Đạo Quân

Chương 1917: Xi Vưu



“Ngọa Hổ tỉnh, vô địch thiên hạ?

Lữ Vô Song xì mũi, ngay cả thực lực như nàng cũng không thể nghe được tiếng hổ gầm thứ ba, nàng không cho rằng thiên hạ còn có ai có thực lực tỉnh lại Ngọa Hổ, coi như có thể tỉnh lại Ngọa Hổ, cái gì vô địch thiên hạ, cũng khó tránh khỏi có chút nói quá sự thật.

Coong! Tiện tay cắm đao trên mặt đất, ánh mắt ngưng lại.

Thử đao không phải mục đích, mà là nghĩ đến người vứt bỏ đao này.

Không sai, đối mặt mấy thánh khác bức bách, nàng hứa hẹn từ bỏ, cộng thêm lại có Ô Thường uy hiếp, nhưng đối mặt bí mật nàng muốn biết kia, nàng đâu có thể dễ dàng buông tha, cân nhắc tùy thời ở trong bóng tối hành sự.

...

“Thánh Tôn!

Thiên Ma Thánh Địa, Ô Thường lắc mình trở lại Thiên Ma Cung, nhanh chân đi vào.

Hắc Thạch hành lễ, sau đó thử hỏi một tiếng.

“Thánh Tôn, đồ vật tới tay chưa?

Ô Thường không nói tiếng nào, bồi hồi ở trong điện.

Thấy không trả lời, cũng không biết nghĩ cái gì, Hắc Thạch cẩn thận từng ly từng tý quan sát phản ứng của hắn.

Sau một lúc lâu, Ô Thường nặng nề nói.

“Thương Kính... Chiếu Tâm Kính ở Tần, Phá Không Kiếm ở Tống, Thôn Thiên Hoàn ở Vệ, Sơn Hà Đỉnh ở Hàn, Lượng Thiên Xích ở Tấn, Định Thần Châu ở Tề, Phục Tiên Trượng ở Yên, Tinh Thần Lệnh ở Triệu...

Nói xong lại trầm mặc.

Hắc Thạch nghe được trong lòng nhảy dựng, nhận ra được, vị này chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nói ra, thêm nữa không nóng lòng Ma Điển, hẳn là đã lấy được Ma Điển, hơn nữa rất có khả năng từ trong Ma Điển nhìn ra tình huống có quan hệ tới những đồ vật này.

Ô Thường bỗng nói:

“Vệ quốc đã diệt, còn giữ Thôn Thiên Hoàn làm gì?

Hắc Thạch thử dò xét nói:

“Thánh Tôn ý tứ là?

Ô Thường xoay người.

“Ngươi nghĩ biện pháp lấy Thôn Thiên Hoàn tới cho ta.

Hắc Thạch sững sờ.

“Thánh Tôn, này không thích hợp a? Cái gọi là tám Thần khí trấn quốc đều là các Thánh Tôn thương nghị tốt, để thế tục tranh cướp, chúng ta lấy bừa mà nói, sẽ phá hoại quy củ.

Ô Thường:

“Đừng để người ta biết là được. Còn có Sơn Hà Đỉnh của Hàn quốc... Cái này chờ ngươi lấy được Thôn Thiên Hoàn lại nói.

Hắc Thạch kinh nghi bất định, muốn hai đồ vật kia làm gì? Hai đồ vật này ẩn giấu bí mật đặc biệt gì sao? Mặt ngoài đáp:

“Vâng, thuộc hạ sẽ mau chóng an bài.

Ô Thường:

“Còn nữa, Triệu quốc đã diệt, hoàng đế Hải Vô Cực gì kia, Tinh Thần Lệnh hẳn là ở trên tay hắn, người đến cùng trốn đi đâu rồi, nghĩ biện pháp tìm ra cho ta!

Đối với các nước mà nói, nếu Cửu Thánh muốn yêu cầu Thần khí trấn quốc, không phải việc khó gì, các nước không dám không giao, chuyện một câu nói mà thôi.

Thế nhưng cho ai là một vấn đề, tám Thần khí trấn quốc, nhưng có Cửu Thánh, có chút "chia không đều".

Đối với hắn trước mắt mà nói, một lần nắm toàn bộ tám Thần khí trấn quốc ở trong tay là không thích hợp, động tĩnh quá lớn, không gạt được, sẽ khiến người hoài nghi, hiện tại thực lực của hắn không cách nào chống cự tám thánh khác liên thủ, nhất định phải cẩn thận hành sự.

Căn cứ Ly Ca ghi chép, hắn cũng không cần nắm tám Thần khí ở trong tay, nắm ở trong tay toàn bộ làm gì? Đi chặt đứt Tinh Thần Đại Trận của năm vực sao?

Hắn không thể đi làm sự tình nâng đá đập chân mình được.

Hiện tại hắn muốn làm là mau chóng xác nhận thư tay miêu tả là thật hay giả.

Cho nên muốn trước tiên lấy Thôn Thiên Hoàn và Sơn Hà Đỉnh, dựa theo thư tay miêu tả tìm ra lối vào vực thứ năm.

Căn cứ hắn phán đoán, thư tay theo lý thuyết hẳn là sẽ không giả, nhưng nếu là thật, hắn càng muốn đi làm.

Thôn Thiên Hoàn, Vệ quốc đã diệt, hoàn toàn có thể lặng lẽ nắm giữ ở trong tay.

Còn Sơn Hà Đỉnh, hoàn toàn có thể tìm Hàn quốc bí mật mượn dùng một lát, cho Hàn quốc mười lá gan cũng không dám không cho, sau khi xác nhận trả lại cho Hàn quốc là được.

Nếu như xác định tác dụng của Thôn Thiên Hoàn và Sơn Hà Đỉnh là thật, như vậy Tinh Thần Lệnh trên tay Triệu quốc đã diệt sẽ cực kỳ trọng yếu, chỉ cần nắm giữ Tinh Thần Lệnh, phương thức mở ra mắt trận của Tứ Giới khác liền nắm giữ ở trong tay hắn.

Không có nỗi lo về sau, hắn liền chờ nổi, có thể từ từ toan tính.

...

Trời tối người yên, rốt cục không người quấy rầy.

Viên Cương nhấc chân đá chăn ra, nhẫn nhịn đau đớn khom lưng ngồi dậy, nhìn bàn tay và bàn chân bị lụa trắng quấn quanh.

Trên thân thể cũng có vải trắng quấn quanh.

Nhìn chăm chú một lúc, nhấc tay, dùng răng cắn xé, mở ra vải quấn trên bàn tay, tầng cuối cùng quấn sát vào huyết nhục, làm hắn đau đến quai hàm căng thẳng lên.

Đối với loại người như hắn mà nói, đau đớn không tính cái gì, có thể nhẫn.

Nhưng tầng cuối cùng dính vào huyết nhục, phất tay khó có thể thoát khỏi, lại phải há mồm cắn vào vải, hít sâu một hơi, bá, trong nháy mắt kéo xuống.

Lần này là đau đến khuôn mặt co giật.

Xé vải đi, động tới vết thương, máu tươi tí tí tách tách chảy ra.

Nhìn mấy ngón tay đầy bạch cốt, Viên Cương nuốt nước miếng, lại nâng lên một cánh tay khác làm theo.

Cuối cùng lại xé một cái, máu tươi chảy ra, đau đến thần sắc co giật.

Trên chân, da thịt hai tay bị hao tổn, đã không cách nào sai khiến, không cách nào dùng ngón tay mở ra ở trên chân.

Hai chân vừa nhấc, rơi xuống đất, song chưởng chống mép giường, vừa nhấn chính là vết máu, chậm rãi chống đỡ đứng lên.

Nhưng hai chân vừa ra lực, là đau thấu xương, cả người lung lay sắp đổ, suýt chút nữa ngã xuống.

Nhưng hắn cắn răng chống đỡ, hắn không muốn làm người tàn phế, cũng không tin bản thân sẽ biến thành tàn phế, nỗ lực cân bằng tốt, nhịn đau chậm rãi bước ra vài bước.

Điều chỉnh tốt vị trí đứng, cũng điều chỉnh tốt thân thể cân bằng, cả người chậm rãi hạ xuống, đứng trung bình tấn.

Cân bằng, ổn định, lại cân bằng, ổn định.

Khi trung bình tấn ổn định, hai mắt đóng lại, hô hấp dần dần dài lâu, vài lần qua lại, bụng chậm rãi nhô lên như một bán cầu, lăn ở vùng đan điền của hắn. Theo bán cầu thể lăn, tiếng hít thở dần dần dày nặng, có sương máu nhàn nhạt thở ra, lại theo hắn hô hấp mà quay về.

Sau đó huyệt vị toàn thân dần dần có luồng khí xoáy xuất hiện, cả người như mang theo gió.

Dường như có đồ vật gì từ bên ngoài thân hắn dâng lên, lại tựa hồ từ trong cõi u minh triệu hoán ra đồ vật gì đó, chui vào thân thể của hắn.

Nếu như lấy pháp nhãn của tu sĩ nhìn, không ngừng từ trong cõi u minh ngưng tụ đến, rót vào trong cơ thể hắn chính là linh khí.

Lại không giống tu sĩ bình thường hấp thu thiên địa linh khí, không phải từ trong thiên địa đến, mà từ trong cõi u minh tới.

Cũng không giống tu sĩ bình thường hấp thu, tốc độ truyền vào trong cơ thể hắn càng lúc càng nhanh.

Sương máu hô hấp qua lại, lặp đi lặp lại tuần hoàn, không biết qua bao lâu, màu sắc sương máu dần dần đậm lên.

Khi màu sắc sương máu đậm đặc, trên hai tay đã không còn nhỏ ra máu, dường như có đồ vật khác biệt gì đó chảy ra.

Giống như ở trong cơ thể hắn bò ra rất nhiều con kiến, dây dưa ở trên miệng vết thương.

Không phải con kiến, là vết thương diễn sinh ra thịt, bởi vì thịt quá nhiều, nhìn như một đám con kiến đang bò.

Gân thịt không ngừng đan xen, chậm rãi lan về phía bạch cốt, dường như lôi kéo da thịt khuếch trương.

Tư vị này làm Viên Cương hết sức thống khổ, đau đến cả người run rẩy.

Mở mắt nhìn một chút, nhìn thấy tình huống ở miệng vết thương, là tình huống hắn hy vọng nhìn thấy.

Trước đây hắn bị ngoại thương, nhưng lúc luyện tập ngạnh khí công, ngoại thương có thể được chữa trị, chữa trị đến ngay cả vết sẹo cũng không nhìn thấy.

Lần này hắn ôm chờ mong, muốn thử một lần, quả nhiên!

Lập tức liều mạng chịu đựng thống khổ, chậm rãi nhắm mắt, một lòng một dạ thổ nạp...

Trời sáng, Phùng Quan Nhi đẩy cửa đi vào, trên tay bưng khay, nhìn thấy Viên Cương đứng trung bình tấn, có chút cấp bách nói:

“Sao ngươi lại ngồi dậy?

Đợi bước nhanh về phía trước, giống như thấy quỷ.

“A!

Rít lên một tiếng, khay leng keng rơi xuống đất.

Viên Cương mở mắt, liếc nhìn phản ứng của Phùng Quan Nhi, ánh mắt rơi ở hai tay, tư thế nửa ngồi nửa quỳ bất biến, nhưng trên mặt đã có thần thái phấn chấn khó có thể tự kiềm chế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện