Đạo Quân

Chương 1820: Có chừng mực



Hắn đang kéo bản vương và hắn đồng thời gánh sự tình này! Không giúp hắn lại không được, bằng thủ đoạn và bản lĩnh của vị này, Hoan Nhi thật muốn gả cho hắn, có thể có ngày sống dễ chịu mới lạ.

Thái Thúc Hùng vứt huyết thư trên tay xuống bàn.

“Sợ là Triệu đại nhân sẽ tới, từng cái từng cái chạy tới, bản vương không chịu nổi, bản vương tạm thời không muốn gặp, chờ người đến đông đủ lại đồng thời gặp a.

“Vâng!

Đào Lược cúi người.

“Lão nô sẽ phân phó người ngăn trở!

Ánh mắt Thái Thúc Hùng nhìn ra ngoài cửa.

“Lan quý phi hẳn đang cao hứng chuẩn bị đồ cưới?

Đào Lược:

“Thật giống như thế.

“Chuyện này hẳn là không thành rồi.

Thái Thúc Hùng liếc nhìn công văn trên bàn, phất tay nói:

“Đi, đi cung của Lan quý phi xem một chút. Đúng rồi, thuận tiện sai người đi Hắc Ngục lấy một phần khẩu cung đến.

“Vâng!

Đào Lược đáp lại, đi theo Thái Thúc Hùng, vừa ra khỏi cửa liền gọi một thái giám đến phân phó.

Nghe hoàng đế đến, Lan quý phi đang bận rộn chọn đồ cưới tranh thủ nghênh tiếp, nụ cười trên mặt không tan.

Thái Thúc Hùng đi dạo ở trong đình viện, đưa tay sờ sờ một rương tơ lụa hỏi:

“Chuẩn bị đồ cưới?

Lan quý phi đi ở bên cạnh cười nói:

“Dù sao cũng là hôn sự của nữ nhi, bệ hạ công vụ bề bộn, nếu như thần thiếp lại không bận tâm thì không ai bận tâm.

“Cũng phải, làm mẹ lẽ ra nên như vậy.

Thái Thúc Hùng gật đầu, hỏi chuẩn bị những gì rồi, sau đó nhìn qua.

Lan quý phi cười nói:

“Đồ vật còn đang chuẩn bị, nhất thời cũng không đặt mua hết được, may là còn có chút thời gian chuẩn bị. Bệ hạ ngài nhìn xem, cảm thấy không thích hợp có thể lấy xuống, còn thiếu cái gì cũng có thể bù đắp.

“Tốt tốt, để bản vương nhìn xem.

Thái Thúc Hùng qua loa hai câu.

Qua một lúc, một thái giám đi tới, đưa một phần công văn cho Đào Lược.

Đào Lược lật xem, hơi gật đầu, phất tay bảo thái giám kia lui ra, sau đó đi tới bên người Thái Thúc Hùng.

“Bệ hạ, đồ vật đã tới.

“Ồ!

Thái Thúc Hùng thả xuống lễ vật, nhận công văn lật một chút, xoay người đi tới bên đình nghỉ mát ngồi xuống, tiếp tục lật xem khẩu cung từ Hắc Ngục đưa tới.

Lan quý phi không biết xem đồ vật gì, cũng không muốn nhòm ngó cơ mật triều đình, huống hồ bên cạnh còn có Đào Lược nhìn chằm chằm, bất quá vẫn ở một bên châm trà rót nước tự mình hầu hạ.

Đợi xem xong khẩu cung, Thái Thúc Hùng cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

“Đào Lược!

“Vâng!

Đào Lược hiểu ý phất tay, lệnh cung nữ thái giám ở xung quanh lui ra.

Lan quý phi nhìn chung quanh, nhận ra được một chút không đúng.

Thái Thúc Hùng vẫn nhìn chằm chằm khẩu cung bỗng nhiên nhàn nhạt lên tiếng nói:

“Lan quý phi, có một người tên Giả Vô Quần, ngươi nhận thức không?

Trong lòng Lan quý phi hơi hồi hộp một chút, nhưng miễn cưỡng cười nói:

“Bệ hạ nói là ẩn tướng Tống quốc sao?

Thái Thúc Hùng không hé răng, cũng không ngẩng đầu, tiếp tục lật xem đồ vật trên tay, chờ nàng trả lời.

Lan quý phi cảm giác áp lực, gượng cười nói:

“Nếu là Giả Vô Quần kia, thần thiếp ngược lại nhận thức, lần trước đi Hỏa Thần Miếu ở Nam Lăng Sơn có gặp, mẹ con thần thiếp còn gặp hắn một lần, hàn huyên một chút.

Thái Thúc Hùng vẫn không ngẩng đầu, nhưng hỏi.

“Hàn huyên chuyện gì?

Lan quý phi:

“Cũng không hàn huyên cái gì, hắn nghe nói sự tình Hoan Nhi, hỗ trợ an ủi vài câu mà thôi.

Đào Lược giương mắt nhìn nàng một chút.

“An ủi? Đúng không?

Thái Thúc Hùng không có nhiều lời, từ trong công văn rút ra một tời, để ở trên bàn, đẩy tới trước một cái, lại gõ gõ bàn.

“Nhìn xem đi.

“Bệ hạ, này là?

Lan quý phi hỏi một tiếng, không đạt được hồi phục, đành phải tuân mệnh cầm lên nhìn, không nhìn thì thôi, vừa nhìn có thể nói hãi hùng khiếp vía.

Mới phát hiện này là khẩu cung thẩm vấn Hỏa Thần Miếu Miếu Chủ, Miếu Chủ nói với mẹ con nàng cái gì, phía trên ghi chép không sót một chữ.

Dọa người hơn là, cũng không phải Miếu Chủ kia có thể nhòm ngó thiên cơ, lời kia cũng không phải xuất từ miệng của Miếu Chủ, mà là bị người sứ quán Tống quốc thu mua, trước đó bố trí tốt sau đó báo cho mẹ con các nàng.

Trên khẩu cung không có nói nhiều, nhưng Lan quý phi có ngốc cũng nhìn ra đầu mối, cũng chính là nói, Giả Vô Quần và mình xảo ngộ là chủ mưu an bài, càng sâu một bước mà nói, cũng là chủ mưu dạy các nàng mẹ con biện pháp.

Sự tình nháy mắt biến vị, liên lụy tới nước vào nước đấu sức, sau lưng Lan quý phi lạnh cả người, tay cầm tờ giấy có chút run rẩy, bắt đầu phỏng đoán ý đồ đến của bệ hạ.

Thái Thúc Hùng bưng trà nhấp một ngụm.

“Niệm tình nàng lo lắng hôn sự, khả năng nhất thời không nhớ rõ, bản vương lại cho nàng một cơ hội, Giả Vô Quần đến cùng nói với nàng cái gì, sự tình Hoan Nhi xông vào triều có phải hắn xúi giục hay không?

Thấy nàng thấp thỏm do dự, Thái Thúc Hùng thả xuống chén trà, gõ gõ công văn ở trên bàn.

“Lan quý phi, bản vương muốn chính tai nghe nàng nói, tốt nhất đừng để bản vương cầm ra phần khẩu cung thứ hai, một khi lấy ra, kia chính là khi quân, đến lúc đó coi như nàng muốn nói, bản vương cũng không muốn nghe, nàng sẽ không còn đường lui. Lan quý phi, tội danh thông đồng với ngoại quốc giết ai cũng không quá đáng, bản vương cho nàng cơ hội nàng phải quý trọng!

Lan quý phi hoảng rồi, không biết Thái Thúc Hùng đang lừa nàng, thấy trên bàn đích xác còn có khẩu cung khác, cho rằng bên này đã bắt được Giả Vô Quần hỏi ra cái gì, quỳ xuống sợ hãi nói:

“Bệ hạ, là Giả Vô Quần xúi giục, nhưng thần thiếp thật không biết sau lưng sự tình này phức tạp như vậy, chỉ là một chuyện hôn sự, làm sao đến mức như vậy chứ?

“Chỉ là một chuyện hôn sự? Góc nhìn đàn bà, sự tình liên lụy tới triều chính, có lúc nào đơn giản qua?

Thái Thúc Hùng dứt lời đứng dậy, phất tay chỉ đồ vật trong tay nàng.

“Quý phi nương nương!

Đào Lược tiến lên cung kính nói một tiếng, rút đi đồ vật trong tay Lan quý phi, chỉnh lý lại đồ vật trên bàn, sẽ không lưu lại để đối phương xem hết.

Thấy Thái Thúc Hùng muốn rời đi, Lan quý phi vội vàng hô:

“Bệ hạ, hôn sự của nữ nhi làm sao lo liệu? Lẽ nào bởi vì cái này mà bỏ đi sao?

Thái Thúc Hùng dừng bước, quay lưng nói:

“Chỉ mong hôn sự có thể tiếp tục, nhưng có người không muốn, có chút sự tình bản vương cũng bất tiện miễn cưỡng, chỉ có thể mặc cho số phận.

Lan quý phi không cam lòng:

“Bệ hạ, ngài là vua một nước, chỉ một chuyện hôn sự, ai có thể miễn cưỡng ngài? Bệ hạ, sai đều ở thần thiếp, Hoan Nhi là nữ nhi của ngài a! Ngài không thể ngồi xem mặc kệ!

Thái Thúc Hùng:

“Vua của một nước lại thế nào? Càng là quân vương, cản tay sẽ càng nhiều! Lan nhi, nghe bản vương khuyên một câu, miễn cưỡng mà nói, không hẳn tốt với nữ nhi, Thiệu Bình Ba cũng không phải lương phối, theo Thiệu Bình Ba có lẽ là hại nữ nhi, có chút sự tình thản nhiên đối mặt không hẳn là chuyện xấu.

Sau đó nhấc ngón tay chỉ chỉ công văn trong tay Đào Lược.

“Thông đồng với ngoại quốc, cái tội danh này rơi ở trên người ai cũng phải rơi đầu. Cũng chính bởi vì Hoan Nhi là nữ nhi của ta, sự tình của Hoan Nhi, là bản vương có lỗi với mẹ con các nàng, cho nên sự tình này bản vương gánh thay cho hai mẹ con nàng, không truy cứu mẹ con các nàng. Bất quá, có chuyện nàng phải nhớ kỹ, sự tình bản vương hứa hẹn Hoan Nhi, tốt nhất để nàng đừng nhắc lại. Mẹ con các nàng tự lo lấy đi!

Nói xong nhanh chân rời đi.

Đào Lược suy tư, giờ mới hiểu được, nguyên lai bệ hạ đến là muốn mượn cơ hội giải quyết sự tình hứa hẹn với Thất công chúa.

Ý nghĩ lấp lóe, sau đó bước nhanh đuổi theo Thái Thúc Hùng.

Lan quý phi co quắp ngồi ở trên mặt đất rơi lệ.

Mới ra cửa cung, lập tức có một thái giám bước nhanh đến, ở bên người Đào Lược nói thầm mấy câu.

Đào Lược lập tức đuổi theo Thái Thúc Hùng, bẩm báo:

“Bệ hạ, Triệu đại nhân quả nhiên đến rồi, bị ngăn lại, quỳ gối ở trước cửa không dậy, khóc sướt mướt, nhất định phải gặp bệ hạ.

Thái Thúc Hùng hừ lạnh.

“Tự làm tự chịu, thời điểm bức cung bản vương không phải rất hưng phấn sao? Hiện tại biết khóc? Chuyển biến có phải quá nhanh hay không? Để hắn khóc đi, bản vương không gặp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện