Đạo Quân

Chương 1840: Cùng lão phu đấu, ngươi còn non lắm! (2)



Tu sĩ vội vàng chạy vào, thi pháp cứu trị...

Sau khi tảo triều, Thái Thúc Hùng về Ngự thư phòng, vừa ngồi xuống, Đào Lược cũng đi vào, bẩm báo tình huống của Thiệu Bình Ba.

“Lại ho ra máu?

Thái Thúc Hùng giật mình nói:

“Trước đây không thấy hắn như vậy, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tiếp tục như vậy, bản vương còn dám đưa thư cho hắn sao?

Đào Lược:

“Chính bởi vì thân thể khó chịu, cho nên Thiệu đại nhân mới nói muốn hồi kinh dưỡng bệnh.

Thái Thúc Hùng nhíu mày.

“Thật là hồi kinh dưỡng bệnh sao? Sẽ không lại chạy về đấu với đám hỗn trướng kia chứ? Hắn đã oanh oanh liệt liệt nháo qua một lần, lại tới lần nữa, ngay cả bản vương cũng không chịu nổi. Bản vương thừa nhận hắn có bản lĩnh, nhưng bây giờ chiến sự gấp rút, hai bên đảo đi đảo lại còn có xong hay không, nếu làm lỡ chiến sự, thật nghĩ bản vương không dám giết bọn hắn sao?

Đào Lược thử dò xét nói:

“Ngăn cản hắn trở về không?

Thái Thúc Hùng:

“Hắn không phải thổ huyết ho ra máu sao, lưu ở tiền tuyến có thể làm gì? Hắn muốn trở về dưỡng bệnh, bản vương có thể nói cái gì? Trở về có thể, nhưng ngươi tự mình cảnh cáo hắn, đừng có sinh sự, lệnh Hắc Thủy Đài coi chừng hắn, không cho phép hắn vọng động!

“Vâng!

Đào Lược đáp lại.

Trên thực tế Hắc Thủy Đài truyền tin tức về không lâu, Thiệu Bình Ba cũng đã lên đường, hắn thực kéo dài không nổi.

Ở chỗ này biết được tin tức không bao lâu, Thiệu Bình Ba đã đến kinh thành, không có gây sự, lại đi nhận lỗi rồi!

Bái phỏng là Nội sử Triệu Công Quyền Triệu đại nhân, trước cửa Triệu phủ treo cờ trắng, rõ ràng là còn đang trong tang sự.

Mới đầu ngay cả cửa cũng không vào được, sau nhiều lần biểu thị thành ý, được tiến vào, nhưng lại bị lạnh nhạt ở trong đình viện.

Sau khi đứng hơn một canh giờ, Triệu Công Quyền đứng trước bài vị của con cười gằn ra hiệu.

Lúc này quản gia mới lộ diện, thờ ơ bắt chuyện một tiếng, bảo đám người Thiệu Bình Ba đi theo hắn.

Người được mang tới một tiểu viện, nhưng ở cửa tiểu viện lại bị thủ vệ ngăn lại, thủ vệ cảnh cáo:

“Tu sĩ không được đi vào!

Một hộ vệ lộ ra lệnh bài.

“Hắc Thủy Đài, phụng ý chỉ của bệ hạ bảo vệ Thiệu đại nhân, bất kỳ người nào cũng không được cản trở!

“Hắc Thủy Đài thì thế nào?

Bên trong truyền đến một tiếng hừ lạnh, một người đi ra, chính là Triệu Công Quyền, chắp tay đứng ở trên bậc thang, phẫn nộ quát:

“Đây là nhà riêng của lão phu, đây là linh đường của nhi tử ta, Hắc Thủy Đài là có thể tự tiện xông vào sao? Có bản lĩnh đi chỗ bệ hạ xin ý chỉ, xem bệ hạ có đáp ứng hay không!

Thiệu Bình Ba hít sâu một hơi, quay đầu lại nhấc tay ra hiệu, ra hiệu hai người lưu ở bên ngoài, sau đó dẫn Thiệu Tam Tỉnh tiếp tục tiến lên.

Dưới bậc thang, Thiệu Bình Ba chắp tay hành lễ.

“Triệu đại nhân!

Triệu Công Quyền căn bản không để ý tới, xoay người tiến vào linh đường.

Thiệu Bình Ba nhìn cờ trắng chung quanh, cuối cùng cất bước tiến vào trong linh đường, nhìn thấy Triệu Công Quyền quay lưng đứng ở trước giá nến, cũng nhìn thấy đồ cúng và một bài vị mới, danh tự chính là của Triệu Ngọc Quân.

Thiệu Bình Ba dừng lại, chắp tay:

“Triệu đại nhân!

Triệu Công Quyền hừ lạnh một tiếng.

“Ta tưởng ai, nguyên lai là Thiệu đại nhân, uy phong của Thiệu đại nhân lão phu kiến thức qua, không dám nhận!

Thiệu Bình Ba:

“Đại nhân bớt giận, hạ quan biết sai rồi.

Triệu Công Quyền:

“Ngươi đường đường Bắc Châu Thứ Sử, phẩm cấp không thấp hơn lão phu, trẻ tuổi tài cao, hai chữ "hạ quan" lão phu không chịu nổi! Ài, chiêu đãi không chu đáo, bất quá ngươi cũng nhìn thấy, nơi này vắng ngắt, người Triệu phủ đều bị kinh hãi, ngay cả một người đến dập đầu quỳ lạy cũng không có, lão phu làm cha, tổng không thể quỳ lạy nhi tử a!

Lời này vừa nói ra, trong mắt Thiệu Tam Tỉnh bốc lên lửa giận.

Thiệu Bình Ba trầm mặc, cuối cùng chậm rãi quỳ xuống.

“Đại công tử!

Thiệu Tam Tỉnh cả kinh, muốn đưa tay đi cản, nhưng Thiệu Bình Ba nhấc tay chặn lại, vẫn cứ quỳ xuống.

Triệu Công Quyền nghiêng đầu liếc mắt, lúc này mới quay người sang, kinh ngạc nói:

“Thiệu đại nhân, cớ gì hành đại lễ?

Thiệu Bình Ba:

“Sai ở hạ quan, hạ quan là thành tâm đ ến bồi tội.

“Ồ! Biết sai là tốt.

Triệu Công Quyền gật đầu, nghiêng đầu nhìn linh vị của nhi tử, thở dài nói:

“Nhi tử của ta, từ nhỏ thông tuệ, năm tuổi đọc thuộc lòng Tam Tự Kinh, tám tuổi biết làm thơ, lão phu ký thác kỳ vọng rất cao, ai biết đột nhiên bị tai bay vạ gió, lão phu đau lòng, tâm hận thấu xương, Thiệu đại nhân, ngươi nói món nợ này nên tính thế nào đây?

Thiệu Bình Ba:

“Triệu đại nhân muốn tính như thế nào?

Triệu Công Quyền quay đầu lại, nhớ tới nhi tử chết, không khỏi giận dữ, đột nhiên vung tay tát một cái, đùng! Một cái bạt tai lanh lảnh vang dội khắc ở trên mặt Thiệu Bình Ba.

Thiệu Bình Ba bị đánh thân hình lảo đảo, trở tay không kịp suýt chút nữa bị đánh ngã xuống đất.

“Đại công tử!

Thiệu Tam Tỉnh cả kinh, muốn hộ chủ.

“Công tử nhà ta là mệnh quan triều đình, ngươi dám...

Thiệu Bình Ba đẩy hắn lui ra sau, Thiệu Tam Tỉnh không cam lòng.

“Đại công tử, hắn...

Thiệu Bình Ba hò hét:

“Quỳ xuống!

“Đại công tử...

“Ngươi cũng quỳ xuống!

Thiệu Tam Tỉnh chỉ có thể cắn răng nhịn, lui qua một bên, chậm rãi quỳ xuống.

Đùng!

Triệu Công Quyền lại đột nhiên vung tay, đánh Thiệu Bình Ba xuất hiện dấu tay rõ ràng, khóe miệng cũng có vết máu chảy ra.

“Ngươi là cái thá gì?

Triệu Công Quyền chỉ vào Thiệu Bình Ba mắng.

“Một con chó nhà có tang, một kẻ từ bên ngoài tới mà thôi, kinh thành Tấn quốc này là địa phương để ngươi ngang ngược? Đấu với lão phu, ngươi còn non lắm!

Thiệu Bình Ba bình tĩnh nói:

“Triệu đại nhân, ta chịu nhận lỗi, ngươi đánh cũng đánh, mắng cũng đã mắng, ta là thành tâm tới giải quyết sự tình này.

“Ngươi là cái thá gì?

Triệu Công Quyền giận tím mặt, tiện tay cầm chén trà trên hương án đập xuống đầu Thiệu Bình Ba.

Ầm!

Chén trà vỡ vụn, nước trà bắn lên người Thiệu Bình Ba, vết máu đỏ sẫm trong nháy mắt theo gò má chảy xuống.

“Đại công tử!

Thiệu Tam Tỉnh kinh hô, muốn ngồi dậy.

Đầu Thiệu Bình Ba vang ong ong, hơi hoa mắt, nhưng dùng sức lắc đầu, đồng thời gầm lên:

“Quỳ xuống!

“Đại công tử...

Thiệu Tam Tỉnh bi phẫn quỳ xuống, khóc ch ảy nước mắt, nhưng cắn môi tận lực không để cho mình khóc ra thành tiếng.

Đợi cảm giác choáng váng hơi qua, Thiệu Bình Ba lại lần nữa bình tĩnh nói:

“Triệu đại nhân, trận đánh chửi này ta không thể không công chịu đựng, có thể bình tĩnh nói chuyện chưa?

Cái gì gọi là không thể không công chịu đựng? Triệu Công Quyền vốn đã hạ hỏa, vừa nghe lời này, hỏa khí lại lần nữa dâng lên, giết nhi tử của hắn, còn dám ở trước linh vị nói loại lời này, nhất thời lửa giận khó nhịn, đột nhiên vọt tới bên giá kiếm, rút ra một thanh bảo kiếm.

Thiệu Tam Tỉnh cả kinh, sao có thể cho phép đối phương làm càn, nhất thời bò lên, nhưng lại bị Thiệu Bình Ba kéo lại.

Trong tay Triệu Công Quyền lóe lên ánh kiếm, gác ở trên cổ Thiệu Bình Ba, bộ ng ực phập phồng, tay cầm kiếm thậm chí tức giận đến có chút run run, nhưng lại không có hạ thủ.

Kẻ thù giết con ở trước mắt, hơn nữa thúc thủ chịu trói, hắn tùy thời có thể lấy mạng, nhưng vẫn không xuống tay được.

Đối với Thiệu Tam Tỉnh mà nói, tình huống này quá nguy hiểm, nhiều sóng to gió lớn như vậy công tử đều có thể vượt qua, nếu như chết ở trong tay người này, chẳng phải là lật thuyền trong mương, Thiệu Tam Tỉnh giãy dụa, nhưng Thiệu Bình Ba dùng sức kéo hắn lại, bình tĩnh nói:

“Lão Thiệu, không cần sốt sắng. Triệu đại nhân ở trong triều lâu, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, trong lòng rất rõ ràng, không lỗ m ãng xung động giống như ta. Ta là mệnh quan triều đình, người Hắc Thủy Đài ở bên ngoài, nếu như ta chết ở trong này, Triệu đại nhân sẽ phải đền mạng, mạng của Triệu đại nhân đáng giá hơn ta nhiều!

Thấy Triệu Công Quyền không dám hạ thủ, Thiệu Tam Tỉnh mới yên ổn xuống, khẩn trương nhìn.

Thiệu Bình Ba không nhìn lưỡi kiếm đã cắt rách da cổ, có vết máu thấm ra.

Thiệu Bình Ba nghiêng đầu liếc chéo.

“Triệu đại nhân, mạng của ta ở ngay đây, nếu như ngươi muốn giết ta đền mạng cho con, ta không nói lời nào, ngươi cứ việc động thủ. Nếu không dám giết, thì mời lấy kiếm xuống, có chuyện gì từ từ nói, ngươi như vậy, ta khó chịu lắm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện