Đao Phong Dữ Thi Hành

Chương 14



Chỗ cũ hắn nói, là khu đất trống trên hành lang ngoài phòng làm việc của hắn. Lúc tôi vội vã ăn cơm trưa đúng giờ đến, hắn đã chờ ở đấy rồi.

Tôi giở đến bài thơ mình muốn đọc, đồng thời bắt đầu bài phân tích của mình. Sự chú ý của hắn dường như bị suy nghĩ nào đó ảnh hưởng, chỉ thỉnh thoảng chêm vào đôi câu, ánh mắt bồi hồi giữa đồng hồ và bài thơ.

“Được rồi” Hắn bỗng nói.

Ít hơn năm phút so với dự tính của tôi. Tôi không khỏi thấy tiếc nuối, nhìn đồng hồ treo tường——còn hơn một tiếng mới tới tiết học sớm nhất buổi.

Giờ này cũng đủ để đi tra thành tích ma pháp rồi. Tôi hỏi hắn: “Vậy giờ em có thể đi được rồi đúng không?”

“Đúng thế” Lúc này hắn mới đặt tập thơ vào tay tôi, hơi xoay người về hướng rời đi, xảo trá nhếch khóe miệng với tôi “Nhưng em đi cùng tôi”

Tôi lơ ngơ được hắn dẫn tới trước cửa phòng tầng cao nhất của lầu văn học, từ chỗ đó băng qua cửa hiên trong suốt lơ lửng giữa không trung, tới một kiến trúc tôi cũng chẳng gọi nổi tên. Tôi thoáng thấy hắn móc thẻ thân phận của mình ra, bèn đoán, đây có thể là nơi tôi từng dừng bước vì quyền hạn.

Chúng tôi gõ mở một cánh cửa khác sau khi quẹo trái quẹo phải, trước mắt tức thời rộng rãi sáng sủa.

Đây là một đài ngắm cảnh bao quanh bên trong nhà, ở giữa đục rỗng, hình thành cái sân phẳng hình tròn phía dưới, bốn phía kì lạ không dựng chỗ ngồi, mà để nguyên một lan can đá nổi bật, có thể cho phép người ta vắt cánh tay lên trên. Kiến trúc hơi có cảm giác cổ điển mà thô kệch, tường và mặt đất cũng chẳng được trát vữa cẩn thận hay tô vẽ gì, để nguyên màu đá gốc mộc mạc.

Sự tương phản giữa nóc nhà với bốn phía là mãnh liệt nhất, nó được dựng bằng kính màu rực rỡ kiểu xoáy nước và hoa văn, kiểu dáng cổ xưa mà lộng lẫy rườm rà, tính năng thấu quang rất tốt, ánh mặt trời từ phía trên rọi xuống, chiếu sáng mọi nơi.

Tôi đoán chúng tôi đang đứng ở tầng ba. Tôi và Carayon chọn một lan can đá nhoài người về phía trước, nhìn xuống quang cảnh trên đất bằng tận phía dưới.

“Đây là một trận thi đấu biểu diễn” Carayon gối đầu lên cánh tay, rất nhởn nhơ nói với tôi “Có một nhóm người ở học viện bên cạnh từng tới viếng thăm, tôi đoán học kỳ sau bọn họ sẽ có động tác gì đấy”

Tôi nhìn ngắm chung quanh, phát hiện cả vòng người đều là gương mặt quen thuộc: giáo sư cùng với giáo viên một vài bộ môn ——nhưng không có một học sinh nào, nhất thời có ảo giác bị đưa vào khu vực cấm. Bên phải tôi là Carayon, sát bên trái là một cột đá, ở phía bên kia cột là giáo sư Ryan trông rất tập trung vào trận thi đấu phía dưới. Tôi không rõ thầy ấy có phát hiện ra mình không, nhưng ít nhất cho tới hiện tại, thầy ấy chưa mở miệng vạch trần tôi.

Nơi này hình như có quy tắc riêng. Tôi nín thở nhìn màn kinh điển đặc sắc liên tiếp không ngừng, nhưng không hề nghe thấy xung quanh truyền đến tiếng vỗ tay hoan hô.

Bên dưới, âm thanh lưỡi đao, ma pháp sáng loáng va chạm không dứt bên tai, mà ánh mặt trời lại cực ôn hòa xuyên qua mái nhà thủy tinh rọi xuống, tràn ngập mỗi một ngõ ngách bên ngoài vòng chiến. Mái tóc màu đỏ vàng của Carayon thấp thoáng hiện ra ánh sáng lung linh mềm mại. Dường như đâu đâu cũng thấm đẫm hương vị ấm áp, dù cho khứu giác của bạn không nhạy, vẫn có thể nhận biết được dựa vào cảm xúc trên đầu ngón tay.

“Thật sự là một màn biểu diễn hấp dẫn” Chẳng biết từ lúc nào Carayon đã quay đầu sang nói với tôi, “Chẳng phải đây mới là nghệ thuật chân chính sao?”

Tròng mắt tôi bị trận đấu phía dưới cuốn hút, cảm xúc toàn thân chập trùng, tưởng chừng như bị tước mất khả năng nói, trong tay dường như cũng đang nắm thanh đao của chính mình như họ, toàn bộ tâm trí đều bó buộc trên nó. Để trả lời, tôi chỉ có thể nói ——“Vâng, em cũng nghĩ vậy”

Đúng lúc ấy một vị đao giả phía dưới thực hiện một nước cờ hiểm. Hắn bất thình lình lao về phía trước, đến nỗi tóc tai bị đối thủ trước mặt vung đao cắt một đoạn nhỏ, nhưng nhờ hành động này mà chớp được thế thượng phong. Tôi nhẫn nhịn sự kích động reo hò vì hắn, nắm chặt quần áo trước ngực thành một nhúm.

Carayon bỗng nghiêng người đến bên tai tôi, dùng giọng nói chỉ hai người chúng tôi có thể nghe thấy hỏi: “Em khao khát nó đến mức nào?”

“Khao khát đến cuối đời cũng phải đạt được” Tôi đáp.

“Ngay cả khi không đạt được gì?”

“Em sẽ đạt được” Tôi nói với sườn mặt hắn, “Chẳng phải em đã nhận được rất nhiều thứ từ thầy đấy sao”

Trước khi hỏi hắn vẫn nhìn phía dưới, lúc này lại quay sang tôi——hắn như bị thôi thúc mà mỉm cười, nhưng rồi lại có một thứ khác dạt dào chôn sâu nó dưới đáy. Dáng vẻ hắn như vậy trái lại khiến tôi nghi hoặc một lúc.

“Vicente” Hắn rất nhanh không nhìn tôi nữa, quay lại với tư thế xem thi đấu ban đầu, “Tôi có một món quà muốn tặng em, tôi đoán là em sẽ thích. Nếu hôm nào đó em rảnh xin báo cho tôi thời gian chính xác, để tôi có thể giao nó vào tay em một cách thỏa đáng nhất”

Tôi chú ý tới hắn dùng ngoại lệ “xin”.

“Vâng——quả là một niềm vui bất ngờ. Em nhất định sẽ ngay lập tức bỏ thư vào thùng thư ngoài cửa phòng thầy. Có điều đêm nay thì không được rồi,” Tôi muốn hẹn Coleman quyết đấu, “Đêm nay em có hẹn với một kẻ phiền toái”

Một tuần trước tôi đã gửi thư quyết đấu cho Coleman, cũng hỏi thêm cậu ta có cần tìm một người chứng kiến không. Cậu ta tỏ vẻ không cần.

Thời gian do tôi quyết, địa điểm do cậu ta định. Bề ngoài học viện cấm tư đấu, nhưng nếu hai người quyết đấu muôn miệng một lời tỏ ý chỉ đang luận bàn, vậy thì họ sẽ không bị phạt——nói chung càng biết điều càng tốt. Sân đấu Coleman chọn vừa khéo là rừng vụ bách trong viện Đông, suy xét đến lúc đó gần kỳ nghỉ, cái nơi hẻo lánh ấy chắc cũng chẳng có lấy một bóng người.

Cậu ta và tôi tới đó gần như cùng lúc. Tuy rằng chúng tôi hầu như chẳng trò chuyện hàng ngày bao giờ, nhưng tôi có tìm đọc và nghe nói về trải nghiệm của cậu ta. Từ cái lần bắt chuyện với nhau ở thư viện, cậu ta cũng đã sớm thông qua con đường nào đấy nghe ngóng về tôi.

“Chào buổi chiều, Coleman” Vẫn là tôi phá vỡ sự im lặng lúng túng trước.

“Chào” Cậu ta nói, đứng thẳng người. Một thanh trường đao đen nhánh hiện ra trong tay “Để cho phải phép, trước khi khai chiến, cho tôi hỏi tên chuôi đao kia của cậu”

“Của tôi ấy hả,” Tôi rút thanh đao ra từ then cài bên hông, chuôi đao rơi ra khỏi tay tôi, “Tên đầy đủ của nó là ‘Dao bào kim loại không tên sản xuất hàng loạt của xưởng kim khí”

Tôi thấy lỗ tai cậu ta giật giật, nói tiếp: “Để cho phải phép, tôi cũng muốn hỏi đao của cậu”

“Celentian” Cậu ta nói ngắn gọn.

Nó có nghĩa là “im lặng” trong cổ ngữ.

“Rất hợp với tác phong của cậu” Tôi vung đao ở giữa không trung, “Không nhiều lời nữa, bắt đầu đi”

“Đao tay trái? Tốt lắm”

Cậu ta khẽ gật đầu, sau đó chúng tôi lao vào nhau.

Mỗi lần tôi đấu với Carayon, tôi luôn có thể đưa ra được phán đoán trực tiếp nhất: tôi không thể nào đánh bại hắn được. Bất kể là sức chịu đựng của cơ thể, tốc độ, kỹ xảo, kinh nghiệm, thậm chí hắn còn chưa sử dụng hồn đao để mà phân tích, không có kỳ tích. Kỳ tích không xảy ra giữa rãnh trời (1). Nhưng mặc dù thế, lúc tôi rút đao nhắm vào hắn, nhiệt huyết trong cơ thể tôi vẫn cứ sôi sục, kêu gào đánh bại đối thủ, kêu gào khát vọng chiến thắng. Dù tôi bị hắn đánh ngã một trăm lần, ở lần thứ 101 tôi cũng sẽ ném cái phán đoán ban sơ ra sau đầu. Mỗi một đòn đều theo đuổi cực hạn, không liên quan đến tình cảm——đây là sự tôn kính của mình với đối phương.

Mà hiện tại khi đối mặt với Coleman, tâm thái của tôi cũng không đổi.

Vốn tôi biết người này cũng có thiên phú như thế, so với tôi sau khi trưởng thành ít rèn luyện kỹ xảo, cậu ta nhất định đã trải qua công cuộc luyện tập căng thẳng mà dày đặc. Chắc vậy, thế giới này căn bản mà nói là công bằng, cậu ta sẽ đạt được nhiều thành quả hơn——cho dù trong vòng một năm này tôi gần như tập luyện không muốn sống, hòng lấy lại mấy năm bỏ không kia, cậu ta cũng vẫn mạnh hơn tôi.

Nhưng lúc tôi chân chính vung đao lên, trong lòng cũng chỉ còn lại mục đích chiến thắng.

Đã quen đối chọi với Carayon, nhất cử nhất động lúc này của Coleman liền truyền đến trực giác của tôi:

Cậu ta chậm hơn Carayon. Động tác của cậu ta lại càng trúc trắc hơn.

Tôi nắm giữ nhiều cơ hội hơn.

Trong tiếng gió hét vang phá không cùng ánh đao khắp trời, chúng tôi chỉ thật sự dán lấy nhau trong mấy cái nháy mắt ngắn ngủi. Đao của cậu ta chính xác hạ xuống người tôi thực tế chỉ có sáu nhát, trong đó đao sâu nhất suýt nữa xuyên thẳng qua từ dưới sườn tôi——lúc tôi bắt lấy đao kia cố gắng né sang mặt bên, vậy nên cũng may không bị chọc xuyên qua, chỉ để lại một đường cực sâu. Tôi hạ xuống người cậu ta hai đao. Một đao là lúc áp sát tôi không làm gì được, ném đao từ tay trái qua tay phải, lưỡi đao xuất kỳ bất ý sượt qua gò má cậu ta. Một đao là cản lại lúc Coleman quẹt vào dưới sườn tôi, tôi liều mạng chém vào bắp đùi cậu ta.

Đau đớn trong tiết tấu chiến đấu cao như vầy dễ dàng bị lãng quên, nhưng ảnh hưởng của việc mất máu gây ra càng lúc càng kịch liệt. Trước mắt tôi quay cuồng, chỉ cảm thấy cảnh sắc đều run lên lớp lớp, một đao chưa bổ xong, cả người đã lảo đảo nửa quỳ dưới đất, mũi đao cắm vào bùn.

Sau khi chờ quang cảnh trước mắt tôi ổn định, không khí dường như cũng tĩnh lại. Ban nãy một đao lẽ ra phải xuất hiện kia, không phải cậu ta bổ trúng tôi, thì là tôi bổ trúng cậu ta. Tôi có thể cảm nhận được Coleman đứng ở phía trước, nhưng một đao của cậu theo dự đoán lại không đến.

Tôi ngẩng đầu lên, lại thấy trường đao đã không còn trong tay cậu ta nữa. Coleman mím môi, duỗi bàn tay cầm thanh đao kia ra với tôi.

“Dậy” Coleman nói.

Tay trái tôi ngầm gắng sức, cố gắng dời điểm tựa trọng tâm của mình từ mặt lên nó.

“Chờ chút. Chờ tôi đứng dậy, chúng ta lại tiếp tục”

“Không cần tiếp tục nữa” Coleman nói, “Kết thúc rồi”

“Vậy thì xem ra tôi không có cách nào trì hoãn sự thật tôi thua cậu” Tôi mỉm cười nói, rút đao từ trong đất ra, mượn tay cậu ta đứng lên “Cậu thắng. Coleman Kim”

Tôi vỗ bụi đất trên người, kìm nén sự xúc động muốn đổ cả người vào cây vụ bách gần nhất, đứng thẳng người, làm lễ nghi đao giả tay trái với cậu ta, ra hiệu trận đấu kết thúc.

Cậu ta cũng làm một cái lễ tương tự nhưng không rời đi ngay.

“Tôi cũng từng thua cậu một lần” Coleman nói. Tôi tốn công suy nghĩ một hồi, đoán chắc là lần cậu ta cược thua tôi trước đó, không khỏi cười ầm lên ——tràng cười này tác động đến vết thương, tôi cảm giác máu tuôn ra nhanh hơn, không thể làm gì khác là lấy tấm khăn vuông liền quần áo thắt nút bó chặt vết thương lại.

Coleman nhíu mày, dường như muốn đi qua giúp một tay, nhưng cuối cùng đứng đó không nhúc nhích.

“Vicente Shawn, tôi rút lại lời đánh giá trước đây về cậu” Cậu ta nói, “Cậu làm tôi nhớ tới một người họ Shawn khác. Cậu xứng đáng với cái họ này”

Nụ cười của tôi lập tức ngừng lại.

“Nếu ngay cả tin tức này cậu cũng biết vậy cậu chắc cũng rõ, con cả của gia tộc Shawn năm mười ba tuổi đã chết vì sốt cao đột ngột. Đứa con thứ nhỏ hơn hắn sáu tuổi, còn chưa đến tuổi vào học viện cao đẳng” Tôi nói rằng “So với con đường cậu thu được tin tức——tôi không biết bằng cách nào mà cậu có thể đào ra được bí mật này——điều làm tôi tò mò hơn là: Cậu là ai?”

Vẻ mặt cậu ta trông vẫn rất hờ hững, nhưng ngay sau đó khóe miệng gợi ra nụ cười cứng đờ——có lẽ chẳng phải đau khổ gì, nhưng vẻ mặt thờ ơ của cậu ta càng làm tăng thêm mùi vị cay đắng. Nó không nên thuộc về một kẻ thành công thuận buồm xuôi gió.

“Giống cậu thôi, một người có bí mật” Cậu ta nói.

Tôi nhớ cái họ của cậu ta hình như rất phổ biến, lại đặc biệt vô cùng, trong lòng có một suy đoán.

“Lúc nào thì quyết định thắng bại?” Trước khi đi cậu ta lập lời thề điệp thư với tôi, sau đó nói thế.

“Không cần thời gian cố định” Tôi nói, “Lần quyết đấu tiếp theo của chúng ta sẽ là hai năm sau”

“Được” Cậu ta đồng ý, “Hy vọng lần sau gặp lại, cậu sẽ khác ngày hôm nay”

“Trả lại cậu lời tương tự”

Chúng tôi bắt tay, sau đó lướt qua nhau. Coleman đi ra xa, bỗng quay đầu lại, dường như muốn nói gì đó.

“Cậu và Turandot…” Cậu ta có hơi chần chừ, “…tôi thường nghe cô ấy nhắc đến cậu”

Trong cơn choáng váng không tên tôi nhạy bén hiểu được ý của cậu ta, phất tay nói: “Bạn bè, bạn bè, bạn bè. Bạn rất thân nhưng không phải kiểu bạn khác——cho dù Turandot nói thế, chẳng phải chuyện của hai người đã lan truyền khắp trường rồi đấy ư?”

Cậu ta đứng tại chỗ một lát, gật đầu, chẳng giải thích gì, xoay người chạy như bay.

Tôi nhớ, trong cả trận quyết đấu, cậu ta đều không giải phóng hồn đao…Có lẽ cũng như tôi không phóng thích ma pháp.

Cuối cùng tôi cũng có thể thả lỏng, ngẩng mặt dựa vào một gốc cây vụ bách. Nghỉ ngơi một lát tôi cố gắng đi ra khỏi khu rừng ——tôi không thể tới phòng y tế, nhưng may là trong phòng có sẵn dụng cụ và thuốc men có thể xử lý vết thương. Tôi nghĩ về mọi thứ mà trong nhà từng mang lại cho mình, cũng như hầu hết người trong trường này đều có thể nhận được: rất nhiều gia sư, bồi dưỡng nghệ thuật từ nhỏ, y học cơ bản, ma pháp cơ sở.

Kỳ thực điều kiện này đã tốt hơn rất nhiều so với những gì mà một gia đình bình thường có thể cung cấp. Dù cái tên Vicente đã bị xóa khỏi gia phả Shawn, từ biệt phu nhân Shawn và quý ngài tiểu Shawn của bà, từ biệt ông nội đã qua đời, từ biệt người cha đã hi sinh vì dòng họ, vẫn cứ biết ơn.

Tôi đi ra khỏi cánh rừng, quay đầu nhìn lại——hình như có cái gì đó màu đỏ vàng lóe lên một thoáng trong khu rừng màu sắt.

Chú thích:

(1) Rãnh trời “天堑”: chiến hào thiên nhiên cản trở giao thông

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện