Đạo Quân

Chương 1935: Quỷ Y Hắc Ly, giá lâm!



Không phải hắn sợ Quỷ Y, nhưng đối mặt thanh danh và trạng thái cường ngạnh của Quỷ Y, cũng cảm nhận được áp lực nhất định, Quỷ Y hiển nhiên cũng không để Hiểu Nguyệt Các hắn ở trong mắt, bởi vậy làm hắn cảm nhận được một cổ áp lực mưa gió sắp đến.

Hắn vốn không để Quỷ Y ở trong mắt, ai biết đột nhiên nhảy ra một đống người nói thiếu nợ nhân tình của Quỷ Y, trước đây sao không một cái hé răng? Mà không có tới chào hỏi còn không biết bao nhiêu, làm hắn hiện tại mơ hồ có chút hối hận, cảm giác nhất thời xung động khiến cho mình cưỡi hổ khó xuống.

Hiện tại hắn rất hy vọng Quỷ Y sai người truyền lời, đưa ra thái độ sáng tỏ, nói chỉ cần ngươi thả người của ta, sự tình này sẽ qua, hắn cũng thuận dốc leo xuống.

Gặp quỷ là, Quỷ Y căn bản không chơi như vậy, hiện tại bảo hắn làm sao lo liệu, thả người hay không thả? Vấn đề là thả ngươi xong còn kiếm chuyện mà nói, vậy ta thả làm gì?

Trên tay có người, vạn nhất có việc cũng dễ nói chuyện không phải sao.

Mà bên này đã trả lời Yên quốc Kim Châu, nói không có ý khác, lưu đám người Vô Tâm chỉ là có chuyện hỏi dò mà thôi.

Trước tiên ổn định Yên quốc lại nói.

So ra Ngọc Thương càng sợ bên Yên quốc, Quỷ Y chỉ là để người có chút kiêng kỵ, nhưng quân tiên phong của Yên quốc mới là uy hiếp chân thật nhất.

...

Trong lúc nhất thời, ánh mắt tu tiên giới ngoài quan tâm chiến sự thì dồn dập nhìn về kinh thành Tề quốc.

Mà kinh thành Tề quốc cũng cảm nhận được mưa gió sắp đến, bắt đầu có vô số người loạn thất bát tao tập kết về Tề Kinh, đặc biệt là địa phương bình thường tu sĩ lui tới, nhân số rõ ràng xuất hiện tăng vọt bất thường.

“Tụ ở nơi này làm gì?

Trong một khách sạn tu sĩ vãng lai, một đội đệ tử Huyền Binh Tông ép thẳng tới khách sạn, nhìn mọi người tụ tập quát tháo.

Một người trả lời:

“Không có làm gì, chẳng lẽ gặp mặt ở Tề Kinh tán gẫu một chút cũng không được sao?

Đệ tử Huyền Binh Tông trầm giọng nói:

“Tốt nhất không nên ồn ào gây sự!

Dứt lời mang người tiến vào khách sạn kiểm tra.

Bầu không khí không bình thường của Tề Kinh làm tam đại phái Tề quốc căng thẳng, tăng cường đệ tử không ngừng đi tới địa bàn các tu sĩ tụ tập tra xét, cũng có thể nói là uy hiếp cảnh cáo, phòng bị có người ở Tề Kinh đại quy mô tập kết quấy rối.

Tam đại phái không sợ Quỷ Y xằng bậy, Quỷ Y theo lý sẽ không can dự sự tình các nước, sợ là ngoại địch nhân cơ hội châm ngòi thổi gió làm loạn.

Ánh mắt của tam đại phái, ánh mắt của Giáo Sự Đài, cảnh giác các góc của kinh thành.

Nhận ra được đại lượng tu sĩ dần dần tập hợp về Tề Kinh, Phù Phương Viên cũng có chút bất an, Ngọc Thương ở bề ngoài bình tĩnh, trên thực tế gấp đến điều không ít nhân mã của Hiểu Nguyệt Các tới rồi, ở trong bóng tối bảo vệ chung quanh Phù Phương Viên.

Ngọc Thương có xung động rời Tề Kinh, phía dưới cũng có trưởng lão khuyên qua, cảm thấy không tất yếu chọc vào loại sự tình này.

Nhưng Ngọc Thương là chân chính cưỡi hổ khó xuống, làm sao đi? Bị Quỷ Y dọa chạy? Hiểu Nguyệt Các khống chế toàn bộ Tần quốc bị một Quỷ Y dọa chạy, kia không phải chê cười sao? Sau này còn làm sao hiệu lệnh các đại môn phái ở trong Tần quốc?

Nên đến chung quy vẫn đến rồi.

Sáng sớm, cửa thành vừa mở ra không lâu, một chiếc xe ngựa từ trong sương mù chậm rãi đi tới, giống như đột nhiên xuất hiện.

Người ra vào thành đều cảm giác có chút cổ quái, theo bản năng tránh ra hai bên, bởi vì cảm thấy lục lạc trên xe ngựa có chút cổ quái.

Trên nóc xe treo lơ lửng một cái lục lạc, thời khắc lắc lư phát sinh thanh âm kỳ quái.

“Keng lách tách... Keng lách tách...

Tiếng chuông một tiếng giòn, hai tiếng ách, lặp đi lặp lại như vậy, âm điệu kia làm người ta có cảm giác vội về chịu tang.

Tốc độ xe ngựa hành tẩu không nhanh, không nhanh không chậm, trên càng xe ngồi một người đánh xe không thấy rõ mặt, đấu bồng rủ xuống.

Người đánh xe ngồi rất ổn, dường như không bị xe ngựa xóc nảy ảnh hưởng, lại tựa hồ bởi vì hắn mà áp chế xe ngựa xóc nảy, làm cả chiếc xe ngựa lộ ra rất trầm ổn.

Bánh xe ục ục, hai bên xe ngựa có hai người cưỡi ngựa đi theo.

Một phụ nhân tướng mạo bình thường, hai mắt thường xuyên híp lại, trong khóe mắt có cảm giác lạnh lùng nghiêm nghị, dường như cảnh giác bốn phía.

Một cái khác là lão giả, hai mắt lớn mà tròn, lấp lánh có thần, cũng không ngừng đánh giá bốn phía, thần sắc như có cảm giác cười khổ.

Xe ngựa đến cửa thành, binh sĩ thủ thành cảm thấy cổ quái, ngăn lại kiểm tra, muốn xem trong xe là người. nào

Người ngồi xếp bằng trên càng xe đột nhiên vung roi, ngăn cản người muốn đẩy ra màn xe.

Quân sĩ muốn kiểm tra nhất thời giận, chỉ vào phu xe nổi giận nói:

“Người nào lén lén lút lút, lấy xuống đấu bồng tiếp nhận kiểm tra!

Phu xe không lên tiếng, dường như không để ý tới.

Quân sĩ càng ngày càng tức giận, vung tay lên, một đám binh sĩ ở cửa thành lập tức vây quanh.

Quân sĩ tức giận kia nhấc thương, muốn hất đấu bồng của phu xe, roi ngựa trong tay phu xe ép một chút, làm thương trong tay quân sĩ không cách nào động đậy mảy may.

Quân sĩ kia cả kinh, biết gặp gỡ người không dễ chọc.

Hai người ở hai bên xe ngựa nhìn nhau, cũng không có quá nhiều phản ứng.

Trong thùng xe, bỗng truyền đến một thanh âm già nua.

“Không phải đến gây sự, muốn xem thì để bọn hắn xem đi.

Phu xe thu roi ngựa lại, quân sĩ kia đánh bạo duỗi đầu thương ra, chậm rãi vạch đấu bồng.

Đầu thương chậm rãi vén lên, không còn càn rỡ như trước, động tác mang theo mấy phần cẩn thận.

Nhưng đấu bồng vừa vén ra, chỉ nhìn một cái, quân sĩ kia sợ đến kêu "má ơi", lảo đảo lùi về sau.

Đồng đội dồn dập hỏi.

“Làm sao, làm sao?

Quân sĩ kia nuốt nước miếng, nhìn trái, nhìn phải, lại nhìn phu xe, dường như không biết có nên nói hay không.

Trên đầu tường, trưởng lão Thiên Hỏa Giáo Từ Bang đi ra lầu các, hỏi một tiếng:

“Phía dưới có chuyện gì ồn ào?

Trước mắt bầu không khí Tề Kinh quỷ dị, lối vào các cửa thành, tam đại phái đều phái trưởng lão đến thay phiên tọa trấn.

Đệ tử Thiên Hỏa Giáo quay đầu nhìn qua, vội vàng chắp tay nói:

“Không biết chuyện gì, thật giống như đến người tương đối kỳ quái.

Từ Bang đi tới trước nhìn xuống, ánh mắt rơi ở trên mặt hai kỵ thủ, bỗng nhiên ngẩn ra, sau đó lắc mình, nhẹ nhàng hạ xuống.

Thấy hắn đi, lập tức có một đám đệ tử Thiên Hỏa Giáo theo sau.

“Tất cả lui ra.

Từ Bang phất tay ra hiệu, người vây quanh lập tức lui lại, lúc này hắn mới nhìn chằm chằm hai người trên lưng ngựa nói:

“Chu Kiếm, Vưu Bội Bội, là hai người các ngươi!

Đệ tử Thiên Hỏa Giáo khác không nhận ra hai người này, thế nhưng danh tự lại nghe nói qua, Đan bảng xếp hạng thứ ba Chu Kiếm cùng Đan bảng xếp hạng thứ tư Vưu Bội Bội.

Đều có chút ngoài ý muốn, trước có Đan bảng thứ hai ở Tề Kinh làm nô, sau có Đan bảng đệ nhất bị tóm, bây giờ lại đến cao thủ thứ ba, thứ tư trên Đan bảng, trong nháy mắt bốn vị trí đầu trên Đan bảng đều tập hợp ở Tề Kinh.

“Từ trưởng lão.

Lão giả trên lưng ngựa chính là Chu Kiếm, chắp tay lên tiếng chào hỏi.

Phụ nhân trên lưng ngựa chính là Vưu Bội Bội, chỉ gật gật đầu.

Từ Bang theo bản năng liếc nhìn xe ngựa, muốn không chú ý cũng khó, nhìn dáng vẻ của Chu Kiếm và Vưu Bội Bội dường như là hộ vệ của xe ngựa này.

Tuy người các đại phái không để cao thủ trên Đan bảng ở trong mắt, nhưng cao thủ đỉnh tiêm trên Đan bảng cũng chưa chắc sẽ luồn cúi các đại phái, cao thủ có thể xếp hàng đầu trên Đan bảng sao có thể đơn giản, mà người có thể đồng thời lệnh Đan bảng thứ ba, thứ tư làm tùy tùng, người trong xe ngựa này cũng không biết đến tột cùng là thần thánh phương nào.

Phong thanh gần đây, còn có trong Tề Kinh từng bước tập hợp tu sĩ, làm hắn mơ hồ có suy đoán.

Vừa đánh giá xe ngựa, vừa nói:

“Hai các ngươi không tính bằng hữu gì, năm đó vì vị trí thứ ba còn một mất một còn qua, bây giờ làm sao đồng thời đến rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện