Đạo Mộ Chi Tế Phẩm

Chương 94



“Tiểu Trần Ngọc, ta càng nghĩ càng thấy không đúng, tất cả những thứ này sẽ không phải là ảo giác của chúng ta chứ? Trên đời thật sự có sơn động tà môn như vậy sao?”

Mã Văn Thanh đẩy Cống Bố qua một bên, tiến tới bên tai Trần Ngọc nhỏ giọng nói: “Nói không chừng A Tùng, Từ lão tam thậm chí cả mấy người trong đội muốn các thứ là do Khương gia an bài tới đây mê hoặc chúng ta. Muốn thứ gì có thứ đó, trên thế gian này nào có chuyện tốt như vậy, nếu không chúng ta thử xem, nhất định có thể phân biệt được thật giả, dù sao ta từ khi còn bé vẫn hy vọng ngươi là —”.

Trần Ngọc dùng ánh mắt thấy kẻ ngốc nhìn Mã Văn Thanh, nhanh chóng cắt đứt lời của hắn: “Câm miệng!’

Mã Văn Thanh cợt nhả nhìn Trần Ngọc, tiếc hận nói: “Ngươi gấp cái gì, ta chỉ muốn đùa chút thôi, dù sao ngươi cũng sẽ không thật sự biến thành nữ nhân.”

“…” Trần Ngọc hận không thể một cước đạp chết hắn.

Báo con lần này cảm nhận được hết cảm xúc của gia trưởng, cặp mắt tròn vo lấp lánh, cố gắng học theo mụ mụ nó rướn cổ lên, đương nhiên hiệu quả không thật rõ rệt, lỗ mũi kiêu ngạo thở phì một tiếng, đớp một phát vào tay Mã Văn Thanh đang khoác lên vai Trần Ngọc, đồng thời đem toàn bộ sức nặng đè lên cái tay đó.

Đối với nhân vật như Mã Văn Thanh tốt nhất chính là không nên tốn hơi thừa lời, bạn Tiểu Mập của chúng ta luôn luôn sẵn lòng thể hiện mình là một con dã thú có kiêu ngạo, dũng cảm, thậm chí là hung hăng.

Trần Ngọc còn chưa kịp khen ngợi Tiểu Mập thì đã nhạy cảm nhận ra, Phong Hàn đang cực kỳ hứng thú quay đầu nhìn cậu. Trần Ngọc nuốt nước miếng, e dè nói: “Ngươi cũng biết, nếu quả thật yêu cầu, sẽ phải chịu trừng phạt, hơn nữa còn là trừng phạt nghiêm khắc! Hơn nữa, ngươi đối với nữ nhân không có hứng thú, đúng không.”

Tựa hồ suy tính một hồi, Phong Hàn khẽ cười, học theo giọng điệu của Mã Văn Thanh: “Được rồi, ngươi cũng có thể coi như ta đang đùa.”

Trần Ngọc lệ rơi đầy mặt quay đầu đi, thầm nghĩ trong lòng: cái này không buồn cười chút nào.

Một lát sau, Phong Hàn chợt nói: “Các ngươi —— đã từng nghe qua hang động Shambhala chưa?”

Mã Văn Thanh ngẩn ra, lập tức nói: “Phong ca cảm thấy nơi này chính là sơn độngShambhala trong truyền thuyết kia? Kháo, vậy cho dù chúng ta không động vào bất cứ thứ gì, cũng lời to rồi, tìm được nơi mà lãnh tụ của Đức Quốc xã tha thiết mơ ước đến.”

Trần Ngọc ngơ ngác ngẩng đầu, khhiếp sợ nhìn Phong Hàn, không tự chủ được lên giọng: “Không thể nào!”

Shambhala của Tây Tạng, là hang động chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Trong truyền thuyết, nó được cho là trung tâm của toàn bộ thế giới, người đi qua hang động này, sẽ trở thành chủ nhân của thời gian, có sức mạnh thần kỳ, thậm chí còn có thể trường sinh bất tử.

Năm đó, Heinrich Himmler sau khi thương lượng với thủ lĩnh Đức Quốc xã là Hitler, đã đưa một tiểu đội đến Tây Tạng Trung Quốc thám hiểm, tìm kiếm Shambhala, kéo dài tới bảy năm. Khi người ta phát hiện ra đội trưởng Halle của đội thám hiểm, cả đội trừ hắn ra toàn bộ đều thần bí mất tích. Bảy năm đó đã xảy ra chuyện gì, đến nay vẫn còn là bí mật.

“Tại sao không thể?” Phong Hàn hỏi.

“Bởi vì cho dù Shambhala thật sự tồn tại, theo trong truyền thuyết, nó đúng ra phải ở Sơn Nam hoặc Lâm Chi.” Trần Ngọc cau mày nói.

Phong Hàn lắc đầu, “Không, chưa từng có người chân chính tìm được Shambhala, nó luôn vận động trên cao nguyên. Cho dù có người tìm thấy, đại khái cũng khó có cơ hội nói ra.” Ngừng một lúc, Phong Hàn lại nói: “Ta không dám chắc nơi này chính là hang động đó, nhưng rất có thể nó là nguyên hình của Shambhala tồn tại trong truyền thuyết.”

Trần Ngọc rối rắm, không biết là nên vui hay nên buồn, ở trong một sơn động chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bọn họ nhìn bảo tàng khổng lồ cùng lực lượng thần bí cũng không dám chạm đến một cái. Hơn nữa, dự cảm xấu trong lòng cậu rất mãnh liệt, bọn họ liệu có thể bình an ra ngoài?

Trên thực tế, trong thông đạo như mê cung này, có tìm được mộ Tạng vương hay không là cả vấn đề.

Đúng lúc này, mập mạp đi tuốt đằng trước chợt dừng lại, bình tĩnh lên tiếng: “Cỏ, các đồng chí, đừng nóng vội, ta cảm giác chúng ta tìm được mộ Tạng vương rồi.”

Đồng thời, ngọn lửa của cây nến trên tay mập mạp bắt đầu lay động nghiêng về một phía, hắn vội vàng lấy tay che chắn, ở đây có gió.

Nhóm người Trần Ngọc đi phía sau hắn, lập tức nhìn về phía trước.

Cách đó năm thước, là một cửa đá, bên trên mơ hồ có tượng đại bàng màu vàng kim cùng hoa văn đằng mạn cổ phác.

“Hẵng gượm đã.” Trần Ngọc chợt đề cao thanh âm.

Phong Hàn và Mã Văn Thanh đều dừng lại, đứng bên cạnh Trần Ngọc. Mập mạp liếc mắt, cũng không tiến thêm về phía trước, hỏi: “Sao thế?”

Trần Ngọc không nhìn cửa đá, cậu đang nhìn nham bích ở hai bên, trực giác nói cho cậu biết nơi này không tầm thường. Nhíu nhíu mày, Trần Ngọc nói: “Nơi này không bình thường, có thứ gì đó.”

Nhìn theo tầm mắt của Trần Ngọc, da mặt mập mạp run lên, cẩn thận lui về sau một bước. Trên nham bích ở hai bên, chi chít những cái hốc ước chừng to bằng quả đấm, bên trong tối thui, không trông thấy cái gì. Mà bọn họ, vừa vặn đứng ở bên cạnh khu vực đó.

Mập mạp nghĩ lại cái chết của A Tùng, trên lưng đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy may mắn Trần Ngọc đã nhắc nhở hắn kịp thời.

Mã Liệt và Kim lão đại cũng đi tới sau lưng mấy người, Mã Liệt vỗ bả vai của Trần Ngọc, cười nói: “Cháu trai, là ngươi đi hay để người của ta đi?”

Trần Ngọc cùng Mã Văn Thanh liếc mắt nhìn nhau, do dự trong chốc lát, đáp: “Ta đi, Mã thúc ở phía sau coi chừng giúp ta. Còn nữa, Mã Văn Thanh, ngươi đừng tới đây.” Tình huống này, Trần Ngọc nhớ ông nội đã từng nhắc qua với cậu. Đây là khóa liên hoàn, nếu sau khi thử nghiệm, cửa không mở ra, cạm bẫy ở hai bên sẽ bị dẫn phát, nhìn khu vực này, căn bản không thể né tránh.

Mã Văn Thanh vừa định cất bước ngây ngẩn cả người, khi Trần Ngọc mở khóa, hắn và Trần Ngọc phối hợp đã thành thói quen, lập tức nói: “Cái khỉ gì vậy, không có tiểu Mã gia ta hộ tống, ngươi trấn được sao?”

“Ta đi cùng hắn.” Phong Hàn ra quyết định.

Trần Ngọc liếc nhìn Phong Hàn, xác định lời khuyên của mình sẽ hoàn toàn vô dụng với hắn, thở dài: “Vậy chỉ hai chúng ta đi, người đi càng ít càng tốt, bằng không ta cũng không chắc chắn.”

Mã Văn Thanh thoáng do dự, nói: “Có Phong ca đi theo ngươi ta yên tâm, nhớ phải cẩn thận.”

Trần Ngọc đem báo con sau khi phát hiện ra mục đích của cậu, túm lấy ống quần mình chết sống không buông kéo ra, giao cho Mã Văn Thanh, đeo vào Hắc Thủ Bộ. Cất bước trước, lại lấy lòng nhìn Phong Hàn: “Phong ca, nếu như xảy ra chuyện gì, lập tức phải quay về chỗ này, nhất định đừng quên mang theo ta.”

Khi Trần Ngọc cầu xin Phong Hàn việc gì đó mới có thể họi hắn là Phong ca, Phong Hàn nhìn cậu, ôn hòa mà ngắn gọn đáp: “Đương nhiên, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Trong nháy mắt Trần Ngọc cảm thấy hình tượng hôm nay của Phong Hàn sao mà dị thường ấm áp tốt đẹp đến vậy, sau khi bắt gặp ánh mắt cảm động của Trần Ngọc, Phong Hàn bình thản lên tiếng: “Ngươi chính là tế phẩm của ta.”

Trần Ngọc lặng yên quay đầu nhìn phía trước. Hình tượng cái quái gì, toàn là nước chảy mây trôi hết.

Trần Ngọc thử thăm dò cẩn thận cất bước, Phong Hàn thì vẫn bình tĩnh ưu nhã, không nhanh không chậm đi tới bên cạnh cánh cửa, đồng thời bật đèn pin mắt sói lên.

Khi đã nhìn rõ đồ án trên cửa, Trần Ngọc ngây ngẩn cả người, bên phải cánh cửa, rõ ràng có một con Vô quan điểu nhỏ. Nói cách khác, người áo đen đã tới nơi này, cuốn bút ký bìa đen cũng bảo Trần Ngọc nhất định phải đến đây, nghiệt duyên a…

Quan sát cửa đá thật lâu, tay Trần Ngọc cũng không hề động, cuối cùng Trần Ngọc quay đầu nhìn về phía Phong Hàn, nói, “Cửa ở đây mặc dù có thể mở, nhưng ta cảm thấy có gì đó không ổn.” Dứt lời, bắt đầu quan sát bốn phía, cuối cùng tầm mắt dừng trên mặt đất.

Trần Ngọc đi tới nơi cách cánh cửa khoảng hai thước, chần chừ một chút nói: “Phong Hàn, ngươi trước đứng ở chỗ Văn Thanh đi, ở đó cách bên kia rất gần, nếu có chuyện xảy ra ngươi cũng kịp tới giúp ta. Ngươi mà đi qua, ta có thể không mở được cửa.”

Trên mặt Phong Hàn thoáng qua thần sắc kỳ quái khó có thể phát giác, xoay người đứng bên cạnh Mã Văn Thanh.

Trần Ngọc áng chừng khoáng cách trước sau trải phải, gõ lên phiến đá nơi cậu đang đứng, cuối cùng làm một động tác ngoài dự liệu của mọi người, Trần Ngọc quỳ gối trên phiến đá, sau đó bắt đầu cung kính dập đầu.

Khoảnh khắc cậu cúi đầu xuống, những hàng dài hốc nhỏ bên trên nhanh chóng lóe lên hàn quang, mau đến nỗi khiến người ta tưởng là ảo giác. Mà hàng dưới cùng, vừa vặn bay sát qua đỉnh đầu của Trần Ngọc.

Nói cách khác, nếu như khi đó, Trần Ngọc không khom lưng dập đầu, tuyệt đối sẽ chết tại chỗ. Lúc Trần Ngọc ngẩng đầu lên, hàn quang phía trên đã biến mất.

Trần Ngọc dập đầu lạy ba cái, hốc nhỏ trên nham bích cũng bắn ba lượt, mỗi lần đều bay sượt qua đỉnh đầu của Trần Ngọc. Nhìn động tác không nhanh không chậm đó, tim của mọi người đều muốn nhảy lên cổ họng. Trần Ngọc phảng phất căn bản không biết mình gặp nguy hiểm, nhưng người mắt tinh tường đều biết, Trần Ngọc biết, hơn nữa còn tính toán thời gian vô cùng chuẩn xác.

Sau ba lượt, một thanh âm trầm muộn vang lên, mặt đất xuất hiện một cửa động tối đen.

Mã Văn Thanh cẩn thận đi về phía Trần Ngọc, nói: “Tại sao bảo Phong ca quay lại? Tiểu tử ngươi có biết khi nãy nguy hiểm đến thế nào không. Phong ca ở lại nhất định có thể giúp ngươi, nếu như vừa rồi chỉ chậm một giây thôi, ngươi chắc chắn sẽ chết!”

Dưới ánh nến, sắc mặt Trần Ngọc càng thêm tái nhợt tinh tế, cậu đón lấy báo con, cười cười: “Ta nắm chắc mới để cho hắn trở về, không phải vẫn ổn sao.”

Trần Ngọc cũng không nói thật, cậu bảo Phong Hàn quay lại, là bởi vì cậu không thể hình dung bộ dạng nhẫn nhịn phải quỳ xuống của Phong Hàn. Nếu để cho Phong Hàn ở lại, khi cận kề cái chết hắn vẫn không quỳ xuống, nói không chừng so với mình còn nguy hiểm hơn.

Thấy mọi người đứng ở cửa động không dám nhúc nhích, Trần Ngọc nói: “Không có cạm bẫy, có thể đi tiếp.”

Mã Liệt gật đầu, lấy tay vỗ vỗ Trần Ngọc, cảm thán: “Không hổ là con trai của Trần Sâm, năm đó luận về thủ nghệ mở khóa, không ai có thể vượt qua hắn.”

Trần Ngọc cười đến híp mắt, một tay tài nghệ của cậu cũng không phải do phụ thân dạy.

Theo bậc thang dốc xuống dưới, bọn họ cất bước tiến vào.

Dưới này lạnh hơn so với bên trên, Trần Ngọc kéo chặt quần áo trên người, sau đó đem báo con ôm vào trong ngực sưởi ấm.

Giơ cây nến chiếu sáng xung quanh. Mã Văn Thanh kích động nói: “Nếu như không nhầm, nơi này hẳn là mộ Tạng vương rồi, dấu vết nhân công tương đối rõ ràng. Cách đó không xa còn có phòng bồi táng.”

Lời của Mã Văn Thanh được chứng minh là đúng, cách nơi bọn họ đứng chừng mười thước, thật sự có một thạch thất.

Mập mạp đi đầu, giơ cao cây nến tiến vào.

Trần Ngọc đi được hai bước, cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu lại nhìn, Phong Hàn đứng nguyên tại chỗ, không có đi theo. Bèn lại gần kéo hắn vào trong, vừa đi vừa nói: “Vào xem thử, nói không chừng có thể phát hiện ra cái gì.”

Khi đi qua cửa, Trần Ngọc nhận thấy báo con trong ngực bắt đầu phát run, chẳng lẽ là lạnh quá?

Đợi hai người tiến vào, trong phòng đã đốt ba bốn cây nến, tương đối sáng sủa.

Đồ bồi táng so với tưởng tượng đơn giản hơn nhiều, không có minh khí, giữa thạch thất chỉ có hai thạch đài miễn cưỡng cao đến bên hông. Cao hai thước, rộng một thước, nếu nói là để quan tài, thì có vẻ hơi nhỏ.

Trần Ngọc cảm thấy cước bộ của Phong Hàn khẽ khựng lại, sau đó buông tay cậu ra, xoay người đi tới bên cạnh.

Trần Ngọc khó hiểu, Mã Văn Thanh đã gọi cậu lại: “Tiểu Trần Ngọc, mau đến xem thử chỗ này có cạm bẫy gì không, đặt hai tòa thạch đài như vậy là để làm gì?”

Thạch đài bên phải bóng loáng bằng phẳng, hơi ám màu, bên trên có nơi hơi lồi lên, thoạt trông như gối đầu.

Không nhìn ra điều gì, Trần Ngọc lại đi tới thạch đài bên trái, toà thạch đài cơ hồ giống cái bên cạnh như đúc, ngoại trừ bên này có một dấu tay. Trần Ngọc cầm lên một cấy nến, cúi đầu tinh tế nhìn dấu tay.

Rốt cuộc là ai đã để lại dấu tay ở nơi này? Đây hẳn là một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Trần Ngọc đặt tay của mình lên đó, so với tay cậu thì dài hơn một chút.

Khi tay cậu tiếp xúc với nham thạch lạnh như băng, sắc mặt Trần Ngọc chợt trở nên cổ quái, cậu nhận ra bàn tay này.

-END 94-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện