Đạo Quân

Chương 2042: Phong vân liên tục ập tới (2)



“Đến thời cơ thích hợp, Vương gia đứng lên hiệu triệu là được. Không cần lo các nơi trong Yến quốc có ai dám cắn ngược lại, mọi thứ đều sẽ hợp lẽ thường. Chuyện về Cao Kiến Thành là tuyệt mật, bên Vương gia đừng có để lộ ra bất kỳ đầu mối nào, vẫn cứ như mọi ngày là được rồi.

Cao Kiến Thành có mối thù giết con với vị này lại là người của hắn? Ba người Thương Triều Tông kinh ngạc không thốt lên lời, có phần không biết nên nói gì cho phải.

Từng bí mật tiếp nối được bật mí đột ngột vậy, ba người nhất thời khó có thể tiêu hóa, như rơi vào sương mù.

Khóe miệng của Quản Phương Nghi hếch lên, phát hiện lúc này quả nhiên không còn giống với ngày xưa nữa. Đã từng giữ nghiêm bí mật, giờ vị này lại dám thuận miệng tiết lộ ra ngoài, có vẻ tự tin hơn nhiều rồi.

Ngưu Hữu Đạo đứng dậy:

“Chỗ ta còn có những chuyện khác cần phải xử lý, nếu các ngươi không có chuyện gì khác, ta cáo từ trước.

“Đạo gia đi thong thả!

Ba người Thương Triều Tông nhanh chóng chắp tay đưa tiễn.

Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu cười, tiện đà xoay người đi, Vân Cơ cùng Quản Phương Nghi cùng đi theo.

Sau khi đi tới sâu trong mật đạo, Vân Cơ phất ống tay áo một cái, bùn đất trên mặt đất cuồn cuộn ngăn cách mật đạo thông nhau, phòng ngừa có người đi qua mật đạo xông vào trong biệt việt Mao Lư.

Ba người còn ở lại thì đưa mắt nhìn nhau, thật sự nghe lầm, thật giống như có một chuyện vui cực lớn tự nhiên rơi vào đầu vậy.

“Khẩu hàm nhật nguyệt, thủ ác càn khôn!*

Mông Sơn Minh chợt thở dài một tiếng, cảm khái vô tận.

*Miệng ngậm nhật nguyệt, tay khống chế càn khôn/trời đất

Trở lại mật thất của mình, Ngưu Hữu Đạo chợt dừng bước xoay người, nhìn chằm chằm về phía Quản Phương Nghi.

Quản Phương Nghi bị mắt hắn nhìn tới toàn thân không được tự nhiên, hoài nghi nói:

“Làm cái gì thế? Có niềm vui mới rồi, còn coi trọng ta nữa sao?

Ánh mắt liếc liếc Vân Cơ, lại tựa như có ám chỉ.

Vân Cơ liếc mắt không để ý tới, nàng không thích đấu võ mồm.

Ngưu Hữu Đạo:

“Chuyện ngươi đột phá Nguyên Anh kỳ cần phải nắm cho chắc.

Quản Phương Nghi:

“Tự ta được lợi, đương nhiên sẽ để tâm hơn so với ngươi rồi.

Ngưu Hữu Đạo không nói nhảm với nàng nữa, nói với Vân Cơ:

“Liên hệ với bên Thánh Cảnh, để bên đó nghĩ biện pháp sắp xếp cho ta vào đó một lần, nói cho bên kia rằng ta còn muốn mang theo một người nữa vào.

...

Tướng phủ Tống Kinh, trong đình viện u tĩnh, nhìn mật thư trong tay, Giả Vô Quần thở dài lắc đầu, đưa thư cho Nguyên Tòng.

Sau khi Nguyên Tòng xem thì rõ ràng giật mình không nhỏ. Ngưu Hữu Đạo lại dám gi ết chết Mục Liên Trạch và Trưởng Tôn Di? Khó có thể tin được.

...

Bên trong thư phòng, Thiệu Bình Ba chậm rãi thả mật thư trong tay xuống, tĩnh tọa phía sau án, không nói gì.

Thiệu Tam Tỉnh ở một bên thử hỏi:

“Thực sự là do hắn làm sao?

Thiệu Bình Ba than thở:

“Những chuyện liên tiếp gần đây rõ ràng đều có bàn tay ở sau lưng tác quái, đã hạ thủ nhằm vào cửu Thánh rồi, là hắn làm cũng là điều bình thường thôi.

Thiệu Tam Tỉnh nói:

“Chín người một lần g iết chết hai người rồi...

Thiệu Bình Ba từ từ nói:

“Điệp Mộng Huyễn giới... xem ra Vạn Thú Môn cũng có người của hắn, thế lực của tên kia quả nhiên là khổng lồ!

Thiệu Tam Tỉnh:

“Nghe nói Phiêu Miểu Các tạm thời bỏ qua những chuyện khác, đang càn quét ở Vô Minh Thánh Địa và Thiên Mục Thánh Địa.

Thiệu Bình Ba:

“Xảy ra chuyện như vậy, chuyện đó cũng hợp tình hợp lý thôi, không đáng giá nhắc tới. Chỉ mong đừng nên ảnh hưởng tới chiến sự, bảo ngươi đi hỏi thăm, chiến sự không xảy ra biến cố gì chứ?

Thiệu Tam Tỉnh:

“Đã nghe ngóng bên Hắc Thủy Đài. Dựa theo yêu cầu của Cao Phẩm, Hắc Thủy Đài đã triển khai thế công tâm* vào Tề quốc, phái ra số lượng nhiều gián điệp bí mật liên hệ với quan viên triều đình của Tề quốc, tiến hành xúi giục hoặc vu oan hãm hại, huynh đệ Hạo Vân Đồ là Hạo Vân Thắng và nhi tử của Hạo Vân Đồ “Hạo Khải đều lợi dụng được rồi. Nghe đâu hiệu quả không tồi, Tề Hoàng Hạo Vân Đồ cho dù biết là âm mưu của Tấn quốc cũng không tránh được nghi thần nghi quỷ, đã xử lý một số người, hiện giờ Tề Kinh đã có thế bất an rối loạn rồi.

*Công tâm: tấn công vào mặt tư tưởng, tâm lý

Thiệu Bình Ba hơi gật đầu:

“Cao Phẩm khống chế được cục diện chiến trường, đã ra lệnh cho Tấn quốc chiếm hết ưu thế, thế cục bất lợi đối với Tề quốc, những quan viên kia của Tề quốc có suy nghĩ rất bình thường, trông cậy vào những người đó quên mình phục vụ mệnh lệnh chỉ sợ ngay cả bản thân Hạo Vân Đồ cũng không tin được, chính là thời cơ tốt nhất để công tâm, nên có hiệu quả rồi. Chỉ cần lòng người bị chấn động, nội bộ Tề quốc đại loạn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, đến lúc đó Hô Diên Vô Hận và La Chiếu chỉ sợ cũng không đủ sức xoay chuyển càn khôn, Tề quốc bị khuynh đảo cũng không còn xa nữa, e rằng chỉ là chuyện bất chợt mà thôi.

Thiệu Tam Tỉnh cảm khái:

“Xem ra bảy nước cũng sắp biến thành năm nước rồi, tình hình của thiên hạ này biến động thật kịch liệt!

Thiệu Bình Ba đi tới trước bản đồ các nước, quan sát, ánh mắt lóe ra...

Làn sóng chấn động trong giới tu hành còn chưa ngừng lại, bảy Thánh đánh bất ngờ vào Vô Minh Thánh Địa và Thiên Mục Thánh Địa, người của hai thánh địa kia phản ứng không kịp nữa, thêm vào đó, bảy Thánh tự mình tham gia vào việc xuất thủ, hai Thánh địa dường như là bị hạ cả cụm rồi. Diệt trừ sào huyện của hai Thánh xong, nội bộ của Phiêu Miểu Các sẽ tiếp tục triển khai bắt người của hai Thánh địa đó.

Vì thế, các chuyện kiểm tra truy xét tạm thời đều hoàn toàn bỏ qua, vì cục diện khống chế Phiêu Miểu Các.

Cũng không phải đều tiến hành bắt tất cả người trong hai nhà đó mà chỉ nhằm vào nhân viên chính trong Vô Minh Thánh Địa và Thiên Mục Thánh Địa, người còn lại dưới sự uy hiếp đã nhao nhao quy thuận rồi, bảy Thánh cũng chấp nhận cho nương nhờ trong thế lực của mình.

Cũng có vài người đang lẩn trốn, trong việc đuổi bắt, các phái trong thiên hạ đều nhận được pháp chỉ hiệp trợ truy bắt.

Dưới kịch biến hơi có phần phong vân liên tiếp này, lòng người bàng hoàng là không thể tránh né. Dù sao giới tu hành mỗi thế lực lớn ít nhiều cũng có lui tới với người trong hai nhà này, lo lắng bị liên lụy.

Mà trên thực tế cục diện vẫn chưa sinh ra nhiều ảnh hưởng lớn, bảy Thánh vững vàng khống chế được đại cục, không để cho tình thế khuếch trương vô hạn mà dẫn tới thiên hạ đại loạn...

Nam Châu, trong xe ngựa lắc lư không ngừng, Hỏa Phượng Hoàng Nhiếp Vân thường thỉnh thoảng nhìn Quản Phương Nghi đi cùng, không nhịn được hỏi lần nữa:

“Hồng Nương, chúng ta đang đi đâu?

Quản Phương Nghi nắm tay nàng trong tay mình, vỗ vỗ:

“Yên tâm, tới đó rồi sẽ biết.

Sau khi xe ngựa ra khỏi thành thì đi tới một căn trạch viện nông gia yên tĩnh.

Hai người xuống xe, đẩy cửa mà vào, chỉ thấy Vân Cơ đang đứng ở trong sân chờ.

Sau khi gật đầu chào hỏi nhau, Vân Cơ phất tay ý bảo vào phòng.

Quản Phương Nghi cũng dừng bước, ý bảo Hỏa Phượng Hoàng vào phòng chính.

Vẻ mặt của Hỏa Phượng Hoàng nghi hoặc, đi cẩn thận từng bước, cuối cùng cũng đi tới trước cửa chính. Đẩy cửa chính ra, nhìn thấy trong phòng có một nam tử đang đứng đưa lưng về phía cửa, chắp tay.

Nhìn thấy trong phòng không còn ai khác, Hỏa Phượng Hoàng sao có thể dễ dàng ở cùng một người đàn ông ở trong phòng được, không khỏi quay đầu nhìn lại.

Vẻ mặt của Quản Phương Nghi đầy ý cười phất tay, ý bảo nàng đi vào.

Hỏa Phượng Hoàng quay đầu lại, phát hiện nam tử trong phòng đã xoay người, cũng giơ tay lên chậm rãi kéo mặt giả trên mặt xuống, lộ ra hình dáng thật.

Sau khi nhận ra là ai, Hỏa Phượng Hoàng la thất thanh:

“Đạo gia!

Ngưu Hữu Đạo mỉm cười:

“Đến đây, đi qua cửa đi.

Hỏa Phượng Hoàng đã không khống chế được tâm tình bước một bước qua cánh cửa, nghe vậy thì nhanh chóng xoay người đóng cửa, lúc này mới lần nữa đi tới trước mặt Ngưu Hữu Đạo cẩn thận quan sát tỉ mỉ một lượt, khó có thể tin nói:

“Đạo gia, ngài... Ngài không phải đã...

Ngưu Hữu Đạo:

“Yên tâm, ta không chết, Côn Lâm Thụ cũng đang sống rất tốt, trước đó không nói chân tướng cho ngươi chỉ vì rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Nghe nói ngươi bình thường hay lấy nước mắt rửa mặt, nghĩ lầm rằng bọn ta đã chết. Để ngươi thương tâm lâu như vậy, là ta quá đáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện