Đạo Quân

Chương 1624: Khéo léo từ chối (2)



Đương nhiên, ngoại trừ những nguyên nhân này, hắn cũng sẽ không tiếp nhận Thương Thục Thanh. Không có nguyên nhân khác, chỉ vì giữa hắn và Thương Thục Thanh không có tình yêu nam nữ, hắn sẽ không bởi vì cảm thấy nữ nhân nào đó không tệ liền cưới, sẽ không bởi vì cảm động gì gì đó mà cưới, không có tình yêu nam nữ chính là không có tình yêu nam nữ, hắn nhất quán tuân theo lý trí.

Loại sự tình này hắn không thể bởi vì thái độ của người khác liền miễn cưỡng bản thân, lại nói, cũng không ai đi miễn cưỡng hắn.

Không ai miễn cưỡng liền nói rõ cho dù là ở trong mắt người khác, cũng cảm thấy bọn họ không thích hợp.

Thở dài là bởi vì dù sao cũng đã được Thương Thục Thanh hầu hạ nhiều năm, cảm thán một đời của Thương Thục Thanh hủy ở khuôn mặt, hắn không rõ vì sao Ninh vương Thương Kiến Bá lại muốn nữ nhi của mình biến thành "mặt quỷ", Triệu Hùng Ca nói không rõ ràng nhưng ắt hẳn trong chuyện này có cất giấu bí mật gì đó.

Có một số vấn đề trong lúc nhất thời không nghĩ ra, tạm thời cũng không có thời gian nghĩ nhiều.

Hắn rút trang giấy trên bàn ra, viết hai phong thư, một phong cho Toa Như Lai, để Toa Như Lai hỗ trợ tra bối cảnh của Phó Quân Lan, lo lắng năng lực điều tra của Thương Triêu Tông có hạn.

Hắn hy vọng Thương Thục Thanh có thể gả cho một người tốt sống hạnh phúc, không hy vọng một nữ tử tốt như thế rơi vào bất hạnh.

Cũng không chỉ bởi vì Thương Thục Thanh, Thương Thục Thanh lấy chồng đối với toàn bộ thế lực Thương hệ mà nói tuyệt đối không phải sự tình nhỏ, một khi bị người lòng mang ý đồ xấu lợi dụng, hậu quả khó mà lường được, không thể không cẩn thận.

Một phong thư khác là cho Viên Cương, nếu như Thương Thục Thanh có thể thuận lợi lấy chồng, hỗ trợ chuẩn bị một phần hậu lễ.

Hai phong thư vừa viết xong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của Tần Quan.

“Trưởng lão, có khách quý đến cửa.”

Ngưu Hữu Đạo thuận miệng hỏi.

“Ai?”

Tần Quan nói:

“Phu phụ Băng Tuyết Các Các chủ đến đây bái kiến.”

Xuyên Dĩnh và Tuyết Lạc Nhi? Ngưu Hữu Đạo sửng sốt một chút, hai vị kia chạy tới làm gì? Hắn thu thư nhét vào trong tay áo, cấp tốc đứng dậy đi ra.

Đi tới bên ngoài, Xuyên Dĩnh và Tuyết Lạc Nhi đã chờ đợi ở trong đình viện, một đôi bích nhân, nam ngọc thụ lâm phong, nữ đẹp như thiên tiên, chỉ là cái bụng lại lớn hơn không ít.

“Tham kiến Các chủ, chào Xuyên huynh.”

Ngưu Hữu Đạo bước nhanh qua chào.

Thái độ của Xuyên Dĩnh thân mật nhiệt tình, trực tiếp tiến lên nắm cánh tay của Ngưu Hữu Đạo, sang sảng cười to nói:

“Ngưu huynh, mạo muội tới chơi, đường đột quấy rầy rồi.”

Tuyết Lạc Nhi lộ ý cười thân mật, nhưng có chút rụt rè, dù sao nói cho cùng thì thân phận và địa vị của Ngưu Hữu Đạo không đáng để cho nàng ta phải bận tâm, nếu không phải bởi vì trượng phu, với thân phận của nàng ta sao có thể đến thăm một trưởng lão môn phái như thế này chứ.

“Không quấy rầy, không quấy rầy, hai vị là quý khách ta có muốn cũng không mời được. Mời vào trong, mời vào trong.”

Ngưu Hữu Đạo liên tục mời, mời hai người tiến vào phòng khách ngồi xuống, cũng nhường chủ vị để hai người ngồi.

Tần Quan và Kha Định Kiệt cấp tốc dâng trà, đối với bọn hắn mà nói, hai vợ chồng Các chủ Băng Tuyết Các cũng coi như là đại nhân vật, Ngưu trưởng lão có bằng hữu là đại nhân vật như vậy, bọn họ cũng cảm thấy mát mặt.

Mọi người khách sáo một phen, trong lúc nói chuyện Tuyết Lạc Nhi chợt có mở miệng, hỏi thăm hoàn cảnh sống của Ngưu Hữu Đạo ở đây như thế nào, nếu như có gì khó khăn nàng ta sẽ hỗ trợ.

Ngưu Hữu Đạo liên tục cảm ơn, nói có khó khăn nhất định sẽ thỉnh cầu hỗ trợ… còn khó khăn cụ thể thì không nói tới một chữ.

Bởi vì hắn biết rõ, giờ không phải lúc trước, không phải thời điểm Tuyết Lạc Nhi nói một câu liền có thể giải quyết vấn đề, cục diện bây giờ, có lúc ngay cả Đinh Vệ cũng không thể làm gì, lời nói của Tuyết Lạc Nhi căn bản không có tác dụng. Chuyện liên quan đến việc đấu tranh trong nội bộ Thánh cảnh, ai sẽ coi trọng lời nói của Tuyết Lạc Nhi chứ? Ai dám?

Nói đến chuyện hai người muốn tạm rời Thánh cảnh về Băng Tuyết Các một chuyến, Xuyên Dĩnh chủ động hỏi:

“Ngưu huynh, chúng ta cũng vừa lúc muốn đi ra ngoài, ngươi có thư cần ta hỗ trợ chuyển giao cho bằng hữu bên ngoài không?”

Ngưu Hữu Đạo suy nghĩ một chút, lắc đầu nói:

“Không có.”

Xuyên Dĩnh nói:

“Một người cũng không có sao? Bên Lệnh Hồ Thu có cần gửi thư từ gì hay không?”

Ngưu Hữu Đạo ha ha nói:

“Thôi, ta và Tấn quốc không hợp, đừng liên lụy huynh ấy, nói vài lời khách sáo cũng không có ý nghĩa gì.”

Mặc kệ Xuyên Dĩnh nhiệt tình, phóng khoáng ra sao, chủ động nguyện ý hỗ trợ như thế nào, Ngưu Hữu Đạo cũng nhất nhất từ chối.

Hai vợ chồng lại nói chuyện thêm một lúc liền rời đi.

Ngưu Hữu Đạo tiễn khách đến cửa, liên tục phất tay bảo đi thong thả, đợi đến khi tay thả xuống, lông mày nhíu lại, dường như suy tư cái gì.

...

Thiên Ma Thánh Địa, trong Ma cung, một mảnh tối om om, có thanh âm đinh đinh đang đang vang lên không ngừng.

Một nam tử hình thể cao to, lông mày rậm, cánh tay to lớn để trần, không ngừng vung chùy gõ đánh, hành động giống như thợ thủ công, nhưng thực ra đây chính là một trong Cửu Thánh - Ô Thường.

Trưởng lão Hắc Thạch bẩm báo xong tình huống, thanh âm gõ đánh cũng dừng lại.

Ô Thường đối mặt với bức bích điêu từ từ nói:

“Hắn cự tuyệt mọi sự trợ giúp?”

Hắc Thạch hạ thấp người nói:

“Không công khai cự tuyệt, nhưng ít ra đều khéo léo từ chối.”

Ô Thường nói:

“Xem ra hắn vẫn chưa tin tưởng. Các loại dấu hiệu biểu hiện, đồ vật của Thánh Nữ rất có khả năng ở trên tay Triệu Hùng Ca, hắn và Triệu Hùng Ca quan hệ không tệ, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải lấy được sự tín nhiệm của hắn.”

Hắc Thạch đương nhiên biết hắn muốn cái gì, Ma Điển vẫn luôn được cất giữ ở trong tay các đời Thánh Nữ của Ma giáo, mà Thánh Nữ chết rồi, địa phương giấu Ma Điển dường như cũng trở thành một câu đố khó khăn, làm sao tìm cũng không tìm được. Cuối cùng, Triệu Hùng Ca và Thánh Nữ có tình yêu nam nữ liền trở thành đối tượng hoài nghi.

Thế nhưng mặc kệ dùng thủ đoạn nào, Triệu Hùng Ca vẫn luôn không chịu thừa nhận mình biết tung tích của Ma Điển, cưỡng bức dụ dỗ cũng vô dụng, thái độ của hắn ta cực kỳ kiên quyết.

Cho dù ngươi xác nhận đồ vật ở trên tay Triệu Hùng Ca thì thế nào? Người ta không giao ra, ngươi còn có thể giết đối phương sao? Nếu như Triệu Hùng Ca thật là người duy nhất biết tình huống mà nói, giết hắn thì mãi mãi không thể biết tung tích của Ma Điển.

“Hiện tại hắn đang bị rất nhiều người để ý, mạo muội tiếp xúc sợ là sẽ chọc người hoài nghi. Lấy tình huống trước mắt của hắn, Xuyên Dĩnh cũng không thể thường lui tới, hắn vốn là người đa nghi, quá mức nôn nóng sợ là sẽ càng khiến hắn hoài nghi. Thánh Tôn, việc này cần thời gian.”

Hắc Thạch cẩn thận trả lời.

Ô Thường đối mặt với bích điêu, trầm giọng nói:

“Đều là chuyện tốt do nữ nhi của La Thu làm ra.”

“Ài!”

Hắc Thạch buông tiếng thở dài, ai có thể nghĩ tới La Phương Phỉ lại đột nhiên kéo Ngưu Hữu Đạo vào, khiến cho bên ngoài lại bắt đầu nổi sương mù mịt.

Sau đó La Phương Phỉ lại kéo Ngưu Hữu Đạo ra, bên này đang cao hứng vì kế hoạch ở ngoài kia có thể tiếp tục, ngay sau đó liền phát hiện chỉ là mừng hụt, Đinh Vệ kéo Ngưu Hữu Đạo về, con mẹ nó các ngươi đang làm cái quỷ gì vậy hả.

Bên này muốn nhúng tay can thiệp, nhưng lại sợ Thiên Ma Thánh Địa vì Ngưu Hữu Đạo có quá nhiều cử động sẽ khiến cho tám nhà khác cảnh giác, Cửu Thánh vẫn cảnh giác nhau, đặc biệt là nhằm vào Thiên Ma Thánh Địa. Chỉ cần Thiên Ma Thánh Địa vừa ra tay, mấy vị khác khẳng định sẽ ở trong bóng tối nhúng tay, muốn biết rõ tình huống

Một khi tám nhà khác cũng nhảy vào, như vậy sự tình này sẽ cực kỳ phức tạp, đồng thời càng thêm khó làm.

Ngưu Hữu Đạo ở ngoài Thánh cảnh, việc nhằm vào hắn hay hành sự bố trí những vấn đề khác đều tương đối dễ dàng, đến Thánh cảnh lại rất khó ra tay.

Thêm nữa Ngưu Hữu Đạo không an phận, vừa đến liền đắc tội với người khác, đã khiến các phương chú ý, càng ngày càng không dễ tiếp xúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện