Đạo Quân

Chương 1510: Chậu nước bẩn này, ta không thể nhận uổng (2)



Trong màn đêm, sáu người điều khiển ba con phi cầm lớn bay lên trời, rời đi.

Bị Ngưu Hữu Đạo quấy nhiễu một phen, họ thực sự không tra được tiếp. Ngưu Hữu Đạo đã không phối hợp, mà quan trọng là dù Ngưu Hữu Đạo không phối hợp, Huyền Diệu cũng không dám làm gì Ngưu Hữu Đạo. Một khi cái mũ "Diệt khẩu" chụp lên đầu, ông ta không có cách nào cưỡng ép cạy miệng Ngưu Hữu Đạo theo lời dặn dò của Đinh Vệ.

Không hoàn thành nhiệm vụ Đinh Vệ giao cho.

Thất bại tan tác quay trở về.

Nhìn theo ba bóng đen biến mất trong đêm, Ngưu Hữu Đạo tra kiếm về vỏ, chống xuống đất, hai tay đặt trên đốc kiếm. Hắn bình tĩnh nhìn những người khác quanh lửa trại.

Người các phái đều lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt tràn ngập nghi ngờ, khó tin. Ngưu Hữu Đạo đã rút kiếm với Phiêu Miễu các rồi, vậy mà không sao cả.

Tần Quan và Kha Định Kiệt chạy về, lòng còn sợ hãi chắp tay nói:

"Trưởng lão!"

Ngưu Hữu Đạo ừm một cái, liếc một cái nói:

"Các ngươi không nói lung tung chứ?"

"Không có!" Hai người lập tức kêu lên.

Tần Quan nói:

"Đều nói như trưởng lão dặn dò."

"Ta cũng vậy." Kha Định Kiệt phụ họa, sau đó lại hỏi: "Trưởng lão, không sao chứ?"

Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói:

"Có thể có chuyện gì? Phiêu Miễu các không phải nơi một nhà nói là được. Muốn đụng đến ta, còn phải hỏi xem những người khác có đồng ý hay không."

Trong lời nói này có ẩn ý. Hai người nhìn nhau, đều có vẻ hiểu. Xem ra Ngưu trưởng lão quả nhiên có người trong Thánh cảnh.

Trước kia khi giết hai nhân viên Phiêu Miễu các, hai người đã vô cùng hoảng loạn, từng nghĩ có nên đi tố giác để lấy công chuộc tội hay không? Bây giờ xem ra lại phải vui mừng vì không kích động, bằng không họ có thể chết mà không biết thế nào.

Ngưu Hữu Đạo đã nhắc nhở họ, tại sao La Phương Phỉ lại cố tiễn hắn rời Thánh cảnh mà không phải người khác. Hắn đã ám chỉ rất rõ ràng.

Bây giờ tình hình không nghi ngờ là đã chứng minh lời Ngưu trưởng lão.

Hai người thở phào nhẹ nhõm, càng ngày càng có lòng tin khi đi theo Ngưu trưởng lão.

Côn Lâm Thụ đi tới, chắp tay nói:

"Đạo gia, không có sao chứ?"

Ngưu Hữu Đạo phất tay cuốn mấy cây củi khô từ đống củi cho vào đống lửa:

"Không có việc gì."

Côn Lâm Thụ do dự một chút, trầm ngâm nói:

"Những người bên kia đã nói những lời có phần gây bất lợi cho ngươi."

Ngưu Hữu Đạo gật đầu:

"Ta đều biết."

Côn Lâm Thụ giải thích cho mình:

"Ta không nói gì."

Ngưu Hữu Đạo cười:

"Ngươi không biết gì cả, có thể nói gì?"

Côn Lâm Thụ: "Xảy ra chuyện như vậy, ta không tiện ở lại bên họ. Từ hôm nay trở đi, ta về cạnh ngươi."

Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn y, bình tĩnh nói:

"Việc đã qua, không sao cả. Ngươi tiếp tục đi theo Phù Hoa là được."

Thời gian tiếp theo hắn vẫn sẽ không cùng đi săn yêu hồ.

Không tới lúc bất đắc dĩ, hắn tạm thời không hi vọng Côn Lâm Thụ bị cuốn vào. Chẳng ai biết sau này sẽ phát sinh ra chuyện gì, càng ít biết càng an toàn. Hắn vẫn coi trọng giá trị của Côn Lâm Thụ, lại thêm đối phương có cảm tình với Thiên Hỏa giáo, sẽ không ngồi yên nhìn người của Thiên Hỏa giáo gặp nạn mà không để ý, có thể sẽ khiến cục diện xuất hiện mâu thuẫn khó điều hòa. Ngưu Hữu Đạo không muốn đến ngày nào đó lại phải bất đắc dĩ diệt khẩu Côn Lâm Thụ.

Hắn thậm chí từng nghĩ có nên để Hồ tộc diệt đám người Thiên Hỏa giáo hay không.

Côn Lâm Thụ: "Đã xảy ra chuyện như vậy, ở bên họ thực có phần không hay."

Ngưu Hữu Đạo đứng đối mặt với lửa trại, một tay chống kiếm, một tay bốc gỗ ném vào lửa:

"Không phải cố ý bắt ngươi ở đó để khó chịu, mà là muốn ngươi giúp ta theo dõi sát họ."

Sau khi được bố trí nhiệm vụ, Côn Lâm Thụ trầm mặc một chút, không nói gì thêm nữa, xoay người lại.

Nhìn y rời đi, Tần Quan hỏi:

"Trưởng lão, bọn họ bán đứng ngài mà cứ cho qua như vậy ư?"

Ý của y là phải cho bên kia biết mặt một chút. Ngay cả người của Phiêu Miễu các còn không làm gì được, có thể xả giận.

Đến lúc này, y và Kha Định Kiệt đã biết đám người kia bán mình và trưởng lão.

Ngưu Hữu Đạo: "Bị người ta bán đi quả không dễ chịu, nhưng đôi khi cảm nhận cá nhân không quan trọng, không cần thiết phải buồn buồn rầu rầu để ảnh hưởng đến chính mình. Nếu đã theo ta thì không nên tỏ ra hẹp hòi thù dai như vậy, muốn tính toán thì phải tính món lớn. Ánh mắt phải nhìn xa về phía trước. Người ta có cần phải bán mạng cho ta không? Suy nghĩ mơ tưởng như thế là đúng hay sai? Trở mặt với họ ở chỗ quỷ quái này thì có ích gì? Cái được không đủ bù đắp cái mất, tính toán những chuyện này chỉ thiệt thân. Coi như chưa xảy ra chuyện gì, sau này nên làm thế nào thì vẫn làm thế đó, hiểu chưa?"

Hai người kính phục. Gần đèn thì rạng, gần mực thì đen. Ở cùng Ngưu Hữu Đạo lâu, dù sao họ cũng được hun đúc đôi phần, có chút tiếp thu đối với lời nói này. So với sự việc vừa thực sự phát sinh, không chỉ đơn giản là nghe chút đạo lý như vậy đã xong. Hai người cùng chắp tay nói:

"Vâng!"

Ngưu Hữu Đạo giơ tay, vẫy vẫy gọi người bên kia.

Một số người rất lúng túng, nhưng vẫn cùng đi tới. Có người lúng túng, có người cười gượng.

Ngưu Hữu Đạo cũng cười híp mắt nhìn bọn họ. Bọn họ không nói lời nào, hắn cũng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn xem họ định làm gì.

Cuối cùng vẫn có người chột dạ không nhịn được, Phù Hoa miễn cưỡng cười vui nói:

"Huynh đệ, không sao chứ?"

Ngưu Hữu Đạo: "Nhờ phúc của mọi người, không có chuyện gì."

Toàn Thái Phong lên tiếng: "Lão đệ, ta không nói xấu ngươi một câu."

Ngươi? Ngưu Hữu Đạo vui vẻ, muốn hỏi xem y biết điều gì mà có thể nói xấu được, nhưng vẫn chỉ giơ ngón tay cái lên:

"Nghĩa khí thiên thu! Vậy mới giống huynh trưởng kết nghĩa với ta."

Lời này nói càng khiến bốn đầu lĩnh Tứ Hải lúng túng. Phù Hoa than thở:

"Lão đệ, chúng ta cũng không có cách nào."

Ngưu Hữu Đạo: "Ta hiểu, hoàn toàn hiểu. Không sao, ta đã nói là không có chuyện gì cả. Nhưng cũng phải nói lại, các ngươi là huynh trưởng và đại tỷ kết nghĩa với ta đúng không. Ta không trách các người, ta chỉ muốn nói, nếu việc này rơi vào ta, ta dám cam đoan sẽ không nói nửa lời không phải với các ngươi. Ta tuyệt đối sẽ có nạn cùng chịu với các ngươi!"

Phù Hoa cười làm lành:

"Chúng ta thừa nhận chúng ta không bằng đệ ở điểm ấy. Đệ là hán tử, đừng chấp nhặt với phụ nữ như ta chứ, có được hay không?"

Hồng Cái Thiên gãi gãi đầu tóc đỏ:

"Ai dà, lão đệ, đệ cũng đừng nói nữa. Đệ nói thêm nữa, ca ca ta muốn tìm khe nứt chui vào đây. Lần này là các ca ca làm sai."

"Được, nếu biết sai thì bỏ qua. Giữa huynh đệ chợt có mâu thuẫn cũng là điều bình thường, nói ra là xong."

Ngưu Hữu Đạo vung tay, bỏ qua, đổi lấy vẻ tươi cười của bốn vị Tứ Hải.

Nhưng Ngưu Hữu Đạo lại chỉ sang người khác:

"Trầm Nhất Độ, ngươi thực khá đấy! Ngươi dám nói ta có nội tuyến trong Thánh cảnh thì thôi, lại còn dám bịa đặt chuyện ta dọa dẫm Hiểu Nguyệt các các ngươi hai mươi triệu. Chuyện khác, ta có thể coi như ngươi không biết, có thể không tính, nhưng món nợ này ta nhớ rồi. Sau này ngươi về hỏi Ngọc Thương xem có phải là ta dọa dẫm hay không? Nếu không có, Hiểu Nguyệt các các ngươi tự chuẩn bị đủ hai mươi triệu cho ta. Chậu nước bẩn này ta không thể nhận uổng, ngươi nói có đúng hay không?"

Trầm Nhất Độ gượng ép nói:

"Lão đệ, ta không rõ ràng tình huống mà."

"Không rõ ràng lại dám nói láo nói liên dồn ta vào chỗ chết? Chơi ta một phen còn không muốn trả thù lao?"

Ngưu Hữu Đạo hừ hừ cười gằn, nhin quanh mọi người, hững hờ nói:

"Các vị huynh trưởng, lần này huynh đệ bị uất ức, các ngươi đã thấy đó."

Tần Quan và Kha Định Kiệt ngẩn ngơ, vừa rồi Ngưu trưởng lão chẳng phải đã nói với họ là không định tính toán sao? Sao chớp mắt đã tính toán rồi.

Có đạo lý không thể giải thích chỉ trong đôi câu ba lời. Tuy rằng họ còn lớn tuổi hơn Ngưu Hữu Đạo, nhưng thứ phải học hỏi từ Ngưu Hữu Đạo còn rất nhiều. Đương nhiên, có vài thứ không phải cứ muốn học là học được.

Rất nhiều người cùng học một việc, cùng làm một chuyện, nhưng có thể thành công lại có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện