Đạo Quân
Chương 1500: Tuyệt không sống tạm (2)
Mấy người hồ tộc quay đầu lại, mãi đến tận khi Ngưu Hữu Đạo mất bóng tại hành lang phía xa, lão Quỷ Đầu Đao mới ngửa mặt lên hét dài.
Trong hang động to nhỏ chung quanh lập tức có đám hồ yêu xông ra. Chúng liên tục lao tới, nhảy lên chồm chồm. Hai người đang treo bị đám yêu hồ bao vây, gào lên thảm thiết.
Đến khi đám yêu hồ tản đi thì chỉ còn lại hai bộ xương còn đang vương máu đang treo trên không. Trên xương không còn lại chút thịt nào.
Dưới bộ xương, đám yêu hồ đang thưởng thức nội tạng, có con thì liếm mắt trên đất, ăn say sưa ngon lành.
Đối với hồ tộc, không gặm xương uống máu đám tu sĩ đã tàn sát bao nhiêu tộc nhân của chúng thì khó có thể giải mối hận trong lòng.
Tính mạng Triều Kính đang như ngàn cân treo sợi tóc, được cứu trị tại chỗ.
Gã chồn đen tìm thấy Ngưu Hữu Đạo đang đứng nhắm mắt, chống kiếm trong một căn phòng đá. Gã tới cạnh hắn rồi nói:
"Ta tên Hắc Vân!"
"Ta nhớ kỹ." Ngưu Hữu Đạo mở mắt xoay người, nói: "Hắc Vân, có vài chuyện cần hồ tộc các ngươi phối hợp."
Hắc Vân nói: "Ngươi nói ta nghe trước xem."
Ngưu Hữu Đạo: "Đã tìm thấy Ngao Phong chưa?"
Hắc Vân: "Chuyện này ngươi yên tâm. Chúng ta đang theo dõi rất kỹ, nắm rõ hướng đi trong lòng bàn tay."
Ngưu Hữu Đạo: "Lại tìm một người nữa, là trưởng lão Thái Thúc Sơn Thành của Khí Vân tông."
Hắc Vân: "Không thành vấn đề. Toàn bộ Hoang Trạch Tử Địa trải rộng cơ sở ngầm của hồ tộc ta. Chỉ cần người còn đó, không có kẻ nào mà chúng ta không tìm được."
Ngưu Hữu Đạo: "Sau một phen thao tác, ta đã tranh thủ cho mình một khoảng thời gian đơn độc làm việc. Hiện giờ ta phải tìm Ngao Phong, không thể để hai tùy tùng bên cạnh ta biết. Ngươi phái cơ sở ngầm tập trung vào hai người họ. Một khi các ngươi phát hiện điều dị thường thì giúp ta giải quyết đi. Không thể để họ rời Hoang Trạch Tử Địa, càng không thể để họ rơi vào tay Phiêu Miễu các."
Hắc Vân gật đầu: "Yên tâm, không thành vấn đề."
Ngưu Hữu Đạo: "Giao mắt dọc của ba tên vừa bị hành hình cho ta. Ta cần dùng tới."
Hắc Vân sầm mặt lại: "Hồ tộc ta chết thảm, mắt bị kẻ khác móc đi, chết không toàn thây. Bây giờ vất vả lắm mới cướp lại được chút, ngươi bảo ta làm sao đưa ra?"
Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói:
"Ta hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng ta cũng có chỗ khó xử của ta. Từ khi ta tiến vào Hoang Trạch Tử Địa đến nay, ta chưa từng ra tay với bất kỳ hồ tộc nào, có thể nói là không thu hoạch được gì. Trước đây ta còn có thể tìm lý do chối bỏ, nhưng bây giờ không chối được nữa. Ta mới vào đây, chưa quen tình thế, không có chút đầu mối tin tức nào, cho nên hành động có không ít sơ hở. Trên tay ta đang cần chút vật phẩm để báo cáo kết quả. Không chỉ của ba tên kia, sau đây có lẽ ta còn cần một ít nữa, cần ngươi giúp ta nghĩ biện pháp."
Hắn tuyệt đối không nói ngoa. Vì nắm giữ tình huống bên Phiêu Miễu các, Ngưu Hữu Đạo vừa vào Hoang Trạch Tử Địa đã nghĩ cách ra tay với người của Phiêu Miễu các. Để có thời gian và không gian hành động, hắn đã phải lừa hết những người đồng hành trong đội ngũ mới được. Nhưng sau đây khi hắn về mà không có thu hoạch gì thì chưa cần nói, ngay cả không tìm được người của Phiêu Miễu các thì có thể nói là vì quần áo. Thế nhưng bây giờ ngay cả quần áo cũng không còn là vấn đề, nếu hắn còn không có thu hoạch gì thì đúng không còn lời để nói.
Lần này lại lấy lý do đi tìm kiếm Triều Kính mới tranh thủ được chút thời gian thoát thân đi làm việc một mình.
Rèn luyện vừa mới bắt đầu không bao lâu, hắn đã để lại rất nhiều sơ hở. Hắn biết mình có những việc không chịu nổi nếu bị nghiêm khắc tra xét. Nhưng lần này hắn quay lại Thánh cảnh đã đưa ra quyết định trọng đại. Hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, mà chỉ cần làm tiếp thì sơ hở lại càng nhiều.
Hết cách rồi, thực sự là vì hoàn cảnh và điều kiện bên trong Thánh cảnh không cho hắn nhiều không gian thao tác, bị giới hạn khắp nơi. Hắn đành nhắm mắt làm bừa.
Tình cảnh của hắn bây giờ rất khó, lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ việc hắn có thể làm là cố gắng kéo chậm lại thời gian bùng phát sơ hở, tranh thủ trong lúc đó đạt được mục đích của mình.
Hắc Vân trầm mặc.
Ngưu Hữu Đạo: "Ta biết làm như vậy ngươi sẽ khó tiếp nhận về mặt tình cảm, nhưng ngươi phải biết rõ rằng chúng ta đang phải đối mặt với thứ gì. Ngươi nên hiểu rõ điều chúng ta đang làm. Lấy hay bỏ đều là hi sinh, vì chúng ta đang tạo phản! Muốn làm thì sẽ có hi sinh, mà hi sinh rồi cũng chưa chắc sẽ thành công, nhưng vẫn phải có người gánh chịu. Để đưa lão tộc trưởng rời Thánh cảnh tới nhân gian đã có bao nhiêu hồ tộc khảng khái chịu chết, đó là vì cái gì? Lão tộc trưởng không tiếc bỏ lại con gái của mình bị móc lấy mắt dọc lại vì cái gì? Ta không biết lần này có thể sống sót rời khỏi Thánh cảnh hay không, nhưng việc do người làm, ta tuyệt không sống tạm!"
...
Vạn Thú môn, trong chính điện, chưởng môn Tây Hải Đường đối mặt với bài vị của các vị tổ sư gia, lặng lẽ không nói gì.
Trưởng lão Cừu Sơn nhanh chân đi tới, chắp tay với Tây Hải Đường nói: "Chưởng môn, vẫn không tìm thấy bất kỳ tung tích nào của hai người."
Tây Hải Đường thở dài: "Đồ Nguyên Bồi và Triều Thắng Hoài mất tích làm sao lại được Phiêu Miễu các quan tâm? Hai người này tại sao lại một trước một sau mất tích, có phải là Triều trưởng lão gặp chuyện gì ở Thánh cảnh?"
Cừu Sơn lặng tiếng không đáp, biết chưởng môn gặp áp lực rất lớn. Phiêu Miễu các đột nhiên truyền đến pháp chỉ bảo Vạn Thú môn toàn lực tra tìm tung tích của hai người mất tích.
...
Thánh địa Đại Nguyên, trong một căn nhà gỗ nằm trên dãy núi tú lệ, một người bước vào trong phòng, dâng lên một phần tình báo về Phiêu Miễu các cho Đinh Vệ đứng bên cửa sổ:
"Tiên sinh, kết quả Triều Thắng Hoài mất tính đã tra ra được."
"Ồ?" Đinh Vệ thoát khỏi trầm mặc, nhận tình báo kiểm tra, sau đó nghi ngờ nói: "Vậy mà do Ngưu Hữu Đạo làm?"
Người tới nói: "Không có gì sai sót. Trong khi bài tra tất cả những người có liên quan trong các đã vận dụng cơ sở ngầm bên cạnh Ngưu Hữu Đạo. Nhân viên tham dự và quá trình hành động đã được tra xét rõ ràng, ăn khớp với quá trình Triều Thắng Hoài mất tích mà Vạn Thú môn gửi tin tới. Người trong các tới chỗ ném xác, đã tìm thấy thi thể của Triều Thắng Hoài, xác định cơ sở ngầm bên Ngưu Hữu Đạo cung cấp tin tức, sẽ không có sai lầm."
Đinh Vệ lắc đầu: "Ta không nghi kết quả, mà là sau khi Ngưu Hữu Đạo trở mặt với Thái Thúc Sơn Thành và Triều Kính, Triều Thắng Hoài đã bị giết.
Người tới nói: "Tiên sinh, căn cứ theo tin tức bên cơ sở ngầm cạnh Ngưu Hữu Đạo, kết quả có thể phán đoán được. Đó là do Ngưu Hữu Đạo về Tử Kim động đã bố trí. Triều Thắng Hoài chết không phải vì người trong Thánh cảnh để lộ tin tức, thuần túy là ân oán cá nhân giữa Ngưu Hữu Đạo và Vạn Thú môn. Theo lý mà nói, Phiêu Miễu các không nên nhúng tay tiếp nữa. Ân oán cá nhân của họ không phải điều chúng ta cần bận tâm."
Đinh Vệ giương mắt hỏi: "Vậy Đồ Nguyên Bồi kia mất tích là thế nào, làm sao trùng hợp như vậy?"
Người tới nói: "Nhưng sự thực chứng minh rằng chuyện Ngưu Hữu Đạo giết Triều Thắng Hoài thực sự không liên quan đến chuyện Đồ Nguyên Bồi mất tích. Trừ khi cơ sở ngầm mà các bên cài vào cạnh Ngưu Hữu Đạo có vấn đề, đã cung cấp tin tình báo giả cho chúng ta."
Đinh Vệ: "Ta không nghi ngờ chuyện này. Nếu cơ sở ngầm xếp vào chỗ Ngưu Hữu Đạo có vấn đề thì đã liên quan đến cái chết của người Phiêu Miễu các, đã không còn là việc nhỏ. Nếu cơ sở ngầm có vấn đề rồi giấu tin thì sẽ giấu đến cùng, không thừa nhận đã giết Triều Thắng Hoài, hoàn toàn có thể giả vờ như không biết. Sau khi Triều Thắng Hoài chết, Ngưu Hữu Đạo đã trở về Thánh cảnh. Việc liên lụy đến Phiêu Miễu các như vậy chắc chắn không nằm trong dự liệu của Ngưu Hữu Đạo. Sau khi Ngưu hữu Đạo tới đây, hắn đã không kịp tính toán đến việc này, không kịp bố trí như vậy. Còn có một việc, Ngưu Hữu Đạo không biết thân phận Phiêu Miễu các của Đồ Nguyên Bồi, vậy chẳng phải đã chứng tỏ một vấn đề?"
Trong hang động to nhỏ chung quanh lập tức có đám hồ yêu xông ra. Chúng liên tục lao tới, nhảy lên chồm chồm. Hai người đang treo bị đám yêu hồ bao vây, gào lên thảm thiết.
Đến khi đám yêu hồ tản đi thì chỉ còn lại hai bộ xương còn đang vương máu đang treo trên không. Trên xương không còn lại chút thịt nào.
Dưới bộ xương, đám yêu hồ đang thưởng thức nội tạng, có con thì liếm mắt trên đất, ăn say sưa ngon lành.
Đối với hồ tộc, không gặm xương uống máu đám tu sĩ đã tàn sát bao nhiêu tộc nhân của chúng thì khó có thể giải mối hận trong lòng.
Tính mạng Triều Kính đang như ngàn cân treo sợi tóc, được cứu trị tại chỗ.
Gã chồn đen tìm thấy Ngưu Hữu Đạo đang đứng nhắm mắt, chống kiếm trong một căn phòng đá. Gã tới cạnh hắn rồi nói:
"Ta tên Hắc Vân!"
"Ta nhớ kỹ." Ngưu Hữu Đạo mở mắt xoay người, nói: "Hắc Vân, có vài chuyện cần hồ tộc các ngươi phối hợp."
Hắc Vân nói: "Ngươi nói ta nghe trước xem."
Ngưu Hữu Đạo: "Đã tìm thấy Ngao Phong chưa?"
Hắc Vân: "Chuyện này ngươi yên tâm. Chúng ta đang theo dõi rất kỹ, nắm rõ hướng đi trong lòng bàn tay."
Ngưu Hữu Đạo: "Lại tìm một người nữa, là trưởng lão Thái Thúc Sơn Thành của Khí Vân tông."
Hắc Vân: "Không thành vấn đề. Toàn bộ Hoang Trạch Tử Địa trải rộng cơ sở ngầm của hồ tộc ta. Chỉ cần người còn đó, không có kẻ nào mà chúng ta không tìm được."
Ngưu Hữu Đạo: "Sau một phen thao tác, ta đã tranh thủ cho mình một khoảng thời gian đơn độc làm việc. Hiện giờ ta phải tìm Ngao Phong, không thể để hai tùy tùng bên cạnh ta biết. Ngươi phái cơ sở ngầm tập trung vào hai người họ. Một khi các ngươi phát hiện điều dị thường thì giúp ta giải quyết đi. Không thể để họ rời Hoang Trạch Tử Địa, càng không thể để họ rơi vào tay Phiêu Miễu các."
Hắc Vân gật đầu: "Yên tâm, không thành vấn đề."
Ngưu Hữu Đạo: "Giao mắt dọc của ba tên vừa bị hành hình cho ta. Ta cần dùng tới."
Hắc Vân sầm mặt lại: "Hồ tộc ta chết thảm, mắt bị kẻ khác móc đi, chết không toàn thây. Bây giờ vất vả lắm mới cướp lại được chút, ngươi bảo ta làm sao đưa ra?"
Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói:
"Ta hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng ta cũng có chỗ khó xử của ta. Từ khi ta tiến vào Hoang Trạch Tử Địa đến nay, ta chưa từng ra tay với bất kỳ hồ tộc nào, có thể nói là không thu hoạch được gì. Trước đây ta còn có thể tìm lý do chối bỏ, nhưng bây giờ không chối được nữa. Ta mới vào đây, chưa quen tình thế, không có chút đầu mối tin tức nào, cho nên hành động có không ít sơ hở. Trên tay ta đang cần chút vật phẩm để báo cáo kết quả. Không chỉ của ba tên kia, sau đây có lẽ ta còn cần một ít nữa, cần ngươi giúp ta nghĩ biện pháp."
Hắn tuyệt đối không nói ngoa. Vì nắm giữ tình huống bên Phiêu Miễu các, Ngưu Hữu Đạo vừa vào Hoang Trạch Tử Địa đã nghĩ cách ra tay với người của Phiêu Miễu các. Để có thời gian và không gian hành động, hắn đã phải lừa hết những người đồng hành trong đội ngũ mới được. Nhưng sau đây khi hắn về mà không có thu hoạch gì thì chưa cần nói, ngay cả không tìm được người của Phiêu Miễu các thì có thể nói là vì quần áo. Thế nhưng bây giờ ngay cả quần áo cũng không còn là vấn đề, nếu hắn còn không có thu hoạch gì thì đúng không còn lời để nói.
Lần này lại lấy lý do đi tìm kiếm Triều Kính mới tranh thủ được chút thời gian thoát thân đi làm việc một mình.
Rèn luyện vừa mới bắt đầu không bao lâu, hắn đã để lại rất nhiều sơ hở. Hắn biết mình có những việc không chịu nổi nếu bị nghiêm khắc tra xét. Nhưng lần này hắn quay lại Thánh cảnh đã đưa ra quyết định trọng đại. Hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, mà chỉ cần làm tiếp thì sơ hở lại càng nhiều.
Hết cách rồi, thực sự là vì hoàn cảnh và điều kiện bên trong Thánh cảnh không cho hắn nhiều không gian thao tác, bị giới hạn khắp nơi. Hắn đành nhắm mắt làm bừa.
Tình cảnh của hắn bây giờ rất khó, lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ việc hắn có thể làm là cố gắng kéo chậm lại thời gian bùng phát sơ hở, tranh thủ trong lúc đó đạt được mục đích của mình.
Hắc Vân trầm mặc.
Ngưu Hữu Đạo: "Ta biết làm như vậy ngươi sẽ khó tiếp nhận về mặt tình cảm, nhưng ngươi phải biết rõ rằng chúng ta đang phải đối mặt với thứ gì. Ngươi nên hiểu rõ điều chúng ta đang làm. Lấy hay bỏ đều là hi sinh, vì chúng ta đang tạo phản! Muốn làm thì sẽ có hi sinh, mà hi sinh rồi cũng chưa chắc sẽ thành công, nhưng vẫn phải có người gánh chịu. Để đưa lão tộc trưởng rời Thánh cảnh tới nhân gian đã có bao nhiêu hồ tộc khảng khái chịu chết, đó là vì cái gì? Lão tộc trưởng không tiếc bỏ lại con gái của mình bị móc lấy mắt dọc lại vì cái gì? Ta không biết lần này có thể sống sót rời khỏi Thánh cảnh hay không, nhưng việc do người làm, ta tuyệt không sống tạm!"
...
Vạn Thú môn, trong chính điện, chưởng môn Tây Hải Đường đối mặt với bài vị của các vị tổ sư gia, lặng lẽ không nói gì.
Trưởng lão Cừu Sơn nhanh chân đi tới, chắp tay với Tây Hải Đường nói: "Chưởng môn, vẫn không tìm thấy bất kỳ tung tích nào của hai người."
Tây Hải Đường thở dài: "Đồ Nguyên Bồi và Triều Thắng Hoài mất tích làm sao lại được Phiêu Miễu các quan tâm? Hai người này tại sao lại một trước một sau mất tích, có phải là Triều trưởng lão gặp chuyện gì ở Thánh cảnh?"
Cừu Sơn lặng tiếng không đáp, biết chưởng môn gặp áp lực rất lớn. Phiêu Miễu các đột nhiên truyền đến pháp chỉ bảo Vạn Thú môn toàn lực tra tìm tung tích của hai người mất tích.
...
Thánh địa Đại Nguyên, trong một căn nhà gỗ nằm trên dãy núi tú lệ, một người bước vào trong phòng, dâng lên một phần tình báo về Phiêu Miễu các cho Đinh Vệ đứng bên cửa sổ:
"Tiên sinh, kết quả Triều Thắng Hoài mất tính đã tra ra được."
"Ồ?" Đinh Vệ thoát khỏi trầm mặc, nhận tình báo kiểm tra, sau đó nghi ngờ nói: "Vậy mà do Ngưu Hữu Đạo làm?"
Người tới nói: "Không có gì sai sót. Trong khi bài tra tất cả những người có liên quan trong các đã vận dụng cơ sở ngầm bên cạnh Ngưu Hữu Đạo. Nhân viên tham dự và quá trình hành động đã được tra xét rõ ràng, ăn khớp với quá trình Triều Thắng Hoài mất tích mà Vạn Thú môn gửi tin tới. Người trong các tới chỗ ném xác, đã tìm thấy thi thể của Triều Thắng Hoài, xác định cơ sở ngầm bên Ngưu Hữu Đạo cung cấp tin tức, sẽ không có sai lầm."
Đinh Vệ lắc đầu: "Ta không nghi kết quả, mà là sau khi Ngưu Hữu Đạo trở mặt với Thái Thúc Sơn Thành và Triều Kính, Triều Thắng Hoài đã bị giết.
Người tới nói: "Tiên sinh, căn cứ theo tin tức bên cơ sở ngầm cạnh Ngưu Hữu Đạo, kết quả có thể phán đoán được. Đó là do Ngưu Hữu Đạo về Tử Kim động đã bố trí. Triều Thắng Hoài chết không phải vì người trong Thánh cảnh để lộ tin tức, thuần túy là ân oán cá nhân giữa Ngưu Hữu Đạo và Vạn Thú môn. Theo lý mà nói, Phiêu Miễu các không nên nhúng tay tiếp nữa. Ân oán cá nhân của họ không phải điều chúng ta cần bận tâm."
Đinh Vệ giương mắt hỏi: "Vậy Đồ Nguyên Bồi kia mất tích là thế nào, làm sao trùng hợp như vậy?"
Người tới nói: "Nhưng sự thực chứng minh rằng chuyện Ngưu Hữu Đạo giết Triều Thắng Hoài thực sự không liên quan đến chuyện Đồ Nguyên Bồi mất tích. Trừ khi cơ sở ngầm mà các bên cài vào cạnh Ngưu Hữu Đạo có vấn đề, đã cung cấp tin tình báo giả cho chúng ta."
Đinh Vệ: "Ta không nghi ngờ chuyện này. Nếu cơ sở ngầm xếp vào chỗ Ngưu Hữu Đạo có vấn đề thì đã liên quan đến cái chết của người Phiêu Miễu các, đã không còn là việc nhỏ. Nếu cơ sở ngầm có vấn đề rồi giấu tin thì sẽ giấu đến cùng, không thừa nhận đã giết Triều Thắng Hoài, hoàn toàn có thể giả vờ như không biết. Sau khi Triều Thắng Hoài chết, Ngưu Hữu Đạo đã trở về Thánh cảnh. Việc liên lụy đến Phiêu Miễu các như vậy chắc chắn không nằm trong dự liệu của Ngưu Hữu Đạo. Sau khi Ngưu hữu Đạo tới đây, hắn đã không kịp tính toán đến việc này, không kịp bố trí như vậy. Còn có một việc, Ngưu Hữu Đạo không biết thân phận Phiêu Miễu các của Đồ Nguyên Bồi, vậy chẳng phải đã chứng tỏ một vấn đề?"
Bình luận truyện