Đạo Quân

Chương 162: Chương 162: Thượng Thanh tông không người



Chương 162: Thượng Thanh tông không người
Edit : Luna Huang

Những lời này làm Đường Nghi cảm thấy hơi lo lắng cho hắn, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ, hắn bị Thượng Thanh tông đối xử như vậy, bây giờ hắn lại còn phải hèn mọn hầu hạ nàng với nam nhân khác dù hai người vẫn còn có danh phận kia, nàng cảm thấy mình có thể hiểu được tâm tình của hắn, cũng cảm thấy áy náy.

Kỳ thật cho tới nay, nàng vẫn luôn cảm thấy áy náy với hắn, nên vẫn ôn hoà nhã nhặn nói: “Ta nghĩ, ngươi đã hiểu lầm rồi.”

“Hiểu lầm?” Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói: “Lời này nghe sao có chút kỳ quái, ta hiểu lầm cái gì chứ?” 

Đường Nghi: “Ta với Thiệu Bình Ba không phải như ngươi nghĩ, không có loại quan hệ như ngươi nghĩ kia.”

Ngưu Hữu Đạo: “Các ngươi có quan hệ như thế nào, có liên quan gì đến ta sao? Không cần giải thích với ta, cũng không cần phải đi giải thích, kỳ thật ngươi ta đều hiểu rõ, giữa ngươi và ta cũng không có cái gì, giữa ngươi và ta cũng không cần phải tồn tại cái hư danh kia, giữa ngươi và ta cũng không cần phải ảnh hưởng gì nhau. Nên nói ta đều đã nói hết cho Đường trưởng lão rồi, bất luận ngươi phát sinh quan hệ với bất kì ai, đều không có liên quan gì với ta.”

Đường Nghi: “Trước kia đích thật là Thượng Thanh tông có lỗi với ngươi, lại cho ta thêm chút thời gian, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một cái bàn giao, Thượng Thanh tông nợ ngươi, sẽ trả lại cho ngươi cả gốc lẫn lãi.”

Ngưu Hữu Đạo: “Đường chưởng môn nói quá lời rồi, Thượng Thanh tông không nợ ta cái gì cả, ta cũng không nợ Thượng Thanh tông cái gì hết, đại lộ rộng thênh thang mỗi người đi một bên!”

Đường Nghi: “Hữu Đạo, ta biết ngươi có ủy khuất, nhưng ai lại không có lúc phải chịu ủy khuất chứ, bây giờ Thượng Thanh tông đã không phải là Thượng Thanh tông trước kia, rất nhiều chuyện đều đã là quá khứ. Trở về đi, ta cam đoan, ở Thượng Thanh tông sẽ không có ai gây bất lợi cho ngươi!”

“Trở về?” Ngưu Hữu Đạo cười tủm tỉm hỏi lại: “Làm sao về? Thật vất vả đưa di thể Đông Quách về, vừa thấy mặt liền muốn giết ta, ta trêu ai ghẹo ai? Đào Hoa Nguyên 5 năm, có thứ ta biết, cũng có thứ ta không biết, các ngươi ‘chơi’ ra cái chuyện tốt gì, ta liền không nói, nhân sinh có mấy cái 5 năm đây? Các ngươi giam lỏng ta trọn vẹn 5 năm, nếu ta mà không có thức thời, tham sống sợ chết, chỉ sợ đã sớm chết không chỗ chôn!”


“Sau khi xuống núi, vẫn không chịu buông tha ta, lấy một phong thư lừa ta đến Nam Sơn tự, vẫn muốn đưa ta vào chỗ chết, ngươi tuyệt đối đừng nói là ngươi không biết những chuyện này. Thượng Thanh tông từ trên xuống dưới bao gồm cả ngươi, hoặc là hi vọng ta chết sớm một chút, hoặc là lặng lẽ nhìn ta đi chết đi, ta hỏi ngươi, đổi lại là ta, suy bụng ta ra bụng người, cái loại môn phái này, trái tim ngươi có rét lạnh hay không rét lạnh hả, ngươi làm sao về đây? Đường chưởng môn, không phải bụng dạ ta hẹp hòi, mà là các ngươi làm quá tuyệt tình, tuyệt tình đến mức làm cho người ta sợ hãi. . . Đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi, không thể quay lại!”

Đường Nghi nhẹ nhàng lắc đầu: “Những gì ngươi nói ta đều hiểu, tâm tình của ngươi ta cũng có thể lý giải, nhưng tình cảnh hiện tại của ngươi rất nguy hiểm, triều đình Yến quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi, chí ít ở trong này triều đình Yến quốc sẽ không dám tùy tiện động tới ngươi.”

Ngưu Hữu Đạo: “Nghe ý tứ này của ngươi, kiểu ta rời khỏi Thượng Thanh tông thì sẽ không sống nổi nữa?”

Đường Nghi: “Ngươi suy nghĩ nhiều, chí ít cũng có thể bảo hộ cho ngươi một số chuyện.”

Ngưu Hữu Đạo: “Quá lo lắng, ta có thể còn sống rời khỏi Thượng Thanh tông, có thể sống đến hiện tại, cũng không có kém cỏi như ngươi nghĩ như vậy.”

Đường Nghi: “Hữu Đạo, hiện tại không phải là lúc để hờn dỗi.”

Ngưu Hữu Đạo: “Là ngươi nghĩ nhiều đó, để ta nói cho rõ ha, Thượng Thanh tông còn không đáng để cho ta hờn dỗi, ta không muốn trở về, là bởi vì không muốn gánh vác Thượng Thanh tông trên lưng, một đám người Thượng Thanh tông các ngươi làm chuyện gì với ta, ta có thể buông xuống, coi như trả lại cho Đông Quách Hạo Nhiên phần ân tình kia, nhưng ta không làm được chuyện ‘lấy ơn báo oán’, cả đám người các ngươi, không đáng để cho ta trở về đó dốc hết tâm huyết!”

Đường Nghi: “Không cần ngươi phải làm gì, cũng không cần ngươi đi dốc hết tâm huyết, là Thượng Thanh tông có lỗi với ngươi, ngươi có thể về an tâm hưởng thụ.”

“Hưởng thụ?” Ngưu Hữu Đạo cười ha ha một tiếng, giống như nghe được một cái ‘thiên đại chuyện cười’ ý, thở dài: “Đường Nghi, Đường chưởng môn, xem ra nhận thức giữa ngươi và ta có chênh lệch không nhỏ, trở về Thượng Thanh tông mới là lúc phiền phức của ta bắt đầu, có một số việc ta là người trong cuộc, sẽ không thể tránh khỏi, xa không nói, Thiệu Bình Ba chắc chắn sẽ không buông tha ta!”


Đường Nghi hơi nhíu mày: “Ta lập lại một lần nữa, ngươi suy nghĩ nhiều, ta và Thiệu Bình Ba không phải như ngươi nghĩ, giữa ta và hắn không có bất kỳ cái gì mờ ám, ta đường đường chính chính không thẹn với tâm, cũng không làm gì có lỗi với ngươi …. có lỗi với danh phận của ta và ngươi. Nói như thế là vì, Thiệu Bình Ba công nhiên lấy lòng ta vì hắn có mục đích khác.”

“Nha!” Lời này mới chính thức để Ngưu Hữu Đạo hứng thú, mắt sáng lên, có nhiều hứng thú hỏi: “Hắn có mục đích gì?”

“Ngươi cứ canh cánh ở trong lòng hoài, ta cũng có thể hiểu được tâm tình của ngươi . . .” Đường Nghi tiến lên, đến gần sát hắn, ở sát bên tai hắn nhỏ giọng nói: “Mục đích của Thiệu Bình Ba không ở nơi ta, mà là ở Yêu Ma lĩnh Triệu Hùng Ca, Triệu Hùng Ca mới là thứ hắn muốn.”

Hai người đứng ở khoảng cách rất gần nhau, lần đứng sát gần nhất như vậy, là lúc hai người uống rượu giao bôi tại Đào Hoa Nguyên, ngửi được mùi thơm cơ thể nhàn nhạt của nữ nhân này, ngược lại khơi gợi lại một chút hồi ức của hắn, Ngưu Hữu Đạo nhìn nàng một cái cự ly gần, ‘À’ một tiếng rồi nói: “Ta hiểu rồi, bất quá ngươi có thể xác định là hắn không có để ý ngươi?”

Làm sao cảm giác trong lời nói này có mùi dấm chua nhỉ? Đường Nghi cũng không biết có nên cao hứng hay không nữa, nhịn không được nhìn hắn nhiều thêm một chút, “Hắn nghĩ như thế nào, ta không chi phối được, ta tự có phân tấc, ngươi công khai thân phận trở về, hắn tự nhiên sẽ biết khó mà lui!” ( mục đích của ẻm là đây) ?

Ngưu Hữu Đạo: “Đường chưởng môn, là ngươi ngốc hay là ta ngốc đây? Mặc kệ có phải là hắn để ý ngươi, hay là muốn Triệu Hùng Ca đi chăng nữa, đều phải lấy được ngươi trước tiên, rồi mới tiếp cận được Triệu Hùng Ca, ta trở về Thượng Thanh tông tránh không khỏi sẽ trở thành vật chướng ngại, chỉ sợ chuyện thứ nhất Thiệu Bình Ba muốn làm, chính là diệt trừ ta, bảo hộ ta, ngươi đang nói đùa hả?”

Đường Nghi sững sờ một chút, một lòng khuyên hắn trở về, trái lại không để ý tới vấn đề này, nghĩ lại, nguy hiểm trong lời đối phương vừa nói đích xác có tồn tại. bèn nói “Ta chỉ là hi vọng ngươi minh bạch, sự tình không phải như ngươi nghĩ, ý nghĩ của hắn lòng ta hiểu rõ, nhưng mà Thượng Thanh tông cũng cần mượn hắn để chấn hưng!”

“Đơn giản hoang đường, một bên ngươi nói sẽ tự có phân tấc, sẽ không để cho hắn đạt được, một bên lại muốn mượn thế của hắn, ngươi không cảm thấy giữa hai cái có mâu thuẫn nhau sao? Ngươi đây là đang đùa với lửa, mà ta dám khẳng định, ngươi nhất định chơi không thắng hắn, sớm muộn sẽ là thịt trong miệng hắn. Thượng Thanh tông ở trong tay các ngươi muốn phục hưng, ta cơ bản không nhìn ra có hi vọng gì, bởi vì hiện tại ta có thể xác nhận, Thượng Thanh tông không người, đều là một đám tầm thường, cũng khó trách hôm nay bị rơi xuống tình trạng này!”

Ngưu Hữu Đạo than vắn thở dài, “Trước đó ta còn kỳ quái, ngươi thế mà có thể khiêng đến hiện tại không có rơi vào trong tay hắn, ta còn tưởng rằng Thượng Thanh tông có cái người tài ba gì đó, hiện tại mới hiểu được, náo loạn nửa ngày, vấn đề cư nhiên xuất hiện ở trên người ta.”

Đường Nghi: “Có ý tứ gì?”


Ngưu Hữu Đạo lắc đầu mãi: “Ngươi nói có ý tứ gì à? Ngươi đối ngoại tuyên bố ngươi là phụ nữ có chồng, ta không chết, Thiệu Bình Ba vĩnh viễn không cách nào danh chính ngôn thuận đạt được ngươi, bởi vì Thiệu Bình Ba tìm không thấy ta, cho nên không xuống tay với ngươi được, nói không chừng, Thiệu Bình Ba đang một mực chờ đợi Yến quốc giết chết ta, nếu mà Yến quốc không giết chết được ta, e là hắn sẽ nghĩ biện pháp tự động thủ. Mẹ nó, kiểu này mà cũng có thể gây thù chuốc oán, nếu không phải hôm nay hiểu rõ được việc này, tương lai sợ là ngay cả chết như thế nào cũng không biết luôn.”

“……” Đường Nghi ngưng nghẹn câm nín, cảm thấy người này có phải hay không quá tự luyến chút.

“Đường Nghi, ta bất kể ngươi là thật tâm hay là giả dối, cũng bất kể ngươi có nghe vào hay không, vì một mảnh hảo tâm của ngươi hôm nay, cũng là vì ơn tái tạo của Đông Quách Hạo Nhiên, ta nhắc nhở ngươi một câu, phụ thuộc vào người khác, tất nhiên phải bỏ ra cái gì đó, Thượng Thanh tông có đi đầu nhập vào người nào, cũng đều là như thế, nhưng … các ngươi tốt nhất cách Thiệu Bình Ba xa ra một chút, không phải bởi vì Thiệu Bình Ba có ý đồ gì với cá nhân ngươi, ngươi cùng với Thiệu Bình Ba có cái gì mờ ám cũng không liên quan gì đến ta.”

“Ta khuyên các ngươi hay là đi tìm thế lực khác để phụ thuộc đi, căn cứ kinh nghiệm của ta, tên Thiệu Bình Ba này rất nguy hiểm, khá nguy hiểm, các ngươi ‘chơi’ không thắng được hắn, đừng tưởng rằng các ngươi là tu sĩ liền có thể thế nào, sự tích của Triệu Hùng Ca ta cũng có nghe ngóng biết một chút, võ lực của Triệu Hùng Ca tuy mạnh, nhưng ta cảm thấy ở dưới điều kiện nhất định, chỉ sợ Triệu Hùng Ca chưa chắc là đối thủ của Thiệu Bình Ba, độ sát thương lớn nhất của người gây ra vĩnh viễn không phải là võ lực!”

Ai ngờ Đường Nghi lại lấy tờ giấy có dấu chỉ tay kia ra, đi đến bếp lửa đang nấu canh bên cạnh, trực tiếp nhét thẳng vào trong bếp, thoáng chốc liền hóa thành tro tàn.

Ngưu Hữu Đạo tự nhiên nhận ra là tờ giấy mình vừa viết khi nãy.

Đường Nghi xoay người đi lại, “Ngươi muốn làm gì ta cũng không ngăn cản, nhưng hiện tại ta không thể nhận thứ này, ta nói, Thượng Thanh tông nợ ngươi thì sẽ bồi thường lại cho ngươi, cho ta thêm chút thời gian. Nếu như tương lai sau này, ngươi còn muốn viết thứ này, thì lúc đó ta lại thu cũng không muộn!”

Ngưu Hữu Đạo minh bạch, nữ nhân này vẫn không nghe lọt tai, ngẫm lại cũng có thể lý giải, một môn phái đã hình thành nhận thức chung về con đường đi tới, thì không phải hắn tùy tiện nói một hai câu liền có thể thay đổi, nhìn hắn còn trẻ tuổi, lời nói không có sức thuyết phục gì hết.

Được rồi, chuyện không liên quan gì đến mình, đám người này chết sống thế nào hắn cũng không hứng thú, mình không có ra tay báo thù rửa hận đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, thở dài: “Thứ này có thể để cho Thiệu Bình Ba buông tha ta, ngươi đốt đi đây là hại ta a!”

Đường Nghi: “Ngươi còn trẻ, mọi thứ không nên lỗ mãng kết luận quá sớm, cũng không cần phải sợ hắn quá như thế.”

“Ta sợ hắn?” Ngưu Hữu Đạo làm bộ mặt tự giễu, nói: “Có lẽ đối với một ít người mà nói, ta càng nguy hiểm hơn so với hắn! Ta chỉ là không muốn tự gây cho mình phiên phức không cần thiết thôi.”


Đường Nghi: “Tốt, ta không nên ở đây quá lâu, có chuyện gì để nói sau.”

“Chờ chút!” Ngưu Hữu Đạo đi tới bên cửa sổ, vẫy nàng tới, chỉ vào phiến rừng núi lờ mờ ở phía bên kia sông, nói : “Thấy được phiến rừng núi bên kia chưa?”

Đường Nghi nghi hoặc: “Thấy được, phiến rừng núi kia làm sao?”

Ngưu Hữu Đạo: “Chút nữa tự nhiên ngươi sẽ minh bạch.”

Bờ sông, trên đài ngắm cảnh, Thiệu Bình Ba đang cùng với mấy tên tướng lĩnh đàm luận, một tên tu sĩ đi tới, kề sát miệng vào tai hắn, thì thầm: “Đường Tố Tố, Tô Phá, Đường Nghi thay phiên nhau tiến vào phòng bếp.”

Thiệu Bình Ba vẫn bình thản, khẽ gật đầu, biểu thị đã biết.

Lúc ở trên bến tàu, hắn chú ý tới biểu cảm của ba người Đường Nghi khi nhìn thấy tên Trương Tam này có chút dị thường, liền sai người đi chú ý một chút.

Đường Nghi rời khỏi phòng bếp không lâu sau, tên tu sĩ ra ngoài mua sắm gia vị cũng quay về, ném đồ vật mua được vào trong phòng bếp.

Bảo mấy người đóng cửa phòng bếp lại xong, Ngưu Hữu Đạo gọi mấy người Hắc Mẫu Đơn đến bên cửa sổ, chỉ chỉ phiến rừng núi trước đó chỉ cho Đường Nghi xem, nói “Các ngươi chui qua lỗ cống dưới sàn xuống nước, men theo đường sông đi trước, ta sẽ đến sau. Nếu không thể gặp nhau, các ngươi lập tức trở về chỗ cũ ở huyện Bắc Sơn Triệu quốc chờ ta.”

Hắc Mẫu Đơn kinh ngạc: “Làm xong bữa cơm này, chúng ta liền có thể rời đi, cớ gì phải lén lút chạy trốn, làm kiểu này chọc cho Thiệu Bình Ba không cao hứng sẽ có phiền phức gì không? Chẳng lẽ hắn đã nhìn thấu được thân phận của Đạo gia?”

Ngưu Hữu Đạo: “Nhìn thấu thân phận của ta thì không đến mức, nhưng ba tên ngốc kia thay phiên nhau chạy tới, ngươi tưởng Thiệu Bình Ba là kẻ mù, kẻ điếc chắc? Tên Thiệu Bình Ba này rất nguy hiểm, thừa dịp hắn còn không biết tình huống, không giành nhiều tinh lực đi giám thị chúng ta, thừa dịp hắn chưa có chuẩn bị, còn có cơ hội để thoát thân, để chậm mà nói, chúng ta muốn chạy cũng chạy không được, nhất định phải rời đi ngay lập tức!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện