Đạo Quân

Chương 192: Chương 192: Đàm phán (2)



Chương 192: Đàm phán (2)
Edit  : Luna Huang

Phí Trường Lưu: “Trong lòng mọi người điều biết rõ, hà tất còn giả bộ hồ đồ!”

“Việc này trước để một bên đã.” Ngưu Hữu Đạo không muốn nói cái này, mời người đến cũng không phải để đàm luận cái này, việc này có đàm luận mãi cũng sẽ không xong, những thứ kia đều bị bán đổ bán tháo mất rồi, hắn không bỏ ra nổi đồ thay thế, hay có nhiều tiền để bồi thường.”Tống Cửu Minh nói giết được ta liền có thể tái xuất, hứa hẹn cho Lưu Tiên tông chỗ tốt, thúc đẩy Lưu Tiên tông bôn ba hiệu lực vì Tống gia, không biết ta nói có đúng hay không?”

Mắt Phí Trường Lưu lộ ra vẻ kinh nghi bất định, không biết đối phương làm thế nào lại biết.

Trịnh Cửu Tiêu và Hạ Hoa cùng kinh nghi bất định nhìn về phía hắn, đều thầm mắng, Tống gia quả nhiên nhất quán thiên vị cho Lưu Tiên tông, vì sao không có đánh nhịp gì với chúng ta bên này hết chứ?

Ngồi một bên nhìn xem, Bành Hựu Tại trái lại cũng có biết chút ít về tình huống này, hình như Thương Triều Tông đã cài được mật thám vào Tống gia bên kia, tin tức Thương Triều Tông truyền cho Ngưu Hữu Đạo, cũng là do Thiên Ngọc môn bên này gửi tới, vì vậy mới biết.

Phí Trường Lưu: “Ta đã nói, chỉ cần ngươi bồi thường tổn thất của cửa hàng ta, những chuyện khác coi như qua.”

Ngưu Hữu Đạo: “Phí chưởng môn, Lưu Tiên tông trước kia giết ta không được, bây giờ ta dám khẳng định, Lưu Tiên tông sau này, tương lai cũng không giết được ta, xin hỏi Tống Cửu Minh làm sao tái xuất, như thế thì làm sao thực hiện lời hứa hẹn cho Lưu Tiên tông chỗ tốt được đây?”

Phí Trường Lưu: “Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu ý của ta? Bồi thường tổn thất cho Lưu Tiên tông, mặt khác nể mặt Băng Tuyết các, Lưu Tiên tông ta sẽ không truy cứu nữa!”

Ngưu Hữu Đạo nhất định không tiếp cái gốc rạ này, “Đừng nói Tống Cửu Minh được tái xuất, ta với ngươi đánh cược như thế nào, ta cược Tống gia sắp bị diệt tới nơi rồi!”


Phí Trường Lưu: “Chớ lôi cái gì Tống gia vào với ta, ngươi cũng ít dùng bài này đi, chuyện trước kia đều là vì chủ của mình, trợ giúp cho Tống gia bị tử thương gì đó thì Lưu Tiên tông ta chịu, thế nhưng khoản tiền khổng lồ trong cửa hàng kia, là toàn bộ gia sản của tất cả để tử trên dưới của Lưu Tiên tông gom góp, không lý nào ngươi không cho cái bàn giao, cứ như vậy thâm hụt sạch sẽ, ta cũng không có cách nào bàn giao với đệ tử Lưu Tiên tông từ trên xuống dưới. Đương nhiên, nếu ngươi có thể để Băng Tuyết các bước ra nói một câu, nói việc này không cho phép truy cứu nữa, vậy thì ta cũng nhận, còn không ta chỉ có thể tìm ngươi!”

Ngưu Hữu Đạo đáp lại một câu chẳng liên quan: “Nguyên bản Lưu Tiên tông phụ thuộc vào Tống gia, bây giờ Tống gia sụp đổ, trong nhất thời Lưu Tiên tông nên đi nơi nào, sợ là cũng đang xoắn xuýt cái này ha?”

Phí Trường Lưu: “Đây là chuyện của Lưu Tiên tông ta, không cần ngươi quan tâm!”

Ngưu Hữu Đạo quét mắt nhìn qua đám người: “Lần này mời tất cả đến đây, chính là vì đàm phán chia cắt lợi ích Nam Châu Yến quốc, phần lợi ích này so với thứ Tống gia hứa cho thì như thế nào? Nếu Phí chưởng môn không hứng thú, đại khái có thể đi ngay bây giờ, ta không miễn cưỡng, về sau sống hay chết ta tùy thời phụng bồi là được.”

“. . .  . . .” Mấy vị đang ngồi ở đây đều trố mắt lên, chia cắt Nam Châu Yến quốc?

Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu, Hạ Hoa, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

Bành Hựu Tại ngơ ngác một chút xong, hừ hừ cười lạnh nói: “Chia cắt Nam Châu, khẩu khí thật lớn, đây hẳn là ý tứ của Băng Tuyết các?”

Ngưu Hữu Đạo lại quay sang Phí Trường Lưu chìa tay ra hiệu, “Ta nói không miễn cưỡng, Phí chưởng môn muốn đi cứ việc đi.”

Phí Trường Lưu làm ra vẻ không thèm để ý nói: “Nghe thử chút cũng không sao.”


Ngưu Hữu Đạo ‘xùy’ một tiếng, lần lượt nhìn hai bên một chút, hỏi: “Có cái đạo lý như thế à? Ngươi muốn tính sổ với ta, ta há có thể ‘dung’ ngươi ngồi nghe cơ mật?”

Ô Thiếu Hoan đang đứng sau lưng Phí Trường Lưu cúi đầu, thì thầm mấy câu bên tai Phí Trường Lưu.

Gương mặt cứng nhắc của Phí Trường Lưu kéo căng, mắt cụp xuống nhìn sàn nhà nói: “Nếu Nam Châu thật sự có đầy đủ lợi ích đền bù tổn thất của Lưu Tiên tông, ta coi như cũng có cái để bàn giao với Lưu Tiên tông, bây giờ buông bỏ ân oán trước kia cũng không phải là không thể.”

Ngưu Hữu Đạo lại hỏi hai vị khác, “Còn Trịnh chưởng môn và Hạ chưởng môn thì sao? Là tính sổ trước, hay là như thế nào?”

Trịnh Cửu Tiêu vuốt râu nói: “Nghe xong lại quyết!”

Hạ Hoa ‘ừm’, gật đầu phụ họa.

“Nếu như thế, vậy trước tiên nghe thử một chút đi.” Ngưu Hữu Đạo có vẻ như trào phúng, cười nhạo một tiếng, rồi nhìn sang Bành Hựu Tại nói: “Không có quan hệ gì với Băng Tuyết các cả, chẳng lẽ Bành chưởng môn cho rằng, chí hướng của Dung Bình quận vương chỉ ở cái quận Thanh Sơn nho nhỏ kia thôi sao?”

Nếu như là ý tứ của Băng Tuyết các thì còn có khả năng lớn, vừa nghe qua không phải là ý tứ của Băng Tuyết các, Bành Hựu Tại lập tức khinh thường: “Ai mà không muốn đi lên chỗ cao chứ? Chí hướng lại cao, cũng phải có thực lực tương ứng mới được, không phải ngồi đó ba hoa khoác loác là được đâu.”

Ngưu Hữu Đạo đối chọi gay gắt: “Còn tốt hơn là chẳng làm cái gì! Thử nghĩ coi, nếu Dung Bình quận vương đến huyện Thương Lư mà không tạo ra sự khác biệt gì, tại địa bàn Nam Châu, Thiên Ngọc môn cũng chỉ có đất đai của một quận Quảng Nghĩa thôi, Dung Bình quận vương vừa đến, lập tức giúp cho Thiên Ngọc môn ‘thu thủ an phận nhiều năm’, lấy được toàn bộ quận Thanh Sơn, chẳng lẽ nói Dung Bình quận vương là hạng người ba hoa khoác loác sao?”

Lời này có chút mỉa mai Thiên Ngọc môn vô năng, Bành Hựu Tại tự nhiên là không thích nghe, liên tục cười lạnh nói: “Nếu không có Thiên Ngọc môn ta ủng hộ, hắn lấy cái gì đi chiếm quận Thanh Sơn đây?”


Ngưu Hữu Đạo: “Vậy vì sao Thiên Ngọc môn không sớm lấy quận Thanh Sơn đi, mà phải chờ đến lượt Dung Bình quận vương tới lấy? Hẳn là Thiên Ngọc môn có năng lực biết trước nhỉ, đã sớm biết Dung Bình quận vương có thể thoát khỏi cảnh tù ngục, rồi đi tới quận Thanh Sơn, cho nên đã chờ đợi sẵn? Bành chưởng môn nói mà không sợ người khác cười nhạo sao? Ha ha, nếu không có Dung Bình quận vương giải quyết hết các phương, Thiên Ngọc môn dám ủng hộ sao? Nếu không có Dung Bình quận vương bố trí thỏa đáng tất cả, giúp Thiên Ngọc môn tăng thêm can đảm, chỉ sợ tại Nam Châu này, thế lực của Thiên Ngọc môn y nguyên chỉ co đầu rụt cổ ở quận Quảng Nghĩa.”

“Làm càn!” Một trưởng lão đứng sau lưng Bành Hựu Tại tức giận quát.

Ngưu Hữu Đạo nâng chén trà lên, liếc trưởng lão kia một cái, từ từ nâng chén để bên môi, “Có thể ngồi đàm luận tại đây, giảng chính là đạo lý, không phải đi so giọng ai lớn hơn.”

Dứt lời nhẹ nhàng thổi chén trà nóng ‘xuy xuy’, chầm chậm hớp một hớp, lại tiếp tục nói: “Nếu lúc Dung Bình quận vương vừa mới tới quận Quảng Nghĩa, liền nói muốn thâu tóm toàn bộ quận Thanh Sơn, chỉ sợ tình cảnh cũng giống như hôm nay đi, sợ là cũng rước lấy sự chế nhạo của Bành chưởng môn, chế nhạo Dung Bình quận vương không biết tự lượng sức, thế nhưng sự thật hiện nay thì như thế nào? Chỉ sợ Thiên Ngọc môn trước kia có nằm mơ cũng không nghĩ tới, Dung Bình quận vương sẽ trở thành chủ nhân của quận Thanh Sơn a? Hiện tại lại đi trào phúng, giống như ‘bệnh cũ’ lại tái phát rồi!”

Ba người Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu, Hạ Hoa nghe được lời ấy, giống như nghĩ tới điều gì, đều cảm thấy hình như là có chuyện như vậy, lúc trước đâu có ai nghĩ tới, Thương Triều Tông có khả năng cầm xuống quận Thanh Sơn nhanh như vậy đâu?

Bành Hựu Tại giơ tay lên, ngăn cản trưởng lão sau lưng đang tức giận, “Miệng lưỡi quả thực là bén nhọn, nếu Thương Triều Tông thật sự có biện pháp cầm xuống Nam Châu, Thiên Ngọc môn ta tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ, sẽ luôn hoan nghênh, sẽ không cấm cản. Thế nhưng quận Thanh Sơn mới bao lớn, Nam Châu lại bao lớn? Coi như Thiên Ngọc môn ta ‘không tiếc đại giới’*, liều mạng ngăn cản các môn phái khác, thì lại có thể làm được gì, nhân mã hai quận Quảng Nghĩa và Thanh Sơn cũng chỉ có chừng đó, coi như giao hết toàn bộ cho Thương Triều Tông hắn điều khiển, địa bàn Nam Châu to như thế, nhân mã phân tán ra thì thủ làm sao? Chiếm lấy địa bàn cả một Châu, triều đình Yến quốc há có thể bỏ qua? Ngươi ngồi đó nói khoác mà không biết ngượng, hẳn là đã thương lượng với Dung Bình quận vương biện pháp gì đó ổn thỏa rồi?”

Nói đến tình trạng này, cũng giống như lời hắn vừa nói, thật sự có thể nắm lấy Nam Châu thì cớ sao lại không làm? Ngăn trưởng lão kia nổi giận, cũng có ý muốn nghe thử tình huống tiếp theo. Thân là chưởng môn một phái, điều cần suy tính là lợi ích cả môn phái, bởi vì đấu đá hai ba câu miệng lưỡi mà tức giận, làm chậm trễ đại sự là không cần thiết.

Ngưu Hữu Đạo: “Muốn chiếm đóng Nam Châu, biện pháp ổn thỏa nhất vẫn là ‘binh hùng tướng mạnh’, dựa vào Thiên Ngọc môn ngươi xuất lực là không thực tế. Người Thiên Ngọc môn ngươi tuy nhiều, nhưng thật sự muốn ném đi ra ngoài thủ cái Nam Châu to như vậy, thì ngay cả ‘nhét kẽ răng’ cũng không đủ, cho nên còn phải dựa vào Dung Bình quận vương bên kia.”

Trần Đình Tú, cũng chính là vị trưởng lão đứng sau lưng Bành Hựu Tại nổi giận khi nãy, cười nhạt nói: “Phòng thủ một phương thì Phượng Lăng Ba cũng được rồi, mắc gì phải dùng Thương Triều Tông chứ ?”

Ngưu Hữu Đạo: “Đó là tự nhiên, nhưng mà ta chỉ ủng hộ Thương Triều Tông, chỉ đơn giản như vậy!”

Trần Đình Tú châm chọc: “Ngươi ủng hộ, ngươi lấy cái gì ủng hộ đây?”


Ngưu Hữu Đạo: “Chuyện đánh trận ta không hiểu, nhưng lúc ta trò chuyện với Dung Bình quận vương, còn có cả Lam Nhược Đình nữa, ta đã từng hỏi qua bọn hắn, đánh hạ Nam Châu thì cần bao nhiêu nhân mã? Bọn hắn nói, nếu chỉ là công đánh, 30 vạn tinh binh là đủ! Về phần đánh xong cần người đi quản lý với phòng thủ, thì chiêu mộ ngay tại chỗ liền có thể, trên thực tế nhân mã dùng chinh chiến cũng không cần quá nhiều, quá nhiều trái lại gánh vác càng nặng. Tính trên toán dưới, trừ bỏ 10 vạn tinh binh của quận Quảng Nghĩa, còn cần thêm 20 vạn nhân mã tinh nhuệ nữa mới được!”

Mọi người nhìn hắn, không biết hắn chuyển chủ đề kéo tới cái này là có ý gì.

Bành Hựu Tại hừ lạnh: “Quận Quảng Nghĩa có thể nuôi 10 vạn nhân mã tinh nhuệ đã là cực hạn, đó còn vì quận Quảng Nghĩa là nơi đất đai màu mỡ, lại tăng thêm 20 vạn tinh nhuệ, số tiền lương chi trả, căn bản hai quận Quảng Nghĩa với Thanh Sơn không thể gánh nổi.”

Ngưu Hữu Đạo chậm chạp hớp một ngụm trà, tiếp tục nói: “Đây chính là chỗ ta có thể chống đỡ, ta có thể cung cấp tài lực duy trì!”

Bành Hựu Tại: “Ngươi biết chi phí sinh hoạt một ngày của một tên tinh binh tốn bao nhiêu tiền không? Đơn giản nhất là ăn uống, tối thiểu cũng phải tốn 10 đồng tệ, người ta còn phải nuôi vợ nuôi con nữa, phải phát cho mỗi người mỗi tháng tối thiểu 300 đồng tệ, mới đủ cho một nhà người ta sinh hoạt cơ bản, sáng mở mắt ra liền mất 10 đồng tệ.”

“Chưa tính đến tiền quần áo, chiến giáp cùng với binh khí, chưa tính chiến mã cùng tiền lương cho những tướng lãnh kia, cũng chưa tính tiền huấn luyện, tiền chữa trị thương tật, cũng chưa tính tiền trợ cấp ngoài ý muốn nữa.”

“Vẻn vẹn chi phí cơ bản thấp nhất cho mỗi người, mỗi ngày liền phải cần 20 đồng tệ. Hai mươi vạn tinh nhuệ, mỗi ngày cần chi tới 400 vạn đồng tệ(4 triệu), quy ra thành kim tệ chính là 400 kim tệ, trên thực tế xa không chỉ là 400 kim tệ, tăng thêm các hạng mục phụ khác, nuôi 20 vạn tinh nhuệ, tối thiểu cần đến hơn gấp ba số này, mỗi ngày không có 1500 kim tệ, căn bản là chống đỡ không nổi.”

“Đây cũng chỉ vỏn vẹn có một ngày, mười ngày chính là 15,000, một tháng liền phải bỏ ra 4,5 vạn, một năm xuống tới không sai biệt lắm 50 vạn kim tệ mới đủ. Mà để chèo chống 20 vạn nhân mã tinh nhuệ tác chiến, phía sau cần phải nuôi bao nhiêu ‘công tượng(thợ) ngươi có biết không? Cần phải mua bao nhiêu con ngựa ngươi có biết không? Cái này còn chưa tính tới lúc phát sinh chiến sự, một khi phát sinh chiến sự, số lượng lớn vật tư trù bị cùng với nhân lực, tài lực cần thiết để vận chuyển, số lượng lớn tiền trợ cấp cho binh sĩ chiến tử, các loại nội dung cộng dồn thành một số lượng khổng lồ. Tiểu tử, tiến đánh Nam Châu nói nghe dễ quá, không có dễ đánh như vậy há, nhất định phải có tài lực hùng hậu chèo chống, ngươi duy trì? Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để duy trì?”

Phí Trường Lưu nhàn nhạt lên tiếng chen vào, “Sợ là có người vừa ăn cướp cửa hàng ba nhà chúng ta, có chút tiền vốn, nên mới dám nói như vậy đó.”

Ngưu Hữu Đạo: “Không cần kể mấy cái danh mục này cho ta nghe, ta không quan tâm những vấn đề linh ta linh tinh này, ta cũng không hiểu những thứ linh tinh đó, ta chỉ cung cấp tài lực duy trì, cụ thể tiêu thế nào, đó là chuyện của Dung Bình quận vương.”

Bành Hựu Tại trực tiếp ‘sè tay’ ra hỏi, “Tiền đâu? Nếu ngươi có thể xuất tiền ra, có thể cung cấp tài lực cho Thương Triều Tông chiêu binh mãi mã, đừng nói tiến đánh Nam Châu, tiến đánh toàn bộ Yến quốc, Thiên Ngọc môn ta cũng không có ý kiến gì.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện