Đạo Quân
Chương 1700: Giam lỏng
Đối với hắn, chuyện này là chuyện lớn. Ngưu Hữu Đạo có thân phận gì chứ? Đó là đôn đốc kiểm tra nhận lệnh từ Thánh Tôn. Lúc này hắn chết ở Hoang Trạch Tử Địa mà không bắt được hung thủ, quay đầu căn bản sẽ không giải thích rõ được. Có người nào không biết Ngưu Hữu Đạo và Yêu Hồ Tư có thù oán?
Theo ý định ban đầu của hắn, Yêu Hồ Tư có một tai họa ngầm như Ngưu Hữu Đạo không phải là chuyện tốt, hắn cũng ước gì gi.ết chết được Ngưu Hữu Đạo. Nhưng muốn g.iết chết cũng không phải chết kiểu này. Nếu gi.ết chết cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mới ra tay được, không thể để phiền phức tơi xuống trên đầu mình.
Thích khách che mắt ám sát Ngưu Hữu Đạo ở đâu không được, hết lần này tới lần khác lại chạy đến Hoang Trạch Tử Địa ám sát, điều này rõ ràng là muốn vu oan đến trên đầu yêu hồ.
Trước mắt, nhân viên Yêu Hồ Tư tham dự tiễn trừ nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo người bị giết ở đây, người của chín Đại Thánh Địa đều có mặt nên căn bản không lừa gạt được. Nhiều người nhìn thấy như vậy, trước đó lại không hề có sự chuẩn bị thì không có khả năng vu oan tới trên đầu yêu hồ được.
Rõ ràng, rõ ràng, bên trong Thánh cảnh có người đối đầu với ý chỉ của Cửu Thánh, ra tay giết nhân viên đôn đốc kiểm tra!
Thích khách xuất hiện ở đây còn che mặt nên bất kỳ người nào cũng có khả năng bị tình nghi, ai dám cam đoan không phải là người của Yêu Hồ Tư làm? Ở Hoang Trạch Tử Địa, Yêu Hồ Tư bị tình nghi lớn nhất!
Hậu quả thế nào, hắn cũng có thể nghĩ ra được. Nếu bắt không được thích khách để rửa sạch tình nghi cho bản thân, khi quay về đám người bọn họ lập tức sẽ bị khống chế, không thể thoát được bị nghiêm hình thẩm vấn, có lẽ ngay cả mạng nhỏ cũng không bảo vệ nổi đâu!
Như vậy bảo hắn làm sao có thể không sốt ruột được chứ?
Nhưng sốt ruột thì sốt ruột nhưng hắn vẫn phải đối mặt với chuyện này. Sau khi nổi giận, hắn lại trầm giọng nói:
“Hai người đi tới địa điểm gặp mặt trước, đợi đến khi các huynh đệ khác tới thì lập tức khống chế, không cho phép chạy loạn!
“Còn nữa, nhân viên Yêu Hồ Tư tham gia tiễn trừ ở các đường đều phải xác định rõ vị trí của mình trong lúc Ngưu Hữu Đạo gặp ám sát, phải nói rõ ràng, còn phải có nhân chứng.
Hắn xoay người lại chỉ về phía hiện trường:
“Cẩn thận lục soát, xem có thể tìm ra được bất kỳ chứng cứ liên quan đến nào thích khách không? Bất kỳ manh mối nào cũng không thể bỏ qua!
“Vâng!
Mọi người nhận lệnh và chấp hành làm theo, sắc mặt mỗi người đều nặng nề, bọn họ cũng dần dần ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Cửu Thánh đã nhấn mạnh, những người khác không có quyền xử trí chuyện sống chết của nhân viên đôn đốc kiểm tra, kết quả vẫn có người ra tay. Đây là tính chất thế nào chứ?
Mọi người mỗi người một việc.
Thi thể đầy nước bùn của Ngưu Hữu Đạo đã được đặt lên một đống đất trong đầm lầy. Chu Thiên Vũ đi tới và chậm rãi đứng bên cạnh kiểm tra thi thể, phát hiện phía sau lưng bị đánh thủng một lỗ to, máu chảy đầm đìa, rõ ràng là gặp phải uy lực tấn công rất lớn.
Căn cứ theo cách nói của người tận mắt nhìn thấy lại nhìn tình hình vết thương, Ngưu Hữu Đạo chắc đã bị uy lực của Thiên Kiếm Phù lấy mạng.
Rút ra bảo kiếm từ trong năm ngón tay nắm chặt của thi thể, Chu Thiên Vũ khép ngón tay lau vết bùn đất trên thân kiếm và chuyển cho người bên cạnh:
“Cất kỹ để sau còn làm rõ!
Người chết rõ ràng trong trạng thái chết không nhắm mắt. Chu Thiên Vũ nhìn và buông tiếng thở dài:
“Ngưu Hữu Đạo à Ngưu Hữu Đạo, ngươi coi như là thế hệ tuấn kiệt mà lại chết như vậy, khó tránh khỏi đáng tiếc. Nhưng nói đi thì phải có nói lại, ngươi đang yên đang lành lại chạy tới nơi này làm gì? Ngươi chết chỗ nào không được, làm gì phải chết ở trước mặt chúng ta? Ngươi trên trời có linh thiêng tốt nhất có thể phù hộ cho chúng ta bắt được hung thủ, như vậy cũng có thể rửa sạch oan khuất cho ngươi. Bằng không, sợ rằng chúng ta cũng bị ngươi hại thảm, ngươi đúng là ngay cả chết cũng không tha cho Yêu Hồ Tư chúng ta! Gặp ngươi, xem như ta bị xui xẻo rồi!
Hắn nói dứt lời liền đứng dậy và ngửa mặt lên trời thở dài:
“Đưa tin cho Vấn Thiên thành, báo chuyện này lên trên rồi thỉnh cầu Phiếu Miểu Các phối hợp bắt hung thủ!
Bọn họ tạm thời không thể bắt được hung thủ, tin tức sau đó truyền đến đã chứng minh, hung thủ rõ ràng có sự chuẩn bị trước nên nhanh chóng thoát thân rồi.
Thích khách an bài tiếp ứng từ lâu, trên đường đuổi tới, năm thích khách dùng phi cầm cỡ lớn nhanh chóng bay lên không. Đợi đến khi Yêu Hồ Tư điều động phi cầm chạy tới thì bọn họ đã sớm bỏ chạy không còn bóng dáng...
Nước bùn bắn lên. Trong một ngọn núi bên cạnh có hai người từ trong đầm lầy xuất hiện. Đó chính là Hắc Vân và Ngưu Hữu Đạo.
Ngưu Hữu Đạo rất chật vật, quần áo rách nát, tóc tai bù xù, gương mặt trắng bệch, miệng mũi đều chảy máu, trong lòng hai bàn tay rách ra, bước chân lảo đảo, hoàn toàn dựa vào Hắc Vân đỡ, rõ ràng hắn bị thương không nhẹ.
Không có cách nào, mười hai đạo Thiên Kiếm Cương Ảnh đột nhiên điên cuồng đánh xuống, hắn không có cách nào tránh được tất cả nên đã bị đánh trúng.
Cũng may là hắn, may là có Càn Khôn Hóa Lực, may hắn không phải lần đầu tiên bị Thiên Kiếm Phù đánh trung nên biết khuyết điểm của nó và có đầy đủ kinh nghiệm nhất định để ứng phó, đổi lại thành người bình thường thì sợ rằng thật sự đã chết rồi.
Tất cả giới tu hành, luận về người có số lần bị Thiên Kiếm Phù công kích, chắc hẳn không có nhiều người có thể vượt qua hắn.
Thấy hắn ngay cả bước đi cũng không vững, khóe miệng còn có máu chảy ra, Hắc Vân không nhịn được thở dài:
“Ta nói để ta tới là được, bị thương thành như vậy cần gì phải tự mình qua chứ? Lẽ nào người còn không yên tâm về ta sao?
Nói thật, tận mắt thấy cảnh tượng Ngưu Hữu Đạo bị Thiên Kiếm Phù điên cuồng đánh, hắn là người đứng xem cũng vô cùng kinh sợ. Kết quả cuối cùng chứng minh người có thể đỡ được một đòn của lão tộc trưởng cũng không đơn giản.
Thật ra bản tahan Ngưu Hữu Đạo cũng hơi bất ngờ, không đoán được Huyền Diệu vì giết hắn mà cuối cùng không tiếc vận dụng Thiên Kiếm Phù có giá trị xa xỉ như vậy.
Cho dù loại bỏ tin tức tình báo do Sa Như Lai cung cấp, chỉ dựa vào Thiên Kiếm Phù, Ngưu Hữu Đạo đã có thể kết luận ở trong đám thích khách nhất định phải có Huyền Diệu!
Vì giết hắn mà không tiếc vận dụng Thiên Kiếm Phù, Huyền Diệu nhất định là phải đích thân đến để tận mắt nhìn thấy cái chết của hắn mới yên tâm!
Ngưu Hữu Đạo lắc đầu:
“Không được, ta không đi không được. Bọn họ sẽ không tin tưởng ngươi, cộng thêm thân phận của ngươi mà tiếp xúc lâu sẽ bị bọn họ nhìn thấu và không đi theo ngươi đâu.
Thật ra hắn nói vậy cũng có lý, Hắc Vân lắc đầu và tiếp tục đỡ hắn.
Trên mặt đất có động tĩnh đã làm kinh động ba người trong rừng. Côn Lâm Thụ, Tần Quan và Kha Định Kiệt ẩn thân trong bên trong nhìn trộm ra, thấy Ngưu Hữu Đạo liền nhanh chóng lao ra nghênh đón.
“Đạo gia, ngươi làm sao vậy?
“Trưởng lão, ai đánh thương ngài?
Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Ngưu Hữu Đạo, ba người giật mình kinh ngạc và hỏi thăm với giọng điệu cấp bách, cũng đỡ hắn từ trong tay của Hắc Vân.
“Không có việc gì, không chết được.
Ngưu Hữu Đạo yếu ớt xua tay, ra hiệu ba người không nên quá kinh ngạc.
“Ngươi là ai?
Tần Quan nhìn chằm chằm vào Hắc Vân với vẻ mặt cảnh giác và hỏi thăm:
“Ai đánh thương trưởng lão?
Điều này hình như là tự tìm lấy... khóe miệng Hắc Vân giật giật và hất cằm về phía Ngưu Hữu Đạo, ra hiệu cho bọn họ tự đi hỏi Ngưu Hữu Đạo.
Ngưu Hữu Đạo yếu ớt nói:
“Được rồi, đều là người một nhà thôi nên không cần phải nhiều lời nữa. Sau này ta sẽ lại giải thích với các ngươi. Nơi đây không thích hợp ở lâu, có lẽ sẽ có người tới lục soát. Chúng ta phải lập tức rời đi!
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Vân:
“Làm phiền ngươi dẫn đường!
Hắc Vân ra hiệu cho ba người chăm sóc cẩn thận Ngưu Hữu Đạo rồi bất chợt xoay người dẫn đường.
Theo ý định ban đầu của hắn, Yêu Hồ Tư có một tai họa ngầm như Ngưu Hữu Đạo không phải là chuyện tốt, hắn cũng ước gì gi.ết chết được Ngưu Hữu Đạo. Nhưng muốn g.iết chết cũng không phải chết kiểu này. Nếu gi.ết chết cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mới ra tay được, không thể để phiền phức tơi xuống trên đầu mình.
Thích khách che mắt ám sát Ngưu Hữu Đạo ở đâu không được, hết lần này tới lần khác lại chạy đến Hoang Trạch Tử Địa ám sát, điều này rõ ràng là muốn vu oan đến trên đầu yêu hồ.
Trước mắt, nhân viên Yêu Hồ Tư tham dự tiễn trừ nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo người bị giết ở đây, người của chín Đại Thánh Địa đều có mặt nên căn bản không lừa gạt được. Nhiều người nhìn thấy như vậy, trước đó lại không hề có sự chuẩn bị thì không có khả năng vu oan tới trên đầu yêu hồ được.
Rõ ràng, rõ ràng, bên trong Thánh cảnh có người đối đầu với ý chỉ của Cửu Thánh, ra tay giết nhân viên đôn đốc kiểm tra!
Thích khách xuất hiện ở đây còn che mặt nên bất kỳ người nào cũng có khả năng bị tình nghi, ai dám cam đoan không phải là người của Yêu Hồ Tư làm? Ở Hoang Trạch Tử Địa, Yêu Hồ Tư bị tình nghi lớn nhất!
Hậu quả thế nào, hắn cũng có thể nghĩ ra được. Nếu bắt không được thích khách để rửa sạch tình nghi cho bản thân, khi quay về đám người bọn họ lập tức sẽ bị khống chế, không thể thoát được bị nghiêm hình thẩm vấn, có lẽ ngay cả mạng nhỏ cũng không bảo vệ nổi đâu!
Như vậy bảo hắn làm sao có thể không sốt ruột được chứ?
Nhưng sốt ruột thì sốt ruột nhưng hắn vẫn phải đối mặt với chuyện này. Sau khi nổi giận, hắn lại trầm giọng nói:
“Hai người đi tới địa điểm gặp mặt trước, đợi đến khi các huynh đệ khác tới thì lập tức khống chế, không cho phép chạy loạn!
“Còn nữa, nhân viên Yêu Hồ Tư tham gia tiễn trừ ở các đường đều phải xác định rõ vị trí của mình trong lúc Ngưu Hữu Đạo gặp ám sát, phải nói rõ ràng, còn phải có nhân chứng.
Hắn xoay người lại chỉ về phía hiện trường:
“Cẩn thận lục soát, xem có thể tìm ra được bất kỳ chứng cứ liên quan đến nào thích khách không? Bất kỳ manh mối nào cũng không thể bỏ qua!
“Vâng!
Mọi người nhận lệnh và chấp hành làm theo, sắc mặt mỗi người đều nặng nề, bọn họ cũng dần dần ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Cửu Thánh đã nhấn mạnh, những người khác không có quyền xử trí chuyện sống chết của nhân viên đôn đốc kiểm tra, kết quả vẫn có người ra tay. Đây là tính chất thế nào chứ?
Mọi người mỗi người một việc.
Thi thể đầy nước bùn của Ngưu Hữu Đạo đã được đặt lên một đống đất trong đầm lầy. Chu Thiên Vũ đi tới và chậm rãi đứng bên cạnh kiểm tra thi thể, phát hiện phía sau lưng bị đánh thủng một lỗ to, máu chảy đầm đìa, rõ ràng là gặp phải uy lực tấn công rất lớn.
Căn cứ theo cách nói của người tận mắt nhìn thấy lại nhìn tình hình vết thương, Ngưu Hữu Đạo chắc đã bị uy lực của Thiên Kiếm Phù lấy mạng.
Rút ra bảo kiếm từ trong năm ngón tay nắm chặt của thi thể, Chu Thiên Vũ khép ngón tay lau vết bùn đất trên thân kiếm và chuyển cho người bên cạnh:
“Cất kỹ để sau còn làm rõ!
Người chết rõ ràng trong trạng thái chết không nhắm mắt. Chu Thiên Vũ nhìn và buông tiếng thở dài:
“Ngưu Hữu Đạo à Ngưu Hữu Đạo, ngươi coi như là thế hệ tuấn kiệt mà lại chết như vậy, khó tránh khỏi đáng tiếc. Nhưng nói đi thì phải có nói lại, ngươi đang yên đang lành lại chạy tới nơi này làm gì? Ngươi chết chỗ nào không được, làm gì phải chết ở trước mặt chúng ta? Ngươi trên trời có linh thiêng tốt nhất có thể phù hộ cho chúng ta bắt được hung thủ, như vậy cũng có thể rửa sạch oan khuất cho ngươi. Bằng không, sợ rằng chúng ta cũng bị ngươi hại thảm, ngươi đúng là ngay cả chết cũng không tha cho Yêu Hồ Tư chúng ta! Gặp ngươi, xem như ta bị xui xẻo rồi!
Hắn nói dứt lời liền đứng dậy và ngửa mặt lên trời thở dài:
“Đưa tin cho Vấn Thiên thành, báo chuyện này lên trên rồi thỉnh cầu Phiếu Miểu Các phối hợp bắt hung thủ!
Bọn họ tạm thời không thể bắt được hung thủ, tin tức sau đó truyền đến đã chứng minh, hung thủ rõ ràng có sự chuẩn bị trước nên nhanh chóng thoát thân rồi.
Thích khách an bài tiếp ứng từ lâu, trên đường đuổi tới, năm thích khách dùng phi cầm cỡ lớn nhanh chóng bay lên không. Đợi đến khi Yêu Hồ Tư điều động phi cầm chạy tới thì bọn họ đã sớm bỏ chạy không còn bóng dáng...
Nước bùn bắn lên. Trong một ngọn núi bên cạnh có hai người từ trong đầm lầy xuất hiện. Đó chính là Hắc Vân và Ngưu Hữu Đạo.
Ngưu Hữu Đạo rất chật vật, quần áo rách nát, tóc tai bù xù, gương mặt trắng bệch, miệng mũi đều chảy máu, trong lòng hai bàn tay rách ra, bước chân lảo đảo, hoàn toàn dựa vào Hắc Vân đỡ, rõ ràng hắn bị thương không nhẹ.
Không có cách nào, mười hai đạo Thiên Kiếm Cương Ảnh đột nhiên điên cuồng đánh xuống, hắn không có cách nào tránh được tất cả nên đã bị đánh trúng.
Cũng may là hắn, may là có Càn Khôn Hóa Lực, may hắn không phải lần đầu tiên bị Thiên Kiếm Phù đánh trung nên biết khuyết điểm của nó và có đầy đủ kinh nghiệm nhất định để ứng phó, đổi lại thành người bình thường thì sợ rằng thật sự đã chết rồi.
Tất cả giới tu hành, luận về người có số lần bị Thiên Kiếm Phù công kích, chắc hẳn không có nhiều người có thể vượt qua hắn.
Thấy hắn ngay cả bước đi cũng không vững, khóe miệng còn có máu chảy ra, Hắc Vân không nhịn được thở dài:
“Ta nói để ta tới là được, bị thương thành như vậy cần gì phải tự mình qua chứ? Lẽ nào người còn không yên tâm về ta sao?
Nói thật, tận mắt thấy cảnh tượng Ngưu Hữu Đạo bị Thiên Kiếm Phù điên cuồng đánh, hắn là người đứng xem cũng vô cùng kinh sợ. Kết quả cuối cùng chứng minh người có thể đỡ được một đòn của lão tộc trưởng cũng không đơn giản.
Thật ra bản tahan Ngưu Hữu Đạo cũng hơi bất ngờ, không đoán được Huyền Diệu vì giết hắn mà cuối cùng không tiếc vận dụng Thiên Kiếm Phù có giá trị xa xỉ như vậy.
Cho dù loại bỏ tin tức tình báo do Sa Như Lai cung cấp, chỉ dựa vào Thiên Kiếm Phù, Ngưu Hữu Đạo đã có thể kết luận ở trong đám thích khách nhất định phải có Huyền Diệu!
Vì giết hắn mà không tiếc vận dụng Thiên Kiếm Phù, Huyền Diệu nhất định là phải đích thân đến để tận mắt nhìn thấy cái chết của hắn mới yên tâm!
Ngưu Hữu Đạo lắc đầu:
“Không được, ta không đi không được. Bọn họ sẽ không tin tưởng ngươi, cộng thêm thân phận của ngươi mà tiếp xúc lâu sẽ bị bọn họ nhìn thấu và không đi theo ngươi đâu.
Thật ra hắn nói vậy cũng có lý, Hắc Vân lắc đầu và tiếp tục đỡ hắn.
Trên mặt đất có động tĩnh đã làm kinh động ba người trong rừng. Côn Lâm Thụ, Tần Quan và Kha Định Kiệt ẩn thân trong bên trong nhìn trộm ra, thấy Ngưu Hữu Đạo liền nhanh chóng lao ra nghênh đón.
“Đạo gia, ngươi làm sao vậy?
“Trưởng lão, ai đánh thương ngài?
Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Ngưu Hữu Đạo, ba người giật mình kinh ngạc và hỏi thăm với giọng điệu cấp bách, cũng đỡ hắn từ trong tay của Hắc Vân.
“Không có việc gì, không chết được.
Ngưu Hữu Đạo yếu ớt xua tay, ra hiệu ba người không nên quá kinh ngạc.
“Ngươi là ai?
Tần Quan nhìn chằm chằm vào Hắc Vân với vẻ mặt cảnh giác và hỏi thăm:
“Ai đánh thương trưởng lão?
Điều này hình như là tự tìm lấy... khóe miệng Hắc Vân giật giật và hất cằm về phía Ngưu Hữu Đạo, ra hiệu cho bọn họ tự đi hỏi Ngưu Hữu Đạo.
Ngưu Hữu Đạo yếu ớt nói:
“Được rồi, đều là người một nhà thôi nên không cần phải nhiều lời nữa. Sau này ta sẽ lại giải thích với các ngươi. Nơi đây không thích hợp ở lâu, có lẽ sẽ có người tới lục soát. Chúng ta phải lập tức rời đi!
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Vân:
“Làm phiền ngươi dẫn đường!
Hắc Vân ra hiệu cho ba người chăm sóc cẩn thận Ngưu Hữu Đạo rồi bất chợt xoay người dẫn đường.
Bình luận truyện