Đạo Quân

Chương 1975: Phía trước là núi đao biển lửa (1)



“Cho ngươi thể điện mà ngươi không cần, chỉ cần ăn cái này vào, hưởng qua hương vị của nó, ngươi sẽ trung thực ngay thôi!

Thiệu Bình Ba bị bóp cổ gần nhấc lên, kìm lòng không được há hốc miệng ra, mặt nạ trong tay cũng rơi xuống đất.

Ánh mắt ngư ông chợt mắt sáng lên, nhanh chóng quay đầu, phát hiện có một bàn tay đè lên vai của hắn, lại có thể làm cho cả người hắn không dùng sức được, chỉ nghe sau lưng có tiếng quát nhẹ.

“Thả ra!

Cánh tay kia chấn động, một lực lượng khổng lồ vọt đến, đâm thẳng vào năm ngón tay, làm cho hắn vô thức thả Thiệu Bình Ba ra.

“Khụ khụ...

Thiệu Bình Ba ôm cổ liên tục ho khan.

Ầm! Ngư ông lại bị một chưởng quét bay ra ngoài, cạch, cứng rắn đâm ngã một cái cây, đập xuống trên mặt đất.

Hắn nhanh chóng xoay người lên, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện kẻ dễ dàng đả thương mình là tên hộ vệ lúc nãy hộ tống Thiệu Bình Ba đến bên bờ, trong mắt hiện lên nghi ngờ, không biết đối phương là người phương nào, nhưng lại nhận ra được, thực lực của đối phương cao hơn mình rất nhiều.

Không có phản ứng dư thừa, hắn lập tức lách mình rời đi, muốn trốn.

Bùm! Hộ vệ kia b ắn ra trong nháy mắt, đảo mắt đã đến bên người ngư ông.

Ngư ông kinh hãi, cạch! Ngực lại trúng một chưởng, phun máu bay ngược về, quay cuồng rơi xuống đất, hộc máu không ngừng.

Thiệu Bình Ba ở trong đình vượt qua cơn kinh hãi, lẳng lặng nhìn cảnh này.

Hộ vệ bước đến trước mặt ngư ông, dẫm một chân lên người ngư ông đang muốn bò dậy, dẫm lên ngực hắn, ấn xuống mặt đất.

Ngư ông giãy dụa, thi pháp liều mạng giãy dụa, lại phát hiện tu vi mạnh mẽ của đối phương làm cho mình không nhúc nhích nổi.

Ngư ông nhìn chằm chằm người đang ở trên cao giẫm lên mình, gào lên.

“Ngươi là người phương nào?

Giọng nói lai thay đổi, hình như lần này quá gấp gáp nên đã lộ ra giọng nói đúng của chính mình.

Hộ vệ không có trả lời, cũng sẽ không nói cho đối phương biết mình là ai. Hắn cúi người, điểm vài chỉ lên người ngư ông, hạ cấm chế, sau đó vươn tay mò trên cổ hắn, sờ thấy một tầng da khác, kéo xoẹt một tiếng xé ngụy trang của ngư ông, lộ ra khuôn mặt thật.

Biết mình đã bị lộ mặt, ngư ông cuồng loạn dữ tợn.

“Rốt cuộc ngươi là ai?

Hộ vệ bóp cổ hắn lại, trực tiếp xách lên, đưa đến trước mặt Thiệu Bình Ba, nói.

“Không sai, là hắn, con trai của Lam Đạo Lâm, các chủ Lam Minh của Vô Biên Các.

Thiệu Bình Ba nhìn chằm chằm khuôn mặt Lam Minh, sau đó quay lại nhìn kỹ hộ vệ jua.

Đối phương nói cho hắn biết, người đến đây có thể là con trai của Lam Đạo Lâm, nhưng đối phương vẫn ra tay.

Tốc độ hai người ra tay quá nhanh, hắn không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn ra, vị hộ về này tùy tiện có thể đả thương và chế trụ Lam Minh lại.

Không nói đến những cái khác, hắn hiểu rõ ràng, tu vi và thực lực của các chủ Vô biên Các chắc chắn không kém, ngược lại còn rất mạnh mẽ.

Nhưng Thiệu Bình Ba lại thấy được, vừa giao thủ, Lam Minh lập tức bỏ chạy. Hiển nhiên Lam Minh tự biết mình không phải là đối thủ của đối phương.

Thiệu Bình Ba không biết người hộ vệ này là ai, nhưng lúc hắn liên hệ với Giả Vô Quần, Giả Vô Quần đã nói rằng phái một mình người này giúp hắn là đủ rồi.

Nếu muốn ngả bài với chưởng quỹ, dù sao trong lòng Thiệu Bình Ba cũng không chắc chắn, lo lắng sẽ gặp phải chuyện không may, đang xem xét thử xem mình có nên sắp xếp thêm mấy người nữa không.

Nhưng hộ vệ này lại nói là không cần, nhiều người phức tạp, không tiện, một mình hắn là đã đảm bảo an toàn cho Thiệu Bình Ba được rồi.

Bây giờ Thiệu Bình Ba hắn đã thấy được, tên hộ vệ có lai lịch không rõ này rất cường đại, vừa ra tay, đã bắt ngay các chủ Vô Biên Các.

Hắn không chỉ nghĩ đến thực lực cường đại của hộ vệ này, càng nghĩ nhiều về Giả Vô Quần hơn, tùy tiện có thể phái ra một vị cao thủ cường đại như vậy, chẳng phải đã nói rõ thế lực của Giả Vô Quần rất lớn hay sao?

Muốn vặn ngã Cửu Thánh? Thiệu Bình Ba nhịn không được nhớ đến câu nói kia của Giả Vô Quần.

“Ta kinh doanh tu hành giới rất sâu, vượt quá tưởng tượng của ngươi!

Chỉ bằng việc không hề hoang mang, ra tay với con trai Lam Đạo Lâm, đã có thể thấy được một góc rồi.

Suy nghĩ đến đây, Thiệu Bình Ba âm thầm hít sâu một hơi, từ từ thở nhẹ ra, ánh mắt rơi vào khuôn mặt của Lam Minh, bỗng nhiên lộ ra ý cười, thong dong ôm quyền, cúi người chào.

“Thiệu Bình Ba bái kiến các chủ.

Lam Minh một thân chật vật lung lay cơ thể, lại không thể nào thoát ra được, không khỏi nhìn chằm chằm Thiệu Bình Ba, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Thiệu Bình Ba, gan chó của ngươi thật lớn, dám làm bẫy hại ta, ta xem ngươi hối hận thế nào!

Lửa giận tràn đầy lồ ng ngực, không thể nào diễn tả nổi, trong thiên hạ này, người dám làm hắn như vậy không nhiều, nhất là bên ngoài Thánh Cảnh, kẻ nào thấy hắn chẳng giống như cháu trai, chưa từng bị khuất nhục thế này.

Thiệu Bình Ba bình tĩnh thong dong nói.

“Ta không có lòng hãm hại ngài, ta chỉ muốn mời các chủ đến đây để nói chuyện hợp tác.

“Hợp tác? Ngươi là cái thá gì, cũng xứng nói chuyện hợp tác với ta!

Lam Minh cực kỳ phẫn nộ, run người lên, nghiêm nghị nói.

“Cho dù muốn hợp tác, có loại hợp tác như ngươi sao?

Thiệu Bình Ba vẫn giữ vững sự nho nhã, bình tĩnh nói.

“Đó cũng là bất đắc dĩ, ta liên hệ với các chủ mấy lần, nhưng các chủ lại không ra gặp mặt, nên ta không thể làm gì khác ngoài đưa ra hạ sách này…

Hắn giơ tay, chỉ vào hộ vệ bên cạnh.

“Để cho các chủ biết ta có tư cách hợp tác với các chủ không.

Trước kia không dám nói chuyện "Bình đẳng" như vậy với đối phương, nhưng hôm nay hắn đã hợp tác với Giả Vô Quần, hắn ta đồng ý cung cấp lực lượng cường đại ở tu hành giới để duy trì mình, cường đại đến mức nào, hắn vừa tận mắt nhìn thấy, bây giờ đúng là Thiệu Bình Ba có tư cách để nói chuyện hợp tác rồi.

Trên mặt mũi Lam Minh tràn đầy sự mỉa mai.

“Tư cách hợp tác? Ha ha, ngươi là thứ gì?

Thiệu Bình Ba mỉm cười.

“Nếu các chủ không muốn, vậy thì ta phải làm thịt ngươi rồi!

Sau đó hất cằm với hộ vệ.

“Ra tay đi!

Vừa nói ra những lời này, Lam Minh hơi ngây người, phát hiện bàn tay đang bóp gáy hắn hơi dùng sức, lập tức hét to.

“Khoan đã!

Thiệu Bình Ba giơ lên ra tay, ý bảo khoan ra tay, hỏi.

“Các chủ đồng ý nói chuyện nhẹ nhàng chưa?

Đối mặt với uy hiếp của cái chết, Lam Minh đã bình tĩnh lại thật, sợ chết lấn át lửa giận trong lòng, nên hắn tỉnh táo lại, tức đến nghiến răng nói.

“Thiệu Bình Ba, ngươi giết ta, ngươi cũng không chạy được.

Thiệu Bình Ba nói.

“Lam các chủ, ngươi không giống ta, ngươi ở trên cao đã quen, cho rằng ta không dám động vào ngươi. Chuyện giữa ta và ngươi, có lẽ ngươi sẽ không để cho nhiều biết, mà người biết chuyện thì đã tham gia vào những chuyện không nên tham gia, tất nhiên sẽ không dám nói ra ngoài, nếu giết ngươi, tất nhiên ngươi sẽ biến mất một cách lặng lẽ, người của ngươi nhiều nhất cũng chỉ dám âm thầm tìm đến ta tính sổ thôi. Nhưng nếu những kẻ tìm đến ta cũng biết mất, những kẻ còn lại dám khua chiêng gióng trông đến tìm ta nữa sao?

“Tất nhiên đây chỉ là trò đùa mà thôi, hai chúng ta còn chưa đi đến tình trạng ngươi chết ta sống, mọi người hợp tác với nhau, như vậy thì đều tốt cho hai bên. Vẫn là câu nói kia, nếu như ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, những chuyện ngươi làm cũng không giấu được, thiên hạ này không chỉ có một nhà Thiên Lam Thánh ĐỊa, ngươi cũng thấy rồi đấy, ngươi có giết ta diệt khẩu cũng vô dụng.

“Nếu ngươi cảm thấy ta đang uy hiếp ngươi cũng được, hay là đang cầu xin ngươi cũng tốt, có một số việc nếu đã dẫm chân vào, vậy thì trên chân sẽ không sạch sẽ được nữa, ai xảy ra chuyện cũng không tốt cho đối phương, thật ra ta và ngươi chẳng có nhiều lựa chọn. Có vài việc còn cần đối phương giúp đỡ, sau này cũng có lúc ngươi phải cầu xin ta.

“Nếu đã gặp mặt thẳng thắn, vậy thì không cần nói nhiều nữa, lòng ngươi ta cũng biết rõ, trở lại chuyện chính, trước mắt có một chuyện cần ngươi giúp đỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện