Đào Mỏ Tổng Tài? Lấy Thân Báo Đáp!

Chương 13: Em đang giấu gì tôi?



"Vậy sau đó chị áp dụng luật cũ?", Phong Triệu trán nổi đầu hắc tuyến. Chị gái thế mà không báo lại chuyện đó. Tự động quyết định mọi chuyện. Để chị song sinh ở chi nhánh gọi qua, anh mới biết.

"Ối giời, mày đừng lo lắng thái quá như thế. Chị mày luôn biết cách bao che khuyết điểm cho cấp dưới trong phòng ban chị nha", giọng chị gái vang qua điện thoại. Phong Triệu đã phiền lòng lại càng phiền lòng hơn, anh cảm giác bị người trèo lên đầu vò hỏng tóc.

[...]

"Khổng Di, tối nay tôi không về sớm được"

"Vậy em sẽ tự dùng bữa tối, anh đi đường cẩn thận. Tạm biệt"

Khổng Di cảm giác mắt trái bị giật nhè nhẹ, đè lại nội tâm dậy sóng chẳng biết vì sao, cậu quyết định chiếm dụng bồn tắm lớn.

Nước ấm cùng hương liệu có sẵn trong phòng. Thiếu cánh hoa hồng và rượu nữa là cậu sẽ thành diễn viên đang quay cảnh suy tư.

Da thịt trắng nõn bị hơi nước làm hông hào hẳn lên. Ánh mắt mông lung nhìn vách tường hoạ tiết xanh biển, cậu nhớ đến ôn tuyền năm xưa...

Mùa đông, vương gia cưỡi ngựa dẫn cậu đến núi ** *** nơi có ôn tuyền quanh năm bốc khói, ấm áp đến thỏa mãn giữa mùa đông giá rét. Chẳng ai có đặc quyền đến ôn tuyền này cả, chỉ vì vương gia thương cậu nên mới dắt cậu đi.

Khổng Di nhắm mắt lại, giọt nước mắt thoáng rơi.

[...]

Đậu xe bên đường, Phong Triệu thong thả bước vào con hẻm quen thuộc. Thông qua phố đèn đỏ, quán bar màu tím với lồng đèn lọt thỏm giữa những hotel tình yêu, bar 18+. Quán bar này là chốn quen của anh, nơi anh hốt được Khổng Di.

"Như cũ đúng không?", bartender mỉm cười nhìn Phong Triệu an vị nơi quầy bar.

"Ừm...", anh gật đầu, dõi mắt về phía sân khấu, lắng nghe tiếng hát của ca sĩ tay ngang nào đó.

Phong Triệu nhận ly rượu màu lục bích. Nhấp nhẹ. Đợi bài hát kết thúc, bartender đến gần chỗ Phong Triệu.

"Cái người được cậu nhận bao hôm bữa thế nào?", Leak lau ly ở sau quầy, thuận miệng hỏi.

"Sạch sẽ, yêu nghiệt", Phong Triệu mỉm cười.

"Ách! Đừng cười như thế, da gà tôi không ngạ nổi đâu! A Tiếu nói nhìn cậu ta mong manh bên ngoài nhưng bên trong cứng cỏi lắm, hồi xưa có một lần A Tiếu muốn bao cậu ta ở quán bar V, cậu ta không chịu giao thân cho A Tiếu khiến y tức giận tát cậu ta rồi bỏ"

"A Tiếu từng bao em ấy?" Và em ấy không kể mình nghe gì về những chuyện này?! Vì vậy mà kinh nghiệm câu dẫn mới phong phú thế? Mặt Phong Triệu dần biến đen, may mà chưa có ai phá thân cậu ấy, không thì mình sẽ không cho rằng cậu ta sạch sẽ.

Nhưng thật lạ, lần đầu thấy cậu ở quán bar hỗn tạp, anh thật sự có cảm giác cậu ngơ ngác chẳng biết gì, khiến anh hơi yêu thích một chút mà chìa chân vàng ra bao dưỡng. Lần đầu tiên anh chấp nhận bao dưỡng đấy, thứ khó tính.

"Tôi sẽ tra lý lịch cậu ấy, cảm ơn đã báo tôi nghe", Phong Triệu nhấp ly rượu, chờ tiết mục sân khấu tiếp theo.

Đồng hồ điểm nửa đêm. Phong Triệu ngà ngà say bước vào nhà. Phòng khách vẫn bật đèn sáng trưng. Phong Triệu dở khóc dở cười bồng Khổng Di đang ngủ ở sofa vào giường.

Khổng Di níu vạt áo Phong Triệu không muốn anh rời khỏi mình, cậu mấp máy môi nói mớ "vương gia... đừng rời khỏi ta".

"Vương gia? Lại là vương gia? Vương gia là ai...?!" Là cách gọi tình thú người bao nuôi trước ép gọi sao?

Tay không tự chủ niết cằm Khổng Di khiến cậu mông lung tỉnh lại.

"A...? Anh về rồi?... mừng anh về nhà...", giọng ngái ngủ cùng nụ cười mông lung. Phong Triệu chột dạ, hôn nhẹ trán cậu, anh dỗ dành "ngủ tiếp đi. Tôi thay đồ"

"Ân...", cậu trở mình ngủ lại.

Phong Triệu thay đồ xong, nhìn đồng hồ. Giờ này là giờ A Tiếu sống về đêm nhỉ? Gửi nhẹ một cái tin nhắn "cậu biết Khổng Di không", gửi đi.

Anh leo vào chăn, thấy Khổng Di chủ động rúc vào lòng mình thì khẽ cười, ôm cậu và cùng chìm vào giấc ngủ.

Lúc này bên người gọi là A Tiếu. Y vừa xem tin nhắn vừa đặt tay lên bàn cầu cơ cùng A Tú.

"Này! Chú tâm một chút nha!", người kia hét.

"Bảo bối đừng nóng, là đồng nghiệp nhắn tin xàm đấy mà", A Tiếu cười quăng điện thoại về phía sau. Đặt chú ý lên bàn cầu cơ, lạy hồn, nửa đêm cầu cơ rõ khổ (hai bạn này bên truyện "Pha màu mắt ai" đang tiến hành nhe).

[...]

"Khổng Di! Phòng dưới lại loan tin đồn nhảm về cậu!", Thi Thi tức giận gửi Mail cho xã hội đen nhờ vả.

"Khụ... lần này là tin gì? Mai cuối tuần rồi, tôi có cảm giác đau trứng quá", Khổng Di đỡ trán. Lần nào cậu bị đồn tin xấu cũng là Thi Thi thuê người vây đánh những kẻ loan tin.

"Bọn họ nói cậu được cấp trên bao nuôi nên mới được thăng tiến", Thi Thi bĩu môi. Nếu Khổng Di được bao nuôi thế cô được gì mới thăng tiến? Ăn theo à? 3p sao? Lũ khốn!

Ở box chat công ty, có một đồng nghiệp ghi hẳn kí sự sa đọa của cậu.

Kể về những ngày sau khi ra trường, Khổng Di theo chân cẩu bằng hữu, đi gay bar, 419, tìm người bao nuôi. Công việc luôn dậm chân tại chỗ, người hèn nhát nhu nhược, ăn may để thăng tiến, dựa dẫm Thi Thi giàu có,..v..v..

"Đệt!", Khổng Di nhìn trời. Đó đúng là những gì "Khổng Di" kia đã làm khi còn trẻ người non dạ... là trẻ người non dạ. Cho tới khi bị say rượu "ngã" chết.

Nhưng tất cả chỉ là quá khứ chứ hiện tại cậu thay đổi bản tính rồi... à thay đổi linh hồn thay luôn bản tính.

[...]

"Đi tra giúp tôi quá khứ của Khổng Di", Phong Triệu kí giấy tờ, đầu không ngẩn lên, nói chuyện với phó giám đốc.

Phó giám đốc đổ lệ trong lòng. Hắn là phó giám đốc chứ có phải thư ký của giám đốc đâu chứ...

"Bản mặt đấy là sao?", Phong Triệu khó hiểu cau mày.

"Ặc... tôi đi tra ngay!", phó giám đốc tội nghiệp vội vã lui ra.

Phong Triệu nhìn cửa phòng khép lại. Anh trầm mặc đọc lại tin nhắn mà A Tiếu gửi qua. 'Khổng Di ngoài mềm trong cứng, y không chịu cho bất kì người bao nuôi nào ăn y cả. Tôi đã tức giận và tát y. Tiền tôi không tiếc, tôi chỉ tức vì y dám lừa lấy tiền lại chẳng dâng lại gì cho tôi, phải có qua có lại mới toại lòng nhau!'.

'Cậu biết ai biệt danh là Vương Gia không?'

'Cái biệt danh gì mà cổ trang thế? Đóng phim kiếm hiệp hay Kim Dung à?'

'Không có gì, cảm ơn'

Anh có thấy tin đồn trên box công ty nhưng không tin vào mấy lời đó. Phong Triệu muốn nghe tận tai, thấy tận mặt rồi mới tin! Người vô tội bị gán tội phi lý rất không công bằng.

[...]

Nhìn bóng lưng Khổng Di lúi húi trong bếp. Phong Triệu không kìm lòng được cất tiếng thì thào tự hỏi "Khổng Di... em đang giấu gì tôi?"

"Mau vào dùng bữa nha! Mai phải chăm nhóc con rồi sẽ tốn năng lượng lắm nên nay phải ăn thật nhiều!"

"Khổng Di", siết chặt đôi đũa, Phong Triệu nói.

"Dạ?", cậu khó hiểu nhìn anh.

"Trước khi ôm đùi tôi cậu ôm bao nhiêu người rồi?"

________

╰(*'︶'*)╯ mừng lễ ha ha ha.

Xì poi ey:

Căng hai chân thon dài của Khổng Di ra, để lộ phân thân nhỏ hơn người bình thường, lông mao mỏng che hoa huyệt đang khép kín, tiểu huyệt phía dưới hồng hào. Tất cả đều thật xinh xắn để hình dung.

"Lần đầu sao? Thật đáng yêu", Phong Triệu câu khoé môi. Vươn tay niết nhẹ hoa huyệt, hứng thú nhìn Khổng Di mím chặt môi, tay bấu gra giường đến trắng bệch.

Có trời mới biết đây là hành động tự nhiên của xử nam nha! Cậu thật muốn nhào qua câu dẫn anh nhưng cái thân thể chết tiệt này không nghe theo lời cậu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện