Đạo Quân

Chương 103: Đòi Người (1)



Mấy tiếng tát thanh thúy vang lên, Viên Cương tay bóp chặt cổ Văn Tâm, tay khác giang ra, tát mạnh từng cái lên mặt Văn Tâm trước mặt mọi người. Hắn ta nhanh chóng đánh cho Văn Tâm mặt mũi đầy máu, mắt nổi đom đóm. 

Hai mắt Phượng Nhược Nam muốn nứt ra, đây không phải đang đánh Văn Tâm mà thực sự là đang tát vào mặt nàng ta trước mặt mọi người, tay vung lên, trong trướng lập tức lôi ra hai tăng nhân bị đánh cho mặt mũi sưng húp, cả giận nói: 

- Lập tức thả người, nếu không sẽ làm thịt chúng. 

Phía dưới lập tức có người cầm đao gác lên cổ hai tăng nhân, chúng tăng Nam Sơn tự cả giận nhưng không dám nói gì. 

Ngưu Hữu Đạo vẫ đứng ngạo nghễ không lên tiếng, Viên Cương lập tức chụp một cánh tay Văn Tâm vặn một cái, tiếng xương cốt rắc một tiếng giòn tan vang lên. 

Loading...

- A! 

Văn Tâm hét lên một tiếng thê thảm trước mặt mọi người, một cánh tay đã bị Viên Cương bẻ, bất lực lắc lư trước người. 

Văn Lệ đi theo bên cạnh Phượng Nhược Nam bị dọa cho trợn to mắt. Bọn Thương Triều Tông đều nhìn về phía Viên Cương, đều ý thức đây là một kẻ tàn nhẫn không hề biết thương hoa tiếc ngọc. 

Phượng Nhược Nam chỉ thẳng gầm thét: 

- Ngươi cho rằng ta không dám giết sao? 

Viên Cương lập tức đổi tay, lại chộp một cánh tay khác của Văn Tâm. 

- Dừng tay! 

Bạch Diêu đứng trên nóc nhà lập tức quát một tiếng chói tai. 

Ngưu Hữu Đạo khẽ nâng tay, Viên Cương lập tức dừng lại hành động, chủy thủ vẫn đặt ngang trên cổ trắng nõn của Văn Tâm, cảnh giác cao độ nhìn xung quanh. 

Lúc này, nhân mã bên Phượng Nhược Nam, còn cả nhân mã bên Thương Triều Tông đều nhanh chóng tập kết, nhân mã hai bên giằng co với nhau. 

Thân hình Bạch Diêu lóe lên, từ trên trời giáng xuống, đáp giữa hai bên đang giằng co, lạnh lùng nói: 

- Đều thả người cho ta! 

Phượng Nhược Nam răng ngà cắn chặt môi, Bạch Diêu nói thả nàng ta không dám không thả sao, nhưng nàng ta không cam tâm cứ thả người như vậy. Phượng Nhược Nam chỉ vào Ngưu Hữu Đạo quát: 

- Tiểu tặc, trả món tiền ngươi nợ ta trước đi! 

- Bạch tiền bối đã mở miệng, ta không hai lời, tin vào con người của Bạch tiền bối! 

Ngưu Hữu Đạo vung tay lên: 

- Thả người! 

Khí phách hơi có vẻ rộng lượng khiến không ít người vì thế choáng váng. Bạch Diêu cũng không kìm được nhìn hắn thêm một cái. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện