Đạo Quân

Chương 1863: Thu phục (1)



Cao Phẩm cũng không hổ là danh tướng kinh nghiệm sa trường lâu năm, địa điểm thiết trí cạm bẫy cũng cực kỳ chú ý, là trải qua hắn tính toán chi li, đủ để trí mạng!

Điểm thiết trí đủ cho Kiêu Kỵ Quân không gian đại quy mô lao xuống dốc.

Chiến mã ở phía trước ngã một mảnh, phía sau vọt tới va lật, đại lượng chiến mã ở trên dốc điên cuồng lao xuống, căn bản không cách nào dừng thế xông lên.

Keng!

Cao Phẩm rút kiếm, chỉ về phía trước, giận dữ hét:

“Các huynh đệ Tấn quốc, đánh bại Kiêu Kỵ Quân rửa sạch nhục nhã là ở hôm nay, giết!

Mắt thấy Kiêu Kỵ Quân đổ loạn thành một đống, sĩ khí quân Tấn đại chấn, nhất thời tiếng hô "giết" rung trời, bắt đầu điên cuồng phản công.

Mũi tên như mưa bao trùm sườn dốc thứ hai.

Cao Phẩm quay đầu lại.

“Truyền lệnh thủ quân ở sườn dốc thứ ba, mười lăm vạn nhân mã không giữ lại ai, bỏ thủ sườn dốc thứ ba, quân chia thành hai lộ nhanh chiếm hai cánh, không tiếc trả giá chạy tới trung lộ ngăn quân địch rút lui!

Một tướng giật mình nói:

“A! Không giữ lại ai, bỏ thủ sườn dốc thứ ba? Đại soái...

Cao Phẩm gầm lên:

“Người làm hỏng chiến cơ, chém!

“Vâng!

Tướng kia lập tức lĩnh mệnh chấp hành.

Thủ quân ở sườn dốc thứ ba nhận được quân lệnh cấp tốc lan qua hai cánh, có người trượt chân rơi xuống dưới núi cũng mặc kệ, chấp hành quân lệnh "không tiếc trả giá chạy tới".

Đội tu sĩ theo Kiêu Kỵ Quân chống cự ở phía trước, cùng đại lượng tu sĩ Tấn quốc vọt tới chém giết lại với nhau.

Cao Phẩm lớn tiếng hò hét.

“Người lấy thủ cấp của Hô Diên Bảo, trọng thưởng!

Trên sườn dốc thứ hai nhất thời rối loạn, đại lượng kỵ binh không xông tới được, trên dốc lại có người mình ngăn cản, mà kỵ binh ở trên dốc và sau dốc đối mặt bộ tốt của phe mình như nước thủy triều xông tới cũng không thể quay về. Đối mặt quân lệnh "toàn diện tiến công", có thể nói càng ngã càng lợi hại, rối loạn, triệt để lộn xộn.

Hô Diên Vô Hận ở hậu phương chỉ huy tác chiến thấy trạng thái tiến binh ở phía trước trì trệ, không khỏi cả kinh, hò hét:

“Chuyện gì xảy ra?

Trên phi cầm nhảy xuống một người, cấp báo:

“Đại soái, quân địch ở trước sườn dốc thứ ba bố trí cạm bẫy, tiền phong của Kiêu Kỵ Quân đại lượng té ngã, quân Tấn bắt đầu phản công, Hô Diên thiếu tướng quân rơi vào vây công, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm!

Lời này vừa nói ra, Tra Hổ ở bên người Hô Diên Vô Hận đột nhiên vung tay áo, trong nháy mắt thoát ly lưng ngựa, như chim đại bàng rời đi, vội vàng chạy tới tuyến đầu giao chiến.

Bỗng có người từ trên trời giáng xuống, cấp báo:

“Đại soái, thủ quân ở sườn dốc thứ ba đang nhanh chóng lao tới hai cánh.

Hô Diên Vô Hận nắm chặt hai tay, bỗng lớn tiếng nói:

“Lui! Toàn quân lập tức rút lui!

Nhưng binh mã rối loạn nào có dễ dàng rút đi như vậy.

Trên sườn dốc thứ hai, kỵ binh bị ngã ở dưới mưa tên, cơ hồ là đối mặt một trường giết chóc, không hề có sức chống cự.

Hô Diên Bảo thoi thóp, máu me khắp người, trên người cắm bảy tám mũi tên.

Sự tình phát sinh quá vội vàng, chiến mã ngã nhào, hắn không kịp chuẩn bị, một làn sóng mưa tên liền bắn đến, tu sĩ hộ vệ cũng không kịp bảo vệ Hô Diên Bảo.

Lúc này một tu sĩ ôm Hô Diên Bảo, mấy tu sĩ khác liều mạng chống cự, muốn hộ vệ Hô Diên Bảo trọng thương thoát hiểm.

Nhưng Cao Phẩm nhằm vào Hô Diên Bảo hạ xuống quân lệnh, muốn lấy thủ cấp của Hô Diên Bảo, một đám tu sĩ vì đoạt công này ra sức chém giết, làm Hô Diên Bảo và nhân viên hộ vệ khó có thể thoát thân.

Sở dĩ Cao Phẩm nhìn chằm chằm Hô Diên Bảo không thả, là bởi vì chỉ cần giết được Hô Diên Bảo, tất nhiên có thể phá hủy quân tâm sĩ khí của Tề quốc, ngay cả nhi tử của Hô Diên Vô Hận cũng chết trận, lòng người Tề quốc ảnh hưởng có thể tưởng tượng được, có lợi cho sau này toàn diện tác chiến!

Mắt thấy mấy tên tu sĩ che chở Hô Diên Bảo ở trong loạn quân khó có thể thoát thân, bỗng nhiên một người từ trên trời giáng xuống, đẩy lui tu sĩ vây công.

Người tới chính là quản gia của Hô Diên gia, cũng là hộ vệ hầu cận bên người Hô Diên Vô Hận, cướp Hô Diên Bảo đến tay, trở tay oanh ra một chưởng, đánh bay một đám quân sĩ Tấn quốc vọt tới.

Nhưng cũng chỉ như một tảng đá ném vào trong sông bắn lên bọt nước, binh mã Tấn quốc ở bốn phía không nhìn hắn, như cũ điên cuồng xông về phía binh mã Tề quốc.

Trưởng lão Khí Vân Tông đi ở bên người Cao Phẩm mắt sáng lên, lắc mình b ắn ra, người ở trên hư không đã lấy ra một cương chùy to lớn, điên cuồng đập xuống.

Tra Hổ ôm Hô Diên Bảo bay lên trời nghe có thanh âm sấm gió, vội vàng ngẩng đầu, thấy bị tập kích, búa lớn như lôi đình đập tới, mắt thấy muốn đập trúng đầu mình, vội vàng đưa ra một tay, mạnh mẽ chống đỡ.

Cạch!

Cương chùy và khuỷu tay va chạm, phát sinh tiếng nổ vang.

Cương chùy bị đánh văng ra, Tra Hổ cũng chấn động rơi vào mặt đất, lúc rơi xuống đất vung cánh tay quét bay binh sĩ dùng thương đâm đ ến.

Trưởng lão Khí Vân Tông xoay người súc thế, lại lần nữa vung chùy công kích.

Tra Hổ nhìn về phía không trung, trong mắt loé ra ý lạnh, nhưng quay đầu nhìn lại Hô Diên Bảo thoi thóp, lập tức không chần chừ nữa, đánh bay binh sĩ ngăn cản xông ra ngoài, từ trong một đám tu sĩ dây dưa giết ra, ôm Hô Diên Bảo bay vọt, nhanh chóng thoát thân.

Trưởng lão Khí Vân Tông hơi truy đuổi, nhưng quay đầu nhìn lại Cao Phẩm, sợ chủ soái có sơ xuất, cũng lắc mình trở về, tới bên người Cao Phẩm nói:

“Hổ thẹn, vẫn để Hô Diên Bảo thoát thân, bất quá Hô Diên Bảo trúng tên chỗ yếu hại, sợ là không thể sống.

Cao Phẩm gật đầu, ném sự tình này ra sau đầu, chăm chú chỉ huy chiến trường.

Cái gì gọi là binh bại như núi đổ, quân lệnh rút lui vừa truyền đến, người ở khu vực này giẫm lên đồng đội cũng không cách nào tránh khỏi, người quá nhiều.

Sau khi hai cánh quân Tấn chạy tới, liền khống chế hai bên đỉnh núi của Tam Đạo Cốc, vô số cung tiễn thủ giương cung, mưa tên bắn về phía bầu trời.

Trên núi đường khó đi, không kịp hoàn toàn điều binh, nên Cao Phẩm hạ lệnh chỉ cần ngăn cản vị trí chính giữa là được.

Trong phút chốc, mưa tên như trút nước bay về phía không trung, lại dồn dập rơi vào chiến trường.

Quân Tề rút lui lại loạn tùng phèo, hậu phương lại có quân Tấn xung phong đến, quân Tề tranh nhau chen lấn rút lui triệt để không còn trật tự.

Hô Diên Vô Hận khẩn cấp thiết trí một phòng tuyến ở sườn dốc thứ nhất, tránh cho nhân mã ở phía trước trốn về xung kích nhân mã ở phía sau, ngăn cản đại quân toàn diện hỗn loạn.

Đợi nhân mã ở hậu phương rút đi, mới mở lưới thả nhân mã ở phía trước trở về, nhân mã ở phòng tuyến thì đoạn hậu yểm hộ.

Hô Diên Vô Hận lùi lại khẩn cấp điều chỉnh trật tự, phòng ngừa quân Tấn xung phong công kích liên quân Tề, Vệ.

Sau đó nhân mã đoạn hậu cũng chậm rãi lùi lại, từ bỏ thủ vững sườn dốc thứ nhất, không có biện pháp, quân Tấn chiếm cứ địa lợi, đợi thời điểm quân Tấn ở hai cánh chạy tới sườn dốc thứ nhất, từ hai cánh giáp công phối hợp đánh chính diện, sườn dốc thứ nhất căn bản không thủ được.

Liên quân Tề Vệ rút lui đến khu vực bình nguyên, đã lần nữa liệt trận chuẩn bị chiến tranh, nhưng sĩ khí đê mê.

Một thân ảnh ôm Hô Diên Bảo trở về, chính là Tra Hổ, chậm rãi thả Hô Diên Bảo nằm ở trên đất.

Hô Diên Vô Hận tung người xuống ngựa, nhìn thấy nhi tử vẫn co giật, nhìn Tra Hổ.

Sắc mặt Tra Hổ nghiêm nghị, khẽ lắc đầu.

“Ta đã tận lực.

Hắn vừa mang người thoát ly chiến trường, liền tiến hành cứu trị khẩn cấp, nhưng Hô Diên Bảo bị mấy mũi tên bắn trúng chỗ yếu, hiện tại không tắt thở đã cực kỳ miễn cưỡng.

Hô Diên Vô Hận minh bạch ý tứ của hắn.

Một tu sĩ khuôn mặt dơ bẩn xuất hiện, rưng rưng lắc đầu nói:

“Là ta bảo hộ thiếu tướng quân bất lợi, nhưng khi đó sự tình phát sinh quá nhanh, chiến mã đột nhiên ngã nhào, còn không làm rõ chuyện gì xảy ra, mưa tên đã bao trùm đến, không kịp...

Hô Diên Vô Hận mạnh mẽ nhấc tay, ngăn hắn nói tiếp, quỳ một gối ở trước mặt nhi tử, môi căng thẳng.

“Phụ... Thân...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện