Đạo Quân

Chương 2037: Há miệng chờ sung



Hắn không tin Tuyết bà bà còn có thể đi cứu Mục Liên Trạch, chỉ sợ không bỏ đá xuống giếng là may rồi.

Không hiểu nổi Ô Thường là có ý gì, Kỳ Vạn Đồng lặng lẽ tới một bên, nói thầm mấy câu với một tên đệ tử.

Đệ tử rời đi, một lúc lâu sau lấy tới một cái ghế.

Kỳ Vạn Đồng tự mình bê cái ghế tới bên cạnh Ô Thường, ai ngờ còn chưa kịp mở miệng mời ngồi, Ô Thường liếc mắt qua một chưởng cách không đánh tới, phừng! Cái ghế hóa thành bột mịn.

Ô Thường căn bản không quen nằm hay ngồi một cách tùy tiện, đối đãi với cơ thể mình luôn tương đối hà khắc.

Hành động này lại dọa cho Kỳ Vạn Đồng sắc mặt đại biến, không biết có phải mình đã làm sai cái gì hay không, nhưng lại không thấy phản ứng dư thừa nào từ Ô Thường, không thể làm gì khác hơn là im lặng đứng một bên.

Mà nên tới thì đúng là vẫn tới, một thân ảnh đột nhiên lóe ra từ trong Điệp Mộng Huyễn giới.

Một tên đệ tử của Vạn Thú Môn còn chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì xảy ra người đã bị quay một vòng, dừng lại thì phát hiện áo khoác của mình bị người ta kéo mất rồi.

Tuyết bà bà tóc tai bù xù hạ xuống đất, trên người đã trùm y phục của đệ tử Vạn Thú Môn, chỉ vào Ô Thường quát chói tai:

“Ô Thường!

Không nói hai lời, trượng như sấm sét, đánh về phía Ô Thường.

Ô Thường đánh ra một chưởng, chưởng va chạm với đầu trượng ầm ầm, uy lực giao thủ chấn động đến đất rung núi chuyển khiến đệ tử của Vạn Thú Môn đều là vẻ mặt kinh hãi, lĩnh giáo được thực lực của cửu Thánh cường hãn bậc nào.

Gió mạnh nổi lên bốn phía càng khiến đệ tử có tu vi hơi kém của Vạn Thú Môn khó có thể đứng vững.

Ô Thường lảo đảo lui về phía sau hai bước, luận tu vi pháp lực chân chính thì so ra hắn còn kém xa Tuyết bà bà.

“Hừ!

Sau một kích, Tuyết bà bà hừ lạnh:

“Mối thù này sau ta sẽ tìm ngươi tính sổ!

Sau đó lắc mình một cái, rời đi.

Ô Thường trầm mặc nhìn theo, không làm gì nữa, một kích này là để thăm dò, đã biết thực lực của Tuyết bà bà còn đó, có đánh tiếp cũng khó mà đắc thủ, chỉ có thể thôi.

Đệ tử Vạn Thú Môn sợ hết hồn hết vía, không ít người nhìn nhau, không hiểu nổi là có ý gì.

Thân ở trên không trung, Tuyết bà bà chợt kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng sặc ra một ngụm lam huyết, vội vàng giơ tay gạt vết máu trên môi, quay đầu lại liếc nhìn về phía sau, nhanh chóng bay về phía mặt đất, độn vào sơn lâm, biến mất...

Ô Thường đang coi chừng cửa ra của Điệp Mộng Huyễn giới bỗng nhiên quay đầu, nhìn về hướng Tuyết bà bà rời đi, ánh mắt lóe lên.

Hắn đột nhiên ý thức được mình có khả năng đã bị lão yêu bà lừa gạt rồi, khả năng đã bỏ lỡ cơ hội tốt tru diệt lão yêu bà!

Gương mặt dần dần căng lên, hoài nghi cũng không có tác dụng, người đã chạy, đã mất đi cơ hội thử dò xét, bằng vào bản lĩnh của lão yêu bà, một khi thoát khỏi tầm mắt mà muốn đuổi kịp thì cơ bản không thể nào.

Ngoại trừ ánh mắt lạnh lẽo lóe ra thì khuôn mặt hắn vẫn thờ ơ không nhìn ra điều khác thường gì, chỉ có điều đột nhiên lại vung một tay ra.

Bùm! Một tên đệ tử Vạn Thú Môn đột nhiên bị chưởng lực đó đánh cho tứ phân ngũ liệt, huyết nhục văng tung tóe.

Tất cả đệ tử của Vạn Thú Môn đều thất kinh, sau đó lui ra không ít, không có ai dám tới gần Ô Thường nữa.

Không ai dám chạy, trong lòng lại tràn tràn đầy cảm giác sợ hãi, người trước mắt, là người mà bọn họ không dám phản kháng, hoàn toàn là tâm tính chịu tùy ý làm thịt.

Ô Thường đứng ở đó bất động, những người khác cũng không dám lộn xộn nữa, đều giống như cọc gỗ đứng lặng ở đó.

Khi màn đêm buông xuống, một thân ảnh giáng từ trên trời xuống. La Thu tới nhìn thấy tình hình ở trước mắt thì không biết có ý gì, nhất là Ô Thường lại ở nơi này.

Sau khi ông ta trở lại Đại La Thánh Địa mới biết tin tức Thánh La Sát hiện thân, lập tức chạy tới đầu tiên.

Lại thêm một người nữa, Kỳ Vạn Đồng tâm hoảng ý loạn, dẫn đầu bái kiến:

“Tham kiến Thánh Tôn!

Ông ta vừa lên tiếng, đệ tử khác của Vạn Thú Môn mới biết lại có thêm một người trong cửu Thánh tới, cùng nhau hành lễ:

“Tham kiến Thánh Tôn!

La Thu hỏi Ô Thường:

“Ngươi ở đây để làm chi?

Ô Thường nhẹ nhàng trả lời:

“Ngươi tới làm gì, ta tới làm cái đó.

Tình huống có phần không bình thường, La Thu nhìn chăm chú về phía Kỳ Vạn Đồng, hỏi:

“Có chuyện gì xảy ra rồi?

Điều này làm cho Kỳ Vạn Đồng không biết nói thế nào, ngay trước mặt Ô Thường, có nhìn thấy tình huống cũng không dám nói ra khỏi miệng.

Sắc mặt La Thu hơi trầm xuống:

“Ta hỏi ngươi đó, ngươi không nghe thấy à?

Kỳ Vạn Cùng mang vẻ mặt đau khổ, chắp tay nói:

“Hồi bẩm Thánh tôn, ta quả thực không biết là có chuyện gì.

Ánh mắt còn liếc về phía Ô Thường đang đưa lưng về phía mình, rõ ràng nháy mắt với La Thu.

Đổi lại là lúc bình thường thì sẽ không vô lễ như thế, nhưng trước mắt ông ta thật sự là bị ép tới không còn cách nào, vừa rồi Ô Thường còn giết một tên đệ tử của Vạn Thú Môn, đến bây giờ còn chưa ai dám nhặt xác cho đệ tử kia.

La Thu đã hiểu, không tiếp tục làm khó ông ta nữa, lần nữa nhìn chằm chằm Ô Thường, hỏi:

“Có chuyện gì?

Ô Thường quay đầu lại liếc mắt nhìn ông ta một cái, không nói hai lời đột nhiên lắc mình rời đi.

Nếu La Thu tới, hắn sẽ không ở lại đây chờ Mục Liên Trạch nữa.

Hắn vốn đoán Mục Liên Trạch ngay cả khả năng còn sống đi ra cũng không lớn, nhất là lúc này còn chưa thấy Mục Liên Trạch đi ra. Nếu như thế, vị trí này để cho La Thu là được rồi. Hắn tin rằng nếu như La Thu thật sự gặp được cơ hội hạ thủ Mục Liên Trạch thì La Thu sẽ không bỏ qua, giống hắn thôi.

Đứng trong cửu Thánh đã nhiều năm như vậy, đã quá hiểu tính tình của nhau rồi.

Trên không trung lại có một người mới tới, dường như là đi qua người Ô Thường, người đến dừng ở không trung một chút, quay đầu nhìn Ô Thường mới rời đi, sau đó nhìn về phía cửa vào Điệp cốc rồi lắc mình tới bên người La Thu.

“Tham kiến Thánh Tôn!

Kỳ Vạn Đồng lại lên bái kiến một câu dẫn tới chúng đệ tử nhao nhao hành lễ, bái kiến.

Người tới là Đốc Vô Hư, đi tới bên cạnh La Thu hỏi một câu giống vậy:

“Có chuyện gì thế?

La Thu:

“Ta cũng vừa tới đây, đang hỏi tình huống cụ thể.

Đối với câu nói này, Đốc Vô Hư không hề hoài nghi, lúc ông ta ra khỏi Thánh Cảnh cố ý hỏi thủ vệ của cửa ra, cũng đã hỏi được tình hình, nhất định phải biết rõ mấy người khác có đi ra hay không.

Thủ vệ báo lên tình huống mà mấy vị Thánh Tôn rời đi, cho nên ông ta biết La Thu ra khỏi đó không sớm hơn mình bao nhiêu.

Quay đầu, La Thu lại hỏi Kỳ Vạn Đồng:

“Ta không làm khó dễ ngươi, ngươi cũng phải biết tốt xấu, Ô Thường đi rồi, bây giờ có thể nói chưa?

Giọng nói bình thường nhưng lại đính kèm uy lực không cho phép kháng cự.

“Hồi bẩm Thánh Tôn, quả thực là ta không biết cụ thể có chuyện gì xảy ra, chỉ là lúc sáng sớm, mấy vị Thánh Tôn đột nhiên tới đây...

Kỳ Vạn Đồng nói một lượt chuyện xảy ra mà ông ta biết, từ lúc ban đầu tới lúc Nguyên Sắc đi ra kéo theo La Sát triều, rồi đến lúc Ô Thường và Tuyết bà bà đi ra. Hai người đó động thủ, Tuyết bà bà đi rồi Ô Thường giết một tên đệ tử Vạn Thú Môn, khai báo thành thật từ đầu chí cuối, cuối cùng còn bổ sung:

“Rồi vừa rồi khi nhị vị Thánh Tôn giá lâm, chuyện đã xảy ra chính là như vậy.

Sau khi nghe xong, La Thu và Đốc Vô Hư nhìn nhau.

La Thu phất phất tay, để Kỳ Vạn Đồng lui xuống, việc giữa cửu Thánh còn không muốn người bên ngoài biết quá nhiều, truyền đi sẽ làm hư hình tượng của cửu Thánh, cũng làm tổn hại hình tượng của mình:

“Xem ra đã giao thủ với Thánh La Sát, Nguyên Sắc và lão yêu bà chắc chắn đã bị thương.

Đốc Vô Hư khẽ gật đầu:

“Ô Thường có thể chờ ở đây, đã nói lên Thánh La Sát cũng không quá nguy hiểm.

La Thu nhìn về phía cửa vào Huyễn giới:

“Chỉ sợ cũng không dễ đối phó đâu, Mục Liên Trạch và Trưởng Tôn Di chắc gặp phải phiền phức gì, sinh tử khó liệu đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện