Đạo Quân
Chương 156: Thế Ngoại Đào Nguyên (2)
Hắn quay đầu đi về phía Thương Thục Thanh, tìm một góc vắng rồi chỉ chỉ, còn bản thân hắn thì đứng sau khối đá bên ngoài cái góc đó, đưa lưng ra sau cảnh giới.
Thương Thục Thanh chậm rãi chui vào trong góc, đứng bên trong chậm chạp không có động tĩnh gì, có vẻ rất ngại ngùng.
Nửa người Ngưu Hữu Đạo lộ ra ở tảng đá bên ngoài đưa lưng về phía nàng, nói:
- Yên tâm, ta không nhìn trộm đâu.
Cơ thể Thương Thục Thanh chậm rãi tiến vào trong xó, rất nhanh, một tiếng động hơi bất nhã truyền ra.
Lúc trở ra, rõ ràng Thương Thục Thanh vô cùng xấu hổ, phát hiện mình đã thật sự làm chuyện xấu hổ trước mặt Ngưu Hữu Đạo, trong lòng có tư vị gì chỉ có bản thân nàng là hiểu rõ nhất. Nàng thấp giọng nói:
Loading...
- Xong rồi!
sau đó lại bước thấp bước cao trở về bên cạnh đống lửa, mặt cùng lỗ tai đỏ bừng.
Lúc Ngưu Hữu Đạo trở lại, phát hiện Viên Cương cũng đã dậy.
Viên Cương lên tiếng nói:
- Lão Hùng, ngươi canh đi. Đạo gia, người nghỉ ngơi đi.
Ngưu Hữu Đạo ngồi xếp bằng xuống, lấy lương khô ăn xong thì nhắm mắt điều tức.
Khoảng hai giờ nữa trôi qua, Ngưu Hữu Đạo một lần nữa khôi phục tinh thần sung mãn đứng dậy, cả nhóm bắt đầu thu dọn để xuất phát.
Viên Phương trói chặt một trăm bó đuốc đã hơ xong trên lưng, Viên Cương thì vác 50 cây. Thương Thục Thanh tự biết tình hình hai chân mình, không đến nỗi là không thể đi bộ được nhưng chí ít là sẽ đi rất chậm.
Vì vậy, nàng không từ chối gì nữa, ngoan ngoãn ghé vào sau lưng Ngưu Hữu Đạo, tay cầm đuốc.
Cả nhóm lại một lần nữa xuất phát, lần này mọi người dưỡng đủ tinh thần, trên đường đi gần như không dừng lại, một mực đi nhanh về phía trước.
Ven đường lại phát hiện mười mấy nơi trữ đuốc đều trống rỗng, dĩ nhiên đều bị người nấp trong bóng tối làm hỏng. Nhưng mà cũng chỉ có những nơi này bị hủy, còn những điểm cất giữ phía sau thì đuốc vẫn được xếp ngay ngắn, không hề có dấu hiệu bị tổn hại. Cũng không biết đối phương biết làm như vậy không có hiệu quả, hay là đoạn đường phía sau không quen thuộc nên trong lúc nhất thời không cách nào tìm được điểm trữ đuốc.
Dưới mặt đất cũng không phải hoàn toàn là một vùng tăm tối, ngẫu nhiên có thể thấy được một vài lỗ hổng có ánh mặt trời xuyên qua.
Đi được khoảng một ngày trời không dừng, khi phát hiện một tảng đá có hình con hổ đang nằm ở bên cạnh sông, Thương Thục Thanh ghé đầu lên vai Ngưu Hữu Đạo hưng phấn nói:
- Nhanh lên, khoảng một dặm phía trước có một cửa hang, đi thẳng đến đó là đực.
Như nàng nói, đi khoảng một dặm đường quả nhiên nhìn thấy một cửa hang có dấu vết được con người khai phá, bậc thang dẫn thẳng lên, nửa thiên nhiên nửa nhân tạo.
Đi dọc theo những bậc thang uốn lượn khúc chiết khoảng vài trăm mét thì nhìn thấy ánh sáng.
Cho dù trên đường đi có bó đuốc chiếu sáng nhưng đột nhiên bước ra ngoài, ánh sáng bao trùm toàn thân cũng cảm thấy hơi chói mắt.
Đẩy đi dây leo che lấp cửa động, mấy người phát hiện mình đang đứng ở giữa sườn núi. Cách đó không xa là một thác nước từ trên cao chảy thẳng xuống, dưới thác nước là một đầm nước xanh biếc, có thể nhìn thấy rõ mấy đứa trẻ đang nghịch trong đó. Trong núi có rải rác vài căn nhà, giống như một thôn trang, tọa lạc ở một nơi phong quang tú lệ giống như thế ngoại đào nguyên. Chỗ xa hơn dường như có một ngọn núi lửa tịch mịch, ít nhất Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương vừa liếc mắt đã nhận ra là núi lửa.
Bên cạnh sườn núi không xa có một ngôi đình, trong đình có một thanh niên. Vừa nhìn thấy mấy người trong sơn động, thanh niên nọ nhanh chóng gõ lên cái chuông treo trong đình khiến nó kêu “kẻng kẻng”. Tiếng chuông du dương quanh quẩn giữa sơn cốc, người thanh niên này cảnh giác cầm trảm mã đao lên nhìn chằm chằm mấy người đột nhiên lao ra.
Tiếng chuông vừa vang lên, những đứa trẻ đang chơi đùa trong đầm nước lập tức leo ra khỏi đó, chạy vội đi ẩn nấp. Trong thôn trang dường như rối loạn tưng bừng, một đoàn người cầm vũ khí chạy về phía bên này.
Thương Thục Thanh chậm rãi chui vào trong góc, đứng bên trong chậm chạp không có động tĩnh gì, có vẻ rất ngại ngùng.
Nửa người Ngưu Hữu Đạo lộ ra ở tảng đá bên ngoài đưa lưng về phía nàng, nói:
- Yên tâm, ta không nhìn trộm đâu.
Cơ thể Thương Thục Thanh chậm rãi tiến vào trong xó, rất nhanh, một tiếng động hơi bất nhã truyền ra.
Lúc trở ra, rõ ràng Thương Thục Thanh vô cùng xấu hổ, phát hiện mình đã thật sự làm chuyện xấu hổ trước mặt Ngưu Hữu Đạo, trong lòng có tư vị gì chỉ có bản thân nàng là hiểu rõ nhất. Nàng thấp giọng nói:
Loading...
- Xong rồi!
sau đó lại bước thấp bước cao trở về bên cạnh đống lửa, mặt cùng lỗ tai đỏ bừng.
Lúc Ngưu Hữu Đạo trở lại, phát hiện Viên Cương cũng đã dậy.
Viên Cương lên tiếng nói:
- Lão Hùng, ngươi canh đi. Đạo gia, người nghỉ ngơi đi.
Ngưu Hữu Đạo ngồi xếp bằng xuống, lấy lương khô ăn xong thì nhắm mắt điều tức.
Khoảng hai giờ nữa trôi qua, Ngưu Hữu Đạo một lần nữa khôi phục tinh thần sung mãn đứng dậy, cả nhóm bắt đầu thu dọn để xuất phát.
Viên Phương trói chặt một trăm bó đuốc đã hơ xong trên lưng, Viên Cương thì vác 50 cây. Thương Thục Thanh tự biết tình hình hai chân mình, không đến nỗi là không thể đi bộ được nhưng chí ít là sẽ đi rất chậm.
Vì vậy, nàng không từ chối gì nữa, ngoan ngoãn ghé vào sau lưng Ngưu Hữu Đạo, tay cầm đuốc.
Cả nhóm lại một lần nữa xuất phát, lần này mọi người dưỡng đủ tinh thần, trên đường đi gần như không dừng lại, một mực đi nhanh về phía trước.
Ven đường lại phát hiện mười mấy nơi trữ đuốc đều trống rỗng, dĩ nhiên đều bị người nấp trong bóng tối làm hỏng. Nhưng mà cũng chỉ có những nơi này bị hủy, còn những điểm cất giữ phía sau thì đuốc vẫn được xếp ngay ngắn, không hề có dấu hiệu bị tổn hại. Cũng không biết đối phương biết làm như vậy không có hiệu quả, hay là đoạn đường phía sau không quen thuộc nên trong lúc nhất thời không cách nào tìm được điểm trữ đuốc.
Dưới mặt đất cũng không phải hoàn toàn là một vùng tăm tối, ngẫu nhiên có thể thấy được một vài lỗ hổng có ánh mặt trời xuyên qua.
Đi được khoảng một ngày trời không dừng, khi phát hiện một tảng đá có hình con hổ đang nằm ở bên cạnh sông, Thương Thục Thanh ghé đầu lên vai Ngưu Hữu Đạo hưng phấn nói:
- Nhanh lên, khoảng một dặm phía trước có một cửa hang, đi thẳng đến đó là đực.
Như nàng nói, đi khoảng một dặm đường quả nhiên nhìn thấy một cửa hang có dấu vết được con người khai phá, bậc thang dẫn thẳng lên, nửa thiên nhiên nửa nhân tạo.
Đi dọc theo những bậc thang uốn lượn khúc chiết khoảng vài trăm mét thì nhìn thấy ánh sáng.
Cho dù trên đường đi có bó đuốc chiếu sáng nhưng đột nhiên bước ra ngoài, ánh sáng bao trùm toàn thân cũng cảm thấy hơi chói mắt.
Đẩy đi dây leo che lấp cửa động, mấy người phát hiện mình đang đứng ở giữa sườn núi. Cách đó không xa là một thác nước từ trên cao chảy thẳng xuống, dưới thác nước là một đầm nước xanh biếc, có thể nhìn thấy rõ mấy đứa trẻ đang nghịch trong đó. Trong núi có rải rác vài căn nhà, giống như một thôn trang, tọa lạc ở một nơi phong quang tú lệ giống như thế ngoại đào nguyên. Chỗ xa hơn dường như có một ngọn núi lửa tịch mịch, ít nhất Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương vừa liếc mắt đã nhận ra là núi lửa.
Bên cạnh sườn núi không xa có một ngôi đình, trong đình có một thanh niên. Vừa nhìn thấy mấy người trong sơn động, thanh niên nọ nhanh chóng gõ lên cái chuông treo trong đình khiến nó kêu “kẻng kẻng”. Tiếng chuông du dương quanh quẩn giữa sơn cốc, người thanh niên này cảnh giác cầm trảm mã đao lên nhìn chằm chằm mấy người đột nhiên lao ra.
Tiếng chuông vừa vang lên, những đứa trẻ đang chơi đùa trong đầm nước lập tức leo ra khỏi đó, chạy vội đi ẩn nấp. Trong thôn trang dường như rối loạn tưng bừng, một đoàn người cầm vũ khí chạy về phía bên này.
Bình luận truyện