Đạo Quân

Chương 1893: Thà chết chứ không chịu khuất phục (2)



Ngay khi bị cắn xuống, yết hầu của Hoa Mỹ Như thiếu chút nữa đã bị cắn nát, hai người ôm chặt bị b ắn ra.

Viên Cương bị ấn xuống, Hoa Mỹ Như thì bị đẩy lùi ra ngoài.

Hoa Mỹ Như rơi xuống đất choáng váng đầu óc, nàng ta dùng sức lắc đầu, trên mặt đã không biết rõ là máu của Viên Cương hay là máu của chính mình nữa.

Hai tay Hoa Mỹ Như che lại yết hầu đang đổ máu suýt chút nữa bị cắn nát, nhanh chóng thi pháp khống chế thương thế, ánh mắt tràn đầy sự hoảng sợ nhìn Viên Cương, không dám đến gần người nữa, nàng suýt chúy nữa mất mạng, lại kém chút nữa bị người ta cắn chết!

Viên Cương nhân dịp hai tay được b ắn ra, thuận tay túm chặt cánh tay Lữ Vô Song, hét một tiếng vung quyền đập xuống.

Lữ Vô Song đang nhìn thương thế của Hoa Mỹ Như, nếu như g iết chết đệ tử ngay trước mắt mình, vậy thì quá mất mặt.

Kết quả tên chán sống này vẫn không biết sống chết, mà nàng cũng đánh giá thấp năng lực liều mạng của hắn, đã dùng pháp lực mà vẫn không kiềm chế được, Lữ Vô Song giận tím mặt, dùng pháp lực đánh bay Viên Cương ra ngoài, làm cho hắn đâm ngã lô đồng lớn trong đại điện, cũng làm cho lô đồng bị lõm vào một mảng lớn, lô đồng ngã xuống đất, tiếng ong ong vang vọng khắp điện, mặt đất bằng ngọc thạch cũng vỡ vụn một mảng lớn.

“Khục... Phốc...

Viên Cương quay cuồng rồi nằm trên mặt đất, ho ra từng ngụm máu tươi, lộ ra mảnh áo túm chặt trong tay, mặt mũi tràn đầy máu tươi, nhe răng cười đẩy lô đồng ra, đặt tay trên đó dùng sức, muốn bò dậy.

Lữ Vô Song nghiêng đầu nhìn cánh tay mình, phát hiện toàn bộ tay áo đã bị Viên Cương xé ra, cánh tay như ngọc đã lộ ra bên ngoài không khí, da thịt tuyết nộn.

Từng giao thủ với bao nhiêu cao thủ đỉnh cấp trong tu hành giới rồi vẫn chưa bị như vậy, nhưng bây giờ lại bị tên điên này làm cho chật vật, có thể nói rằng Lữ Vô Song đang vừa giận vừa sợ.

Cánh tay vung lên, một mảnh lụa mỏng trong điện bay đến, quấn quanh vài vòng, bọc người nàng lại.

Một cánh tay khác nắm vào trong hư không một cái, Viên Cương lập tức bay đến, bị nàng dùng một tay bóp cổ.

Viên Cương không thể nhúc nhích được, lại phì một miệng máu lẫn nước bọt, muốn nhổ vào mặt Lữ Vô Song, nhưng hắn bị thương quá nặng, không còn sức nữa, chỉ có thể tạo ra tiếng nhổ nhỏ, đồ vật phun ra chỉ tràn đầy ngoài mặt, không thể phun ra xa được.

Lữ Vô Song bóp cổ của hắn là muốn làm một chuyện khác, thật ra hành động đầu tiên là kiểm tra vết thương trong người Viên Cương.

Vừa rồi nàng giận dữ ra tay, lo lắng đánh chết tên này, đồ vật mà nàng muốn còn chưa có, người này không thể chết được.

Kết quả làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn, mặc dù Viên Cương bị thương rất nặng, xương cốt gãy ngang nhiều chỗ, lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương, nhưng sinh mệnh lực trong cơ thể hắn vẫn không bị nội thương ảnh hưởng, thậm chí vết thương còn mau chóng lành lại nhờ sinh mệnh lực.

Nhục thân của người này có thể cường hãn đến mức này sao? Trong ánh mắt của Lữ Vô Song tràn đầy kinh ngạc.

Còn có thể chịu được, không chết là được rồi.

Lữ Vô Song thở phào một hơi, lật tay lấy một viên thuốc sáp ra, bóp nát, nhét thuốc vào miệng Viên Cương,

Kết quả Viên Cương hé miệng đẩy đầu lưỡi ra, đẩy cho Thiên Tể Đan lẫn lộn máu tươi ra khỏi miệng, sau đó dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lữ Vô Song.

Thiên Thể Đan lộc cộc rơi xuống đất.

Lữ Vô Song ngạc nhiên nhìn hắn, tên này dù sắp chết cũng không muốn nàng cứu chữa, lại ghét bỏ nàng như vậy, dùng hành động cho thấy thái độ chống cự đến chết của hắn!

Dẫn về một tên hiếm thấy thế này! Bỗng nhiên Lữ Vô Song có chút tức giận không hiểu được, cảm giác ưu việt cao cao tại thượng kia của nàng, còn có tu vi cường đại kia nữa, hình như không đáng để nhắc đến, gặp phải loại người thế này, nàng có thể cạy miệng đối phương để lấy được tin tức mình muốn không?

Trong cơn tức giận, ngón tay vẩy một cái, viên kia rơi xuống đất Thiên Tể Đan bay trở về, bị nàng cứng rắn nhét vào Viên Cương trong miệng, thi pháp đẩy vào trong bụng của hắn.

Cuối cùng buông tay đem Viên Cương vứt ra ngoài.

Viên Cương bị đập xuống đất rồi lăn hai vòng, nằm trên đất kéo dài hơi tàn, trong tay còn nắm chặt mảnh áo không thả, tay hắn run rẩy, giống như muốn dùng sức giơ lên tuyên bố chiến lợi phẩm với Lữ Vô Song, cũng giống như đang nhục nhã Lữ Vô Song!

Lữ Vô Song cắn răng, chợt nghĩ bên cạnh vẫn còn một người, nàng mãnh liệt nhìn lại, Hoa Mỹ Như đang bưng cái cổ đầy máu lo sợ, nàng lập tức nổi giận nói.

“Cút về dưới dưỡng thương đi, phế vật vô dụng!

Hoa Mỹ Như bị thương yết hầu nên không nói ra lời, trên mặt đầy sợ hãi, ôm theo mặt mũi đầy máu tươi rời đi, chật vật không chịu nổi.

Nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra được, bắt người về đây rồi còn làm cho chính mình biến thành dạng thế này.

...

“Bị người của Lữ Vô Song giành trước rồi sao?

Trong Thiên Ma Thánh Địa, tiếng đinh đinh đương đương trong ma cung bỗng nhiên dừng lại, Ô Thường mồ hôi đầm đìa, cầm chùy và cái khoan quay đầu lại hỏi.

Hắc Thạch cung kính nói.

“Đúng vậy.

Ô Thường xoay người, mồ hôi ẩm ướt làm tóc dán lên mặt, ánh mắt thăm thẳm, nói.

“Ta nói ngươi dẫn người đến đây, ngươi lại bị người khác vượt lên trước, ngươi làm việc kiểu gì vậy?

Hắc Thạch sợ hãi nói.

“Là do thuộc hạ vô năng. Nhưng thuộc hạ đã chạy đến rất sớm rồi, không ngờ còn có người sớm hơn.

Ô Thường nói.

“Tự mình lười biếng, còn phải tìm lý do nữa sao?

Hắc Thạch nói.

“Vâng!

Ô Thường nói.

“Bây giờ ta chỉ lo lắng một chuyện, Lữ Vô Song vội vàng đến đòi người, có phải đã biết gì không?

Hắc Thạch nói.

“Theo lý thuyết thì không có khả năng, người phía dưới đã tìm hiểu tình hình rồi, Hoa Mỹ Như kia vội vã muốn trả thù Viên Cương.

Ô Thường nói.

“Nếu Lữ Vô Song giết người mất, ai có thể trở mặt với nàng ta được? Người đã chết, còn cần làm gì nữa?

Hắc Thạch nói.

“Thánh Tôn không ngại tự mình đến Vô Song Thánh Địa nhìn đã rồi nói sau.

Ô Thường nói.

“Ngươi và người ta chân trước vừa đến Vấn Tiên Thành đòi người, đã làm cho những lão quái vật khác nghi ngờ rồi, bây giờ ta lại vội vàng chạy đến nữa, không làm cho người ta nghi ngờ cũng khó. Bây giờ càng sốt ruột thì càng hỏng việc, chịu đựng đi, cứ xem tình hình thế nào rồi làm.

“Vâng! Thánh Tôn anh minh.

Hắc Thạch khom người nói.

...

“Tin tức ngươi muốn đã có.

Phủ thành Nam Châu, trong tĩnh thất của Mao Lư Sơn Trang, Vân Cơ xông vào, trên tay cầm một phần tin tức.

Viên Cương không có ở đây, những liên hệ với bên ngoài, Ngưu Hữu Đạo vẫn giữ lại, không giao toàn bộ cho Quản Phương Nghi quản lý, đây là vì an toàn, nếu như để Quản Phương Nghi biết quá nhiều thì hắn không thể yên tâm tu luyện được.

Tạm thời, Ngưu Hữu Đạo giao phương thức liên lạc với Viên Cương cho Vân Cơ đại diện.

Ngưu Hữu Đạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa nhanh chóng thu công, mở mắt nhìn tin tức, là thư của Sa Như Lai đưa đến, những tin tức có liên quan đến Viên Cương, hắn cố ý dặn dò Sa Như Lai hỗ trợ chú ý.

Trên thư có ghi, Viên Cương vừa mới bị đưa đến Thánh Cảnh, đã xảy ra chuyện ở Vấn Thiên Thành.

Ngưu Hữu Đạo cảm thấy đau đầu, Viên Cương vừa đến Vấn Thiên Thành đã đánh nhau với Hoa Mỹ Như, lần này ăn thiệt thòi không nhỏ!

“Người vừa đến, Lữ Vô Song và Ô Thường đã ra tay đòi người, người đề nghị Phiêu Miểu Các bắt Hầu Tử là Ô Thường, nàng ta muốn làm gì…

Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm tin tức nói nhỏ, cuối cùng cảm thấy bất đắc dĩ, nói.

“Sợ là Hầu Tử đã trở thành mục tiêu công kích, bị Cửu Thánh để mắt đến, muốn cứu cũng không thể nào cứu hắn được.!

Nói xong lại trầm mặc, ánh mắt không ngừng chớp động.

Vân Cơ không lên tiếng, biết tâm tình của hắn bây giờ, mắng thì cứ mắng đi, thật ra vẫn muốn cứu Hầu Tử, chỉ là độ nguy hiểm quá cao, giống như lời nói của hắn, gần như không có khả năng, hơn nữa còn liên lụy đến nhiều chuyện, hoàn toàn không dám bại lộ, nếu không hoàn cảnh của hắn đã rét vì tuyết rồi còn lạnh vì sương nữa.

Trầm mặc một lúc, hình như Ngưu Hữu Đạo đã đưa ra quyết định cuối cùng, ngửa mặt lên trời thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện