Chương 8: có bí mật
"Khổng Di à, cậu còn ý định đi bar với tôi không? Tôi đặt chỗ vào tối chủ nhật nhé?", Thi Thi ném thẻ hội viên cho Khổng Di, có kèm địa chỉ quán bar. "Tới chủ nhật hẹn lúc 9 giờ ở cửa hàng tiện lợi trước hẻm, quán trong hẻm nên hơi khó tìm một chút", thuận tay vò rối tóc cậu, cô cười ha hả vứt ly cà phê vào thùng rác, tiêu sái trở về chỗ ngồi.
Thuận lợi của việc đổi phòng ban cao cấp hơn chính là khu vực nghỉ ngơi ở ngay tầng chứ không cần lết lên lết xuống như ngày xưa nữa.
"Biết tiện lợi thế này thì tôi bảo cậu vùng lên từ sớm rồi", Thi Thi thỏa mãn vươn vai, cầm tài liệu lên xem xét.
"Có cậu đi để mà bị tiền vả vào mặt ấy, chẹp, tiền còn chưa đến tay mà mặt đã ăn tiền, ai vui chứ tôi không vui đâu", Khổng Di giật giật mí mắt, khinh Bỉ nhìn Thi Thi vờ nghiêm túc.
Vào giờ chiều, mọi người lại lao đầu vào làm việc. Hôm nay là thứ sáu, cậu phải chuẩn bị ba lô quần áo để sáng thứ bảy qua làm bảo mẫu cho Minh Thiều. Cậu thật sự muốn hỏi rằng liệu qua tối thứ sáu luôn được không, để đỡ tốn công phí sức đón xe sáng sớm nhưng cậu vẫn chưa hết tháng "đèn đỏ" dù đã qua hai ngày "nước lũ" dâng trào nhất nhưng Khổng Di vẫn phòng bị nên đành thôi.
Trở về nhà là lao vào wc, tào tháo luôn kiên trì như vậy, kiếp trước, kiếp này, thân xác kia, thân xác khác, ổng vẫn duy trì đủ năm đến bảy ngày mỗi tháng. Đồng thời Khổng Di luôn nghiến răng nghiến lợi oán than leo lên cân, đã không được ăn cao lương mĩ vị bổ sung dinh dưỡng, còn bị quật như này, sụt kí là hiển nhiên!
Soạn ba lô để sáng mai qua sớm, một bộ đồ ngủ, dụng cụ vệ sinh cá nhân, vật có cánh, loại dài, loại mỏng, đồ đi bar... Đi bar?! Đi bar nên mặc gì để quyến rũ???
"Mặc đồ không quá kín, không quá lộ, ôm người, che khuyết điểm, tôn ưu điểm, tôn quyến rũ, trang điểm nhẹ, vuốt gel lên tóc để tóc tán loạn kiểu bad boy hoặc để tóc vào nếp kiểu cool boy là xong, nhớ chuẩn bị ba con sói trước".
Khổng Di ghi chép lại những gì Thi Thi dặn, đồng thời nghe tiếng hút mì sột soạt bên kia, hình như lần nào gọi đến thì cô nàng cũng đều đang ăn? 囧. Đặt đồng hồ báo thức nữa là xong, cậu chui vào ổ chăn của chính mình và đi tìm Chu Công làm bầu bạn.
"Anh xinh đẹp~ em chờ anh lâu lắm rồi đó, đến mức ngủ không ngon luôn", Minh Thiều líu ríu nói, bé rất tự giác giành lấy ba lô của cậu, kéo lê vào trong phòng. Khổng Di đã nghĩ bé sẽ bồi thêm câu "một tuần tuy ngắn nhưng dài như vạn năm đó pí sà...", cậu nghĩ quá nhiều rồi.
Minh Thiều là đứa nhỏ ngoan, trông bé cũng rất tiện, cả buổi sáng cùng bé hoàn thành bài tập về nhà. Nhưng mà đôi khi bé lại phát ra những câu hỏi hơi khó trả lời.
"Tại sao chỉ là một ông chú nhan sắc không đẹp bằng em lại được nhiều cô theo đuổi? Chẳng phải theo đuổi em có lợi hơn sao? Em vừa có tiền, lại thừa kế công ty A của cha, công ty X của mẹ, chuỗi nhà hàng của mẹ nuôi...", đứa nhỏ thao thao bất tuyệt về sự bất công khó hiểu. Vâng, bé đang ghen tị với nam chính trong phim truyền hình cẩu huyết lúc tám giờ và bất mãn vì sự ngu ngốc của các nhân vật nữ trong phim.
Anh theo đuổi em nhé? Đại gia của tôi ơi... Anh nghèo gần chết mà em thì có thể thừa kế lắm thứ như thế, em nói xem anh phải làm sao... Trán Khổng Di nổi đầy hắc tuyến, cậu không thể tin đứa nhỏ này có thể liệt kê ti tỉ thứ như thế mà không sợ cậu bỏ bao đem bắt cóc tống tiền.
"Anh xinh đẹp có hứng thú với em không?", tay múp múp ôm cổ Khổng Di hôn bẹp lên má cậu.
"Đứa nhỏ này, em mới 8 tuổi thôi!", cậu dở khóc dở cười bồng nhóc con lên, mèn ơi nặng hơn tuần trước thì phải. Cậu như này lại có thể bị đứa nhỏ phi lễ hôn má, chẳng biết nên bày ra bộ mặt nào nữa.
Đón lấy đứa nhỏ từ tay Khổng Di, cậu và nhóc đều sợ hết hồn nhìn Phong Triệu mặt lạnh đứng đối diện hai người, bé vùng vẫy muốn thoát ra nhưng anh không thả bé xuống. "Hôm nay bắt chước làm nam chính trong phim thần tượng, ngày mai lại bắt chước làm hoàng đế trong phim cung đấu, con tính bắt bé gái nhà nào để nạp hậu cung hử?", bẹo má phính của thằng cháu mình, anh vỗ vai cậu đồng cảm.
Đợi Khổng Di đi nấu cơm rồi, bé mới ngượng ngùng ngồi trong lòng anh, thì thầm to nhỏ "chú ơi, anh xinh đẹp có mùi máu", không trách đứa nhỏ này mách lẻo nhưng Minh Thiều khứu giác tinh nhạy hơn bạn đồng trang lứa, sở thích là ăn nên mũi đặc biệt thính một chút.
"Máu?", anh khó hiểu nhìn cháu mình. "Đúng vậy, là máu í, như mùi trên người mẹ mỗi khi tới tuần mà có đánh chết cha cũng không đụng vào mẹ được, mẹ như la sát đầu thai vậy, ốm yếu gắt gỏng hơn bình thường, qua một tuần lại hết", Minh Thiều không biết đó gọi là kì kinh nguyệt của phụ nữ nhưng Phong Triệu biết, ngày trước trường anh từng có tiết sinh hoạt giới tính, anh cũng tham gia, khi đó giảng viên dạy hết sức nhiệt tình, còn nói nếu cần cuối giờ gặp ông, ông chỉ cách làm màn dạo đầu để lúc sau không bị đau hay tổn thương phái nữ, đương nhiên Phong Triệu không có cái hứng thú đó.
Anh chỉ thắc mắc, tại sao Khổng Di lại có mùi máu? Chẳng lẽ nhà cậu ta có người đến tháng sao? Xua đi suy nghĩ trong đầu, nhà người ta là nhà người ta, quản làm gì cho mệt.
Tay nghề nấu nướng của Khổng Di rất tốt, cậu từng rất tự hào vì trù phòng chẳng ai giỏi nấu nướng như cậu, vương gia vì thế còn sủng cậu hơn các phi tần khác, vương gia a vương gia, nhắc lại thật hoài niệm. Con đường nhanh nhất đến tình yêu quả thật chỉ cần đi qua bao tử đó!
"Anh đẹp trai, lấy em đi!! Thiệt là ngon quá!!!", ra sức gặm đùi gà, Minh Thiều cảm thấy dù anh đẹp trai có mùi máu này kia thì chẳng có vấn đề gì cả, quan trọng là bé ăn ngon ngủ tốt là được rồi.
"Quả thật rất ngon, gia đình cậu có người nghề đầu bếp sao?", không kìm được gắp vào miếng thịt vào chén mình, Phong Triệu cảm thán.
"Không có, tôi tự học", cậu tủm tỉm cười. Được khen, ai lại chẳng thích.
Phong Triệu không ở lại qua đêm, anh chỉ ghé qua nhìn xem liệu thằng cháu mình có khi dễ cậu không, ăn xong cơm tối là rời đi luôn. Đúng chín giờ Khổng Di đi đổ rác, khoá cửa cẩn thận, tắt ti vi và túm nhóc con đi ngủ, hôm nay nhóc mặc bộ đồ ngủ Spider-man tông xuyệt tông với bộ gra giường của bé, thằng nhóc lăn lộn trên giường chờ Khổng Di vào ngủ chung, bé quyết định nằm tướng nàng tiên cá quyến dũ, manh đến không để manh hơn. Khổng Di tiện tay đánh nhẹ mông bé, tỏ vẻ ông đây không bị quyến dũ đâu!
Vấn đề tuần này, không phải đêm đến cậu bị lọt xuống giường, bị thằng nhỏ công kích mà là chuyện sáng hôm sau. Thế mà máu lọt khỏi thứ có cánh, thấm ra quần, dây ra giường, dù không thấm nhiều nhưng đảo mắt một chút có thể phát hiện ra. Vội nâng đứa nhỏ lên, tháo gra giường đi giặt sạch. Động tĩnh của cậu khiến Minh Thiều tỉnh giấc, dụi dụi mắt tò tò đi theo sau Khổng Di, thấy cậu giặt chăn vào sáng sớm, bé không nhịn được hỏi
"Anh ơi, sao giường bị dính máu? Anh bị trĩ sao?", đứa nhỏ khó hiểu nhìn cậu đang giặt tấm gra Spider-man mẹ vừa bọc hôm qua.
"...", ông đây còn khỏe lắm! Ông có thể bẻ răng nhóc như thiếu nữ mười bảy bẻ gãy sừng trâu đấy! cười ái ngại đáp "Em có thể xem là vậy... Anh đang, đang chữa tại bệnh viện nên đôi khi tác dụng phụ của việc chữa trị khiến anh bị ra máu... Đây là bí mật của anh, bé ngoan phải giúp anh giữ nhé!".
Nhìn bé "dạ!" Hết sức chân thành, Khổng Di không biết rằng bí mật qua tai người thứ hai đã không còn là bí mật.
Phong Triệu nghe cháu mình kể lại thì vô thức nhướng mày "bị trĩ? Còn trẻ thế mà bị trĩ? Có quá dối trá không?"
____________
Xì poi chương sau:
"Chúng ta cùng công ty" tôi còn là cấp trên của cậu.
"Tôi không ngại, anh ngại thì thôi vậy", gỡ cánh tay đặt trên hông mình ra, cậu muốn rời khỏi đùi Phong Triệu.
"Tôi cũng không ngại, chỉ cần cậu giao nộp bản thân cậu cho tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng không ngại", siết chặt lấy hông Khổng Di, Phong Triệu bá đạo nói.
Lời tác giả: Khổng Di liệu có dám giao bản thân mình ra không? /^\ chương sau có H. Sẽ đặt cảnh báo lên đầu tiên.
Bình luận truyện