Đạo Quân

Chương 1477: Gi3t chết hắn!



Nhưng nó phản ứng cũng không chậm, thân hình lóe lên, như một làn khói đen bay mất, nhảy ra đằng sau một cái cây khác.

Ngưu Hữu Đạo vồ hụt vội đánh ra một chưởng. Một chưởng cách không làm nổ tung cây đại thụ che chắn, khiến cái cây ngã ra đằng sau.

Bên trong mảnh gỗ vụn, hồ yêu nhanh chóng nhảy lên cành cây đã bị ngã xuống, xông vào bóng đêm của khu rừng.

Mũi chân Ngưu Hữu Đạo điểm trên một cành cây, bắn vọt đuổi theo. Hắn không có thân hình nhỏ nhắn có thể xuyên qua các nhánh cây như yêu hồ, vì thế hắn cứ cách không vỗ ra một chưởng, cành lá bay tán loạn. Sau đó người từ trong cành lá bay tán loạn nhảy lên tán cây trong bầu trời đêm.

Một chạy một đuổi khiến người ta phải hoa cả mắt.

Tần Quan và Kha Định Kiệt sửng sốt. Ngưu trưởng lão không phải đã nói không muốn đắc tội với yêu hồ sao? Hắn đột nhiên ra tay, cũng khiến bọn họ bất ngờ.

Tóm lại, Ngưu Hữu Đạo cứ khiến người ta không bắt được một chút đầu mối nào từ hắn. Tần Quan quay đầu lại hỏi: “Có cần giúp hắn truy sát hay không?”

Kha Định Kiệt thở dài: “Hắn không phải đã dặn dò chúng ta ở lại đây chờ sao?”

Hai người nhìn mặt đất đầy máu, trong lòng cảm thấy mất mát. Bây giờ, bọn họ xem như đã hiểu lời nói của Ngưu Hữu Đạo đã nói với bọn họ trước đó, bảo bọn họ lăn lộn theo hắn, nói cái gì là không từ bỏ được bọn họ. Hiện tại thì bọn họ đã hiểu.

“Xem ra, hắn đã sớm muốn ra tay với người của Phiêu Miễu các.” Tần Quan cười khổ.

Nghe đằng xa truyền đến tiếng đánh nhau ầm ầm, đoán chừng cuộc truy sát vẫn còn tiếp tục, Kha Định Kiệt thở dài: “Còn phải nói sao? Hắn hướng mọi người đến các thành viên Phiêu Miễu các, khiến mọi người phải chú ý đến tung tích của người Phiêu Miễu các, chỉ sợ cũng là vì tâm tư này.”

Tần Quan nói: “Hai thành viên Phiêu Miễu các đã bị hắn giết, còn kéo chúng ta xuống nước. Hết thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn. Vị Ngưu trưởng lão này quá đáng sợ. Kha sư đệ, đệ nói xem, bây giờ chúng ta đến tìm người của Phiêu Miễu các để đoái công chuộc tội, Phiêu Miễu các có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà buông tha cho chúng ta không?”

“Huynh hỏi ta, ta hỏi ai đây?” Kha Định Kiệt cười thảm. Bị người khác ép buộc g iết chết người của Phiêu Miễu các, Phiêu Miễu các sẽ xử lý khoan hồng sao? Cho dù có khoan hồng, có thể khoan hồng đến mức nào, hai người đều không biết.

Nhưng có một điều mà hai người biết rõ, trong mắt Phiêu Miễu các, hai người chẳng tính là gì, không có chút phân lượng nào.

Gương mặt Tần Quan hiện lên sự thống khổ: “Vì sao? Rốt cuộc là hắn vì cái gì? Vốn đã không có thực lực đối kháng Thánh Cảnh, vậy thì yên phận đi, tại sao lại làm chuyện sai lầm lớn đến như vậy?”

Bọn họ nghĩ không ra, nghĩ mãi cũng không rõ, chỉ vì bọn họ không biết tình huống của Ngưu Hữu Đạo. Chỉ có bản thân Ngưu Hữu Đạo mới biết được mình đang lâm vào cục diện như thế nào.

Nguy cơ sắp đến, Ngưu Hữu Đạo đã dự đoán được, hắn sẽ không chờ sự việc giáng xuống đầu mới làm, mà sẽ tiên hạ thủ vi cường.

Cuộc truy sát vẫn còn tiếp tục. Bóng hồ yêu vẫn nhanh chóng lẩn tránh trên các tán cây. Ngưu Hữu Đạo đuổi theo không bỏ, người cứ nhảy ra nhảy vào từng bụi cây. Các nhánh cây đại thụ lần lượt bị đánh bật gốc.

Hắc hổ bị đuổi kịp bổ nhào một cái chui thẳng vào rừng rậm, đồng thời há miệng phun ra một luồng khói màu đen, sau đó núp vào bên trong luồng khói.

Ngưu Hữu Đạo nín thở xông vào nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe, hàn quang trong tay lóe lên. Xoẹt một tiếng, bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, một luồng kiếm khí điên cuồng chém về một phía.

Cạch! Một cây đại thụ bị chặt thành hai đoạn. Con hắc hồ đang núp kín bên trong hốc cây mạo hiểm tránh thoát, mắt dọc nơi mi tâm mở ra.

Ngưu Hữu Đạo phá tan luồng khí màu đen xông tới, đuổi theo không bỏ, kiếm khí trong tay liên tục bổ xuống, ra tay càng lúc càng ác độc.

Một người một hồ, đánh đến cành lá tung bay, cây cối khuynh đảo.

Hắc hồ rốt cuộc cũng đã chạy đến mép rừng, thả người nhảy một cái, phi thân dưới ánh trăng xuống một đầm lầy mênh mông.

“Xem kiếm đây!” Ngưu Hữu Đạo đuổi theo nhắc nhở một câu. Kiếm trong tay dưới ánh trăng tách ra ngân hoa chói mắt. Kiếm chiêu Thái Ất Phân Quang đánh ra.

Kiếm khí bay tán loạn như một tấm lưới lớn bao phủ hắc hồ đang lăng không.

Hắc hồ được cảnh báo, người còn trên không trung không khỏi quay lại, ba con mắt đều hiện lên vẻ giật mình, tứ chi vội chuyển hướng ngay trên không trung.

Thân hình biến hóa quỷ dị, trong nháy mắt hóa thành một người đàn ông tóc dài mặc áo đen. Hồ trảo xích sắt biến thành mị ảnh, bên trong âm thanh ầm ầm, đánh tan lưới kiếm khí.

Ngưu Hữu Đạo từ trên trời rơi xuống không khỏi kinh ngạc. Hắn có thể nhìn thấy một yêu hồ hóa thành hình người.

Theo như hắn biết, sau khi không còn quả Hồ Tiên, yêu hồ đã đánh mất năng lực biến thành hình người, không nghĩ đến hắn lại gặp được một con.

Có lẽ, tin tức về săn giết ở Thánh Cảnh được cung cấp đều sai lầm. Trước mắt rất rõ ràng, nếu yêu hồ này không bị hắn bức đến không còn biện pháp, chỉ sợ sẽ không hóa hình để chống cự. Trước đó, bất kể bị hắn truy sát đến cỡ nào cũng không chịu hóa hình.

Hắn đã sớm phát giác yêu hồ này không được bình thường. Màu sắc không giống yêu hồ bình thường thì không nói, còn liên tiếp đối mặt, bình thường mới là lạ.

Bây giờ nó đã hóa hình, lại càng nói rõ con yêu hồ này không phải tầm thường. Ngưu Hữu Đạo phấn chấn tinh thần. Không uổng một phen tâm tư của hắn, lại càng không chịu buông tha.

Nếu đã hiện hình, hắc hồ cũng không khách sáo nữa. Song trảo của nó như vòi rồng hướng đến Ngưu Hữu Đạo từ trên trời giáng xuống.

Kiếm quang trong tay Ngưu Hữu Đạo như mưa, phát ra âm thanh hỗn loạn.

Thấy kiếm pháp của Ngưu Hữu Đạo thật sự lợi hại, dây xích sắt của mình cũng không có tác dụng với hắn, hắc hồ lập tức thu sợi dây xích lại, người đằng không bay lên, hai sợi xích bay đằng sau như hai cái đuôi, không còn chạy trốn bằng tứ chi như trước đó, mà bay lượn bên trên đầm lầy.

Ngưu Hữu Đạo nhanh chóng đuổi theo, một trước một sau đuổi theo không bỏ.

Đuổi một trận, Ngưu Hữu Đạo phát hiện không ổn, thấy đối phương dường như muốn dẫn hắn đến một chỗ nào đó.

Nguyên nhân rất đơn giản, hắc hồ đã từ bỏ ưu thế của mình.

Nơi này là nơi nào? Hoang trạch tử địa là nơi mà Cửu thánh cũng không làm gì được, là nơi mà yêu hồ có thể dựa vào nhất. Đối phương không chui vào đầm lầy để lẩn trốn, lại dụ hắn đuổi theo đến đây.

Trong đó khẳng định có vấn đề, nhưng Ngưu Hữu Đạo vẫn mặc kệ, vẫn đuổi theo không bỏ.

Kết quả không nằm ngoài sở liệu. Khi đến một khu vực đầm lầy dài vô tận, hắc hồ đột nhiên rơi xuống đất, quay người đứng trên đầm lầy, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng.

Ngưu Hữu Đạo lách mình đến đối diện hắc hổ: “Bằng hữu, ta không có ác ý, chúng ta có thể nói chuyện với nhau.”

Hắc hồ nói: “Nói chuyện cái đầu ngươi đấy. Nhân loại giảo hoạt, trước đó ngươi không ra tay, thì ra là muốn dụ ta. Ta mắc bẫy của ngươi rồi. Hôm nay ngươi nhìn thấy ta hóa hình, đừng hòng sống sót rời khỏi đây.”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Ta nói ta không có ác ý, ngươi đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hoang trạch tử địa này có thể làm khó người khác, nhưng với ta mà nói, nó chẳng là cái gì.” Vừa dứt lời, biểu hiện của hắn trở nên cảnh giác. Hắn nhìn thấy hai bên đầm lầy nhảy lên hai con hồ ly lông xám, trực tiếp hóa hình dưới ánh trăng, biến thành hai lão đầu tóc tai bù xù.

Hai lão đầu mặc áo xám, một người cầm Tử Thần Liêm đao, một người cầm Đại Hào Khảm đao.

Ba người bao quanh Ngưu Hữu Đạo ở giữa.

Ngưu Hữu Đạo cảm thấy ngoài ý muốn. Không chỉ một con có thể hóa hình, mà những ba con.

Ngay sau đó, bốn phía đầm lầy bắt đầu xuất hiện hàng trăm hàng ngàn yêu hồ. Vừa mới xuất hiện đã lập tức nhe răng trợn mắt, khí thế hùng hồn với Ngưu Hữu Đạo.

Ngưu Hữu Đạo rút kiếm, phát hiện quả nhiên con hắc hồ này đã dụ hắn vào cạm bẫy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện