Đào Nguyệt
Quyển 2 - Chương 25
Khải Minh Thành
Thành trì xây dựng kiên cố dựa vào vách đá dựng đứng, một bên giáp với một trong những con sông lớn nhất nối liền thủy lộ hai nước Minh Nguyệt-Sở Thiên. Trước cửa thành cao sừng sững, một hàng dài người đang nối đuôi nhau vào thành. Hằng hà sa số trong đó đích thị là các thương nhân đến từ khắp nơi trong thiên hạ, mang muôn loại hàng hóa quý giá đến để phục vụ việc kinh thương.
Lẫn trong các thương nhân kia, chính là đoàn nhân mã của Lãnh Nguyệt.
_ Chuyện gì vậy?
_ Thưa chủ nhân, là do quan binh chặn cổng để kiểm soát khâm phạm triều đình.
_ Vậy sao? Hừ.
Lãnh Nguyệt ghìm dây cương, ánh mắt thâm trầm nhìn quan binh đang rà soát kỹ lưỡng từng người vào thành. Bọn chúng cẩn thận đến mức xét khuôn mặt từng người, phòng khi có kẻ dùng nhân bì diện cụ.
_ May mắn có Đào nhi. Xem ra Hồng Thừa tướng cũng lường trước có trá.
Đoàn nhân mã mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Mãi đến chính ngọ, họ mới đến được chốt kiểm soát.
_ Giấy thông hành- Tên quan binh đầu lĩnh liếc nhìn Lãnh Nguyệt, xem xét kỹ lưỡng thì bắt đầu nhìn sang mã xa- Người trong xe, ra ngay cho ta.
Lãnh Nguyệt nhíu mày, hắn ghét nhất là để lộ diện mạo của Thiên Đào đến trước mặt người lạ. Rèm lụa nhấc lên, để lộ hai nhân ảnh phiêu lượng trong bạch y thanh nhã. Khi Thiên Đào cùng Tiểu Bạch bước ra, không ít những tiếng hít khí vang lên xung quanh. Tên quan sai đầu lãnh mắt lóe lên tia dâm tà. Hắn thô thiển nâng cầm Thiên Đào lên, ngón tay dơ bẩn khẽ chạm vào làn da mịn màng như tơ. Thiên Đào tức giận hất tay của hắn ra, cùng lúc đó Lãnh Nguyệt vung roi quất vào mạn sườn đánh hắn bay ra xa khỏi Tiểu Đào nhi.
_ Loạn rồi loạn rồi! Mau bắt hết bọn chúng lại cho ta!
Thiên Đào hừ lạnh, rắc rối thật. Nó chỉ lo lắng Lãnh Nguyệt bị lộ chân tướng, lại quên mất diện mạo của mình cũng có thể mang đến phiền phức.
_ Dừng hết lại cho Bổn Vương!
Tất cả đều đứng sững lại. Từ trong thành, kỵ binh giáp bạc uy vũ lao ra trấn áp hỗn loạn, chính giữa nổi bật nam nhân anh tuấn ánh mắt lại lạnh lùng như hàn băng, kia đích thị Khải Minh vương Hồng Thiên Xích.
_ Tham kiến Vương gia!
Lãnh Nguyệt vừa chưởng bay một tên quan binh đang có ý chạm đến Thiên Đào, lại nhìn thấy Hồng Thiên Xích đến, trên môi thoáng thấy ý cười đắc thắng.
_ Liễu Kim, các ngươi là đang làm gì?- Hồng Thiên Xích lạnh lùng đối Lãnh Nguyệt chất vấn, xong ánh mắt lại chỉ tìm kiếm nhân ảnh cao gầy của Tiểu Bạch.
_ Chỉ là hiểu lầm nhỏ, vị quan sai kia chẳng qua có ý định đối Tiểu Bạch và Thiên Đào làm hành vi bất minh. Ta thân là chủ tử của họ, đương nhiên phải đứng ra lấy lại cái công đạo. Không hay biết đã đánh động đến Vương gia, thỉnh Vương gia thứ tội!
Trong ánh mắt sắc lạnh của Hồng Thiên Xích ngay lập tức nổi lên sát khí. Hắn trừng mắt nhìn mấy tên quan sai lúc này đã sợ hãi đến bủn rủn chân tay.
_ Sao các ngươi dám?
_ Vương gia thứ tội! Vương gia thứ tội!
Lại nhìn đến Tiểu Bạch, nhìn thấy người kia vẫn bình an vô sự, khuôn mặt hàn băng kia thoáng qua vẻ nhẹ nhõm.
_ Người đâu, lôi bọn chúng xuống, mỗi người ba mươi hèo cảnh cáo.
_ Tuân lệnh.
Thiên Đào khẽ mỉm cười nhìn Tiểu Bạch rồi lại nhìn Hồng Thiên Xích. Nào ngờ vừa vào đến cổng thành đã có kịch hay để xem. Trong vòng ba ngày tới, chắc chắn sẽ có nhiều trò hay đây!
_ Nếu như mọi chuyện đã được Vương gia minh chứng, vậy tiểu thương chúng tôi xin từ biệt.
_ Khoan đã!
Hồng Thiên Xích phi ngựa đến cạnh Tiểu Bạch, ánh mắt lo lắng nhìn người kia một thân mỏng manh ngốc nghếch.
_ Khải Minh vương phủ vẫn còn nhiều tiểu viện bỏ trống. Các ngươi có thể đến đó ở.
Vừa nghe đến đấy, Tiểu Bạch sợ hãi nép sau người Thiên Đào, còn Thiên Đào và Lãnh Nguyệt khẽ trao đổi ánh mắt.
_ Liễu Kim ta nào dám phiền đến quý phủ. Đa tạ thành ý của Vương gia. Cáo từ!
Nói rồi, đoàn người Lãnh Nguyệt bỏ đi, để lại Hồng Thiên Xích đang thâm trầm nhìn theo bóng dáng dần khuất đi của Tiểu Bạch.
……………………………………..
Đêm ~ Minh Nguyệt Hoàng cung
Phụng Ngọc cung
Khác hẳn với những cung điện khác trong hoàng cung, Phụng Ngọc cung là một tòa cung điện không quá xa hoa lộng lẫy, duy vẫn giữ được nét trang nhã sang quý hiếm có. Vốn dĩ Phụng Ngọc cung là một tòa thủy trúc nằm giữa hồ bạch liên, mái ngói lưu ly phản chiếu ánh trăng mờ ảo, hoa mẫu đơn trồng suốt dọc lối vào, tạo thành một khung cãnh mỹ nhưng không quá diễm lệ, hòa nhã giữa sự giản dị cùng nét kiêu sa.
Thấp thoáng sau những sa trướng tơ lụa bạch sắc, bóng dáng giai nhân e thẹn gảy từng tiếng đàn du dương nhẹ nhàng. Khuôn mặt nàng xinh đẹp như đóa hoa mới chớm, mày ngài mắt hạnh, đôi môi anh đào đỏ mộng cất lên giọng ca trong vắt như họa mi. Châu sa điểm nhẹ giữa trán cao thanh thoát, suối tóc như tơ cài trâm phượng tinh xảo. Giai nhân tuyệt sắc sở hữu tòa thủy trúc đẹp đẽ nhất hoàng cung, không ai khác chính là Minh Nguyệt quốc Ngũ công chúa – Lãnh Ngọc.
_ Ngọc nhi của ta, vì cớ gì mà nàng lại rơi lệ? Khiến ta đau lòng đau lòng nga!
Bất thình lình một bóng đen sà đến ôm lấy công chúa từ phía sau, giọng nói ma mị phiến tình của nam nhân khẽ bỡn cợt vang lên giữa tiếng đàn du dương. Lãnh Ngọc ngẩn người một chút, nhưng ngay lúc đó, như thể đã làm như thế nhiều lần, nàng sà vào tấm ngực rộng lớn kia, khóc nức nở.
_ Thiên Bảo ca ca, sao giờ ca mới tới a! Tiểu Ngọc chịu nhiều ủy khuất lắm biết không?- Tiểu công chúa vừa khóc vừa dùng tay ngọc nhỏ nhắn đánh vào vai kẻ kia, dáng vẻ mít ướt như thế này hoàn toàn đánh vỡ hình tượng công chúa lá ngọc cành vàng cao quý mà nàng phải giữ gìn hằng ngày trước mặt mọi người. Đúng vậy, chỉ khi trước mặt ái nhân của mình, nàng mới thật lòng với cảm xúc của bản thân. Và trong lúc này, cảm xúc duy nhất của nàng là sợ hãi.
_ Ngoan, đã có ta ở đây, Ngọc nhi sẽ không sao hết, sẽ an toàn.- Hồng Thiên Bảo nhẹ nhàng gạt đi những giọt lệ của ái nhân- Nói cho ta biết, thật ra trong hoàn cung đang diễn ra chuyện gì? Ta cảm thấy canh phòng dường như có điều không đúng, không giống như những lần trước ta lẻn vào a!
_ Là do Thất Hoàng huynh và Hồng thừa tướng- Trong đôi mắt trong suốt của Tiểu Công chúa ánh lên nét kinh sợ- Tất cả các hoàng huynh đều bị họ hại chết thảm, đến cả Hoàng hậu nương nương cùng long thai cũng không biết sống chết ra sao. Phụ hoàng thì lâm trọng bệnh, bị Thất hoàng huynh giam lỏng trong Càng Long cung. Tiểu Ngọc cũng bị Thất hoàng huynh giam lỏng trong Phụng Ngọc cung! Ô ô ô…Chỉ e mạng nhỏ của Tiểu Ngọc cũng không giữ được nữa! Ngoại trừ các hoàng tỷ đã đã gả đi, Thất Hoàng huynh và Phụ Hoàng, thì hiện nay trong hoàng cung chỉ còn mỗi Ngọc nhi là người Hoàng thất thôi!
Hồng Thiên Bảo khẽ nhíu mày, khuôn mặt trẻ con đã biến mất vẻ hay đùa cợt hằng ngày, ánh mắt sắc lạnh suy tư tính toán. Xem ra để Ngọc Nhi trong tẩm cung không còn yên ổn. Với khinh công bậc nhất của y, có thể đem Lãnh Ngọc Công chúa ra khỏi cung an toàn.
_ Được rồi, Ngọc Nhi, có Thiên Bảo ca ở đây, ta sẽ mang nàng ra khỏi cung an toàn.- Hắn lấy ra một bộ y phục nam trang từ trong tay nải, trao cho Lãnh Ngọc, rồi nhẹ nhàng hôn lên cánh môi nàng- Thay cái này vào, sẽ giúp nàng dễ di chuyển hơn y phục cung đình.
_ Được rồi, Thiên Bảo ca chờ Ngọc nhi!- Nói rồi nàng nhanh chóng chạy vào tẩm cung thay đổi xiêm y, trong lúc đó Thiên Bảo đi thám thính xung quanh, chỉ phát hiện hai ám vệ đang bí mật canh giữ, đã bị hắn đánh cho bất tỉnh.
_ Xong rồi, Thiên Bảo ca, đi thôi!
_ Được, giữ chặt tay ta!- Hồng Thiên Bảo ôm lấy thắt lưng mảnh mai của công chúa. Cảm giác mềm mại nhỏ nhắn khiến hắn cảm thấy mình thật sáng suốt khi đến đây a! Anh hùng cứu mỹ nhân, là cái cảnh mà hắn đã tưởng tượng từ lúc bé cùng Ngọc nhi kia!
Hai thân ảnh nhanh chóng phi thân qua cửa sổ, dễ dàng vượt qua vài tốp thị vệ trong cung. Võ công của Hồng Thiên Bảo không phải thuộc hàng cao thủ, hắn chỉ học đủ vài chiêu thức để phòng thân khi cần, nhưng ngoại lệ khinh công của hắn là cực kỳ ảo diệu. Trong Minh Nguyệt quốc, nếu hắn đứng nhì thì không ai có thể đứng nhất a. Duy lúc này vì phải mang theo một người nên động tác có thiếu nhanh nhẹn đi, nhưng hắn vẫn sẽ mang công chúa an toàn ra khỏi cung…Để ái nhân nhỏ nhắn của hắn có thể luôn hồn nhiên tươi cười trong lòng hắn a…
<<VÚT>>
Hồng Thiên Bảo đột nhiên cảm thấy cơn đau xé thịt đến tận cốt tủy nơi chân trái, ngay lúc đó hắn trượt chân ngã xuống mặt đất.
_ Ngọc nhi! Cẩn Thận!
Hắn hốt hoảng ôm lấy Lãnh Ngọc, lấy thân mình đỡ lấy nàng khi cả hai té ngã xuống đất. Cú va chạm khiến đầu óc hắn hơi choáng váng, xong vẫn nhanh chóng gượng dậy che chở cho Lãnh Ngọc đang run rẩy. Bầu trời đêm như sáng bừng lên bởi những ngọn đuốc từ hai trăm binh sĩ đang vây quanh Hồng Thiên Bảo cùng Lãnh Ngọc.
_ Nghịch tặc to gan! Nửa đêm dám xông vào hoàng cung, bắt cóc công chúa. Người đâu! Mau bắt lấy hắn cho ta!
Từ trên một chiến mã phía xa, Hồng Khải Minh uy vũ ra lệnh cho đám binh sĩ kia.
_ Là do ý của ta! Không liên quan huynh ấy! Các ngươi mau tránh ra! Không được làm tổn thương huynh ấy!
_ Mau mang công chúa tránh xa tên nghịch tặc kia!
_ NGƯƠI!- Hồng Thiên Bảo tức giận vô cùng, hắn không ngờ rằng mình lại dễ dàng mắc mưu của Hồng Khải Minh như vậy. Mặc cho vết thương nơi chân, hắn vẫn che chở Ngọc nhi ở phía sau, thân thủ tấn công những kẻ có ý định chạm vào nàng. Nhưng ngay khi hắn định ôm lấy công chúa phi thân bỏ trốn, đầu óc hắn lại một trận choáng váng. Lục phủ ngũ tạng lại như bị thiêu cháy đau đớn. Ngay lập tức, Hồng Thiên Bảo phun ra một ngụm máu tươi đen thẫm, rồi ngã khuỵu bất tỉnh.
Lãnh Ngọc hốt hoảng đỡ lấy cơ thể của Thiên Bảo, rồi như không tin vào mắt mình mà nhìn Hồng Khải Minh.
_ Tên có độc? HỒng Khải Minh! Huynh ấy là tiểu điệt thân tộc (cháu trai ruột) của ngươi! Sao ngươi lại có thể hại chết cả huynh ấy?Ngươi đã làm gì?Ô ô ô…
Một tên thị vệ đến kéo công chúa ra khỏi Hồng THiên Bảo, trong khi Hồng Khải Minh cười vang.
_ Đúng, hắn là tiểu điệt nhi ta từng yêu quý nhất! Vậy nên công chúa yên tâm! Chất độc kia là có giải dược. Chỉ cần công chúa điện hạ an phận làm cho ta một số chuyện, ta tuyệt sẽ không phụ lòng ngươi! Hồng Thiên Bảo kia sẽ nhanh chóng có thuốc giải, rồi hắn sẽ lại khỏe mạnh trước mắt công chúa.
Hồng Khải Minh bước đến gần công chúa lúc này đã khóc đến sưng đỏ cả mắt.
_ Hắn sống hay chết, tất cả đều phụ thuộc vào Người đấy, Công chúa điện hạ.- nói rồi hắn quay lưng bỏ đi.
_ Đưa công chúa hồi cung, mang tên nghịch tặc này giam vào Thiên lao.
Thành trì xây dựng kiên cố dựa vào vách đá dựng đứng, một bên giáp với một trong những con sông lớn nhất nối liền thủy lộ hai nước Minh Nguyệt-Sở Thiên. Trước cửa thành cao sừng sững, một hàng dài người đang nối đuôi nhau vào thành. Hằng hà sa số trong đó đích thị là các thương nhân đến từ khắp nơi trong thiên hạ, mang muôn loại hàng hóa quý giá đến để phục vụ việc kinh thương.
Lẫn trong các thương nhân kia, chính là đoàn nhân mã của Lãnh Nguyệt.
_ Chuyện gì vậy?
_ Thưa chủ nhân, là do quan binh chặn cổng để kiểm soát khâm phạm triều đình.
_ Vậy sao? Hừ.
Lãnh Nguyệt ghìm dây cương, ánh mắt thâm trầm nhìn quan binh đang rà soát kỹ lưỡng từng người vào thành. Bọn chúng cẩn thận đến mức xét khuôn mặt từng người, phòng khi có kẻ dùng nhân bì diện cụ.
_ May mắn có Đào nhi. Xem ra Hồng Thừa tướng cũng lường trước có trá.
Đoàn nhân mã mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Mãi đến chính ngọ, họ mới đến được chốt kiểm soát.
_ Giấy thông hành- Tên quan binh đầu lĩnh liếc nhìn Lãnh Nguyệt, xem xét kỹ lưỡng thì bắt đầu nhìn sang mã xa- Người trong xe, ra ngay cho ta.
Lãnh Nguyệt nhíu mày, hắn ghét nhất là để lộ diện mạo của Thiên Đào đến trước mặt người lạ. Rèm lụa nhấc lên, để lộ hai nhân ảnh phiêu lượng trong bạch y thanh nhã. Khi Thiên Đào cùng Tiểu Bạch bước ra, không ít những tiếng hít khí vang lên xung quanh. Tên quan sai đầu lãnh mắt lóe lên tia dâm tà. Hắn thô thiển nâng cầm Thiên Đào lên, ngón tay dơ bẩn khẽ chạm vào làn da mịn màng như tơ. Thiên Đào tức giận hất tay của hắn ra, cùng lúc đó Lãnh Nguyệt vung roi quất vào mạn sườn đánh hắn bay ra xa khỏi Tiểu Đào nhi.
_ Loạn rồi loạn rồi! Mau bắt hết bọn chúng lại cho ta!
Thiên Đào hừ lạnh, rắc rối thật. Nó chỉ lo lắng Lãnh Nguyệt bị lộ chân tướng, lại quên mất diện mạo của mình cũng có thể mang đến phiền phức.
_ Dừng hết lại cho Bổn Vương!
Tất cả đều đứng sững lại. Từ trong thành, kỵ binh giáp bạc uy vũ lao ra trấn áp hỗn loạn, chính giữa nổi bật nam nhân anh tuấn ánh mắt lại lạnh lùng như hàn băng, kia đích thị Khải Minh vương Hồng Thiên Xích.
_ Tham kiến Vương gia!
Lãnh Nguyệt vừa chưởng bay một tên quan binh đang có ý chạm đến Thiên Đào, lại nhìn thấy Hồng Thiên Xích đến, trên môi thoáng thấy ý cười đắc thắng.
_ Liễu Kim, các ngươi là đang làm gì?- Hồng Thiên Xích lạnh lùng đối Lãnh Nguyệt chất vấn, xong ánh mắt lại chỉ tìm kiếm nhân ảnh cao gầy của Tiểu Bạch.
_ Chỉ là hiểu lầm nhỏ, vị quan sai kia chẳng qua có ý định đối Tiểu Bạch và Thiên Đào làm hành vi bất minh. Ta thân là chủ tử của họ, đương nhiên phải đứng ra lấy lại cái công đạo. Không hay biết đã đánh động đến Vương gia, thỉnh Vương gia thứ tội!
Trong ánh mắt sắc lạnh của Hồng Thiên Xích ngay lập tức nổi lên sát khí. Hắn trừng mắt nhìn mấy tên quan sai lúc này đã sợ hãi đến bủn rủn chân tay.
_ Sao các ngươi dám?
_ Vương gia thứ tội! Vương gia thứ tội!
Lại nhìn đến Tiểu Bạch, nhìn thấy người kia vẫn bình an vô sự, khuôn mặt hàn băng kia thoáng qua vẻ nhẹ nhõm.
_ Người đâu, lôi bọn chúng xuống, mỗi người ba mươi hèo cảnh cáo.
_ Tuân lệnh.
Thiên Đào khẽ mỉm cười nhìn Tiểu Bạch rồi lại nhìn Hồng Thiên Xích. Nào ngờ vừa vào đến cổng thành đã có kịch hay để xem. Trong vòng ba ngày tới, chắc chắn sẽ có nhiều trò hay đây!
_ Nếu như mọi chuyện đã được Vương gia minh chứng, vậy tiểu thương chúng tôi xin từ biệt.
_ Khoan đã!
Hồng Thiên Xích phi ngựa đến cạnh Tiểu Bạch, ánh mắt lo lắng nhìn người kia một thân mỏng manh ngốc nghếch.
_ Khải Minh vương phủ vẫn còn nhiều tiểu viện bỏ trống. Các ngươi có thể đến đó ở.
Vừa nghe đến đấy, Tiểu Bạch sợ hãi nép sau người Thiên Đào, còn Thiên Đào và Lãnh Nguyệt khẽ trao đổi ánh mắt.
_ Liễu Kim ta nào dám phiền đến quý phủ. Đa tạ thành ý của Vương gia. Cáo từ!
Nói rồi, đoàn người Lãnh Nguyệt bỏ đi, để lại Hồng Thiên Xích đang thâm trầm nhìn theo bóng dáng dần khuất đi của Tiểu Bạch.
……………………………………..
Đêm ~ Minh Nguyệt Hoàng cung
Phụng Ngọc cung
Khác hẳn với những cung điện khác trong hoàng cung, Phụng Ngọc cung là một tòa cung điện không quá xa hoa lộng lẫy, duy vẫn giữ được nét trang nhã sang quý hiếm có. Vốn dĩ Phụng Ngọc cung là một tòa thủy trúc nằm giữa hồ bạch liên, mái ngói lưu ly phản chiếu ánh trăng mờ ảo, hoa mẫu đơn trồng suốt dọc lối vào, tạo thành một khung cãnh mỹ nhưng không quá diễm lệ, hòa nhã giữa sự giản dị cùng nét kiêu sa.
Thấp thoáng sau những sa trướng tơ lụa bạch sắc, bóng dáng giai nhân e thẹn gảy từng tiếng đàn du dương nhẹ nhàng. Khuôn mặt nàng xinh đẹp như đóa hoa mới chớm, mày ngài mắt hạnh, đôi môi anh đào đỏ mộng cất lên giọng ca trong vắt như họa mi. Châu sa điểm nhẹ giữa trán cao thanh thoát, suối tóc như tơ cài trâm phượng tinh xảo. Giai nhân tuyệt sắc sở hữu tòa thủy trúc đẹp đẽ nhất hoàng cung, không ai khác chính là Minh Nguyệt quốc Ngũ công chúa – Lãnh Ngọc.
_ Ngọc nhi của ta, vì cớ gì mà nàng lại rơi lệ? Khiến ta đau lòng đau lòng nga!
Bất thình lình một bóng đen sà đến ôm lấy công chúa từ phía sau, giọng nói ma mị phiến tình của nam nhân khẽ bỡn cợt vang lên giữa tiếng đàn du dương. Lãnh Ngọc ngẩn người một chút, nhưng ngay lúc đó, như thể đã làm như thế nhiều lần, nàng sà vào tấm ngực rộng lớn kia, khóc nức nở.
_ Thiên Bảo ca ca, sao giờ ca mới tới a! Tiểu Ngọc chịu nhiều ủy khuất lắm biết không?- Tiểu công chúa vừa khóc vừa dùng tay ngọc nhỏ nhắn đánh vào vai kẻ kia, dáng vẻ mít ướt như thế này hoàn toàn đánh vỡ hình tượng công chúa lá ngọc cành vàng cao quý mà nàng phải giữ gìn hằng ngày trước mặt mọi người. Đúng vậy, chỉ khi trước mặt ái nhân của mình, nàng mới thật lòng với cảm xúc của bản thân. Và trong lúc này, cảm xúc duy nhất của nàng là sợ hãi.
_ Ngoan, đã có ta ở đây, Ngọc nhi sẽ không sao hết, sẽ an toàn.- Hồng Thiên Bảo nhẹ nhàng gạt đi những giọt lệ của ái nhân- Nói cho ta biết, thật ra trong hoàn cung đang diễn ra chuyện gì? Ta cảm thấy canh phòng dường như có điều không đúng, không giống như những lần trước ta lẻn vào a!
_ Là do Thất Hoàng huynh và Hồng thừa tướng- Trong đôi mắt trong suốt của Tiểu Công chúa ánh lên nét kinh sợ- Tất cả các hoàng huynh đều bị họ hại chết thảm, đến cả Hoàng hậu nương nương cùng long thai cũng không biết sống chết ra sao. Phụ hoàng thì lâm trọng bệnh, bị Thất hoàng huynh giam lỏng trong Càng Long cung. Tiểu Ngọc cũng bị Thất hoàng huynh giam lỏng trong Phụng Ngọc cung! Ô ô ô…Chỉ e mạng nhỏ của Tiểu Ngọc cũng không giữ được nữa! Ngoại trừ các hoàng tỷ đã đã gả đi, Thất Hoàng huynh và Phụ Hoàng, thì hiện nay trong hoàng cung chỉ còn mỗi Ngọc nhi là người Hoàng thất thôi!
Hồng Thiên Bảo khẽ nhíu mày, khuôn mặt trẻ con đã biến mất vẻ hay đùa cợt hằng ngày, ánh mắt sắc lạnh suy tư tính toán. Xem ra để Ngọc Nhi trong tẩm cung không còn yên ổn. Với khinh công bậc nhất của y, có thể đem Lãnh Ngọc Công chúa ra khỏi cung an toàn.
_ Được rồi, Ngọc Nhi, có Thiên Bảo ca ở đây, ta sẽ mang nàng ra khỏi cung an toàn.- Hắn lấy ra một bộ y phục nam trang từ trong tay nải, trao cho Lãnh Ngọc, rồi nhẹ nhàng hôn lên cánh môi nàng- Thay cái này vào, sẽ giúp nàng dễ di chuyển hơn y phục cung đình.
_ Được rồi, Thiên Bảo ca chờ Ngọc nhi!- Nói rồi nàng nhanh chóng chạy vào tẩm cung thay đổi xiêm y, trong lúc đó Thiên Bảo đi thám thính xung quanh, chỉ phát hiện hai ám vệ đang bí mật canh giữ, đã bị hắn đánh cho bất tỉnh.
_ Xong rồi, Thiên Bảo ca, đi thôi!
_ Được, giữ chặt tay ta!- Hồng Thiên Bảo ôm lấy thắt lưng mảnh mai của công chúa. Cảm giác mềm mại nhỏ nhắn khiến hắn cảm thấy mình thật sáng suốt khi đến đây a! Anh hùng cứu mỹ nhân, là cái cảnh mà hắn đã tưởng tượng từ lúc bé cùng Ngọc nhi kia!
Hai thân ảnh nhanh chóng phi thân qua cửa sổ, dễ dàng vượt qua vài tốp thị vệ trong cung. Võ công của Hồng Thiên Bảo không phải thuộc hàng cao thủ, hắn chỉ học đủ vài chiêu thức để phòng thân khi cần, nhưng ngoại lệ khinh công của hắn là cực kỳ ảo diệu. Trong Minh Nguyệt quốc, nếu hắn đứng nhì thì không ai có thể đứng nhất a. Duy lúc này vì phải mang theo một người nên động tác có thiếu nhanh nhẹn đi, nhưng hắn vẫn sẽ mang công chúa an toàn ra khỏi cung…Để ái nhân nhỏ nhắn của hắn có thể luôn hồn nhiên tươi cười trong lòng hắn a…
<<VÚT>>
Hồng Thiên Bảo đột nhiên cảm thấy cơn đau xé thịt đến tận cốt tủy nơi chân trái, ngay lúc đó hắn trượt chân ngã xuống mặt đất.
_ Ngọc nhi! Cẩn Thận!
Hắn hốt hoảng ôm lấy Lãnh Ngọc, lấy thân mình đỡ lấy nàng khi cả hai té ngã xuống đất. Cú va chạm khiến đầu óc hắn hơi choáng váng, xong vẫn nhanh chóng gượng dậy che chở cho Lãnh Ngọc đang run rẩy. Bầu trời đêm như sáng bừng lên bởi những ngọn đuốc từ hai trăm binh sĩ đang vây quanh Hồng Thiên Bảo cùng Lãnh Ngọc.
_ Nghịch tặc to gan! Nửa đêm dám xông vào hoàng cung, bắt cóc công chúa. Người đâu! Mau bắt lấy hắn cho ta!
Từ trên một chiến mã phía xa, Hồng Khải Minh uy vũ ra lệnh cho đám binh sĩ kia.
_ Là do ý của ta! Không liên quan huynh ấy! Các ngươi mau tránh ra! Không được làm tổn thương huynh ấy!
_ Mau mang công chúa tránh xa tên nghịch tặc kia!
_ NGƯƠI!- Hồng Thiên Bảo tức giận vô cùng, hắn không ngờ rằng mình lại dễ dàng mắc mưu của Hồng Khải Minh như vậy. Mặc cho vết thương nơi chân, hắn vẫn che chở Ngọc nhi ở phía sau, thân thủ tấn công những kẻ có ý định chạm vào nàng. Nhưng ngay khi hắn định ôm lấy công chúa phi thân bỏ trốn, đầu óc hắn lại một trận choáng váng. Lục phủ ngũ tạng lại như bị thiêu cháy đau đớn. Ngay lập tức, Hồng Thiên Bảo phun ra một ngụm máu tươi đen thẫm, rồi ngã khuỵu bất tỉnh.
Lãnh Ngọc hốt hoảng đỡ lấy cơ thể của Thiên Bảo, rồi như không tin vào mắt mình mà nhìn Hồng Khải Minh.
_ Tên có độc? HỒng Khải Minh! Huynh ấy là tiểu điệt thân tộc (cháu trai ruột) của ngươi! Sao ngươi lại có thể hại chết cả huynh ấy?Ngươi đã làm gì?Ô ô ô…
Một tên thị vệ đến kéo công chúa ra khỏi Hồng THiên Bảo, trong khi Hồng Khải Minh cười vang.
_ Đúng, hắn là tiểu điệt nhi ta từng yêu quý nhất! Vậy nên công chúa yên tâm! Chất độc kia là có giải dược. Chỉ cần công chúa điện hạ an phận làm cho ta một số chuyện, ta tuyệt sẽ không phụ lòng ngươi! Hồng Thiên Bảo kia sẽ nhanh chóng có thuốc giải, rồi hắn sẽ lại khỏe mạnh trước mắt công chúa.
Hồng Khải Minh bước đến gần công chúa lúc này đã khóc đến sưng đỏ cả mắt.
_ Hắn sống hay chết, tất cả đều phụ thuộc vào Người đấy, Công chúa điện hạ.- nói rồi hắn quay lưng bỏ đi.
_ Đưa công chúa hồi cung, mang tên nghịch tặc này giam vào Thiên lao.
Bình luận truyện