Đạo Quân

Chương 169: Chương 169: Cho mẹ con bọn hắn một con đường sống



Chương 169: Cho mẹ con bọn hắn một con đường sống
Edit : Luna Huang

Có nhiều thứ khó mà tránh khỏi, chính thất qua đời để lại một đứa con trai và một đứa con gái, phòng thiếp hiện tại sinh hạ hai đứa con trai, tự nhiên là thiên vị cho con trai của mình, trong lúc bất tri bất giác liền nảy sinh ra một vài đối lập.

Đều là con cái của hắn, hắn làm sao thiên vị cho ai được? Có một số việc trong lòng biết rõ, nhưng hắn cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ.

Nhưng mà tâm tính đứa con trưởng này hắn hiểu, ‘hiểu con không ai khác ngoài cha’, hắn còn tại thế thì còn có thể ép lại được, nếu hắn mất, mẹ con ba người bên kia sẽ có cái kết cục gì, hắn thật sự không dám tưởng tượng. Hắn biết rõ, ba mẹ con bên kia căn bản không phải đổi thủ của đứa con trai này của hắn, nhưng lại không chịu an phận, vì cái gì cũng có thể lý giải.

Cho nên hắn hối hận, nếu năm đó không cưới thiếp, nhà chỉ có một trai một gái này mà thôi, thì rất nhiều chuyện đều đã dễ làm.

Thiệu Bình Ba leo lên lầu các, đi tới đứng sau lưng Thiệu Đăng Vân, đối mặt với bóng lưng hùng tráng của phụ thân, chắp tay lại hành lễ, “Phụ thân!”

Thiệu Đăng Vân vẫn quay lưng về phía hắn, nói: “Lần này đi kinh thành ăn xin, đã làm khó con rồi.”

Thiệu Bình Ba: “Kinh thành bên kia thèm muốn đất đai Bắc Châu, có người nhảy ra làm khó cũng không có gì lạ, may mắn thay, nhi tử không làm nhục mệnh’, trong mấy ngày nữa, vật tư hẳn là sẽ được mang sang sông, việc làm sao phân phát nhi tử cũng đã sắp xếp xong xuôi.”

Thiệu Đăng Vân than thở: “Mấy năm nay thiên tai liên tiếp, không biết có phải là do lão thiên trừng phạt ta hay không đây.”

Thiệu Bình Ba: “Phụ thân nói quá lời, thiên tai vô thường, không phải con người có thể chi phối, chỉ cần nỗ lực hết sức xử lý sau thiên tai là được, cố gắng giảm bớt tổn thất. Trước mắt khu vực bị ngập, nước cũng đã dần dần rút đi, một vài chuyện nên cần nhanh chóng thực hiện, nhi tử đề nghị lấy công việc để thay cho cứu tế, lấy lương thực cứu tế để triệu tập nạn dân tới làm công, mau chóng khơi thông tổn hại, xây cầu đắp đường, như vậy đã có thể đảm bảo cho nạn dân có cơm ăn, cũng có thể đảm bảo là nửa năm cuối này có thể trồng trọt, có thể làm cho Bắc Châu mau chóng khôi phục lại nguyên khí.”

Thiệu Đăng Vân: “Rất tốt, chuẩn!”

Thiệu Bình Ba chắp tay, tiếp tục nói: “Trận lũ lần này cũng cho thấy công trình thủy lợi của Bắc Châu không đủ tốt, nhi tử đề nghị mau chóng phái người khảo sát bốn phía, đưa ra một cái quy hoạch chỉnh thể, sau đó tập trung lực lượng rầm rộ kiến thiết chấn hưng thủy lợi Bắc Châu, xây hồ chứa nước cùng với đường nước tưới tiêu chính, lúc hạn hán có thể dẫn nước sông vào, lúc ngập lụt có thể kịp thời tháo nước ra, tối thiểu gặp lại thiên tại như lúc này còn có thể nhanh chóng khôi phục, không đến mức giống như bây giờ, có địa phương bị lụt hóa thành đầm lầy, mãi không thể trồng trọt, còn có thể giảm bớt thật nhiều ảnh hưởng của thiên tai. Chỉ cần công trình này hoàn thành, chưa tới vài năm, Bắc Châu sẽ có một bộ mặt khác ngay!”


Thiệu Đăng Vân: “Nói thì dễ, công trình lớn như thế, cần rất nhiều tài lực và vật lực, chúng ta lấy ở đâu ra nhiều nhân công như vậy để làm?”

Thiệu Bình Ba: “Làm đồng loạt toàn bộ trên diện rộng thì không có khả năng, chúng ta cũng gánh không nổi, nhưng phân chia trình tự để làm, trước đảm bảo khu vực trồng trọt lương thực chính. Cổ vũ phú hộ xuất tiền xuất lương, triệu tập nạn dân làm nhân công, ai làm xong khu vực nào, tất cả ruộng tốt của khu vực đó sẽ thuộc về người đó, nhất định có thể cổ vũ được lượng lớn phú hộ tham gia, kể từ đó, chúng ta cũng không cần phải bỏ ra quá nhiều tài lực. Thậm chí có thể cho phép phú hộ bên ngoài cùng tham dự, chỉ cần bọn hắn có thể dựa theo tiêu chuẩn của chúng ta hoàn thành, bất kể có phải là người Bắc Châu hay không, ruộng tốt đưa cho bọn hắn miễn phí thì như thế nào? Đồng ruộng ở tại địa bàn Bắc Châu thì chạy đi đâu được, lương thực cũng sản xuất tại Bắc Châu, tự nhiên là phải ưu tiên cung cấp cho Bắc Châu rồi.”

Thiệu Đăng Vân chống tay trên lan can cửa sổ, vẫn đưa lưng về phía này nói: “Ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi làm như vậy, bách tính phổ thông đều không phải là đối thủ của những phú hộ kia, đến lúc đó, chỉ sợ có không biết bao nhiêu đồng ruộng của bách tính sẽ biến tướng rồi bị xâm chiếm.”

Thiệu Bình Ba: “Muốn đạt được phải thừa nhận nổi đau này, khi cần hi sinh nhất định phải đối mặt, những hộ bách tính phổ thông kia chỉ lo cho nhà mình, dựa vào bọn họ tự giác xuất công ra làm là rất không có khả năng, chỉ lo cho bản thân, năm bè bảy mảng là không có cách nào hoàn thành công trình lớn như vậy, nhất định phải có người tổ chức. Không có chỗ tốt, những phú hộ kia ai muốn xuất tiền xuất lương đi làm chuyện này? Chỉ cần cho chỗ tốt để mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, nhất định sẽ hấp dẫn phú hộ bên ngoài Bắc Châu đến đây, chỉ cần tụ tập lại đến đây, thì đầy đủ lương thực cho chúng ta no bụng, những châu phủ khác bên ngoài Bắc Châu có không biết bao nhiêu là dân đói, chắc chắn nghe tiếng sẽ lại tới đây làm công, có thể mượn sức và tài lực người bên ngoài châu, trợ giúp chúng ta nhanh chóng hoàn thành khu vực sản xuất lương thực chủ đạo, cùng kiến thiết thuỷ lợi nữa.”

“Công trình tưới tiêu càng hoàn thiện, càng có thể bảo trì lương thực cung ứng, người từ bốn phương tám hướng sẽ càng tụ tập tới nhiều hơn. Tại loạn thế này, dân chúng bên ngoài tới Bắc Châu lại có cơm ăn, liền sẽ định cư sinh sống, tự nhiên liền thành người Bắc Châu, mà chỉ cần nhân khẩu phồn thịnh sung túc, nguồn mộ lính cho Bắc Châu liền sung túc, nhân khẩu phồn vinh, giao thương tự nhiên cũng phồn vinh, tài phú tự nhiên sẽ tụ tập về hướng này, mấy năm sau, Bắc Châu chính là một khu vực giàu có, đây cũng là nền mống cho Thiệu gia chúng ta đặt chân lâu dài!”

“Đương nhiên, năm nay hạt giống để gieo trồng sau thiên tai chúng ta sẽ cung cấp trước, trước sống qua khốn cảnh này đã, nếu không sẽ xảy ra nhiễu loạn.”

Thiệu Đăng Vân: “Việc này, trước tiên các ngươi làm ra một bản chương trình thật kỹ càng rồi mang tới đây.”

“Vâng!” Thiệu Bình Ba dạ, lại lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, hai tay cung kính dâng lên: “Phụ thân!”

Thiệu Đăng Vân quay đầu lại nhìn, từ từ quay người, cầm lấy tờ giấy, cụp mắt xuống nhìn một chút, miệng đọc lẩm nhẩm, “Bắc Châu Vương, Bắc Châu Vương, một viên đường. . . Cái này ta xem qua rồi, có biết là ai làm hay không?”

“Ngưu Hữu Đạo! Lúc nhi tử từ kinh thành trở về thì gặp hắn . . .” Thiệu Bình Ba đem tình huống kể lại đại khái.

Thiệu Đăng Vân rủ rủ tờ giấy trong tay, “Rắp tâm độc ác, đây là muốn ly gián phụ tử chúng ta.”

Thiệu Bình Ba: “Phụ thân minh giám.”


“Nếu như con tiếp chưởng Bắc Châu, con chuẩn bị xử trí ba mẹ con bọn hắn như thế nào?”

Thiệu Đăng Vân đột ngột nói ra một câu như vậy.

Thiệu Bình Ba ngây ra, nhìn hắn sững sờ, cho dù rất nhanh đã đoán ra được là có ý gì, nhưng không dám lỗ mãng tiếp lời.

Có thể từ một tiểu tốt leo lên đến vị trí đại tướng, tay nắm đại quyền binh mã, phụ thân hắn nhìn như lão hán quê mùa, nhưng lại là người bên ngoài thì thô bên trong thì tinh tế, binh quyền Bắc Châu đều nằm trong vòng khống chế của phụ thân, từng tên tướng lĩnh to to nhỏ nhỏ gì đều là người của phụ thân, những người khác khó mà sơ múi được gì. Ai nắm giữ binh quyền Bắc Châu thì người đó sẽ khống chế Bắc Châu, các loại môn phái tu hành như Đại Thiền sơn tự nhiên sẽ đi ủng hộ người đó.

” Lời ấy của phụ thân để nhi tử sợ hãi.” Thiệu Bình Ba cúi đầu đáp.

Thiệu Đăng Vân giơ tờ giấy trong tay lên, nói “Ta biết con lo lắng cái gì, con yên tâm, chỉ là chiêu trò mánh khoé, ta sẽ không để cho nó đạt được. Hôm nay ta có thể nói cho con biết rõ ràng, con là con trưởng Thiệu gia, vô luận là luận năng lực, hay là luận trưởng ấu, gia nghiệp Thiệu gia cuối cùng cũng đều giao cho con. Chỉ là bài đồng dao liền muốn châm ngòi phụ tử chúng ta, không khỏi quá coi thường Thiệu Đăng Vân ta, sau này ta sẽ tăng thêm ủng hộ đối với con, con cứ việc buông tay đi làm, không cần phải sợ hãi rụt rè hay cố kỵ cái gì cả.”

“Cảm ơn phụ thân đã tín nhiệm.” Thiệu Bình Ba đúng quy củ đáp.

Thiệu Đăng Vân: “Nhưng ta muốn biết sau này con sẽ xử trí ba mẹ con bọn hắn như thế nào.”

Thiệu Bình Ba: “Nhị nương cũng là mẹ con, Vô Ba và Phục Ba cũng là đệ đệ con, tự nhiên là. . .”

Thiệu Đăng Vân lên tiếng cắt ngang: “Bụng dạ ta không nhiều như con, không cần cùng ta nhiễu tới nhiễu lui nói mấy lời vô dụng kia!”

Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, lời này để Thiệu Bình Ba hắn khó dám trả lời thật, hắn cũng không biết có phải là phụ thân đang thử thăm dò hắn hay không.

Quản gia Dương Song đứng một bên cũng không dám thở mạnh, không nghĩ tới Thiệu Đăng Vân đột nhiên lại nhắc tới vấn đề này, ngay cả quản gia hắn nghe thôi cũng thấy lúng túng, bèn từ từ lui lại, chuẩn bị rời đi để tránh khỏi hiềm nghi.


Thiệu Đăng Vân liếc nhìn qua, “Ta để cho ngươi đi rồi sao?”

Dương Song đang bước đi thì cứng đờ, cúi đầu đứng im tại chỗ không dám động.

Thiệu Bình Ba lại có thể nói thế nào được nữa? Hắn trầm mặc một hồi, nói: “Xem như là mẫu thân thân sinh(mẹ ruột) mà hiếu kính, hai vị đệ đệ . . .”

“Ta muốn nghe lời nói thật!” Thiệu Đăng Vân lại ngắt lời hắn.

Đối mặt khí thế bàng bạc của phụ thân, Thiệu Bình Ba cực kỳ khó xử, hắn phải nói thế nào đây? Nói tốt đẹp ngài lại không tin, nói điều xấu ngài có thể tiếp nhận sao?

“Ai!” Thiệu Đăng Vân bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng, “Đáp ứng ta, cho mẹ con bọn hắn một con đường sống!”

Nói đến tình trạng này, Thiệu Bình Ba minh bạch, hẳn là phụ thân đang thổ lộ tiếng lòng, bèn từ từ ngẩng đầu lên nói: “Phụ thân thật muốn nghe lời thật lòng của nhi tử ạ? Chỉ sợ nói ra sẽ không dễ nghe!”

Thiệu Đăng Vân nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.

Thiệu Bình Ba lấy hết dũng khí, nhắm mắt lại nói: “Có chút quấy nhiễu không cần thiết phải tồn tại, không phải là nhi tử tuyệt tình, mà có ít người sợ là không chịu cam tâm, sinh ra nhiễu loạn đối với ai cũng không tốt! Nếu như nhi tử chấp chưởng đại quyền Bắc Châu, sẽ giải trừ quyền sở hữu quyền lực của ba mẹ con bọn hắn, để bọn hắn ở nhà làm cái phú ông nhàn hạ.”

“Hi vọng đây là lời nói thật lòng của ngươi đi!” Thiệu Đăng Vân khẽ gật đầu, sau khi trầm mặc một lúc, hơi bất đắc dĩ phất phất tay, “Con đi làm việc của mình đi thôi.”

Xuống lầu các, Thiệu Bình Ba đi tới chính sự đường.

Đám người trong chính sự đường nhao nhao đứng lên hành lễ, “Đại công tử!”

Hai huynh đệ Thiệu Vô Ba và Thiệu Phục Ba cũng cung cung kính kính la to ‘đại ca’.

“Nhị nương vẫn khỏe chứ?” Thiệu Bình Ba nhàn nhạt hỏi một câu.


Thiệu Vô Ba đáp: “Mẫu thân vẫn khỏe.”

“Các ngươi làm việc của mình đi, ta đến vấn an chút!” Thiệu Bình Ba nói xong liền đi.

Ra khỏi chính sự đường, đi thẳng vào nội trạch chủ viện, bảo hạ nhân thông báo một tiếng, rồi đứng đợi trong đình viện.

Chỉ chốc lát sau, một phụ nhân mặc hoa y bước nhanh đi đến, chính là tiểu thiếp của Thiệu Đăng Vân, Nguyễn Thị, nghe báo Thiệu Bình Ba tới, tự mình ra nghênh tiếp, nở nụ cười chào, “Đại ca nhi tới thăm a.”

“Gặp qua Nhị nương!” Thiệu Bình Ba cung kính hành lễ, “Nhị nương vẫn khỏe chứ?”

“Vẫn khỏe, hồi lâu không thấy, nghe nói con đi kinh thành, đi đường mệt lắm nhỉ?” Nguyễn Thị ân cần đưa tay ra mời, “Nhanh vào trong phòng ngồi đi.”

Thiệu Bình Ba vâng lời cùng đi vào trong sảnh đường, về việc đối phương tỏ ra ân cần có bao nhiêu là thật tâm, lòng hắn biết rõ, hắn còn chưa có thành thân, liền bị phụ thân dời ra ngoài cho sống riêng, công lao của vị Nhị nương này cũng không nhỏ, nói trắng ra là không muốn để hắn ở bên người phụ thân.

Nguyễn Thị bận rộn chuẩn bị một hồi, sai người hầu bưng lên chén canh, “Đây là canh nhị nương vừa nấu đó.”

“Vừa mới ăn no rồi ạ.” Thiệu Bình Ba uyển chuyển từ chối, kì thực là không dám ăn đồ của nàng.

Biết mình ‘mặt nóng dán mông lạnh’, từ trước tới này vị này không bao giờ ăn đồ của mình, phất tay bảo người hầu đem xuống, Nguyễn Thị mỉm cười nói: “Đại ca nhi, con đã qua tuổi 30, tuổi không còn nhỏ nữa, ngay cả hai cái huynh đệ kém cỏi của con đều đã có con cái chạy đầy đất, con cũng nên cân nhắc chuyện chung thân đi, gần đây ta có nhìn thấy mấy vị tiểu thư khuê các, hôm nào ta mang đến cho con xem mắt thử nhé?”

“Được!” Thiệu Bình Ba gật đầu đồng ý, lại đổi chủ đề, “Nhị nương, không nên nuông chiều nha đầu Liễu Nhi kia nữa, sau này nên hạn chế cho nó đi ra ngoài thì tốt hơn.”

Nguyễn Thị mỉm cười nói: “Cũng không nuông chiều gì, nó chỉ là đi học chút thi từ ca phú mà thôi, đây là chuyện tốt mà.”

Thiệu Bình Ba cũng không cảm kích gì, nói “Nhị nương, hôm nay ta tới là muốn nhắn nhủ ngài một vài lời, ta chỉ có một cô muội muội này mà thôi, có chuyện gì cứ nhắm vào ta, tốt nhất là đừng có ý đồ xấu gì với Liễu Nhi, Liễu Nhi yêu quý, ta đã đáp ứng mẫu thân ta chiếu cố tốt cho nó, nếu nó mà xảy ra chuyện gì, lấy hai cái mạng bù đắp có lẽ không có vấn đề gì! Nhị nương, ta còn có công vụ, xin phép cáo lui trước!” Dứt lời đứng dậy, chắp tay, quay người bước nhanh rời khỏi.
(Luna: Ai mà sống nỗi với anh thịt kho. Chân trước theo đuổi ĐN, chân sau lén lút với biểu tỷ, quay lưng lại đi xem mắt, ghê thật)



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện