Đạo Quân

Chương 1931: Hẳn phải chết!



Bách tính ở bốn phía nhìn thấy những người này từ trên trời hạ xuống thì hơi kinh hoảng, tranh thủ lui lại.

Trên tay Quách Mạn nắm lục lạc có chút khẩn trương, tự biết không phải đối thủ của những người này, bất an nói:

“Các ngươi muốn làm gì?

“Tốt nhất thành thật một chút, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!

Một người cầm đầu phất tay ra hiệu, mấy người cùng nhau tiến lên.

Quách Mạn không có phản kháng, biết kết cục phản kháng càng xui xẻo, nên bó tay chịu trói.

Lục lạc trong tay nàng cũng bị đối phương lấy đi, đối phương cầm lắc lắc, phất tay nói:

“Mang đi!

Đã có người tam đại phái phát hiện dị thường bay lượn đến, nhìn thấy bên đường bắt người, cảm thấy người Hiểu Nguyệt Các không khỏi quá mức càn rỡ lớn mật, muốn ra mặt can thiệp, muốn biết là chuyện gì xảy ra.

Ai biết có người nhấc tay ngăn cản, xua xua tay, ra hiệu không cần lo.

Chưởng quỹ tận mắt nhìn thấy Quách Mạn bị bắt đi, nhìn theo người bị mang đi xa, sắc mặt có chút nghiêm nghị, cũng cấp tốc rời đi.

...

Ngoài Ngự thư phòng, sau khi Bộ Tầm và người phía dưới trò chuyện một phen, bước nhanh trở về, đăng báo tình huống dò thăm được.

Trong điện, Hạo Vân Đồ và chưởng môn của tam đại phái đều chờ, chờ tin tức Ngọc Thương tự mình đi gặp đệ tử Quỷ Y.

“Huyền Vi chết rồi?

Vũ Văn Yên có chút kinh ngạc.

Hạo Vân Đồ cau mày không nói, trong vòng một ngày, nhi tử chết, con dâu cũng chết, tâm tình có thể tốt mới là lạ.

Bộ Tầm một mực cung kính nói:

“Vâng, thi thể đã bị mang về Phù Phương Viên, còn chết như thế nào, hiện tại còn không rõ ràng lắm.

Mấy người nhìn nhau, đều có chút ngoài ý muốn, đều cảm thấy Ngọc Thương không nên vội vã giết Huyền Vi mới đúng, trừ khi đã chiếm được đồ vật. Nhưng nếu đạt được đồ vật, thì không có khả năng giữ lại tính mạng của Tây Môn Tình Không, chẳng lẽ muốn chờ Tây Môn Tình Không đến báo thù sao? Ngọc Thương chắc chắn sẽ không mềm tay, thay đổi ai cũng sẽ làm thịt Tây Môn Tình Không.

Còn có chính là bắt đệ tử Quỷ Y, sự tình này lộ ra mấy phần kỳ lạ.

Vũ Văn Yên:

“Xem ra Ngọc Thương còn không có được đồ vật mình muốn, Huyền Vi chết e là có nguyên nhân khác.

Bắc Huyền vuốt râu nói:

“Trước kia nhìn Ngọc Thương này giả làm nhà giáo cực kỳ có phong phạm, không nghĩ tới tính khí không nhỏ, thậm chí ngay cả đệ tử Quỷ Y cũng bắt, này là chính diện đối kháng với Quỷ Y nha.

Tam Thiên Lý nói:

“Hiểu Nguyệt Các vốn trốn ở trong bóng tối, bây giờ nhảy ra, danh tiếng là ra rồi, nhưng phiền phức đoán chừng cũng đủ làm Ngọc Thương sứt đầu mẻ trán, dưới tình huống trước mắt, xem ra đích xác là có chút không trầm tĩnh được, thấy cái gì cũng muốn lấy. Bắt đệ tử Quỷ Y, cũng không biết có thể dẫn Quỷ Y ra ngoài hay không.

Vũ Văn Yên:

“Tính cách Quỷ Y cổ quái, nghe nói là tính tình có oán tất báo, nếu như đồn đại là thật, Ngọc Thương làm như vậy, sợ là chúng ta sẽ có cơ hội nhìn thấy.

Mấy người nhìn nhau nở nụ cười, đối với sự tình người nào đó chết căn bản không coi là việc to tát, hiển nhiên là muốn chờ náo nhiệt xem.

Hạo Vân Đồ mặt không hề cảm xúc, nhưng không cười nổi.

...

Dưới hoàng hôn, Anh Vương Hạo Chân hồi phủ, Thiệu Liễu Nhi chờ ở cửa nghênh tiếp, lúc bồi bạn đi vào, thử hỏi.

“Vương gia, nghe nói thập thất hoàng đệ chết rồi, Huyền Vi cũng chết, Vô Tâm tiên sinh bị người Hiểu Nguyệt Các bắt đi?

Hạo Chân vừa đi vừa khẽ gật đầu.

“Tin tức truyền ra còn rất nhanh, đúng thế.

Sau khi xác nhận, trong lòng Thiệu Liễu Nhi có chút lo lắng, lo lắng không chỉ là bởi vì chuyện cũ của mình và Vô Tâm, không muốn Vô Tâm chịu tội, bằng không tâm bất an, thứ hai là sợ Vô Tâm lộ ra sự tình với nàng.

Dù sao nàng đã là người có chồng, Hạo Chân đối đãi nàng cũng không tệ, tháng ngày đang yên đang lành, không muốn bỗng nhiên long trời lở đất.

“Vương gia, dù sao Vô Tâm tiên sinh cũng từng cứu tính mạng của ngài.

Thiệu Liễu Nhi không nhịn được nhắc nhở.

Bước chân Hạo Chân dừng lại hỏi:

“Nàng muốn nói cái gì?

Thiệu Liễu Nhi thử nói:

“Về tình về lý, chúng ta không thể thấy chết không cứu a!

Hạo Chân than thở:

“Liễu Nhi, đạo lý ta sao có thể không minh bạch, ta vừa nghe được tin tức, cũng đã dâng thư, hy vọng phụ hoàng có thể can thiệp sự tình này. Ta nghĩ hoàng tộc khác cũng sẽ làm như vậy, đầu tiên là trả ân tình, thứ hai là không muốn phụ hoàng để người ngoài cảm thấy vong ân phụ nghĩa.

“Nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng, đây chỉ là làm mặt ngoài, loại sự tình này không phải chúng ta nói hộ sẽ hữu dụng. Kỳ thực trong lòng mọi người đều rõ ràng sự tình Huyền Vi và lão thập thất là chuyện gì xảy ra, trước khi sự tình không có công khai, ai cũng không dám đề cập, nếu không sẽ xúc phạm kiêng kỵ. Hiểu Nguyệt Các dám động thủ ở Tề Kinh, mà trong thành lại không có bất kỳ động tĩnh, trong cung không ngầm đồng ý có khả năng sao? Ai dám dính vào?

“Tại sao trong cung lại ngầm đồng ý? Tình huống trước mắt nàng cũng biết, chính là thời điểm cùng quân Tần góp lực đồng tâm, đại cục làm trọng, không phải cảm thụ cá nhân của ai có thể chi phối.

“Liễu Nhi, tâm tình của nàng ta có thể lý giải, nhưng sự tình có lẽ không nát như ngươi nghĩ, Vô Tâm tiên sinh dù sao cũng là đệ tử Quỷ Y, theo lý Quỷ Y hẳn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Còn nữa, hiện tại chiến sự bất lợi, nếu quốc gia không bảo đảm, dùng cái gì bảo lãnh người? Thời buổi rối loạn, nàng đừng xằng bậy, giữ yên lặng đi!

Dứt lời tiếp tục đi vào.

Thần sắc của Thiệu Liễu Nhi lộ ra âm u và vô lực.

...

“Huyền Vi chết rồi?

Trên công trường xây dựng Thái Học, Thiệu Bình Ba nghe báo không khỏi kinh ngạc.

“Nhanh như thế... Không có giết Tây Môn Tình Không, Huyền Vi đã chết, theo lý thuyết Hiểu Nguyệt Các không thể làm như vậy a!

Thiệu Tam Tỉnh:

“Tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, trước mắt chỉ biết những thứ này.

Thiệu Bình Ba thổn thức lắc đầu:

“Huyền Vi này, là hảo thủ kinh lược nội chính, làm không ít nam nhi thẹn thùng. Nhưng cũng chính vì vậy, mới có một kiếp này, không tính sự tình ngoài dự liệu, khả năng này có quan hệ tới hoàn cảnh trưởng thành của nàng ở Vệ quốc.

Này cũng là nguyên nhân lúc trước hắn không đầu quân Vệ quốc.

“Bất kể nói thế nào, Vệ quốc có thể duy trì giàu có, nàng không thể không kể công, cũng coi như nữ trung nhân kiệt, bách tính Vệ quốc hẳn phải cảm tạ nàng, nhưng bây giờ Vệ quốc bị ngọn lửa chiến tranh đồ thán, bách tính chỉ lo cầu sinh... Bách tính đều là người nhanh quên, trước mắt cầu an vượt qua tất cả, lại có mấy người sẽ nhớ tới Huyền Vi nàng. Kỳ thực nàng không có dã tâm gì, chỉ là bị bức đến vị trí kia, sớm nên buông tay, vẫn giúp đỡ trái lại là hại mình hại đệ đệ.

“Ưu khuyết điểm tùy ý hậu nhân phán xét, một đời nữ kiệt, đi qua a!

Thấy hắn chắp tay nhìn trời, Thiệu Tam Tỉnh có thể nhìn ra hắn cũng khá cảm khái, thử nhắc nhở:

“Tây Môn Tình Không kia còn sống, Đan bảng đệ nhất cao thủ a! Bên người đại công tử vẫn thiếu cận vệ đắc lực, hiện tại hắn người đang ở hiểm cảnh, nếu như ai có thể cứu hắn mà nói...

Thiệu Bình Ba biết hắn muốn nói cái gì, lắc đầu ngắt lời:

“Vệ quốc diệt vong, có quan hệ tới ta, hắn không căm thù ta đã rất tốt, cũng đừng mong đợi hắn cảm tạ ta. Tính cách loại người này, không nên cuốn vào trong phong vân như vậy, tu vi cao nữa lại có tác dụng gì, đã phế bỏ, chú định sẽ đi vào tử lộ, tự mình tìm chết, không ai có thể cứu!

“Hiện tại ta ngược lại là lo lắng bên Liễu Nhi, hy vọng Vô Tâm đừng gây chuyện, chỉ mong Quỷ Y có thể ra mặt giải quyết sự tình này!

...

“Cầu tiên sinh cứu giúp!

Trong tiểu viện phủ Thừa tướng của Tống quốc, Ngụy Đa quỳ gối ở trước mặt Giả Vô Quần, hai mắt đỏ hồng.

Vừa biết sự tình bên Tề Kinh, biết Huyền Vi chết rồi, Tây Môn Tình Không lại đang ở trong hiểm cảnh, thêm nữa Giả Vô Quần cầm bút viết xuống hai chữ "hẳn phải chết" chỉ Tây Môn Tình Không, nhất thời rước lấy Ngụy Đa cầu xin hỗ trợ.

Loại sự tình này hắn cũng chỉ có thể cầu đối phương, bởi vì vị này có thể sử dụng lực lượng Tống quốc, thực lực của Thượng Thanh Tông căn bản không thể từ trên tay Hiểu Nguyệt Các cứu người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện