Đạo Quân
Chương 2020: Tin đồn
Một quyển sách luận “Tấn đồ thiên hạ sách” cùng với hành động mạnh mẽ, năng lực chấp hành kiên định của hắn, hiện tại Tấn quốc đã nắm chắc cục diện đại thế trong tay.
Chỉ dựa vào tầm mắt cùng năng lực này đã làm cho ông ta muốn thỉnh giáo chồng của con gái mình trong cục diện mê mê ảo ảo này, xem có cao kiến gì không.
Thay vào đó, vị này dường như đã hết tâm tư với chính vụ, không hề hiến kế hiến sách gì, cũng không cầù phát triển nữa khiến cho ông ta không thể làm gì khác hơn là chủ động tìm đến.
Kiến giải? Có một số việc trong lòng Thiệu Bình Ba biết rõ, là bên Giả Vô Quần triển khai thế tấn công với cửu Thánh, trước mắt hắn thật sự không tiện thổ lộ việc gì, không thể làm gì khác hơn là qua loa trả lời:
“Vi thần cũng chỉ mới nghe qua, chuyện chưa rõ đầu đuôi, khó có thể đưa ra kiến giải gì được.
Trả lời có lệ? Thái Thúc Hùng lạnh lùng liếc nhìn hắn, trong bụng như sắp bốc hỏa. Trước đây ông ta ra sức dẹp bỏ sự bàn tán của mọi người để mời vị này về, việc ông ta ra sức đó tựa như đang nắm trong tay một món hàng quý, hy vọng vị này có thể phát huy tác dụng lớn, không phải mời tới để trả lời qua loa như vậy.
Nếu hắn không phải là con rể mình, thêm nữa cũng coi như dụng tâm trong việc coi sóc trường Thái Học, còn làm không tệ, ông ta nhất định sẽ cho thằng nhãi này một chút giáo huấn!
Ông ta biết rõ người con rể này có năng lực mưu đồ thiên hạ, cổ tay hung ác sắc bén, gặp núi mở đường gặp nước xây cầu, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Lúc bình thường e rằng thế này rất nguy hiểm nhưng lúc bình thiên hạ cần dùng tới nhân tài, nhân tài như vậy chỉ tùy ý quản lý một trường Thái Học không khỏi như lấy dao mổ trâu đi giết gà, nhưng vị này lại cam tâm tình nguyện lười nhác tự tài, lẽ nào lại có cái lý ấy!
Đế vương thì thế nào? Minh chủ thì thế nào? Đơn giản là như người hầu vậy.
Tâm tư biến chuyển trăm vòng, đột nhiên nói:
“Nghe nói quan hệ giữa ngươi và Hoan Nhi không tệ.
Dường như quan tâm, nhưng trong giọng nói lại đi kèm cơn giận.
Ông ta há có thể không biết trạng thái sinh hoạt hiện giờ của con gái con rể, kết đôi hòa hợp, cả ngày chàng chàng nàng nàng, ân ân ái ái. Thường xuyên là một người vẽ tranh ngâm thơ, một người đánh đàn ca múa, hoặc cùng nhau du sơn ngoạn thủy, khoái hoạt bình thường tự nhiên, hạnh phúc của nữ nhi như đang được rót mật.
Trước đây lo lắng vấn đề gả con gái cho ai, lo lắng vấn đề sau hôn nhân của nữ nhi, bây giờ cũng không có vấn đề gì.
Đứng ở góc độ một người cha ông ta rất vui mừng, nhưng vị trí tối cao của ông ta là Hoàng đế, với thân phận này thì tâm tư lấn át tất cả, cho nên đối với việc nhi nữ tình trường của Thiệu Bình Ba, trạng thái anh hùng khí đoản như thế, ông ta rất không hài lòng.
Đừng nói tới ông ta, ngay cả mẹ của Thái Thúc Hoan Nhi cũng nóng nảy, quý phi nương nương hi vọng con rể nắm đại quyền, hy vọng con rể lấy quyền thế làm chỗ dựa cho bà ta ở hậu cung, có thể ra lực giúp bà ta lên làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ thì càng tốt. Có ngoại lực mạnh hoặc trọng thần tác dụng hơn xa việc bà ta quyến rũ Hoàng đế ở chốn hậu cung nhiều, do đó đã nhiều lần khuyên bảo nữ nhi để trượng phu tiến tới, cơ hội tốt được bệ hạ coi trọng há có thể bỏ qua?
Nhưng Thái Thúc Hoan Nhi cảm thấy trạng thái sinh hoạt hiện nay thực sự không thể tốt hơn nữa, không cần trượng phu phải ra tiền tuyến mạo hiểm. Nàng đã tận mắt nhìn thấy chiến sự ở Tây Bình Quan tàn khốc thế nào, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, không muốn tiếp tục chia lìa với trượng phu nữa, vì vậy căn bản không thuận theo lời khuyên của phụ mẫu.
Thiệu Bình Ba nói:
“Toàn bộ là do được bệ hạ che chở.
Thái Thúc Hùng:
“Thiệu đại nhân, lòng h@m muốn của nữ nhân khó mà thỏa mãn được, hư vinh mới là bản tính của nữ nhân, của con người, Hoan Nhi bây giờ tuổi còn trẻ, tất cả trước mắt nàng sớm muộn gì cũng sẽ phai tàn, ngươi thân là trượng phu của nàng nên có dự định về tương lai của nàng, vì tương lai của con cháu các ngươi mà tính toán, nhi nữ tình trường không mang lại cơm ăn.
“Tuy Hoan Nhi là nữ nhi của Cô vương nhưng cũng không cần thiết vì Cô vương mà nuông chiều nó, hoặc bởi vì Cô vương mà tự làm tủi thân chính mình, nếu có thích nữ tử nào khác, muốn cưới thê thiếp chỉ cần phân rõ ai là chính thất, Cô vương sẽ không có ý kiến. Chuyện nhà là nhỏ, quốc sự phải làm trọng, là nam nhân nên biết nặng nhẹ, nếu không biết nặng nhẹ thì sớm muộn sẽ chỉ còn lại hai bàn tay trắng, hiểu không?
Thiệu Bình Ba:
“Vâng, vi thần đã nhớ rồi!
Có mấy lời một vừa hai phải, quân thần tự hiểu lẫn nhau.
Xuất cung, Thiệu Bình Ba tới kho lương của kinh thành, kho lương có lão sư của trường Thái Học đang dạy đạo tồn trữ lương thực cho học sinh.
Dường như Thiệu Bình Ba có vẻ bàng quan, thật ra là đi gặp Lam Minh.
Hiện giờ Lam Minh được âm thầm sắp xếp làm tiểu lại ở kho lương phục vụ việc trông coi kho lương, chỗ này, chức vị này không cần tiếp xúc với nhiều người, không dễ bị người ta chú ý.
Hắn không phải là không thể sắp xếp một chỗ tốt hơn cho Lam Minh, có thể sắp xếp thành người đi cạnh hắn, nhưng hắn sẽ không để Lam Minh có bất kỳ liên hệ bề ngoài nào với mình.
Tìm một cơ hội, giả bộ hỏi tình huống của kho lương, hai người nói chuyện ở một bên.
Lam Minh từng là ai? Ở nơi này, sống cuộc sống thế này đương nhiên là không chịu nổi.
Thấy gã càu nhàu, Thiệu Bình ba thoải mái:
“Dù sao cũng hơn là phải bỏ mạng. Tiên sinh, tình huống hiện giờ của Phiêu Miểu Các là thế nào?
Nói đến đây, Lam Minh thổn thức:
“Chuyện gần đây là do nhóm người kia làm nhỉ? Quả thực là điên rồi, dám trắng trợn ám sát, bắt cóc, quấy Phiêu Miểu Các đến gà chó không yên, từ trước tới nay, Phiêu Miểu Các chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, lòng người rối như tơ vò rồi đây!
“Bên kia đã rút kiếm khát máu rồi, mạnh tay đó!
Thiệu Bình Ba cũng cảm khái, không ngờ lại có thể có người dám hung ác độc địa nhằm vào Phiêu Miểu Các như vậy, chuyện này không khác nào khiêu khích trực tiếp với cửu Thánh, đánh thẳng vào mặt họ, nếu là trước kia thì là chuyện không thể nào tưởng nổi:
“Chỉ có điều nói đi cũng phải nói lại, đây chẳng phải là hy vọng của ta và ngươi đó sao? Cửu Thánh không đổ, ngươi vĩnh viễn sẽ không thấy được ánh sáng.
Lam Minh nhướn mi:
“Cho dù cửu Thánh sụp đổ, ngươi không sợ lại sẽ xuất hiện một nhóm cửu Thánh khác thay thế hay sao?
Thiệu Bình Ba hơi cười:
“Sẽ không đâu, nếu thật sự cửu Thánh sụp đổ, người lật bàn tất sẽ tự giết lẫn nhau.
Lam Minh thấy kỳ quái:
“Làm sao mà biết được?
Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Giả Vô Quần không bao giờ tìm tới cái chết! Thiệu Bình Ba không cần thiết phải giải thích chuyện này:
“Ta muốn biết nhiều tình huống hiện tại hơn.
Lam Minh:
“Hiện nay chỉ có những thứ này, có người đang trắng trợn phá thẳng vào Phiêu Miểu Các.
Thiệu Bình Ba:
“Vậy bên trong Thánh Cảnh thì sao? Ta muốn biết một vài tình huống nội bộ của Thánh Cảnh.
Lam Minh lắc đầu:
“Nội bộ Thánh Cảnh bị chỉnh đốn một lượt, bao gồm cả các nơi trong Vô Lượng viên, nhân viên trụ thủ đều bị tiến hành điều chỉnh, người ta sắp xếp phụ trách truyền tin ở cửa ra vào cũng bị điều chỉnh, bây giờ ta lại không có cách nào lần nữa sắp xếp người trong Thánh Cảnh nữa, khó có thể đúng lúc biết được tình huống nội bộ trong Thánh Cảnh.
Thiệu Bình Ba nghe vậy thì nhíu mày:
“Có chuyện cần ngươi đây, những quan viên ngầm bên Tấn quốc mà ngươi có thể nắm giữ được thì giờ hãy chuyển cho ta, ta muốn bắt đầu sắp xếp bố cục, cũng dễ dàng yểm hộ cho ngươi hơn.
...
Vạn Thú môn, có khách tới, khách quý.
Quan Cực Thái của Lăng Tiêu Các, Cù Phiên của Huyết Thần điện, Ngô Thừa Vũ của Liệt Thiên Cung, chưởng môn tam đại phái của Tống quốc đều đích thân tới.
Chưởng môn Vạn Thú môn là Tây Hải Đường đích thân chiêu đãi, dẫn khách đi du ngoạn sơn thủy bên trong tông môn theo ý nguyện của khách.
Chỉ dựa vào tầm mắt cùng năng lực này đã làm cho ông ta muốn thỉnh giáo chồng của con gái mình trong cục diện mê mê ảo ảo này, xem có cao kiến gì không.
Thay vào đó, vị này dường như đã hết tâm tư với chính vụ, không hề hiến kế hiến sách gì, cũng không cầù phát triển nữa khiến cho ông ta không thể làm gì khác hơn là chủ động tìm đến.
Kiến giải? Có một số việc trong lòng Thiệu Bình Ba biết rõ, là bên Giả Vô Quần triển khai thế tấn công với cửu Thánh, trước mắt hắn thật sự không tiện thổ lộ việc gì, không thể làm gì khác hơn là qua loa trả lời:
“Vi thần cũng chỉ mới nghe qua, chuyện chưa rõ đầu đuôi, khó có thể đưa ra kiến giải gì được.
Trả lời có lệ? Thái Thúc Hùng lạnh lùng liếc nhìn hắn, trong bụng như sắp bốc hỏa. Trước đây ông ta ra sức dẹp bỏ sự bàn tán của mọi người để mời vị này về, việc ông ta ra sức đó tựa như đang nắm trong tay một món hàng quý, hy vọng vị này có thể phát huy tác dụng lớn, không phải mời tới để trả lời qua loa như vậy.
Nếu hắn không phải là con rể mình, thêm nữa cũng coi như dụng tâm trong việc coi sóc trường Thái Học, còn làm không tệ, ông ta nhất định sẽ cho thằng nhãi này một chút giáo huấn!
Ông ta biết rõ người con rể này có năng lực mưu đồ thiên hạ, cổ tay hung ác sắc bén, gặp núi mở đường gặp nước xây cầu, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Lúc bình thường e rằng thế này rất nguy hiểm nhưng lúc bình thiên hạ cần dùng tới nhân tài, nhân tài như vậy chỉ tùy ý quản lý một trường Thái Học không khỏi như lấy dao mổ trâu đi giết gà, nhưng vị này lại cam tâm tình nguyện lười nhác tự tài, lẽ nào lại có cái lý ấy!
Đế vương thì thế nào? Minh chủ thì thế nào? Đơn giản là như người hầu vậy.
Tâm tư biến chuyển trăm vòng, đột nhiên nói:
“Nghe nói quan hệ giữa ngươi và Hoan Nhi không tệ.
Dường như quan tâm, nhưng trong giọng nói lại đi kèm cơn giận.
Ông ta há có thể không biết trạng thái sinh hoạt hiện giờ của con gái con rể, kết đôi hòa hợp, cả ngày chàng chàng nàng nàng, ân ân ái ái. Thường xuyên là một người vẽ tranh ngâm thơ, một người đánh đàn ca múa, hoặc cùng nhau du sơn ngoạn thủy, khoái hoạt bình thường tự nhiên, hạnh phúc của nữ nhi như đang được rót mật.
Trước đây lo lắng vấn đề gả con gái cho ai, lo lắng vấn đề sau hôn nhân của nữ nhi, bây giờ cũng không có vấn đề gì.
Đứng ở góc độ một người cha ông ta rất vui mừng, nhưng vị trí tối cao của ông ta là Hoàng đế, với thân phận này thì tâm tư lấn át tất cả, cho nên đối với việc nhi nữ tình trường của Thiệu Bình Ba, trạng thái anh hùng khí đoản như thế, ông ta rất không hài lòng.
Đừng nói tới ông ta, ngay cả mẹ của Thái Thúc Hoan Nhi cũng nóng nảy, quý phi nương nương hi vọng con rể nắm đại quyền, hy vọng con rể lấy quyền thế làm chỗ dựa cho bà ta ở hậu cung, có thể ra lực giúp bà ta lên làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ thì càng tốt. Có ngoại lực mạnh hoặc trọng thần tác dụng hơn xa việc bà ta quyến rũ Hoàng đế ở chốn hậu cung nhiều, do đó đã nhiều lần khuyên bảo nữ nhi để trượng phu tiến tới, cơ hội tốt được bệ hạ coi trọng há có thể bỏ qua?
Nhưng Thái Thúc Hoan Nhi cảm thấy trạng thái sinh hoạt hiện nay thực sự không thể tốt hơn nữa, không cần trượng phu phải ra tiền tuyến mạo hiểm. Nàng đã tận mắt nhìn thấy chiến sự ở Tây Bình Quan tàn khốc thế nào, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, không muốn tiếp tục chia lìa với trượng phu nữa, vì vậy căn bản không thuận theo lời khuyên của phụ mẫu.
Thiệu Bình Ba nói:
“Toàn bộ là do được bệ hạ che chở.
Thái Thúc Hùng:
“Thiệu đại nhân, lòng h@m muốn của nữ nhân khó mà thỏa mãn được, hư vinh mới là bản tính của nữ nhân, của con người, Hoan Nhi bây giờ tuổi còn trẻ, tất cả trước mắt nàng sớm muộn gì cũng sẽ phai tàn, ngươi thân là trượng phu của nàng nên có dự định về tương lai của nàng, vì tương lai của con cháu các ngươi mà tính toán, nhi nữ tình trường không mang lại cơm ăn.
“Tuy Hoan Nhi là nữ nhi của Cô vương nhưng cũng không cần thiết vì Cô vương mà nuông chiều nó, hoặc bởi vì Cô vương mà tự làm tủi thân chính mình, nếu có thích nữ tử nào khác, muốn cưới thê thiếp chỉ cần phân rõ ai là chính thất, Cô vương sẽ không có ý kiến. Chuyện nhà là nhỏ, quốc sự phải làm trọng, là nam nhân nên biết nặng nhẹ, nếu không biết nặng nhẹ thì sớm muộn sẽ chỉ còn lại hai bàn tay trắng, hiểu không?
Thiệu Bình Ba:
“Vâng, vi thần đã nhớ rồi!
Có mấy lời một vừa hai phải, quân thần tự hiểu lẫn nhau.
Xuất cung, Thiệu Bình Ba tới kho lương của kinh thành, kho lương có lão sư của trường Thái Học đang dạy đạo tồn trữ lương thực cho học sinh.
Dường như Thiệu Bình Ba có vẻ bàng quan, thật ra là đi gặp Lam Minh.
Hiện giờ Lam Minh được âm thầm sắp xếp làm tiểu lại ở kho lương phục vụ việc trông coi kho lương, chỗ này, chức vị này không cần tiếp xúc với nhiều người, không dễ bị người ta chú ý.
Hắn không phải là không thể sắp xếp một chỗ tốt hơn cho Lam Minh, có thể sắp xếp thành người đi cạnh hắn, nhưng hắn sẽ không để Lam Minh có bất kỳ liên hệ bề ngoài nào với mình.
Tìm một cơ hội, giả bộ hỏi tình huống của kho lương, hai người nói chuyện ở một bên.
Lam Minh từng là ai? Ở nơi này, sống cuộc sống thế này đương nhiên là không chịu nổi.
Thấy gã càu nhàu, Thiệu Bình ba thoải mái:
“Dù sao cũng hơn là phải bỏ mạng. Tiên sinh, tình huống hiện giờ của Phiêu Miểu Các là thế nào?
Nói đến đây, Lam Minh thổn thức:
“Chuyện gần đây là do nhóm người kia làm nhỉ? Quả thực là điên rồi, dám trắng trợn ám sát, bắt cóc, quấy Phiêu Miểu Các đến gà chó không yên, từ trước tới nay, Phiêu Miểu Các chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, lòng người rối như tơ vò rồi đây!
“Bên kia đã rút kiếm khát máu rồi, mạnh tay đó!
Thiệu Bình Ba cũng cảm khái, không ngờ lại có thể có người dám hung ác độc địa nhằm vào Phiêu Miểu Các như vậy, chuyện này không khác nào khiêu khích trực tiếp với cửu Thánh, đánh thẳng vào mặt họ, nếu là trước kia thì là chuyện không thể nào tưởng nổi:
“Chỉ có điều nói đi cũng phải nói lại, đây chẳng phải là hy vọng của ta và ngươi đó sao? Cửu Thánh không đổ, ngươi vĩnh viễn sẽ không thấy được ánh sáng.
Lam Minh nhướn mi:
“Cho dù cửu Thánh sụp đổ, ngươi không sợ lại sẽ xuất hiện một nhóm cửu Thánh khác thay thế hay sao?
Thiệu Bình Ba hơi cười:
“Sẽ không đâu, nếu thật sự cửu Thánh sụp đổ, người lật bàn tất sẽ tự giết lẫn nhau.
Lam Minh thấy kỳ quái:
“Làm sao mà biết được?
Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Giả Vô Quần không bao giờ tìm tới cái chết! Thiệu Bình Ba không cần thiết phải giải thích chuyện này:
“Ta muốn biết nhiều tình huống hiện tại hơn.
Lam Minh:
“Hiện nay chỉ có những thứ này, có người đang trắng trợn phá thẳng vào Phiêu Miểu Các.
Thiệu Bình Ba:
“Vậy bên trong Thánh Cảnh thì sao? Ta muốn biết một vài tình huống nội bộ của Thánh Cảnh.
Lam Minh lắc đầu:
“Nội bộ Thánh Cảnh bị chỉnh đốn một lượt, bao gồm cả các nơi trong Vô Lượng viên, nhân viên trụ thủ đều bị tiến hành điều chỉnh, người ta sắp xếp phụ trách truyền tin ở cửa ra vào cũng bị điều chỉnh, bây giờ ta lại không có cách nào lần nữa sắp xếp người trong Thánh Cảnh nữa, khó có thể đúng lúc biết được tình huống nội bộ trong Thánh Cảnh.
Thiệu Bình Ba nghe vậy thì nhíu mày:
“Có chuyện cần ngươi đây, những quan viên ngầm bên Tấn quốc mà ngươi có thể nắm giữ được thì giờ hãy chuyển cho ta, ta muốn bắt đầu sắp xếp bố cục, cũng dễ dàng yểm hộ cho ngươi hơn.
...
Vạn Thú môn, có khách tới, khách quý.
Quan Cực Thái của Lăng Tiêu Các, Cù Phiên của Huyết Thần điện, Ngô Thừa Vũ của Liệt Thiên Cung, chưởng môn tam đại phái của Tống quốc đều đích thân tới.
Chưởng môn Vạn Thú môn là Tây Hải Đường đích thân chiêu đãi, dẫn khách đi du ngoạn sơn thủy bên trong tông môn theo ý nguyện của khách.
Bình luận truyện