Chương 174: Chương 174: Một lời đã định
Chương 174: Một lời đã định
Edit : Luna Huang
Nửa đêm, có thể cảm giác được bão tuyết đã ngừng, hoàn toàn yên ắng.
Ngày kế tiếp, bình minh tươi đẹp, ánh nắng trải dài chiếu sáng cánh đồng tuyết mênh mông lấp lánh.
Xốc màn cửa lên, cả nhóm bước ra khỏi dịch quán, hơi lạnh bên ngoài phả vào người.
Ngưu Hữu Đạo khoác một bộ áo choàng nhung đen, chống kiếm đứng trên bậc thềm, dáng đứng thẳng tắp, mắt nhìn bốn phía.
Lôi Tông Khang và Ngô Tam Lưỡng từ hai bên bước ra, chạy đi lấy ngựa.
Trong dịch trạm, dịch tốt đang còn xúc tuyết loạt xoạt, dọn sạch đường đi.
Trên nóc nhà, cũng có người đang dọn tuyết đọng, nếu không có khả năng sẽ đè sập mất nhà, tuyết đọng rơi xuống chất thành từng đống dưới mái hiên.
“Chó ngoan không cản đường!”
Mấy người ngày hôm qua cũng đi ra khỏi dịch quán, cô nàng ẻo lả kia mở miệng nói ra một câu không mấy hay ho.
“Công tử!” Bùi nương tử kéo nàng lại.
Nhìn lại thấy Ngưu Hữu Đạo đã bước ra nhường đường, còn đưa tay ra mời, “Hạo cô nương đi thong thả.”
Cô nàng ẻo lả lập tức nhe răng trợn mắt, “Mắt ngươi mù à, ai là cô nương?”
Ngưu Hữu Đạo gật đầu: “Ta coi ngươi là nam nhân được hay không ?”
“Phốc. . .” Ở bên cạnh Hắc Mẫu Đơn phì cười, trong ‘cuộc gặp cởi mở’ hôm qua, dường như Đạo gia cũng có nói với nàng một câu như vậy.
“Ngươi. . .” Cô nàng ẻo lả còn chưa kịp bạo phát, Bùi nương tử liền đã đẩy nàng đi ra trước, trực tiếp đẩy nàng loạng choạng chạy xuống bậc tam cấp.
“Lý công tử có đức độ.” Bùi nương tử chắp tay chào rồi đi qua.
Lưu Phong Hải, Sài Phi bước ngang qua bên cạnh Ngưu Hữu Đạo, cũng chắp tay chào.
Ngưu Hữu Đạo cũng gật đầu chào đáp lại từng người.
Ngựa được dắt tới, mấy người Ngưu Hữu Đạo bước xuống bậc thềm đi tới, hất áo choàng trở mình lên ngựa, cả nhóm xông ra dịch trạm, lên đường cái, chạy men theo con đường mòn mà ai đó đã đi qua.
“Công tử!” Đằng sau có tiếng Bùi nương tử kêu réo.
Mấy người Ngưu Hữu Đạo ngoảnh đầu nhìn lại.
Cô nàng ẻo lả đang phóng ngựa chạy băng băng tới, nhanh chóng vượt qua bên này, ngay lúc lướt qua, còn quay sang hất cái cằm lên khiêu khích bên này.
Nàng không muốn đi theo ở phía sau đám Ngưu Hữu Đạo.
Mấy người Bùi nương tử lần lượt lướt qua, đuổi theo ‘ẻo lả’ kia.
Đoạn đường sau đó, dường như hai nhóm trước sau đều cùng đi chung một hướng, luôn luôn có thể nhìn thấy lẫn nhau.
Mấy người phía trước tựa hồ cũng đã nhận ra, Bùi nương tử tách ra khỏi đội ngũ, dừng lại, chờ đám người Ngưu Hữu Đạo tiến tới, rồi thúc ngựa cùng đồng hành, cười hỏi, “Lý công tử, công tử đây là muốn đi đâu a?”
Ngưu Hữu Đạo nhìn ra, có khả năng nàng nghi ngờ bọn hắn cố ý đi theo, bèn cười trả lời: “Đi Băng Tuyết các tham quan.”
Bùi nương tử ‘à’ một tiếng, “Thì ra là chung đường.”
Ngưu Hữu Đạo: “Các ngươi cũng đi Băng Tuyết các sao?”
Bùi nương tử nhìn về phía trước một chút, bĩu môi hất về phía đó, “Lần đầu tiên tiểu thư ra ngoài du ngoạn, có nghe kể về Băng Tuyết các rồi, nhưng chưa thấy qua, đặc biệt nhớ thương, nhất định phải đến xem mới chịu.”
Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu, hỏi: “Nếu là chung đường, vậy thì cùng đồng hành luôn không? Các ngươi đều là cao thủ, chúng ta cũng được dựa hơi chút, còn được chăm sóc nữa.”
Bùi nương tử cười khanh khách nói: “Hôm qua Lý công tử đã mở tiệc chiêu đãi, ta ngược lại thật muốn đáp trả nhân tình này, bất quá ta cũng không có biện pháp nào chặn miệng tiểu thư lại được mãi, chỉ cần Lý công tử chịu được, ta không có ý kiến.”
Biết nàng chỉ ẻo lả kia ăn nói điêu ngoa, Ngưu Hữu Đạo sảng khoái cười to: “Chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để lo, coi như không nghe thấy là được.”
Dọc đường đầy băng tuyết, bắt gặp một đội xe trên đường, bắt chuyện với người đánh xe chở cỏ khô, hỏi ra mới biết là nó được vận chuyển đến cho dịch trạm ở phía trước.
Tối hôm đó, cả nhóm lại vào một cái dịch trạm nghỉ chân.
Đây là một cái dịch trạm cuối cùng trên tuyến đường đi tới Băng Tuyết các, lại đi về phía trước thì không có đường, đều là núi tuyết, ngựa cũng không thể đi tới, phải để lại.
Sau khi vào ở, Bùi nương tử lại đi tới gõ cửa gian phòng Ngưu Hữu Đạo.
Ngưu Hữu Đạo mời vào phòng ngồi, Bùi nương tử đi vào nhưng cũng không có ngồi, chỉ đứng giải thích, “Tiểu thư nhà ta, nàng ấy, bản tính cũng không xấu, ngang ngược nhưng cũng rất mềm lòng, có gì thì xin Lý công tử cũng không cần để ở trong lòng.”
Ngưu Hữu Đạo kỳ quái, “Đại tỷ đến đây chỉ để giải thích cái này thôi sao?”
Bùi nương tử do dự một chút, cười khổ nói: “Biết nói thế nào nhỉ, ta có thể nhìn ra, trong lòng tiểu thư còn đang giận dỗi, nhưng lại không chịu nói ra, sợ bị mất mặt, bất quá cũng rất dễ dỗ dành nàng . . . Nếu món ‘thịt kho tàu’ kia là ‘độc môn bí phương’ (công thức bí mật), ta lấy nó thì cũng không tốt, cho nên có thể làm phiền Lý công tử lại làm thêm một phần nữa được không, ta đem đi cho nàng, hồi sau ta liền nói là do ta làm, không thôi chẳng biết nàng ấy sẽ còn giận đến bao giờ.”
Ngưu Hữu Đạo đã hiểu ý nàng, cười ha ha nói: “Đã làm khó cho đại tỷ rồi, dễ nói, chờ lát nữa làm xong ta sẽ đi thông báo cho đại tỷ.”
Bùi nương tử chắp tay nói: “Lời khách sáo ta sẽ không nói, ngày khác nếu Lý công tử có cơ hội tới kinh thành Tề quốc, cố ý hỏi thăm tự nhiên có thể tìm được ta, đến lúc đó lại cho ta tỏ lòng mến khách của chủ nhà!”
Lời này của đối phương coi như là đã tiết lộ ra một chút lai lịch, ánh mắt Ngưu Hữu Đạo lóe lên, thử thăm dò một câu, “Đại tỷ quen biết Tả An Niên sao?”
“Lý công tử là đang nói về sứ thần đi sứ Triệu quốc Tả An Niên, Tả đại nhân?” Bùi nương tử buột miệng hỏi lại, chính nàng cũng sửng sốt một chút.
Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu.
Bùi nương tử trừng mắt nhìn, “Nghe nói qua, không quen biết.”
Ngưu Hữu Đạo cười, “Đại tỷ chờ một lát, ta sai người đi làm.”
Bông tuyết đầy trời, ẻo lả nằm nhoài trên cửa sổ ngắm bầu trời đêm ngây ngẩn mất hồn, trong phòng Nguyệt Điệp bay bay, ánh sáng nhu hòa chợp tắt chợp sáng.
Có tiếng gõ cửa, sau đó Bùi nương tử đẩy cửa đi vào, trên tay bưng một cái tô lớn, còn có một bầu rượu.
Để đồ xuống bàn xong, hô: “Công tử, có đồ ăn ngon, tới nếm thử nè.”
“Có thể có cái gì ngon chứ. . .” Ẻo lả lầm bầm, bất quá rất nhanh cánh mũi đã giật giật, ngoái đầu lại, thấy được cái tô đặt ở trên bàn bốc hơi nóng, đứng thẳng dậy đi tới gần nhìn thử, lập tức quay đầu khinh thường: “Ta mới không thèm ăn đồ bọn hắn làm, trừ phi bọn hắn đi cầu ta ăn còn tạm được!”
Bùi nương tử dở khóc dở cười, nghĩ thầm, người ta có thể làm cho ngươi ăn là đã không tệ rồi, ngươi còn muốn người ta đi cầu ngươi ăn? Người có thể tiện tay ném ra nhiều tiền có hèn mạt như vậy sao? Thở dài nói: “Công tử, cái này là do ta hỏi bọn hắn bí pháp nấu nướng, đích thân ta xuống bếp, muốn cho ngươi nếm thử một chút, đánh giá tài nghệ nấu nướng của ta.”
Ẻo lả chắp tay sau lưng, bờ môi múp míp chu chu lên, vênh váo tự đắc nói: “Học cái gì không tốt, học cái này làm gì? Cũng được, cũng không thể để ngươi phí công, ta liền nếm thử một chút xem sao.”
Bùi nương tử xách cái ghế dựa để phía sau lưng cho nàng ngồi.
Ẻo lả ngồi xuống, cầm đũa lên, gắp một miếng, ngắm trái ngắm phải một trận, mới từ từ bỏ vào miệng, nhai hai phát, liền không dừng lại được, một đũa rồi lại một đũa, trong lúc ăn đã ghiền, lại đưa tay chộp bầu rượu đặt ở một bên, nâng lên quá đỉnh đầu rồi dốc ngược, rượu đổ xuống, ngửa đầu há mồm hứng lấy, uống thả cửa!
Không bao lâu, một tô thịt kho tàu lớn đã rỗng tuếch.
“Ợ!” Để bầu rượu xuống, ẻo lả sờ sờ cái bụng ợ một cái.
“Hương vị cũng bình thường đi!” Ẻo lả tỏ ra khinh thường nói.
Bùi nương tử lại than vắn thở dài: “Ta còn muốn cho hai lão kia nếm thử tay nghề của ta nữa, làm sao chỉ chớp mắt liền ăn sạch rồi?”
Thế là sau đó, ẻo lạ dường như mới phát hiện ra, tất cả thịt trong tô đều bị chính nàng chén sạch, lập tức ngượng ngùng, mặt đỏ lên, chu chu cái mỏ dính mỡ, phân bua: “Hôm qua bị đám người kia chọc, tức đến nỗi không ăn được gì, bụng hơi đói chút, ngươi đi làm thêm một phần nữa chẳng phải là xong.” Lời này ngay cả chính nàng cũng thấy chột dạ.
“Được rồi, ngay cả công tử cũng nói ăn không ngon, về sau không làm nữa vậy.” Bùi nương tử bỏ lại một câu, thu thập đồ đạc rời đi.
“Ợ!” Lại ợ thêm một cái xong, ‘ẻo lả’ lè đầu lưỡi đỏ hồng ra liếm hai mép, sau đó lại liếm một vòng trên đôi môi múp míp, liếm xong lại liếm nữa, làm như vẫn còn thèm thuồng lắm lắm . . . . . .
Sáng sớm ngày kế tiếp, hai nhóm đã cùng hẹn ra ngoài, vừa ra khỏi dịch quán, mấy người Bùi nương tử đồng loạt nhìn về phía bọn Ngưu Hữu Đạo.
Chỉ thấy mấy người Ngưu Hữu Đạo đội cái nón da của dịch tốt, là nón chuyên dùng ở nơi băng tuyết ngập trời này.
Hai tai nón thòng xuống đem bắt ngang, che kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, chỗ miệng mũi có lỗ thông khí.
Ẻo lã bĩu môi xem thường, bất quá có vẻ như hôm nay đã bớt giận không ít, trên đường đi đã không còn càm ràm nữa.
Song phương lần nữa cùng đồng hành, cùng rời đi, ra khỏi dịch trạm, băng qua cánh đồng tuyết, lướt nhanh qua giữa những ngọn núi đầy tuyết trắng.
Tu vi ‘ẻo lả’ khá thấp, Ngưu Hữu Đạo đoán, chắc là mới tới Luyện Khí kỳ, ấy thế mà bướng vô cùng, không chịu để cho Bùi nương tử trợ giúp, làm cho tất cả mọi người đều phải đi theo tốc độ của nàng.
Khoảng một lúc lâu sau, cả đám bay lượn lên đỉnh một ngọn núi, nhìn thấy dưới núi là một con sông gào thét chảy siết.
Tại một nơi băng tuyết ngập trời như vậy, có một dòng sông không bị đóng băng đã là hiếm lạ rồi, còn có càng ly kỳ hơn là, thuận theo dòng sông đi lên, có một cái hẻm núi cực lớn, không có chút tuyết nào, bốn phía thì tuyết trắng mênh mông, chỉ có ở hẻm núi đó lại không thấy một chút tuyết đọng, thấy thấp thoáng có bóng người đi lại, trên mấy ngọn núi tuyết bốn phía chung quanh, thỉnh thoảng thấy bóng người bay lượn.
Mà ở cuối cùng hẻm núi, thấy thấp thoáng bóng cây xanh um tươi tốt, như một ‘ốc đảo’ bên trong thế giới băng tuyết, một cái cầu vồng bắc ngang qua trên không hẻm núi.
Bùi nương tử chỉ vào chỗ đó giải thích: “Công tử, nơi đó chính là Băng Tuyết các, ‘ốc đảo’ phía cuối chính là nơi các chủ Băng Tuyết các – Tuyết Lạc Nhi ở, nghe nói đình đài điện ngọc nơi đó cực kỳ hoa mỹ(lộng lẫy), bất quá ta cũng chưa từng thấy qua.”
‘Ẻo lả’ hưng phấn hỏi: “Rất hoa mỹ sao? Nếu đã tới đây, ta cũng muốn đi tới mở mang kiến thức một chút, nhìn xem đến tột cùng là hoa mỹ đến bao nhiêu.”
Bùi nương tử trầm mặt xuống, “Công tử, không thể nói lung tung, chỗ kia không phải ai cũng đi được, ngươi cũng không thể làm loạn, xảy ra chuyện ai cũng không cứu được ngươi.”
‘Ẻo lả’ bĩu môi, nàng cũng chỉ là nhất thời hưng phấn, nên không lựa lời nói thôi, trong lòng cũng hiểu rõ, chỗ kia là địa bàn của một trong chín Đại Chí Tôn thiên hạ, nàng không trêu vào nổi, cho dù là thế lực sau lưng nàng cũng không trêu vào nổi.
Ngưu Hữu Đạo che mặt ở một bên lên tiếng: “Nếu công tử thật sự muốn vào xem, ta có thể nghĩ một chút biện pháp.”
‘Ẻo lả’ ngoảnh đầu nhìn lại, khinh bỉ nói: “Chỉ bằng ngươi?”
Ngưu Hữu Đạo cười nói: “Không bằng thế này, chúng ta đánh cược đi, cược 100 vạn kim tệ! Đương nhiên, như trên người ngươi không có đủ tiền, có thể viết phiếu nợ.”
Bùi nương tử im lặng, thật đúng là hết chuyện để nói rồi sao, vị này của chúng ta thật khó khăn mới hết giận, ngươi lại tới?
Đồ ẻo lả nổi giận nói: “Coi ta sợ cái tên che đầu bịt mặt không dám gặp người như ngươi không bằng, tốt, ta cược với ngươi!”
Lần này ngược lại Bùi nương tử không có ngăn cản, cùng Lưu Phong Hải, Sài Phi nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ ngờ vực, nếu thật sự mà thua cuộc bởi vì cái này, mất 100 vạn kim tệ lại có thể để cho công tử đi tới chỗ ‘đình hoa điện ngọc’ kia một chuyến cũng đáng giá, khi trở về cũng không phải là chuyện gì không thể bàn giao.
Ngưu Hữu Đạo gật đầu: “Tốt, một lời đã định!”
Mấy người Đoàn Hổ quay mặt nhìn nhau, gom toàn bộ tiền trên người của cả bọn lại hình như cũng được 100 vạn.
Hắc Mẫu Đơn thầm nhủ, không phải Đạo gia lại muốn vẽ tranh nữa chứ?
Đánh cược xong xuôi, cả nhóm bay lượn xuống núi, đi thẳng đến hẻm núi lớn đằng kia.
Bình luận truyện