Đạo Quân
Chương 1703: Chấn động (1)
Ngưu Hữu Đạo cười và lắc đầu, ý khí thế toàn thân thả lỏng và lại trở nên yếu ớt nói:
“Ngươi quá lo lắng rồi, chuyện này không cần phải giải thích! Ngay cả ta cũng bị giết, ba người bọn họ không thấy chẳng lẽ không phải là chuyện rất bình thường sao? Chỉ cần bọn họ không lộ diện, dĩ nhiên cũng đã gặp chuyện không may. Bọn họ thích điều tra thế nào thì điều tra, cần ngươi tới quan tâm giúp bọn họ sao?
Bị giết? Ba người Tần Quan không hiểu hắn nói vậy là có ý gì.
Hắc Vân liếc mắt nhìn hắn, giọng điệu khó chịu nói:
“Ngươi còn không tranh thủ dưỡng thương, cho dù ta không giết ngươi, sợ rằng cũng không khác gì đâu. Lắm lời, tranh thủ dưỡng thương đi!
Hắn dứt lời liền phất tay áo rời đi, vẻ mặt không thoải mái lắm.
Mấy vị trưởng lão cũng lần lượt ra ngoài.
“Sao rồi?
Tần Quan hỏi Côn Lâm Thụ bị thương.
Côn Lâm Thụ lặng lẽ lắc đầu. Ba người cùng tiến đến trước mặt Ngưu Hữu Đạo, trên mặt lộ ra vẻ ân cần.
Ngưu Hữu Đạo chậm rãi nhắm mắt, hai tay ép khí về phía đan điền:
“Ta sắp không chịu nổi nữa rồi, có lời gì chờ sau lại nói.
Ba người nhìn nhau và không dám quấy rầy nữa, nhưng những lời vừa rồi đã đủ cho bọn họ tiêu hóa rất lâu.
“Quản sự, người của bảy phái đã trở về.
Trong Vấn Thiên Thành, một nhân viên Phiếu Miểu Các bước nhanh vào trong Trung Xu Đường, bẩm báo với Hoàng Ban đang ngồi sau bàn đọc sách.
Hoàng Ban cũng không ngẩng đầu lên:
“Cùng nhau trở về sao? Tin tức từ các nơi bọn họ dừng chân trên đường đã nói bọn họ sớm trở lại, sao bây giờ mới về. Đi hỏi rõ xem bọn họ đã làm gì để còn báo rõ lên trên!
Thủ hạ trả lời:
“Quản sự, sợ rằng không có cách nào hỏi được. Bọn họ trở lại thì lập tức liên lạc với người của Vô Song Thánh Địa. Bây giờ người Vô Song Thánh Địa ở trong Vấn Thiên Thành đang nhanh chóng tập trung, cũng bảo vệ nhân viên của bảy phái ở bên phía Vô Song Đường. Thuộc hạ lấy lý do đòi lại tọa kỵ, muốn tiếp cận cũng không được. Vô Song Đường bên kia nói thẳng, tạm thời không trả lại tọa kỵ.
Hoàng Ban cuối cùng ngẩng đầu, nghi ngờ nói:
“Người Vô Song Thánh Địa tập trung lại che chở cho bọn họ à? Xảy ra chuyện gì vậy?
Thủ hạ đáp lại:
“Không biết, thoạt nhìn như gặp phải kẻ địch lớn, nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào tùy ý tới gần. Thuộc hạ cũng buồn bực không biết chuyện gì xảy ra.
Hoàng Ban xếp lại tập tài liệu và nhanh chóng đứng dậy:
“Đi, chúng ta đi xem thử.
Hai người ra cửa và gọi thêm mấy người theo cùng, đi thẳng đến Vô Song Đường trong Vấn Thiên Thành, kết quả bọn họ vừa tới cửa đã bị cản lại, căn bản không cho Hoàng Ban gặp người của bảy phái.
Hoàng Ban lấy ra thân phận của người trấn thủ Vấn Thiên Thành cũng vô dụng, ngay cả lấy ra Đinh Vệ nói chuyện cũng chẳng ích gì. Đối phương nói rõ đây là ý của Lữ Vô Song khiến Hoàng Ban không thể làm được gì.
Khi hắn hỏi phát sinh chuyện gì thì đối phương lại không nói.
Không gặp được người của bảy phái nên không biết đã phát sinh chuyện gì, vẻ mặt Hoàng Ban buồn bực rời đi, trên đường chợt hỏi:
“Người của Tử Kim Động cũng ở bên trong?
Thủ hạ quay về:
“Không, trong số những người trở về không có nhóm người của Ngưu Hữu Đạo.
Trở lại trong Trung Xu Đường, Hoàng Ban sai người đi mời Huyền Diệu qua. Hắn cùng Huyền Diệu là tâm phúc của Đinh Vệ nên tính tìm Huyền Diệu để thương lượng xem có thêm ý kiến gì không.
Nào ngờ phía dưới báo Huyền Diệu còn chưa trở lại.
Do dự một lúc, Hoàng Ban không thể làm gì khác hơn là tự mình quyết định, sai người đưa tin cho Đinh Vệ, đem tình huống của bên này báo cho biết.
Đồng thời lệnh cho người của người của Đại Nguyên Thánh Địa âm thầm theo dõi động tĩnh của người Vô Song Thánh Địa bên kia. Theo tin tức báo về, ăn uống ngủ nghỉ của nhân viên bảy phái đã bị người Vô Song Thánh Địa khống chế nghiêm ngặt, xem tình hình rõ ràng là sợ có người sẽ ra tay đối với người của bảy phái.
Tới gần chạng vạng tối, Yêu Hồ Tư đưa tin đến, Hoàng Ban vừa xem tin tức gửi tới thì vô cùng khiếp sợ. Ngưu Hữu Đạo bị ám sát! Ngưu Hữu Đạo lại có thể chết rồi?
Cửu Thánh ra lệnh quyền lớn sinh sát đối với các nhân viên đôn đốc kiểm tra thuộc về chín Đại Thánh Địa, bất kỳ người nào chưa được phép thì không được tự tiện động tới. Bây giờ Ngưu Hữu Đạo nhận lệnh của các thánh tới đôn đốc kiểm tra lại có thể bị thích khách che mắt ám sát ở trước mắt bao nhiêu người!
Hơn nữa còn là bên trong Thánh cảnh, lại ngang nhiên ám sát ở bên trong Thánh cảnh của Cửu Thánh!
Hoàng Ban cầm tin tức xem đi xem lại nhiều lần xác nhận, hầu kết lăn lộn, vẻ mặt tương đối khó coi, trong miệng thì thầm:
“Sao có thể như vậy được? Người kia giả dối như vậy, làm sao có thể dễ dàng bị người ám sát được? Ai làm...
Liên tưởng đến động tĩnh của nhân viên Vô Song Thánh Địa, lẽ nào bên kia đã biết tin rồi?
Nhưng nhìn kỹ thời gian liên lạc với lúc chuyện xảy ra trên tin tức đưa đưa, theo lý thuyết Vô Song Thánh Địa không có khả năng biết trước tình hình mới đúng!
Đây không phải là chuyện nhỏ, Hoàng Ban ngồi không yên lại dẫn người đi thẳng đến Vô Song Đường, nhưng vẫn không vào được.
Hoàng Ban tức giận, sai người mời chấp sự của Vô Song Đường ra gặp và đưa tin tức do Yêu Hồ Tư gử tới cho đối phương xem.
Sau khi chấp sự của Vô Song Đường xem xong cũng chấn động, ngẩng đầu lên nói:
“Sao có thể như vậy được?
Hoàng Ban trầm giọng nói:
“Ngươi hỏi ta? Ta còn muốn hỏi ngươi...
Hắn giơ tay lên chỉ về phía trong viện:
“Có phải có liên quan đến chuyện này không?
Chấp sự của Vô Song Đường lắc đầu:
“Không phải, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!
Hoàng Ban:
“Lần này, nhân viên đôn đốc kiểm tra của tám phái đều ra ngoài, trước đó bọn họ không nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo, bọn họ có đi cùng với Ngưu Hữu Đạo?
Chấp sự của Vô Song Đường do dự một lát, gật đầu nói:
“Trước đó hình như là ở cùng một chỗ.
Hoàng Ban:
“Khi bọn họ ở cùng một chỗ đã làm gì?
Chấp sự của Vô Song Đường lắc đầu:
“Ta không rõ lắm, bọn họ truyền pháp chỉ của Vô Song Thánh Tôn, không cho chúng ta hỏi thăm quá nhiều. Chúng ta chỉ tuân theo thánh lệnh bảo vệ bọn họ!
Hoàng Ban:
“Bây giờ ta muốn thấy bọn họ.
Lúc này, chấp sự của Vô Song Đường phản đối:
“Không được! Ngay cả Ngưu Hữu Đạo cũng bị người giết, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì thì ta không có cách nào ăn nói được với Thánh Tôn!
Mặt Hoàng Ban lộ vẻ giận dữ:
“Bây giờ ta muốn làm rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để đúng lúc điều tra truy tìm hung thủ. Ngay cả tình huống gì cũng không biết, chẳng lẽ còn muốn ngồi chờ hung thủ tiêu tất cả manh mối sao? Cho dù ngươi đề phòng chúng ta, lẽ nào chúng ta còn có thể ra tay với bọn họ ở trước mắt bao nhiêu người sao?
Nói hắn nói có lý, sau khi do dự hết lần này đến lần khác, chấp sự của Vô Song Đường chỉ cho phép một mình Hoàng Ban vào trong, những người còn lại đều bị cản ở ngoài cửa, hỏi tình hình cũng không cần cả một đám người xông vào làm gì!
Nhân viên của bảy phái được gọi tới, Hoàng Ban nói ra tình hình và hỏi có chuyện gì xảy ra.
Nhân viên của bảy phái chấn động. Ngưu Hữu Đạo bị ám sát và chết rồi sao?
Trong giây lát mọi người khó có thể tiếp nhận được hiện thực này, ngược lại không phải bọn họ thương tiếc Ngưu Hữu Đạo, cảm thấy hắn bị chết là đáng tiếc, mà bọn họ đều lĩnh giáo qua Ngưu Hữu Đạo khó đối phó thế nào, người có thủ đoạn không tầm thường lại khó dây dưa mà chết như vậy?
Bảy phái trưởng lão trao đổi ánh mắt với nhau, bọn họ đều ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này không giống như đám người Hoàng Ban đã tưởng.
Sau khi ra khỏi Vô Lượng Viên, Ngưu Hữu Đạo từng nói chuyện này liên lụy tới những người không thể coi thường được, cố ý bảo mọi người tách ra, đi theo những con đường khác nhau để quay về, nói rõ là sợ sẽ xảy ra chuyện. Hiển nhiên hắn sợ mọi người tập trung lại một chỗ cũng khó ngăn cản được lực lượng của người giật dây phía sau.
Bây giờ quả nhiên đã gặp chuyện không may, hơn nữa kẻ gặp chuyện không may còn là bản thân Ngưu Hữu Đạo chịu trách nhiệm điều tra vụ án, đây rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu!
“Ngươi quá lo lắng rồi, chuyện này không cần phải giải thích! Ngay cả ta cũng bị giết, ba người bọn họ không thấy chẳng lẽ không phải là chuyện rất bình thường sao? Chỉ cần bọn họ không lộ diện, dĩ nhiên cũng đã gặp chuyện không may. Bọn họ thích điều tra thế nào thì điều tra, cần ngươi tới quan tâm giúp bọn họ sao?
Bị giết? Ba người Tần Quan không hiểu hắn nói vậy là có ý gì.
Hắc Vân liếc mắt nhìn hắn, giọng điệu khó chịu nói:
“Ngươi còn không tranh thủ dưỡng thương, cho dù ta không giết ngươi, sợ rằng cũng không khác gì đâu. Lắm lời, tranh thủ dưỡng thương đi!
Hắn dứt lời liền phất tay áo rời đi, vẻ mặt không thoải mái lắm.
Mấy vị trưởng lão cũng lần lượt ra ngoài.
“Sao rồi?
Tần Quan hỏi Côn Lâm Thụ bị thương.
Côn Lâm Thụ lặng lẽ lắc đầu. Ba người cùng tiến đến trước mặt Ngưu Hữu Đạo, trên mặt lộ ra vẻ ân cần.
Ngưu Hữu Đạo chậm rãi nhắm mắt, hai tay ép khí về phía đan điền:
“Ta sắp không chịu nổi nữa rồi, có lời gì chờ sau lại nói.
Ba người nhìn nhau và không dám quấy rầy nữa, nhưng những lời vừa rồi đã đủ cho bọn họ tiêu hóa rất lâu.
“Quản sự, người của bảy phái đã trở về.
Trong Vấn Thiên Thành, một nhân viên Phiếu Miểu Các bước nhanh vào trong Trung Xu Đường, bẩm báo với Hoàng Ban đang ngồi sau bàn đọc sách.
Hoàng Ban cũng không ngẩng đầu lên:
“Cùng nhau trở về sao? Tin tức từ các nơi bọn họ dừng chân trên đường đã nói bọn họ sớm trở lại, sao bây giờ mới về. Đi hỏi rõ xem bọn họ đã làm gì để còn báo rõ lên trên!
Thủ hạ trả lời:
“Quản sự, sợ rằng không có cách nào hỏi được. Bọn họ trở lại thì lập tức liên lạc với người của Vô Song Thánh Địa. Bây giờ người Vô Song Thánh Địa ở trong Vấn Thiên Thành đang nhanh chóng tập trung, cũng bảo vệ nhân viên của bảy phái ở bên phía Vô Song Đường. Thuộc hạ lấy lý do đòi lại tọa kỵ, muốn tiếp cận cũng không được. Vô Song Đường bên kia nói thẳng, tạm thời không trả lại tọa kỵ.
Hoàng Ban cuối cùng ngẩng đầu, nghi ngờ nói:
“Người Vô Song Thánh Địa tập trung lại che chở cho bọn họ à? Xảy ra chuyện gì vậy?
Thủ hạ đáp lại:
“Không biết, thoạt nhìn như gặp phải kẻ địch lớn, nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào tùy ý tới gần. Thuộc hạ cũng buồn bực không biết chuyện gì xảy ra.
Hoàng Ban xếp lại tập tài liệu và nhanh chóng đứng dậy:
“Đi, chúng ta đi xem thử.
Hai người ra cửa và gọi thêm mấy người theo cùng, đi thẳng đến Vô Song Đường trong Vấn Thiên Thành, kết quả bọn họ vừa tới cửa đã bị cản lại, căn bản không cho Hoàng Ban gặp người của bảy phái.
Hoàng Ban lấy ra thân phận của người trấn thủ Vấn Thiên Thành cũng vô dụng, ngay cả lấy ra Đinh Vệ nói chuyện cũng chẳng ích gì. Đối phương nói rõ đây là ý của Lữ Vô Song khiến Hoàng Ban không thể làm được gì.
Khi hắn hỏi phát sinh chuyện gì thì đối phương lại không nói.
Không gặp được người của bảy phái nên không biết đã phát sinh chuyện gì, vẻ mặt Hoàng Ban buồn bực rời đi, trên đường chợt hỏi:
“Người của Tử Kim Động cũng ở bên trong?
Thủ hạ quay về:
“Không, trong số những người trở về không có nhóm người của Ngưu Hữu Đạo.
Trở lại trong Trung Xu Đường, Hoàng Ban sai người đi mời Huyền Diệu qua. Hắn cùng Huyền Diệu là tâm phúc của Đinh Vệ nên tính tìm Huyền Diệu để thương lượng xem có thêm ý kiến gì không.
Nào ngờ phía dưới báo Huyền Diệu còn chưa trở lại.
Do dự một lúc, Hoàng Ban không thể làm gì khác hơn là tự mình quyết định, sai người đưa tin cho Đinh Vệ, đem tình huống của bên này báo cho biết.
Đồng thời lệnh cho người của người của Đại Nguyên Thánh Địa âm thầm theo dõi động tĩnh của người Vô Song Thánh Địa bên kia. Theo tin tức báo về, ăn uống ngủ nghỉ của nhân viên bảy phái đã bị người Vô Song Thánh Địa khống chế nghiêm ngặt, xem tình hình rõ ràng là sợ có người sẽ ra tay đối với người của bảy phái.
Tới gần chạng vạng tối, Yêu Hồ Tư đưa tin đến, Hoàng Ban vừa xem tin tức gửi tới thì vô cùng khiếp sợ. Ngưu Hữu Đạo bị ám sát! Ngưu Hữu Đạo lại có thể chết rồi?
Cửu Thánh ra lệnh quyền lớn sinh sát đối với các nhân viên đôn đốc kiểm tra thuộc về chín Đại Thánh Địa, bất kỳ người nào chưa được phép thì không được tự tiện động tới. Bây giờ Ngưu Hữu Đạo nhận lệnh của các thánh tới đôn đốc kiểm tra lại có thể bị thích khách che mắt ám sát ở trước mắt bao nhiêu người!
Hơn nữa còn là bên trong Thánh cảnh, lại ngang nhiên ám sát ở bên trong Thánh cảnh của Cửu Thánh!
Hoàng Ban cầm tin tức xem đi xem lại nhiều lần xác nhận, hầu kết lăn lộn, vẻ mặt tương đối khó coi, trong miệng thì thầm:
“Sao có thể như vậy được? Người kia giả dối như vậy, làm sao có thể dễ dàng bị người ám sát được? Ai làm...
Liên tưởng đến động tĩnh của nhân viên Vô Song Thánh Địa, lẽ nào bên kia đã biết tin rồi?
Nhưng nhìn kỹ thời gian liên lạc với lúc chuyện xảy ra trên tin tức đưa đưa, theo lý thuyết Vô Song Thánh Địa không có khả năng biết trước tình hình mới đúng!
Đây không phải là chuyện nhỏ, Hoàng Ban ngồi không yên lại dẫn người đi thẳng đến Vô Song Đường, nhưng vẫn không vào được.
Hoàng Ban tức giận, sai người mời chấp sự của Vô Song Đường ra gặp và đưa tin tức do Yêu Hồ Tư gử tới cho đối phương xem.
Sau khi chấp sự của Vô Song Đường xem xong cũng chấn động, ngẩng đầu lên nói:
“Sao có thể như vậy được?
Hoàng Ban trầm giọng nói:
“Ngươi hỏi ta? Ta còn muốn hỏi ngươi...
Hắn giơ tay lên chỉ về phía trong viện:
“Có phải có liên quan đến chuyện này không?
Chấp sự của Vô Song Đường lắc đầu:
“Không phải, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!
Hoàng Ban:
“Lần này, nhân viên đôn đốc kiểm tra của tám phái đều ra ngoài, trước đó bọn họ không nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo, bọn họ có đi cùng với Ngưu Hữu Đạo?
Chấp sự của Vô Song Đường do dự một lát, gật đầu nói:
“Trước đó hình như là ở cùng một chỗ.
Hoàng Ban:
“Khi bọn họ ở cùng một chỗ đã làm gì?
Chấp sự của Vô Song Đường lắc đầu:
“Ta không rõ lắm, bọn họ truyền pháp chỉ của Vô Song Thánh Tôn, không cho chúng ta hỏi thăm quá nhiều. Chúng ta chỉ tuân theo thánh lệnh bảo vệ bọn họ!
Hoàng Ban:
“Bây giờ ta muốn thấy bọn họ.
Lúc này, chấp sự của Vô Song Đường phản đối:
“Không được! Ngay cả Ngưu Hữu Đạo cũng bị người giết, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì thì ta không có cách nào ăn nói được với Thánh Tôn!
Mặt Hoàng Ban lộ vẻ giận dữ:
“Bây giờ ta muốn làm rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để đúng lúc điều tra truy tìm hung thủ. Ngay cả tình huống gì cũng không biết, chẳng lẽ còn muốn ngồi chờ hung thủ tiêu tất cả manh mối sao? Cho dù ngươi đề phòng chúng ta, lẽ nào chúng ta còn có thể ra tay với bọn họ ở trước mắt bao nhiêu người sao?
Nói hắn nói có lý, sau khi do dự hết lần này đến lần khác, chấp sự của Vô Song Đường chỉ cho phép một mình Hoàng Ban vào trong, những người còn lại đều bị cản ở ngoài cửa, hỏi tình hình cũng không cần cả một đám người xông vào làm gì!
Nhân viên của bảy phái được gọi tới, Hoàng Ban nói ra tình hình và hỏi có chuyện gì xảy ra.
Nhân viên của bảy phái chấn động. Ngưu Hữu Đạo bị ám sát và chết rồi sao?
Trong giây lát mọi người khó có thể tiếp nhận được hiện thực này, ngược lại không phải bọn họ thương tiếc Ngưu Hữu Đạo, cảm thấy hắn bị chết là đáng tiếc, mà bọn họ đều lĩnh giáo qua Ngưu Hữu Đạo khó đối phó thế nào, người có thủ đoạn không tầm thường lại khó dây dưa mà chết như vậy?
Bảy phái trưởng lão trao đổi ánh mắt với nhau, bọn họ đều ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này không giống như đám người Hoàng Ban đã tưởng.
Sau khi ra khỏi Vô Lượng Viên, Ngưu Hữu Đạo từng nói chuyện này liên lụy tới những người không thể coi thường được, cố ý bảo mọi người tách ra, đi theo những con đường khác nhau để quay về, nói rõ là sợ sẽ xảy ra chuyện. Hiển nhiên hắn sợ mọi người tập trung lại một chỗ cũng khó ngăn cản được lực lượng của người giật dây phía sau.
Bây giờ quả nhiên đã gặp chuyện không may, hơn nữa kẻ gặp chuyện không may còn là bản thân Ngưu Hữu Đạo chịu trách nhiệm điều tra vụ án, đây rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu!
Bình luận truyện