Đạo Mộ Chi Tế Phẩm

Chương 9



Trần Ngọc tin chắc rằng đêm hôm khuya khoắt là khoảng thời gian quỷ dị nhất trong ngày, hơn nữa bây giờ cậu vẫn còn ở trong mộ, cùng với một…một khối thi thể trông sống động như thật. Đúng vậy, thi thể, sau khi Trần Ngọc bị dọa sợ đến mức cả nửa ngày đứng bất động, cuối cùng cũng xác định được, ông anh này không phải là người sống, mặc dù đôi mắt của hắn mở trừng trừng và trông rất có hồn!

Nhưng không có người nào có thể làm thế lâu như vậy, ngay cả lông mi cũng chẳng buồn nhúc nhích.

Hơn nữa mới vừa rồi, cậu tò mò không nhịn được, khi chưa thể chắc chắn thì trong lòng cậu sẽ bất an nên đã lấy đèn pin chọc chọc vào ***g ngực của người này. Đồng thời không ngừng nhủ thầm trong bụng, mặc dù thi thể này diện mục tuấn mĩ vóc người không tệ, nhưng cậu thật sự không có ý định tiết thi. (tiết: khinh nhờn, *** ô, thi: thi thể)

Không có nhịp tim.

Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, đánh bạo quan sát kỹ lại lần nữa, thi thể này có thể nói được lưu giữ rất hoàn mỹ, so với một người còn sống sờ sờ hai ngày nay chưa tắm rửa là cậu trông còn tươi tắn hơn, ngay cả ánh mắt đầy hận ý cùng sát khí cũng được Trần Ngọc cẩn thận quan sát đánh giá. Nhìn vào mắt của hắn, Trần Ngọc liền phán đoán, người này khi còn sống, nhất định là một người vô cùng lạnh lùng.

Bởi vì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà Trần Ngọc phải nếm trải sợ hãi quá nhiều, cho nên đã có phần tê liệt. Trong lúc xung quanh đều là mối nguy hiểm không thể giải thích được, cậu vẫn còn tâm tình quan sát kĩ lưỡng, hai tay của cỗ thi thể này đều đeo nhẫn ám kim sắc. Kỳ dị hơn nữa chính là, tay phải của hắn có cầm một cây quyền trượng màu vàng.

Quyền trượng kia vừa ngắn vừa nhỏ lại tinh sảo, tỏa ra sắc vàng óng ánh, dưới ánh sáng đèn pin, ngay cả đồ án cổ phác kỳ lạ trên quyền trượng cũng có thể thấy rõ, có ưng có cá, còn có mặt người đang cười.

Trong lòng Trần Ngọc bỗng nhiên thấy ngứa ngáy, cảm thấy hoàng kim quyền trượng khác thường kia thực khả ái mê người, muốn cầm ở trong tay. Chỉ nhìn cách tạo hình cùng chất liệu đã biết đây là bảo vật vô giá, cộng với niên đại của cổ mộ này, không biết giá trị của nó có thể lên tới bao nhiêu. Trần Ngọc không khỏi cười khổ, thì ra dù có tham gia vào chuyến đi này hay không thì thói quen của nghề trộm mộ cũng đã ăn sâu trong xương tủy cậu rồi. Cóđiều, cậu thật sự không phải vì tiền, Trần Ngọc chỉ đơn thuần cảm thấy quyền trượng kia vô cùng khéo léo tinh xảo, muốn lấy làm của riêng.

Do dự trong chốc lát, Trần Ngọc suy xét không biết có thể còn sống mà ra ngoài được hay không, trước cứ cầm lên xem kỹ cái đã. Sau đó cậu gắng chịu đựng sự lạnh giá, nhoài người về phía thủy tinh quan, vươn tay đến chỗ chiếc kim trượng.

Trong miệng lẩm bầm không thôi: “Vị đại ca này, vật để ngoài thân, sống không mang đến chết không thể mang đi, ngươi giữ lại cũng vô dụng, chi bằng đưa cho ta làm vật kỷ niệm đi.”

Tay Trần Ngọc rất trắng, lúc cậu với vào trong thủy tinh quan tự nhiên có một loại cảm giác trong suốt quỷ dị không nói rõ được. Cậu đột nhiên nhận thấy làm như vậy tựa hồ có gì đó không đúng, tại sao cậu lại muốn cây quyền trượng kia? Chưa đề cập đến những thứ khác, đồ cổ có giá trị liên thành cậu từng thấy nhiều rồi! Nhưng cậu không thể khống chế được mình, tay cậu giống như tự có ý thức riêng của nó, không để ý đến ánh mắt của thi thể vẫn luôn luôn tức giận chăm chú theo dõi cậu.

Ngay lúc này, sau lưng Trần Ngọc chợt truyền đến một tiếng kêu thê lương, ở đây chỉ có ánh sáng phát ra từ đèn pin, trong mộ thất càng thêm rợn tóc gáy. Trần Ngọc giật mình một cái, hoàn hồn lại, hiện tại, tay của cậu đã chạm đến quyền trượng.

Sau đó, Trần Ngọc cảm giác được một cơn gió lạnh tạt vào mặt, một con chim thật lớn màu đen rơi xuống trên thủy tinh quan, qua hình dáng của nó, có thể nhận ra đây là một con quạ. Trần Ngọc trợn mắt há mồm nhìn loài quạ đen chỉ xuất hiện trong cổ mộ này, quạ đen cũng nghiêng đầu, đôi mắt vừa to tròn vừa đen láy nhìn chằm chằm lại cậu, mang theo hưng phấn, đói khát cùng cười nhạo.

Trần Ngọc nghi ngờ vì ở trong mộ quá lâu nên mới xuất hiện ảo giác, ai đó làm ơn khiến vẻ mặt phong phú của cái con của nợ này biến mất đi a a a! Trần Ngọc run rẩy lấy súng nhắm thẳng vào con quạ, giật giật vài lần, rốt cuộc lại để xuống, bất thường chính là yêu quái, thỉnh thoảng cậu có nghe mấy lão nhân trong nhà nhắc tới, động vật gặp được ở trong mộ đều mang theo vài phần tà khí, nhất là mấy loài như mèo đen, quạ đen, hồ ly.

Con quạ lại kêu lên một tiếng chói tai, chợt như một mũi tên bổ nhào về phía cánh tay phải đang đưa vào trong thủy tinh quan của Trần Ngọc, khi Trần Ngọc chưa kịp tránh né, hung hăng mổ cho một phát, sau đó lại bay lên, lao thẳng vào trong bóng tối.

Trần Ngọc hận con chim đến nghiến răng, nhưng bây giờ không rảnh để bận tâm tới súc sinh mình toàn lông kia, bởi vì máu trên mu bàn tay cậu đã rơi xuống trên thủy tinh quan, trong số đó có một giọt còn rơi lên cánh tay thi thể. Máu của người sống là thứ rất dễ nảy sinh thi biến.

Trần Ngọc nhận thấy trên bốn vách thủy tinh quan chợt xuất hiện rất nhiều tự phù màu đen, chỉ có thể nhìn ra đây là một loại chữ viết cổ xưa. Mà lúc mấy giọt máu rơi xuống tự phù, tự phù tựa hồ di chuyển, chảy tới trên thân người nằm ngửa trong quan tài. Nếu để ý kỹ, mới thấy được chút tự phù khắc trên thủy tinh quan này đều gắn liền với nhau, giống như huyết mạch, điểm cuối chính là người nằm trong quan tài.

Sau đó cậu phát hiện, đôi mắt của vị mộ chủ này lay động, ngay cả ngón tay cũng khẽ động đậy!

Xong rồi! Trần Ngọc buông hoàng kim quyền trượng ra, thu tay lại, xoay người định bỏ chạy. Trái ngược với lúc bình thường, động tác của cậu hết sức dứt khoát nhanh nhẹn.

Thế nhưng Trần Ngọc còn chưa kịp nhấc chân, một bàn tay lạnh như băng đã đặt trên cổ cậu.

Trần Ngọc cứng đờ từ từ quay đầu lại, khoảng cách gần đến mức cơ hồ có thể chạm vào được cái bánh tông đệ nhất này, khuôn mặt mới vừa rồi còn cảm thấy tuấn mỹ bây giờ chỉ cách Trần Ngọc vài xăngtimét đang lạnh lùng nhìn cậu, hoàn toàn vô cảm.

Trái tim Trần Ngọc đập cuồng loạn, đến việc hít thở cũng khó khăn, cậu tuyệt vọng nhìn cái bánh tông chuẩn bị sẽ làm thịt mình. Đến bây giờ mới nhớ ra, cậu ngay cả cái bánh tông này thuộc loại gì cũng không rõ. Thi thể nếu chôn ở nơi có tác dụng dưỡng thi, qua một khoảng thời gian, toàn thân sẽ mọc lông dài màu trắng, gọi là “Bạch cương”; bạch cương sau khi hấp huyết, lông trắng sẽ biến thành lông màu đen, đó là “Hắc cương”; hai loại này đều dễ đối phó, thấp hơn thì có khiêu thi, hạn bạt*(quỷ gây hạn), hay huyết thi đều rất hung tàn dữ tợn; bất quá, nghe kể loại đáng sợ lợi hại nhất, là đã gần như thành ma.

Thế nhưng thanh niên chẳng buồn động đậy, chỉ quan sát Trần Ngọc, trong ánh mắt mang theo vẻ chán ghét cùng mất kiên nhẫn, hoàn toàn không có ý định xơi tái cậu.

Trần Ngọc tựa hồ lại thấy được tia hy vọng sống sót, lắp bắp ủy khuất cầu toàn nói: “Ây, vị đại ca bánh tông này, tiểu đệ thân đơn lực mỏng, không có bao nhiêu thịt, ăn cũng không ngon…Ơ, thật ra thì bên ngoài vừa vặn có thứ hợp khẩu vị của ngươi!” Nói xong từ trên mặt cố nặn ra một nụ cười vặn vẹo đặc biệt khó coi.

Đôi mắt đen nhánh của thanh niên nhàn nhạt nhìn sang, bên trong chất chứa vẻ lạnh lùng cùng tàn nhẫn không thuộc về loài người, hắn một tay đem Trần Ngọc xách lên như xách một con gà con, ngón tay từ từ nắm chặt. Xem ra có ăn Trần Ngọc hay không với việc có đẩy cậu vào chỗ chết hay không, lại là hai chuyện khác nhau.

Hay tay giấu ở phía sau của Trần Ngọc vội lục móng lừa đen để trong balô, khi con mắt bắt đầu trợn trắng, đột nhiên đem móng lừa đen nhét vào trong miệng thanh niên.

Lông mày thanh niên tựa hồ giật giật, dễ dàng dùng sức bắt được tay của cậu, Trần Ngọc cho rằng tay mình sắp bị chặt đứt. Thế nhưng, thanh niên chợt nới lỏng lực đạo, kéo lấy bàn tay còn đang rỉ máu của cậu, liếm liếm.

Trần Ngọc cảm thấy hình như có răng nanh xẹt qua trên da tay cậu, hắn sẽ xé rách thịt mình đến tận xương, sau đó bắt đầu gặm nhấm. Phải…phải nổ súng sao? Cậu vô cùng thống khổ lựa chọn.

Nhưng lúc này, thanh niên lại một tay ném Trần Ngọc xuống đất, phun ra hai chữ: “Y phục”.

“A?” Trần Ngọc mất nửa ngày mới phản ứng lại, thanh niên mặc dù đối với thân thể trần truồng của mình vẫn thoải mái, nhưng cũng không phải tới từ xã hội nguyên thủy, hắn muốn y phục của Trần Ngọc, cứ như thứ kia vốn là của hắn.

Trần Ngọc không dám phản bác, cời hết sơmi quần dài ném cho thanh niên. Hiện tại Trần Ngọc toàn thân cao thấp giống như loại sứ trắng thượng hạng trong đêm tối. Vốn đã lạnh đến mức run lẩy bẩy, bây giờ thân thể nhanh chóng mất đi tri giác. Quả nhiên vừa nãy cậu không nên nhìn chăm chú thanh niên trần như nhộng kia!

Thấy đôi mắt đen láy của thanh niên đang nhìn chằm chằm quần sịp của mình, cậu lệ rơi đầy mặt lên tiếng: “Trong balô của ta có thứ thay thế! Ngươi chờ một chút!”

Trần Ngọc đem một cái quần sịp chưa từng mặc qua lôi ra ngoài, lại mừng rỡ phát hiện trong balô còn có một bộ quần áo ngủ, liền lấy ra mặc vào người. Khi Trần Ngọc sắp xếp xong lại balô, giương mắt liền thấy một cánh tay đã vươn tới trước ngực mình. Tuy rằng không có khả năng, cậu vẫn cảm thấy nếu như cánh tay kia đến gần hơn chút nữa, mình nhất định sẽ bị thủng tim mà chết.

Tim cậu bỗng dưng khẩn trương hẳn lên, không hề nghĩ ngợi đã kêu to: “Ngươi không thể như vậy! Dù sao cũng là ta khiến ngươi tỉnh dậy, ta thề ta tuyệt đối sẽ không nói với người khác ngươi là vô gian đạo bánh tông!” Thanh niên này vừa nãy có mở miệng nói chuyện, điều đó thể hiện hắn có năng lực tư duy. Chẳng bằng cứ nên thử một chút, tỏ ý thân thiện, xem xem có cơ hội sống sót hay không?

Cánh tay kia chợt khựng lại, nhưng cũng không có ý định rút về, thanh niên tóc đen mang theo ánh mắt mê hoặc, hiển nhiên đang do dự.

Lúc này, cánh cửa đối diện Trần Ngọc dịch chuyển, chính là cánh cửa mà Trần Ngọc nghe ngóng thấy bên trong có tiếng động nên không dám mở.

Nhãn thần của thanh niên phát lạnh, một tay dễ dàng xách Trần Ngọc lên trốn đến phía sau đỉnh đồng, Trần Ngọc phối hợp tắt đèn pin. Ngay sau đó, trong miệng bị nhét thứ gì đó, khổ sở quái dị, khiến cậu buồn nôn.

Mẹ nó! Cái thứ này hình như là móng lừa đen #¥%,trong miệng khó chịu, thanh niên sát rạt ở sau lưng thì y như một khối băng, tên này rốt cuộc có phải là người hay không a! Trần Ngọc vừa thầm nguyền rủa, vừa nhịn xuống cảm giác muốn nôn, dời đi lực chú ý, nhìn ra phía ngoài.

Sau khi cửa mở ra, có tiếng bước chân, nhưng không phải chỉ của riêng một người. Tiếp đó, có người lên tiếng: “Triệu ca, chính là chỗ này? Sao lại nhỏ như vậy, còn không to bằng ngôi mộ vừa rồi?”

“Là nơi này!” Một người khác cất tiếng khẳng định, còn nhanh chân bước tới thủy tinh quan.

Trần Ngọc sửng sốt, giọng nói này quen tai đến mức quái dị, đợi khi người nọ đến gần thủy tinh quan, nương theo ánh sáng phát ra từ đèn pin trong tay hắn, Trần Ngọc thấy được diện mạo của người nọ, hóa ra lại là người quen.

Nói tới đám người đi theo cha cậu, Trần Ngọc đều không mấy nhận thức, nhưng chỉ có người này là cậu tuyệt đối biết rõ. Trần gia lão gia đổ đấu cả đời, chỉ dẫn theo ba đệ tử đắc ý, đại đồ đệ Thẩm Tuyên, nhị đồ đệ Triệu Ly, tam đồ đệ Quý Tiểu Xuân.

Người đang đứng ở đây chính là nhị đồ đệ Triệu Ly, mặc dù sau này người kế tục công việc của Trần lão gia không ai ngoài đại đồ đệ Thẩm Tuyên, bọn họ ở Trần gia cũng vẫn được coi trọng.

Trần Ngọc khấp khởi mừng thầm, chẳng lẽ cha cũng đi đổ cái đấu này? Thật sự là trùng hợp, nói không chừng mình được cứu rồi. Sau đó cậu thử giật giật, bàn tay nắm lấy cổ tay cậu tựa hồ được làm bằng sắt, chẳng thể nhúc nhích gì được.

Cậu chỉ còn cách sốt ruột nhìn Triệu Ly, cậu liền thấy sắc mặt Triệu Ly càng ngày càng khó coi.

Người bên cạnh Triệu Ly hiển nhiên cũng nhận ra, vội hỏi: “Triệu ca, thế nào? Cái quan tài này, ngay cả minh khí cũng không có! Khi rời khỏi đây biết ăn nói làm sao với Lão Đại a!”

Triệu Ly lẩm bẩm nói: “Sao lại như vậy, rõ ràng không nên có người đến trước, rõ ràng là của ta.” Nói xong, khuôn mặt bởi vì tức giận cực độ mà vặn vẹo.

Tên tay chân bên cạnh hắn cũng sợ hết hồn, lúc này không dám oán trách, chỉ nói: “Nhị thiếu gia đừng lo lắng quá, lão đại chúng tôi luôn luôn coi trọng ngài, chắc chắn sẽ không trách ngài, huống chi ngài không phải nói trước gạt Lão Đại, đến lúc đó cho hắn một sự kinh hỷ sao.”

Triệu Ly nhắm mắt lại, gương mặt mặc dù trắng bệch, nhưng tâm tình đã không thể khống chế được nữa, hắn giương mắt nhìn về phía tên tay chân bên cạnh, mỉm cười đáp: “Chuyện này ngươi không cần phải buồn phiền, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ có cách ứng phó. Trường Hải a, đoạn đường này, thật là cực khổ cho ngươi.”

Tên tay chân kia bị Triệu Ly nói như thế, có phần thụ sủng nhược kinh, vội vàng khoát tay: “Đâu có, đều là nhị thiếu thủ đoạn cao minh, nếu là ta, đời nào có thể tới đây… ngươi―”Cái người tên là Trường Hải vừa mới nói được một nửa đã thay đổi sắc mặt, cúi đầu nhìn thanh chủy thủ cắm trên ngực mình. Lại ngẩng đầu kinh sợ nhìn Triệu Ly.

Hắn không còn cơ hội để lên tiếng nữa, Triệu Ly một cước đá văng thi thể của hắn, xoay người đi ra ngoài. Sau khi hắn rời khỏi, cửa lại ầm ầm đóng kín lại.

Người cảm thấy kinh sợ còn có Trần Ngọc, đây là tình huống gì? Triệu Ly chẳng lẽ đối với cha có dị tâm? Cha có thể gặp nguy hiểmhay không, mặt Trần Ngọc lộ vẻ lo lắng.

Thanh niên phía sau cậu thấy người đã bỏ đi, bèn đẩy Trần Ngọc. Trần Ngọc khẽ lảo đảo, vội tựa vào cái đỉnh bằng thanh đồng mới đứng vững, quay đầu lại định mắng chửi người. Thấy cặp mắt đen nhánh kia trong đêm tối cư nhiên lóe lên chút kim quang, cậu thức thời ngậm chặt miệng.

Bây giờ cái mạng nhỏ của cậu vẫn còn nằm trong tay cái bánh tông này, Trần Ngọc ho khan hai tiếng, liếc nhìn móng lừa đen người ta cầm trong tay so với cậu còn dễ dàng hơn, trong lòng lại bắt đầu mắng Mã Văn Thanh từ chỗ nào tìm được cái của nợ này. Tuyệt vọng nghĩ thầm, chẳng lẽ phải liều mạng thật? Ở nơi này lấy đâu ra phần thắng…

“Ngươi đi đi, đừng nói đã gặp ta.” Thanh niên nhàn nhạt nói.

Trần Ngọc mừng đến rớt nước mắt nhìn về phía hắn, a, lão thiên vẫn còn đứng về phe cậu! Liên tục nói không ngừng: “Ngươi yên tâm, ta chưa từng gặp ngươi!”

Thanh niên nhíu nhíu mày, không thèm để ý đến cậu. Xoay người xem xét đỉnh  đồng xanh. Trần Ngọc cẩn thận liếc hắn một cái, cuối cùng xác định mình thật sự tạm thời được an toàn. Liền lôi đèn pin ra chuẩn bị đi qua ngó thử vị tay chân vừa rồi có còn sống hay không, nói không chừng có thể hỏi thăm được chút ít.

Kết quả đèn pin vừa lia đến chỗ người nọ lúc nãy ngã xuống, trên mặt đất trống trơn chỉ có một bộ xương trắng.

Trần Ngọc trong tâm cả kinh, khi mới đặt chân vào nơi này cậu đều ngó qua bốn phía mộ thất, tuyệt đối không có mảnh xương nào, chẳng lẽ, bộ xương kia chính là người lúc nãy? Trong mộ thất này thực có quỷ ăn thịt người?

Thanh niên đang từ bên trong đỉnh đồng xanh xách con quạ đenlên, con quạ thân thiết dùng đầu cọ cọ cánh tay thanh niên.

Nghe thấy tiếng thở dốc của Trần Ngọc, nhìn lướt qua nói: “Ngươi tốt nhất đừng đi qua đó, trên bộ xương kia bay giờ tất cả đều là Ngân Bàn Cổ, vật này rất mẫn cảmvới máu.”

Trần Ngọc vội vàng dừng chân, lúc này mới thấy rõ, trên bạch cốt đều bị từng tia từng tia ngân tuyến quấn lấy, ngân tuyến còn không ngừng chuyển động. Trần Ngọc lại một lần nữa cảm thấy buồn nôn, đây là cái quái gì? Chỉ chớp mắt đã ăn sạch sẽ cả máu lẫn thịt?

Sau đó Trần Ngọc phát hiện tơ bạc kia tựa hồ còn kéo dài lên phía trên, cho đến tận….đỉnh mộ? Trần Ngọc rùng mình, lúc mới vào đây thấy đám tóc trắng trên đỉnh mộ thì ra đều là cái loại Ngân Bàn Cổ này.

Đèn pin quét qua, chỉ có nơi thanh niên đang đứng, trên đỉnh mộ chung quanh hoàn toàn không có tơ bạc. Mà khi thanh niên đi lại, vật này giống như là có cảm ứng, vội vàng tránh xa khỏi hắn, y như một đứa trẻ bị người ta khi dễ.

Vậy khi nãy cậu bị con quạ mổ cho bị thương thế nhưng Ngân Bàn Cổ không hề đụng tới cậu , chỉ vì cậu đứng rất gần thanh niên kia thôi sao?

Trần Ngọc cẩn thận dịch một bước về phía thanh niên, thanh niên căn bản không rảnh để ý tới cậu, trước ánh mắt soi mói của Trần Ngọc, trực tiếp đi tới cửa đá. Bên ngoài cửa đá chính là cái bánh tông đuổi theo Trần Ngọc vẫn đang kiên trì cào cửa không thôi.

_END 9_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện