Chương 187: Chương 187: Có nắm chắc không?
Chương 187: Có nắm chắc không?
Edit : Luna Huang
Ngưu Hữu Đạo sững sờ, đang tính hỏi hắn làm sao lấy, Hắc Mẫu Đơn bỗng gõ cửa, đứng ngoài cửa bẩm báo: “Đạo gia, Sở chưởng quỹ tới.”
Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương nhìn nhau, đành phải tạm dừng chủ đề lại, “Mời vào!”
“Ha ha!” Còn chưa thấy bóng dáng Sở An Lâu đâu, đã nghe được tiếng cười, thấy hắn bước nhanh đi đến, mặt tươi cười chắp tay nói: “Nghe nói tiên sinh bận rộn bôn ba khắp nơi tìm bối cảnh đến giờ này, vất vả vất vả nhỉ, không biết có thuận lợi hay không?”
Trước đó hắn pha ấm trà, rồi ngồi đợi trong cái đình ở bờ sông sau khách sạn, ai ngờ Ngưu Hữu Đạo không có trở về bằng đường cũ, mà là từ một hướng khác trở về khách sạn, sau khi được tiểu nhị khách sạn thông báo cho, hắn lập tức chạy tới hỏi tình huống.
Ngưu Hữu Đạo: “Vẫn thuận lợi, tìm được vài bối cảnh, đêm nay ta mới hảo hảo suy nghĩ rồi sàng lọc lại một chút, ngày mai cần phải làm cho các chủ hài lòng.”
“Tốt tốt tốt!” Sở An Lâu gật đầu liên tục, nghe nói thuận lợi, hắn an tâm, “Tiên sinh nghỉ ngơi cho thật tốt, ta không quấy rầy tiên sinh nữa, có cần gì thì tùy thời phân phó khách sạn, bên này sẽ xử lý ngay lập tức cho ngươi!”
Hắn chắp tay đang tính rời đi, Ngưu Hữu Đạo hô: “Xin dừng bước!”
Sở An Lâu dừng lại, hỏi: “Còn có gì phân phó sao?”
Ngưu Hữu Đạo đi tới, từ trong tay áo móc ra xấp kim phiếu kiếm được trước đó, cũng không có kiểm lại, trực tiếp tách làm hai phần, cầm phần nhìn dày hơn nhét vào trong tay Sở An Lâu.
Sở An Lâu ngạc nhiên, không hiểu cái gì ý tứ, vội vàng chối từ, “Đây là ý gì?”
Ngưu Hữu Đạo cứng rắn nhét vào tay hắn, “Lần này có thể kiếm được số tiền này, cũng là dựa vào chưởng quỹ ở giữa bắc cầu làm mối, chút tâm ý nho nhỏ, vạn mong đừng chê ít.”
Vừa nghe là hắn cũng được dính lợi ích, Sở An Lâu nắn nắn độ dày xấp kim phiếu trên tay, lòng nóng hừng hực lên, phát hiện tên trước mắt này thật là hào phóng, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, đếm cũng không thèm đếm, 100 vạn kim phiếu liền tách hơn phân nửa cho hắn, thật đúng là đại hào phóng a!
Sự tình có thể nằm trong khống chế của hắn, cũng không có gì là không dám thu, nếu là mấy chuyện nguy nguy hiểm hiểm không hiểu thấu, cũng không biết có hậu quả gì hay không, hắn thật đúng là không dám nhận.
Thuận tay bỏ kim phiếu vào trong túi, bất quá tự có cách nói riêng, “Ta nếu mà không thu, sợ tiên sinh không an lòng, ảnh hưởng tới việc vẽ tranh cho các chủ thì cũng không tốt. Vậy đi, tạm thời cứ để ở chỗ ta, đợi đến khi tiên sinh rời đi, ta trả lại cho tiên sinh.” Dù sao việc vẽ tranh còn chưa có xong, hắn chừa lại đường lui để đề phòng bất trắc, trước cứ nói rõ sẽ không thu số tiền này đã.
Ngưu Hữu Đạo: “Sở chưởng quỹ nói quá lời rồi.”
Viên Cương nhăn mày lại, là hắn thì sẽ không làm được loại chuyện sau khi bị người đánh mặt lại còn đưa bộ mặt tươi cười ra cúng tiền thế này, tóm lại trong lòng rất không thoải mái, quay đầu qua một bên.
Sở An Lâu liếc qua, để ý thấy phản ứng của Viên Cương, hai bàn tay lồng vào nhau để trước bụng, chợt buông tiếng thở dài, “Ban đầu theo lý thuyết, sau khi vẽ tranh xong, tiên sinh liền phải rời đi nơi này, nhưng nếu tiên sinh có thể để cho các chủ hài lòng, thì khách sạn cũng nên hảo hảo khoản đãi chút. Như vậy đi, sau khi vẽ tranh xong, tiên sinh ở lại thêm chút thời gian, xử lý sự tình của mình cho tốt xong, lại mau chóng rời đi, chút chuyện ấy ta vẫn có thể làm chủ được.”
Ngưu Hữu Đạo mừng thầm trong lòng, đây chính là điều hắn muốn, nhìn như không có giúp hắn cái gì, nhưng là vẫn có trợ giúp cho hắn rất nhiều, đối phương cũng là người hiểu chuyện, lúc này bèn chắp tay cám ơn, “Sở chưởng quỹ bàn giao, nhất định nhớ kỹ, không dám lưu lại quá lâu quấy nhiễu.”
“Không quấy rầy tiên sinh nữa.” Sở An Lâu mỉm cười gật đầu, chắp tay rời đi.
“Hắc Mẫu Đơn, giúp ta tiễn Sở chưởng quỹ.” Ngưu Hữu Đạo lập tức phất tay ra hiệu cho Hắc Mẫu Đơn.
Sở An Lâu vẫn đưa lưng về phía này khoát tay áo, “Không cần.” Rảo bước đi ra khỏi phòng.
Hắc Mẫu Đơn lâm vào tình thế khó xử, nhìn ra ngoài cửa, lại nhìn nhìn Ngưu Hữu Đạo.
Trong phòng im ắng một lúc sau, Ngưu Hữu Đạo lại phất phất tay bảo “Ngươi lui xuống trước đi.”
“Vâng!” Hắc Mẫu Đơn dạ, lặng lẽ nhìn Ngưu Hữu Đạo một chút, trong lòng thổn thức không thôi, lại kiếm ở đâu ra nhiều tiền như vậy, lại do vẽ tranh kiếm được sao? Một xấp kim phiếu vừa lấy ra kia, trông nhiều biết bao nhiêu a, vị này bị người ta đánh mặt, thế mà còn có thể làm bộ mặt tươi cười dâng cho người ta một số tiền lớn như thế!
Đợi cho Hắc Mẫu Đơn đi rồi, đóng cửa lại, Ngưu Hữu Đạo móc xấp kim phiếu còn lại ra, đếm lại một cái, 100 tấm chỉ còn lại 43 tấm, đảo mắt mất hết hơn phân nửa.
Xếp kim phiếu lại, thuận tay đưa cho Viên Cương.
Viên Cương đưa tay nhận lấy, biết hắn không có thói quen mang tiền trên người, lúc đưa tay nhận, trầm giọng nói: “Đạo gia, ngươi vẽ tranh cho Tuyết Lạc Nhi, hắn cũng không dám làm gì ngươi tại khách sạn này, cần gì phải ủy khuất chính mình như thế?”
“Ủy khuất?” Ngưu Hữu Đạo chắp tay sau lưng, đứng trước cửa sổ, nhìn về phía chân trời đang dần dần tắt sáng, dưới ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt hắn lúc sáng lúc tối, “Không có ủy khuất chút nào, ngươi không phải không hiểu, chỉ là ngươi không muốn tiếp nhận, đây là địa phương ‘người ăn người’, trên người chúng ta mang theo một món tiền khổng lồ như vậy, bị người ta thấy được cũng không phải là chuyện gì tốt, cái gọi là ‘tán tài tiêu tai’ không phải không có đạo lý, cho hắn ăn khoái chí, để hắn nắm phần to, hắn mới không gây thêm rắc rối, chúng ta mới an toàn.”
“Thế cục hiện tại ngươi hẳn là hiểu rõ, chúng ta bị bại lộ, mấy thứ như Lưu Tiên tông kia đã chuẩn bị xong xuôi, vạn nhất đàm luận không xong mà nói, cơ hội thoát thân của chúng ta rất xa vời, đến lúc đó còn phải nghĩ biện pháp tìm vị Sở chưởng quỹ này xin hỗ trợ. Tính mạng trọng yếu hay là tiền trọng yếu? Bao nhiêu tiền có thể mua được mạng mình? Huống chi vừa rồi hắn đã hứa hẹn, sẽ âm thầm giúp chúng ta một tay, ta lại nắm chắc thêm mấy phần đàm luận thành công chuyện lần này.”
Viên Cương: “Ngươi không sợ xong việc hắn liền nuốt lời đổi ý?”
Ngưu Hữu Đạo: “Đổi ý? Hắn nuốt vào một món tiền khổng lồ như vậy, cũng không dám đổi ý, việc này làm lớn chuyện ra, hắn cũng chịu không nổi.”
Viên Cương yên lặng, cúi đầu, bỗng khẽ nói một câu, “Đạo gia, thật xin lỗi!”
Kiếp trước, dù Đạo gia gần như đã lui lại ở ẩn, hắc bạch hai bang phái không ai không cho mấy phần mặt mũi, bị người ta nói năng vô lễ vài câu cũng có, nhưng tình huống bị người tát mặt ngay tại trước mặt mọi người này, rất không có khả năng xảy ra rồi, lần này nếu không phải bởi vì hắn chấp nhất, làm cho Đạo gia bị cuốn vào, một màn bị Sở An Lâu làm nhục này cũng sẽ không xuất hiện.
Một màn này giống như có một cây gai, đâm vào trong lòng của hắn.
“Có chút con đường một khi đã đi lên, liền không có biện pháp quay đầu, hoặc là ngã xuống, hoặc là tiến về phía trước, nói cái gì có lỗi hay không có lỗi chẳng có ý nghĩa.” Ngưu Hữu Đạo khẽ thở dài một hơi, đưa tay đóng cửa sổ, quay người lại hỏi: “Ngươi vừa nói tới Xích Dương Chu Quả, ngươi có biện pháp lấy sao?”
Viên Cương ngẩng đầu lên: “Mấy con Tuyết Bạt kia hẳn là sẽ không ngăn cản ta hái.”
Ngưu Hữu Đạo lắc đầu: “Quá nguy hiểm, mấy con Tuyết Bạt kia không ngăn cản ngươi, thế nhưng đó cũng là sau khi bọn nó tới gần ngươi đã, khi chưa tiếp cận ngươi, bọn chúng vẫn sẽ tạo ra động tĩnh không nhỏ. Còn có tu sĩ canh giữ núi, ngươi di chuyển trên mặt tuyết không thể không gây ra tiếng động, âm thanh răng rắc loạt xoạt lúc leo lên là không thể gạt được bọn hắn, ngươi cũng không biết vị trí nào sẽ có thủ vệ nữa.”
Viên Cương: “Có thể từ trên trời giáng xuống.”
“Từ khoảng cách bốn phía xem ra, tu sĩ tu vi Kim Đan cũng phải hạ xuống đất, không cách nào trực tiếp hạ xuống đỉnh núi, trừ phi mượn được phi cầm chở, chứ mua là chúng ta không mua nổi, vô luận là mượn hay là mua, cũng sẽ dễ gây cho người ta chú ý. . .” Ngưu Hữu Đạo nói đến đây, mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Viên Cương, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thử hỏi, “Có nắm chắc không?”
Viên Cương gật đầu: “Sẽ không có vấn đề gì.”
Ngưu Hữu Đạo chắp tay đi tới đi lui, suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu, “Không được, Xích Dương Chu Quả vừa bị mất, có Thiệu Bình Ba núp trong bóng tối nhìn chằm chằm, Băng Tuyết các rất nhanh liền có thể khóa chặt được mục tiêu, lấy được cũng chẳng khác gì không lấy được, căn bản không thể cho Tiêu Thiên Chấn dùng.”
Viên Cương: “Vậy liền đem cả cây Xích Dương Chu Quả lẫn quả của nó hủy luôn!”
Ngưu Hữu Đạo bỗng nhiên quay đầu lại, “Có ý gì?” Hắn biết Hầu Tử hẳn là sẽ không nói gì đó mà không đáng tin cậy.
Viên Cương: “Thí dụ như thiên tai!”
“Thiên tai?” Ngưu Hữu Đạo hồ nghi, “Là thiên tai gì có thể không khiến cho Băng Tuyết các hoài nghi? Trên đỉnh núi kia thì có thể làm ra cái thiên tai gì?”
Viên Cương: “Ta tại Kim Châu nổ bay Lưu Phương quán, lúc đến bên này nghe ngóng xem tình huống Kim Châu bên kia, thì biết Kim Châu bên kia đang còn lưu truyền, là thiên thạch trên trời rơi xuống đập vào Lưu Phương quán.”
“. . . . . .” Ngưu Hữu Đạo bừng tỉnh đại ngộ.
Viên Cương: “Đồ thì ta có nắm chắc lấy được, điều ta lo lắng duy nhất chính là, việc này coi như chúng ta làm kín đáo chặt chẽ như thế nào đi nữa, dù sao ngươi ta đều đã đi qua Kim Châu, Kim Châu và Băng Tuyết các cùng phát sinh chuyện giống nhau, lại có dính dáng đến Xích Dương Chu Quả, cũng có khả năng để cho người ta hoài nghi, cho nên chuyện này ít nhiều vẫn có chút mạo hiểm.”
Ngưu Hữu Đạo đi đến cái ghế bên cạnh chầm chậm ngồi xuống, nhắm mắt tựa vào lưng ghế.
Sau khi lặng yên một hồi, nhẹ nhàng gõ ngón tay vào tay vịn cái ghế, chậm rãi nhắc đến: “Thiệu Bình Ba. . . Thiệu Bình Ba. . . Người này chưa diệt, là cái phiền phức!”
Viên Cương: “Hay là ta đi một chuyến Bắc Châu, ta nghĩ biện pháp hạ thủ.”
“Quá nguy hiểm.” Ngưu Hữu Đạo chậm rãi lắc đầu, hai mắt mở ra, “Hay là ta chơi đùa với hắn đi, lần này ta ngược lại muốn xem xem hắn làm sao gánh . . . ‘Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng’, ta muốn nắm giữ toàn bộ tình huống của Thiệu Bình Ba bên kia, Thượng Thanh tông ngay tại Bắc Châu, ngươi nhanh chóng an bài Ngụy Đa trở về một chuyến, để hắn đến Bắc Châu bên kia, cố gắng ít xuất đầu lộ diện, nên làm như thế nào, cẩn thận nói cho hắn biết rõ.”
Viên Cương hiểu ý của hắn, hỏi: “Vậy còn chuyện Xích Dương Chu Quả?”
Ngưu Hữu Đạo: “Không thể gấp gáp ra tay, hiện tại ra tay, không muốn khiến cho người ta hoài nghi cũng khó, sờ tình huống của Thiệu Bình Ba trước đã, những chuyện khác chờ ta xem tình hình xong sẽ an bài sau.”
Viên Cương gật đầu, quay người bước nhanh rời đi, ra khỏi phòng, trở về phòng của mình tìm Ngụy Đa.
Không lâu sau, Ngụy Đa rời đi Thải Hồng khách sạn trong đêm, Đoàn Hổ, Ngô Tam Lưỡng, Lôi Tông Khang cùng đi.
Mấy người cũng không rời đi liền, mà là đi tới cửa hàng Vạn Thú Môn trước, mua Kim Sí mang theo, sau đó Đoàn Hổ, Ngô Tam Lưỡng hộ tống Ngụy Đa rời đi khu vực băng tuyết nguy hiểm này, Lôi Tông Khang thì mang một cái hộp gỗ bần* về, giao cho Viên Cương.(*gỗ làm nút chai rượu)
Viên Cương mở hộp gỗ dài mảnh ra nhìn sơ qua, bên trong có chứa một viên đá màu đen hình bầu dục, được lót lớp vải nệm.
Lấy viên đá đen ra, ở giữa viên đá có một vòng khe hở, nắm hai đầu vặn vặn mở ra, bên trong có một quả trứng, chính là trứng Kim Sí.
Vặn hai nữa viên đá khít lại, đặt quả trứng kia vào trong cái hốc ở trên tấm vải nệm.
Loại đá đen này có tác dụng ngăn cách cảm ứng của Kim Sí, sau khi lấy trứng ra, Kim Sí liền có thể cảm ứng được, trứng lấy ra hay bỏ trứng vào liền có thể khống chế Kim Sí bay tới bay lui . . . . . .
Sáng sớm ngày kế tiếp, Sở An Lâu lần nữa đến phòng, tự mình đến mời đi.
Trời còn tờ mờ sáng, Ngưu Hữu Đạo đẩy cửa sổ ra nhìn sắc trời bên ngoài một chút, quay đầu lại nói: “Sở chưởng quỹ, còn đang sớm a!”
Sở An Lâu cười khổ nói: “Hay là đến sớm một chút, chuẩn bị mọi thứ cho kỹ càng, cũng không thể để việc tới chân mới chuẩn bị làm lãng phí thời gian của các chủ a?”
Tâm tình của hắn cũng có thể hiểu được, Ngưu Hữu Đạo cũng chỉ có thể phối hợp hắn, gật đầu nói: “Được!”
Bình luận truyện