Đạo Quân
Chương 1717: Lần này sợ rằng Đinh Vệ cũng bị ngươi hại chết rồi (2)
Tin tức truyền tới trong tay chưởng môn Khí Vân Tông “Thái Thúc Phi Hoa, Thái Thúc Phi Hoa đều giữ im lặng, không dám đòi người trong tay của Doãn Trừ. Lúc này nếu như làm Doãn Trừ nóng nảy, Thái Thúc Phi Hoa cũng ăn không tiêu.
Thái độ Doãn Trừ rất kiên quyết, chỉ cần có thể bảo vệ cho Tây Bình Quan thì không tiếc trả giá, không sợ phải chết!
Hắn dám giết vị hôn phu của công chúa, lại dám rút kiếm uy hiếp công chúa, còn dám chống lại ý chỉ thì đã bất chấp mọi giá không sợ chết, ai có thể làm gì được hắn?
Sau khi Thiệu Bình Ba biết tin liền xúc động thở dài một tiếng:
“Đây vẫn là tráng sĩ! Không trách được ngay từ lúc đầu bệ hạ đã lệnh cho hắn tới phòng thủ Tây Bình Quan, có người này trấn thủ, Tây Bình Quan đã được bảo vệ một nửa! Bệ hạ vẫn rất hiểu về người này, bệ hạ còn biết dùng người.
Hắn đại khái dần dần hiểu được tâm tình của Doãn Trừ. Hắn và Thái Thúc Hùng nhìn từ toàn cục cảm thấy không nên giết Trần Trường Công, nhưng đối với Doãn Trừ rơi vào trong hoàn cảnh gian khổ, đại cục chỉ là chó má, bảo vệ Tây Bình Quan mới là toàn cục lớn nhất, bất kỳ kẻ nào dám làm ảnh hưởng tới việc phòng thủ Tây Bình Quan, Doãn Trừ đều sẽ không khách khí!
Thái Thúc Hùng cũng chỉ nhất thời nổi giận, sau khi bình tĩnh lại liền ném chuyện của nhi nữ ra sau đầu. Một đòn của quân Tần đã tạo thành tổn thất vô cùng nghiêm trọng cho tu sĩ ở Tây Bình Quan. Chỉ tu sĩ còn không nói làm gì, Tây Bình Quan sẽ không giữ được quá lâu, phải nhanh chóng phối hợp với tu sĩ nước Tấn qua bổ sung.
Đối mặt với ba nước Tề, Vệ, Tần liên thủ, còn có các nước khác âm thầm giúp đỡ, tu sĩ nước Tấn rất khẩn trương được điều đi. Mấy ngày cuối cùng liền dùng tới Địa Môn. Lệnh Hồ Thu cũng không có cách nào, không thể không dẫn dắt tu sĩ Thiên Địa Môn bước vào chiến trường nước Vệ.
Trong nông trại bị tàn phá, Thiệu Bình Ba nhìn chằm chằm vào địa đồ và buông tiếng thở dài:
“Chúng ta cần phải đi rồi.
Thiệu Tam Tỉnh ở bên cạnh nói:
“Đại công tử muốn đi đâu?
Thiệu Bình Ba:
“Tây Bình Quan, cuộc đại chiến công phòng đánh chính diện hoàn toàn dựa vào tướng sĩ phục vụ quên mình, chúng ta ở lại đây cũng không có bất cứ tác dụng gì. Với tình hình quân Vệ trước mắt, căn bản không phải là đối thủ của nước Tấn ta. Tình hình chiến sự ở Tây Bình Quan gần như đã được triển khai toàn diện...
Hắn giơ tay lên chỉ về phía tình trạng hành quân trên địa đồ và điểm vào chỗ đại quân của Hô Duyên Vô Hận:
“Uy hiếp chân chính là Hô Duyên Vô Hận, nếu có thể tìm được cơ hội giải quyết Hô Duyên Vô Hận... Cùng với ở đây tốn thời gian mà không có tác dụng gì, còn không bằng theo chiến trận chính xem có thể tìm được cơ hội hạ thủ hay không.
Thiệu Tam Tỉnh khẽ gật đầu:
“Lão nô đi cho người của Hắc Thủy Đài tiến hành sắp xếp.
Thiệu Bình Ba quay đầu:
“Khoan đã. Chưởng quỹ bên kia còn chưa hồi phục sao?
Thiệu Tam Tỉnh dừng lại, trả lời:
“Lão nô liên tiếp đưa tin nhưng vẫn không có tin tức trả lời.
Thiệu Bình Ba xoay người:
“Ngay cả hồi âm cũng không có sao?
Thiệu Tam Tỉnh lắc đầu:
“Không.
“Ta nóng lòng được gặp hắn. Khi hắn biết có chuyện quan trọng, ngay cả tin tức cũng không đáp lại...
Thiệu Bình Ba trầm ngâm:
“Lẽ nào Phiếu Miểu Các bên kia xảy ra chuyện gì rồi?
...
Trong núi, bên trong cốc, Sa Như Lai đội mũ đen xuất hiện ở chỗ gặp cũ với Ngưu Hữu Đạo, chỉ có điều lần này là ban ngày.
Hắn nóng lòng muốn gặp mặt nên không để ý nhiều về thời gian.
Hắn vừa xuất hiện, trên vách núi gần đó cũng xuất hiện một người. Sa Như Lai đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc trang phục Phiếu Miểu Các đi tới. Đó là người không quen biết.
Người tới phát ra âm thanh quen thuộc cười nói:
“Không cần khẩn trương, là ta.
Khi đến gần, người này giơ tay kéo mặt giả da trên mặt xuống. Đó chính là Ngưu Hữu Đạo.
Sa Như Lai thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn có chút kinh ngạc không hiểu. Chờ sau khi đối phương đến trước mặt, hắn đi vòng quanh đối phương vài vòng, thỉnh thoảng quan sát từ trên xuống dưới.
“Làm gì vậy?
Ngưu Hữu Đạo kỳ lạ:
“Không nhận ra ta sao?
Sa Như Lai đứng ở trước mặt hắn:
“Ta đã thấy hai lần, làm sao biết được ngươi là thật hay giả?
Ngưu Hữu Đạo mỉm cười:
“Thế nào? Lẽ nào ngươi cũng cho rằng ta đã thật sự chết rồi sao?
Sa Như Lai:
“Ngươi chứng minh ngươi là ngươi trước đã.
Ngưu Hữu Đạo không nhịn được trợn mắt khinh thường:
“Sa tiên sinh đừng làm loạn nữa. Chuyện này chẳng buồn cười chút nào cả. Ngoại trừ ta, còn ai có thể biết được nơi và cách bí mật liên lạc với ngươi chứ. Ta cũng không thể nói tin tức bí mật này cho người giả đi?
Sa Như Lai lập tức nổi giận:
“Ngươi cũng biết chuyện này không buồn cười à? Ngưu Hữu Đạo, ngươi rốt cuộc đang giở trò quỷ gì vậy? Ngươi có biết ngươi làm như vậy, sau này sẽ không thể lộ diện nữa hay không? Trước khi làm ra quyết định này, có phải ngươi nên thương lượng với ta hay không?
Ngưu Hữu Đạo than thở:
“Ta chính là sợ ngươi sẽ không đồng ý, cho nên mới không thương lượng với ngươi.
Sa Như Lai:
“Nếu như ngươi tiếp tục chơi như vậy nữa, luôn muốn khống chế cục diện trong lòng bàn tay của mình thì sẽ lập tức đặt ta ở nơi hiểm yếu, chúng ta lại không có cách nào hợp tác nữa.
Ngưu Hữu Đạo:
“Ta bất đắc dĩ mới phải làm vậy thôi! Muốn trách thì trách lão bà của ngươi, ta vừa vào Thánh cảnh, lão bà của ngươi lại làm chuyện nhằm vào ta, đã hại ta bị khắp nơi chú ý, làm hại ta muốn khiêm tốn cũng không có cách nào khiêm tốn được. Sa tiên sinh, bắt đầu từ lần thứ hai ta tiến vào Thánh cảnh, ta đã đưa ra quyết định ta phải chết trước! Thế lực khắp nơi đều để mắt tới ta, ta biết rất rõ ràng tình cảnh của mình, ta đã ở trong sự quan tâm của chín Thánh. Ngươi cảm thấy ta thể làm được gì trong sự chú ý của chín Thánh?
“Sa tiên sinh, ở dưới sự quan tâm của bọn họ, tình cảnh của ta rất nguy hiểm, lập tức có thể bị lộ nên khó có thể không làm chút gì đó. Ta chỉ muốn thoát khỏi cục diện này, cách duy nhất, cũng là biện pháp tốt nhất là ta chết! Chỉ có ta chết, ta mới có khả năng thoát khỏi nguy cơ nặng nề này, bằng không căn bản không có khả năng thoát thân! Cũng vì muốn tốt cho ngươi, ta chết, lại chặt đứt nghi ngờ của người khác do phu nhân của ngươi đưa tới cho ta!
Điều này cũng không phải nói dối. Từ lần thứ hai hắn tiến vào Thánh địa, hắn liền làm ra quyết định trọng đại chính là cái chết!
Sa Như Lai im lặng một lúc lâu:
“Cái chết của ngươi đã kinh động khiến chín Thánh tự thân ra mặt và đang điều tra nguyên nhân cái chết của ngươi. Ngươi bảo ta giúp ngươi chú ý động tĩnh của Huyền Diệu, chẳng lẽ người xuống tay với ngươi chính là Huyền Diệu?
Ngưu Hữu Đạo cười:
“Trừ hắn ra, còn có thể là ai nữa?
Sa Như Lai:
“Ngươi chết thì chết, chạy đi Vô Lượng Viên làm gì?
Bây giờ, chín Đại Thánh Địa đều nắm giữ được tình hình, trước khi chết Ngưu Hữu Đạo từng điều động rất nhiều người tới kiểm tra Vô Lượng Viên. Đối với cao tầng của chín Đại Thánh Địa, điều này đã không tính là bí mật gì cả. Về phần Ngưu Hữu Đạo muốn đi điều tra nội gian đã bị chín Thánh liên thủ phong tỏa tin tức, trước mắt ngay cả hắn cũng không biết.
Ngưu Hữu Đạo:
“Nếu muốn chết thì không ngại lưu chút phiền phức cho bọn họ, để cho nội bộ của chín Thánh lục đục lại không tốt sao?
Sa Như Lai:
“Kiểm tra Vô Lượng Viên lại có thể làm cho nội bộ của bọn họ lục đục sao?
“Sau khi ta bày kế đã chỉ đầu mâu về hướng Đinh Vệ...
Ngưu Hữu Đạo nói đại khái tình hình, hắn tạm thời còn không định để cho Sa Như Lai biết chuyện che giấu lấy trộm Vô Lượng Quả.
“...
Sa Như Lai á khẩu không trả lời được lời nào, một lúc lâu sau hắn bất chợt nhíu mày:
“Nói cách khác, chín Thánh tất nhiên phải nghi ngờ Đinh Vệ, nhưng việc điều tra nguyên nhân cái chết của ngươi lại được chín Thánh giao cho Đinh Vệ tới chịu trách nhiệm...
Thái độ Doãn Trừ rất kiên quyết, chỉ cần có thể bảo vệ cho Tây Bình Quan thì không tiếc trả giá, không sợ phải chết!
Hắn dám giết vị hôn phu của công chúa, lại dám rút kiếm uy hiếp công chúa, còn dám chống lại ý chỉ thì đã bất chấp mọi giá không sợ chết, ai có thể làm gì được hắn?
Sau khi Thiệu Bình Ba biết tin liền xúc động thở dài một tiếng:
“Đây vẫn là tráng sĩ! Không trách được ngay từ lúc đầu bệ hạ đã lệnh cho hắn tới phòng thủ Tây Bình Quan, có người này trấn thủ, Tây Bình Quan đã được bảo vệ một nửa! Bệ hạ vẫn rất hiểu về người này, bệ hạ còn biết dùng người.
Hắn đại khái dần dần hiểu được tâm tình của Doãn Trừ. Hắn và Thái Thúc Hùng nhìn từ toàn cục cảm thấy không nên giết Trần Trường Công, nhưng đối với Doãn Trừ rơi vào trong hoàn cảnh gian khổ, đại cục chỉ là chó má, bảo vệ Tây Bình Quan mới là toàn cục lớn nhất, bất kỳ kẻ nào dám làm ảnh hưởng tới việc phòng thủ Tây Bình Quan, Doãn Trừ đều sẽ không khách khí!
Thái Thúc Hùng cũng chỉ nhất thời nổi giận, sau khi bình tĩnh lại liền ném chuyện của nhi nữ ra sau đầu. Một đòn của quân Tần đã tạo thành tổn thất vô cùng nghiêm trọng cho tu sĩ ở Tây Bình Quan. Chỉ tu sĩ còn không nói làm gì, Tây Bình Quan sẽ không giữ được quá lâu, phải nhanh chóng phối hợp với tu sĩ nước Tấn qua bổ sung.
Đối mặt với ba nước Tề, Vệ, Tần liên thủ, còn có các nước khác âm thầm giúp đỡ, tu sĩ nước Tấn rất khẩn trương được điều đi. Mấy ngày cuối cùng liền dùng tới Địa Môn. Lệnh Hồ Thu cũng không có cách nào, không thể không dẫn dắt tu sĩ Thiên Địa Môn bước vào chiến trường nước Vệ.
Trong nông trại bị tàn phá, Thiệu Bình Ba nhìn chằm chằm vào địa đồ và buông tiếng thở dài:
“Chúng ta cần phải đi rồi.
Thiệu Tam Tỉnh ở bên cạnh nói:
“Đại công tử muốn đi đâu?
Thiệu Bình Ba:
“Tây Bình Quan, cuộc đại chiến công phòng đánh chính diện hoàn toàn dựa vào tướng sĩ phục vụ quên mình, chúng ta ở lại đây cũng không có bất cứ tác dụng gì. Với tình hình quân Vệ trước mắt, căn bản không phải là đối thủ của nước Tấn ta. Tình hình chiến sự ở Tây Bình Quan gần như đã được triển khai toàn diện...
Hắn giơ tay lên chỉ về phía tình trạng hành quân trên địa đồ và điểm vào chỗ đại quân của Hô Duyên Vô Hận:
“Uy hiếp chân chính là Hô Duyên Vô Hận, nếu có thể tìm được cơ hội giải quyết Hô Duyên Vô Hận... Cùng với ở đây tốn thời gian mà không có tác dụng gì, còn không bằng theo chiến trận chính xem có thể tìm được cơ hội hạ thủ hay không.
Thiệu Tam Tỉnh khẽ gật đầu:
“Lão nô đi cho người của Hắc Thủy Đài tiến hành sắp xếp.
Thiệu Bình Ba quay đầu:
“Khoan đã. Chưởng quỹ bên kia còn chưa hồi phục sao?
Thiệu Tam Tỉnh dừng lại, trả lời:
“Lão nô liên tiếp đưa tin nhưng vẫn không có tin tức trả lời.
Thiệu Bình Ba xoay người:
“Ngay cả hồi âm cũng không có sao?
Thiệu Tam Tỉnh lắc đầu:
“Không.
“Ta nóng lòng được gặp hắn. Khi hắn biết có chuyện quan trọng, ngay cả tin tức cũng không đáp lại...
Thiệu Bình Ba trầm ngâm:
“Lẽ nào Phiếu Miểu Các bên kia xảy ra chuyện gì rồi?
...
Trong núi, bên trong cốc, Sa Như Lai đội mũ đen xuất hiện ở chỗ gặp cũ với Ngưu Hữu Đạo, chỉ có điều lần này là ban ngày.
Hắn nóng lòng muốn gặp mặt nên không để ý nhiều về thời gian.
Hắn vừa xuất hiện, trên vách núi gần đó cũng xuất hiện một người. Sa Như Lai đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc trang phục Phiếu Miểu Các đi tới. Đó là người không quen biết.
Người tới phát ra âm thanh quen thuộc cười nói:
“Không cần khẩn trương, là ta.
Khi đến gần, người này giơ tay kéo mặt giả da trên mặt xuống. Đó chính là Ngưu Hữu Đạo.
Sa Như Lai thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn có chút kinh ngạc không hiểu. Chờ sau khi đối phương đến trước mặt, hắn đi vòng quanh đối phương vài vòng, thỉnh thoảng quan sát từ trên xuống dưới.
“Làm gì vậy?
Ngưu Hữu Đạo kỳ lạ:
“Không nhận ra ta sao?
Sa Như Lai đứng ở trước mặt hắn:
“Ta đã thấy hai lần, làm sao biết được ngươi là thật hay giả?
Ngưu Hữu Đạo mỉm cười:
“Thế nào? Lẽ nào ngươi cũng cho rằng ta đã thật sự chết rồi sao?
Sa Như Lai:
“Ngươi chứng minh ngươi là ngươi trước đã.
Ngưu Hữu Đạo không nhịn được trợn mắt khinh thường:
“Sa tiên sinh đừng làm loạn nữa. Chuyện này chẳng buồn cười chút nào cả. Ngoại trừ ta, còn ai có thể biết được nơi và cách bí mật liên lạc với ngươi chứ. Ta cũng không thể nói tin tức bí mật này cho người giả đi?
Sa Như Lai lập tức nổi giận:
“Ngươi cũng biết chuyện này không buồn cười à? Ngưu Hữu Đạo, ngươi rốt cuộc đang giở trò quỷ gì vậy? Ngươi có biết ngươi làm như vậy, sau này sẽ không thể lộ diện nữa hay không? Trước khi làm ra quyết định này, có phải ngươi nên thương lượng với ta hay không?
Ngưu Hữu Đạo than thở:
“Ta chính là sợ ngươi sẽ không đồng ý, cho nên mới không thương lượng với ngươi.
Sa Như Lai:
“Nếu như ngươi tiếp tục chơi như vậy nữa, luôn muốn khống chế cục diện trong lòng bàn tay của mình thì sẽ lập tức đặt ta ở nơi hiểm yếu, chúng ta lại không có cách nào hợp tác nữa.
Ngưu Hữu Đạo:
“Ta bất đắc dĩ mới phải làm vậy thôi! Muốn trách thì trách lão bà của ngươi, ta vừa vào Thánh cảnh, lão bà của ngươi lại làm chuyện nhằm vào ta, đã hại ta bị khắp nơi chú ý, làm hại ta muốn khiêm tốn cũng không có cách nào khiêm tốn được. Sa tiên sinh, bắt đầu từ lần thứ hai ta tiến vào Thánh cảnh, ta đã đưa ra quyết định ta phải chết trước! Thế lực khắp nơi đều để mắt tới ta, ta biết rất rõ ràng tình cảnh của mình, ta đã ở trong sự quan tâm của chín Thánh. Ngươi cảm thấy ta thể làm được gì trong sự chú ý của chín Thánh?
“Sa tiên sinh, ở dưới sự quan tâm của bọn họ, tình cảnh của ta rất nguy hiểm, lập tức có thể bị lộ nên khó có thể không làm chút gì đó. Ta chỉ muốn thoát khỏi cục diện này, cách duy nhất, cũng là biện pháp tốt nhất là ta chết! Chỉ có ta chết, ta mới có khả năng thoát khỏi nguy cơ nặng nề này, bằng không căn bản không có khả năng thoát thân! Cũng vì muốn tốt cho ngươi, ta chết, lại chặt đứt nghi ngờ của người khác do phu nhân của ngươi đưa tới cho ta!
Điều này cũng không phải nói dối. Từ lần thứ hai hắn tiến vào Thánh địa, hắn liền làm ra quyết định trọng đại chính là cái chết!
Sa Như Lai im lặng một lúc lâu:
“Cái chết của ngươi đã kinh động khiến chín Thánh tự thân ra mặt và đang điều tra nguyên nhân cái chết của ngươi. Ngươi bảo ta giúp ngươi chú ý động tĩnh của Huyền Diệu, chẳng lẽ người xuống tay với ngươi chính là Huyền Diệu?
Ngưu Hữu Đạo cười:
“Trừ hắn ra, còn có thể là ai nữa?
Sa Như Lai:
“Ngươi chết thì chết, chạy đi Vô Lượng Viên làm gì?
Bây giờ, chín Đại Thánh Địa đều nắm giữ được tình hình, trước khi chết Ngưu Hữu Đạo từng điều động rất nhiều người tới kiểm tra Vô Lượng Viên. Đối với cao tầng của chín Đại Thánh Địa, điều này đã không tính là bí mật gì cả. Về phần Ngưu Hữu Đạo muốn đi điều tra nội gian đã bị chín Thánh liên thủ phong tỏa tin tức, trước mắt ngay cả hắn cũng không biết.
Ngưu Hữu Đạo:
“Nếu muốn chết thì không ngại lưu chút phiền phức cho bọn họ, để cho nội bộ của chín Thánh lục đục lại không tốt sao?
Sa Như Lai:
“Kiểm tra Vô Lượng Viên lại có thể làm cho nội bộ của bọn họ lục đục sao?
“Sau khi ta bày kế đã chỉ đầu mâu về hướng Đinh Vệ...
Ngưu Hữu Đạo nói đại khái tình hình, hắn tạm thời còn không định để cho Sa Như Lai biết chuyện che giấu lấy trộm Vô Lượng Quả.
“...
Sa Như Lai á khẩu không trả lời được lời nào, một lúc lâu sau hắn bất chợt nhíu mày:
“Nói cách khác, chín Thánh tất nhiên phải nghi ngờ Đinh Vệ, nhưng việc điều tra nguyên nhân cái chết của ngươi lại được chín Thánh giao cho Đinh Vệ tới chịu trách nhiệm...
Bình luận truyện