Đạo Quân

Chương 1887: Ngưu nhân, thật là ngưu! (2)



Nhưng Viên Cương chẳng hề quan tâm đ ến việc này, mà nếu quan tâm, thì đã chẳng làm vậy rồi, hắn chỉ trả lời một câu.

“Nếu sợ như vậy, thì ta đã không làm.

Nói xong hắn quay đầu bước đi.

“…

Ngọc Thương sửng sốt, cuối cùng lắc đầu cười khổ, ngoắc tay ra hiệu một chút, sai người đi dẫn phi cầm tọa kỵ đến đây.

Đợi mọi người đi hết, Độc Cô Tĩnh hỏi.

“Sư Tôn, Vô Song Thánh Tôn muốn Hạt Hoàng để làm gì?

Nói đến cái này, Ngọc Thương cũng cảm thấy kỳ lạ, đúng vậy, đồ vật có thể làm cho Lữ Vô Song xem trọng, sợ là không đơn giản như vậy, hắn nhịn không được nhìn vùng sa mạc xung quanh.

Rất nhanh, có phi cầm tọa kỵ đi đến, đón bọn họ đi, lần nữa đuổi kịp đại quân Sa Hạt.

Nhìn thấy mọi người quay về, La Chiếu hỏi hộ vệ trưởng lão Hiểu Nguyệt Các bên cạnh.

“Trưởng lão, Hạt Hoàng bị đưa đi rồi sao?

Trưởng lão xuy một tiếng.

“Đưa đi? Chạy rồi!

“Chạy?

La Chiếu ngạc nhiên.

“Ta vừa nghe những tu sĩ khác nói, là Vô Song Thánh Tôn đến, sao chạy được?

Trưởng lão nói.

“Theo lý thuyết thì không thể nào, nhưng cái tên họ Viên kia đầu óc có bệnh…

Hắn kể lại những chuyện xảy ra, cuối cùng thở dài.

“Cũng may Thánh Tôn khinh thường so đo với chúng ta, suýt chút nữa lão phu đã bị dọa chết!

La Chiếu nghe hắn kể lại cũng hãi hùng khiếp vía, nhịn không được quay đầu nhìn Viên Cương.

Có thể người khác không hiểu, nhưng hắn tỉnh táo như vậy, sao không biết hành động lần này của Viên Cương nguy hiểm đến mức độ thế nào, từ lần ám sát trong Tấn Quốc có thể nhìn ra, sau này chắc chắn sẽ có người không chết không ngừng với hắn.

Nhưng nghe được việc này, hắn mới hiểu được Viên Cương này là loại người gì.

Hình như trưởng lão kia nhớ đến cái gì, nhắc nhở.

“La tướng quân, chuyện này ngươi nghe là được, đừng nói ra ngoài, nếu truyền ra ngoài thì cẩn thận gặp phiền phức.

La Chiếu hơi gật đầu...

Bên ngoài Thành Nam Châu, trong núi, Ngưu Hữu Đạo lần nữa dịch dung đến gặp Sa Như Lai.

“Sao tiên sinh lại rảnh rỗi đến tìm ta vậy?

Ngưu Hữu Đạo cười hỏi.

Sa Như Lai trầm giọng nói.

“Bên Viên Cương kia có chuyện gì xảy ra?

“Viên Cương?

Ngưu Hữu Đạo sửng sốt một chút, nói.

“Hắn là huynh đệ của ta, chẳng lẽ ngươi không biết điều này?

Sa Như Lai nói.

“Ta không hỏi cái này, hắn chạy đến giúp Quân Tần vượt qua sa mạc Vô Biên là chuyện gì?

Có thể làm cho vị này cố ý chạy đến hỏi, ít nhất không đơn giản chỉ vì chuyện vận binh, trong lòng Ngưu Hữu Đạo bỗng nhiên trở nên nặng nề, hỏi.

“Có phải có chuyện gì xảy ra không?

Sa Như Lai nói.

“Ngươi hỏi ta? Vị huynh đệ kia của ngươi bây giờ đã nổi danh khắp Thánh Cảnh rồi, hắn dám khiêu khích trước mặt Lữ Vô Song, còn suýt nữa dùng một đao chém chết đệ tử Hoa Mỹ Như của Lữ Vô Song, đúng là gan to bằng trời.

Ngưu Hữu Đạo trầm giọng nói.

“Có việc này? Vì sao ta không nghe được chút tiếng gió nào? Sao hắn lại đụng đến Lữ Vô Song, chuyện gì xảy ra vậy?

Hắn không nghe được tiếng gió cũng là chuyện bình thường, loại chuyện này, sao đám người Ngọc Thương dám nói nhiều, nhưng trong đám người kia có người Phiêu Miểu Các, Phiêu Miểu Các biết, người trong Thánh Cảnh đều biết.

“Ta cũng không biết cụ thể thế nào, nghe nói là Lữ Vô Song coi trọng Hạt Hoàng…

Sa Như Lai kể mọi chuyện nghe được ra.

Sau khi Ngưu Hữu Đạo nghe xong, có thể nói là trợn mắt há mồm, đồ hỗn trướng kia ra tay luôn với Lữ Vô Song rồi? Không đi ra thì thôi, vừa ra ngoài đã lên tận trời rồi sao?

Sau đó, cho dù đang đeo mặt nạ, cũng có thể nhìn ra khuôn mặt hắn đang căng thẳng, Viên Cương làm ra được chuyện này cũng không kỳ lạ, sau khi tức giận, hắn hừ lạnh một tiếng.

“Tính cách của hắn như vậy đấy.

“Cái gì gọi là tính cách? Hóa ra ngươi cũng biết sao?

Sa Như Lai chắp tay hỏi.

“Có phải ngươi điên rồi không? Loại người đó mà cũng dám thả ra ngoài? Chẳng lẽ ngươi không biết dùng Sa Hạt vận binh thì sẽ làm Thánh Cảnh chú ý? Ta nói cho ngươi biết, không chỉ mỗi Lữ Vô Song, ngay cả sư phụ ta, không thiếu ai trong Cửu Thánh, đều tự mình đến Sa Mạc Vô Biên, tất cả đều muốn xem chuyện gì xảy ra, người huynh đệ này của ngươi đã thành công làm cho Cửu Thánh chú ý rồi.

Ngưu Hữu Đạo nói.

“Ngươi tự mình đến đây một chuyến, sợ là chuyện không đơn giản như vậy đâu?

Sa Như Lai nói.

“Ngươi nghe cho kỹ đây, Cửu Thánh đã nói rồi, sau khi vận binh xong, Phiêu Miểu Các sẽ bắt người, muốn đưa người huynh đệ kia của ngươi về Thánh Cảnh! Bây giờ ta hỏi ngươi, hắn có biết ngươi còn sống không?

Ngưu Hữu Đạo nghiêm mặt, từ từ nói.

“Biết!

Sa Như Lai hơi giận, nói.

“Biết? Ta thấy ngươi còn điên hơn hắn nữa, ngươi cũng dám để loại người như hắn đi làm chuyện kia?

Ngưu Hữu Đạo than thở nói.

“Ta đã ngăn cản, nhưng ngăn không được, ta cũng không dám làm gì hắn, nếu biết chuyện sẽ lớn thế này, lúc trước ta đã trói hắn lại không cho đi rồi.

Sa Như Lai nói.

“Trói lại? Ngươi đã làm gì rồi? Ta nói ngươi đúng là thông minh một đời, sao lại phạm vào sai lầm cấp thấp thế này? Nếu hắn không quản được miệng, nói ra chuyện ngươi còn sống, ngươi làm thế nào bây giờ? Chuyện đến nước này rồi, nhân lúc hắn còn chưa bị bắt đến Thánh Cảnh, nhanh chóng nghĩ biện pháp diệt khẩu đi!

Đây cũng là nguyên nhân mà hắn chủ động đi ra gặp mặt.

“Diệt khẩu?

Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, nói.

“Không cần thiết. Về chuyện này, tiên sinh hoàn toàn có thể yên tâm, ai cũng có thể bán ta được, duy nhất chỉ có hắn sẽ không làm như vậy. Đừng nói là ta, cho dù ngươi giết hắn, hắn cũng không bán bất cứ kẻ nào không nên bán.

Sa Như Lai nói.

“Ngươi chắc chắn không?

Ngưu Hữu Đạo thở dài.

”Chắc chắn con khỉ! Người khác ta không biết, nhưng hắn, sao ta không biết được? Loại tính cách thà gãy chứ không cong này của hắn, đừng nói Cửu Thánh, cho dù Thần Tiên cũng không đổi được, nếu hắn không cố chấp như vậy, người chỉ có chút ánh mắt sao dám đứng trước mặt Lữ Vô Song phân cao thấp?

Nói kiểu này, Sa Như Lai yên lặng, nghĩ lại cảm thấy đúng vậy, xem ra hắn sợ bóng sợ gió một trận rồi.

“Không có việc gì là được rồi, hắn tự làm tự chịu thì không trách được người khác.

Ngưu Hữu Đạo hỏi lại.

“Nếu rơi vào tay Cửu Thánh, hắn có chuyện gì không? Không có cách nào cứu sao?

Sa Như Lai nói.

“Ngươi nghĩ gì vậy? Cửu Thánh đã để mắt đến, ngươi nói ta sao cứu được hắn? Ngươi còn muốn chùi đít giúp hắn nữa sao?

“Đồ hỗn trướng này!

Ngưu Hữu Đạo nhịn không được mắng một câu, chắp tay đang đi đi lại lại, cũng bị tức quá mức rồi, nhưng tức giận cũng vô dụng, không giải quyết được vấn đề gì, nhưng hắn dùng cái gì để giải quyết chứ, đối mặt với Cửu Thánh, trước mắt hắn không có biện pháp nào cả

Sau một lúc quanh quẩn một chỗ, Ngưu Hữu Đạo chợt dừng bước ở trước mặt Sa Như Lai, hỏi.

“Trong Thánh Cảnh canh chừng thế nào?

Sa Như Lai nói.

“Việc này không gấp được, phải chuẩn bị đến từng chi tiết, nếu lộ ra chút sơ hở thì không chịu nổi đâu.

Ngưu Hữu Đạo thở dài.

“Nhanh được chút nào thì hay chút đó, ngươi thả ra tiếng gió, có lẽ Cửu Thánh sắp nội đấu, sẽ không có tâm tư quan tâm đ ến hắn.

Trước mắt, ngoài biện pháp này ra, hắn cũng không nghĩ ra được cách nào khác, người bị Cửu Thánh nhắm vào, Viên Cương chạy được chỗ nào chứ?

Ngay cả trốn cũng không trốn được, nếu trốn, sợ là Phiêu Miểu Các sẽ xốc Mao Lư Sơn Trang lên mất.

Việc này, Sa Như Lai cũng không nghe lời hắn, chắc chắn phải chuẩn bị kỹ càng, không thể vì một tên điên mà lộ ra gì đó được, không gánh nổi hậu quả đâu.

Sau khi hai người tách ra, Ngưu Hữu Đạo quay về Mao Lư Sơn Trang trong phủ thành.

Quản Phương Nghi nhìn ra cảm xúc của hắn không đúng, rõ ràng là tâm sự nặng nề, nàng tự mình thả chén trà nhỏ bên cạnh Ngưu Hữu Đạo, thử hỏi.

“Có phải có chuyện gì xảy ra không?

“Hừ hừ!

Ngưu Hữu Đạo liên tục cười lạnh, dùng sức đập lên bàn trà.

“Đâu chỉ xảy ra chuyện, là có chuyện lớn rồi! Tên hỗn trướng Hầu Tử kia sắp phá thủng trời, Lữ Vô Song, tên kia chơi luôn cả Lữ Vô Song…

Nghe xong những chuyện đó, Quản Phương Nghi trợn tròn mắt, hoàn toàn không tưởng tượng nổi.

Vân Cơ ở bên cạnh bỗng nhiên nói ra một câu.

“Có gan, có gan, bội phục, ngưu nhân, thật là ngưu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện