Chương 205: Chương 205: Khinh nhờn
Chương 205: Khinh nhờn
Edit : Luna Huang
Kỳ thật, lúc ban đầu, Ngưu Hữu Đạo cảm thấy bối tóc lên như vậy quả là phiền phức, cho nên chỉ tùy ý cột cái đuôi ngựa, là Thương Thục Thanh khiến hắn cảm thấy, bối tóc cũng là một loại hưởng thụ, dần dần để hắn có thói quen bối tóc.
“Vẫn là quận chúa chải đầu thấy dễ chịu.” Đang nhắm mắt Ngưu Hữu Đạo lên tiếng khen.
Thương Thục Thanh chúm chím môi, nhỏ nhẹ nói: “Cũng vậy mà.”
Ngưu Hữu Đạo dùng ngữ khí phủ định “ửm” một tiếng, “Thật sự là không giống, chỉ là ngươi là thân phận quận chúa, lại để cho ngươi làm công việc của hạ nhân này, ta thấy có chút không quá phù hợp.”
Thương Thục Thanh nhỏ nhẹ đáp, “Không sao.”
Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, không có dây dưa vấn đề này nữa, hỏi: “Đã ăn sáng chưa?”
Vẫn cẩn thận chải vuốt cho hắn không ngừng, Thương Thục Thanh đáp: “Còn sớm, trở về rồi ăn cũng không muộn.”
Ngưu Hữu Đạo: “Có ngửi được mùi thơm không?”
Thương Thục Thanh ngửi ngửi, nhìn chung quanh, trước đó, lúc đi đến ngoài sân bên này nàng đã ngửi được một mùi hương kỳ lạ, hiện tại nghe hắn hỏi, dù sao cũng hơi hiếu kỳ hỏi lại: “Có liên quan đến bữa sáng sao?”
Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, hôm qua, lúc Viên Cương tra xét trạch viện bên này, phát hiện chủ nhân cũ của trạch viện này có để lại một đống hạt ‘Mộc Tử’, thứ mà người bên này dùng để làm thuốc, kỳ thật đó chính là hạt Sơn Trà, có thể dùng nó ép ra dầu, có dầu sơn trà này là có thể làm được rất nhiều đồ ăn, Viên Cương đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, đã dạy đám hòa thượng kia cách làm, mùi hương kia hẳn là đang ép dầu.
Ngưu Hữu Đạo mĩm cười nói: “Hôm qua Viên Cương có nói, sáng sớm nay hắn sẽ dạy những hòa thượng kia làm một ít ‘bánh quẩy’, tí nữa ở lại nếm thử đi.”
“Bánh quẩy?” Thương Thục Thanh ngạc nhiên, chưa nghe nói qua bao giờ.
Ngưu Hữu Đạo: “Hiện tại, cuối cùng tối thiểu cũng có hoàn cảnh an ổn, Viên Cương bèn bắt đầu dạy những hòa thượng kia một chút kỹ thuật nấu nướng. . . Lão Hùng đứng bên cạnh nghe một chút, lập tức đòi quyền quản chế thứ này, Lão Hùng yêu quái kia khá hẹp hòi, ngươi cũng biết, sau này mấy món ăn ở chỗ ta, người bên ngoài đoán chừng là không phải ai cũng có thể được ăn đâu. Quận chúa luôn giúp ta chải đầu, không thể báo đáp, nếu là không chê, sau này có thể đến chỗ ta cùng dùng cơm.”
Thương Thục Thanh mỉm cười, đồng ý luôn, “Được!”
Hắc Mẫu Đơn bưng nước rửa mặt đến, ở đây cũng chải tóc xong.
Hắc Mẫu Đơn đường đường chính chính xem xét, cũng không thể không bội phục Thương Thục Thanh, quá khéo tay, chải mái tóc Đạo gia không có chút rối nào luôn, cực kỳ chỉnh tề đoan chính.
Rửa mặt xong, hai nữ nhân cùng rời đi nhìn xem ‘bánh quẩy’.
Trong tia nắng ban mai, Ngưu Hữu Đạo quanh quẩn ở trong một chỗ đình viện suy tư điều gì đó, Viên Cương đi tới một bên.
Ngưu Hữu Đạo ngửi được mùi dầu trên người hắn, cũng không có hỏi chuyện bánh quẩy, chỉ hỏi: “Ngươi có ý kiến đối với Hắc Mẫu Đơn à?”
Viên Cương lắc đầu: “Không có!”
Có chút nghĩ môt đàng nói một nẻo, trên thực tế, đối với một ít hành vi của Hắc Mẫu Đơn là hắn nhìn không ưa, cho rằng có chút không biết xấu hổ. Nhưng mà hắn lại hiểu Đạo gia, từ trước đến nay, Đạo gia sẽ không bởi vì khuyết điểm cá nhân, mà phủ nhận người ta, nhìn khuyết điểm của một người, cũng nhìn ưu điểm của một người, cảm thấy là người thích hợp, cho dù có khuyết điểm cũng sẽ tiếp nhận, hắn biết Đạo gia không quan tâm bệnh vặt trên người Hắc Mẫu Đơn, biết nói cũng vô ích, dứt khoát không nói.
Ngưu Hữu Đạo cũng không đề cập tới chuyện này nữa, “Hồi nữa mang Lục Thánh Trung tới gặp ta.”
Viên Cương gật đầu, biểu thị đã biết.
“Nàng thế nhưng là quận chúa đó!”
Bị ngăn ở cửa phòng bếp, Hắc Mẫu Đơn vừa bực mình vừa buồn cười, nàng cùng với Thương Thục Thanh muốn xem thử bánh quẩy là cái gì, lại bị Viên Phương ngăn lại ở cửa, không cho đi vào, Hắc Mẫu Đơn đành phải chỉ Thương Thục Thanh một bên dùng làm lá chắn.
Viên Phương quay sang Thương Thục Thanh chắp tay, “Quận chúa, đây là chốn bí mật độc môn, Đạo gia đáp ứng cho Nam Sơn tự ta bí phương độc môn này rồi, là tài lộ tương lai Nam Sơn tự dựa vào để sinh tồn, Đạo gia cũng đã đáp ứng, về sau chuyện phòng bếp chỉ Nam Sơn tự ta nói mới tính, còn xin quận chúa thứ lỗi.” Rõ ràng không chịu nhượng bộ, sợ bị người trộm mất bí phương.
Thương Thục Thanh cũng không phải là người da mặt dày, bị nói xấu hổ, đành phải từ bỏ suy nghĩ muốn xem thử một chút.
Quay người rời đi theo, Hắc Mẫu Đơn rất khinh bỉ Viên Phương, bèn chế giễu một câu, “Lão Hùng, phòng bếp cũng không phải nhà của ngươi, ngươi dứt khoát gắn nốt chiêu bài(bảng hiệu) Nam Sơn tự của người lên trên cửa luôn đi.”
Đưa mắt nhìn hai người rời đi rồi, Viên Phương trở lại phòng bếp, cầm cái bánh quẩy vàng xộp đi ra, miệng nhai ‘rộp roạp’, vừa xốp lại vừa giòn, càng nhai càng thơm, vẻ mặt như hưởng thụ mĩ vị ý, lại quay đầu nhìn nhìn cửa phòng bếp, miệng vẫn nhai chóp chép, chợt như nghĩ ra cái gì, lẩm bẩm, “Nam Sơn tự. . . Có chút đạo lý. . .”
Cắn hai ba cắn đem cái bánh quẩy nhét hết vào trong miệng nhai, phủi phủi tay, cho người gọi Tây viện thủ tọa Như Minh và Đông viện thủ tọa Như Hối qua gặp.
“Trụ trì!” Hai vị thủ tọa chắp tay trước ngực chào.
Viên Phương chỉ chỉ phòng bếp, “Về sau lúc ở trong này làm việc, nhớ kỹ cử người ra trấn giữ cho tốt, đừng để người ta trộm mất bí phương.”
“Vâng!” Hai người đáp ứng.
Viên Phương lại chỉ chỉ cửa phòng bếp, “Lập tức làm tấm biển đề ‘Nam Sơn tự’, treo lên trên cửa.”
“. . . . . .” Hai vị thủ tọa còn tưởng rằng chính mình nghe lầm.
Như Minh hồ nghi hỏi: “Trụ trì, treo chiêu bài Nam Sơn tự của chúng ta tại phòng bếp thích hợp sao?”
Viên Phương cấp tốc nhìn dáo dác bốn phía, “Có biết vì sao ta mặt dày mày dạn cầu Đạo gia quyền quản lý phòng bếp hay không? Tài lộ, đây là đầu tài lộ hiểu không? Về sau, vạn nhất bên này lăn lộn không nổi, trên tay chúng ta có bí phương, đi đâu cũng không cần lo lắng lăn lộn không nổi, hiểu chưa?”
Hai người khẽ gật đầu, đã hiểu, bất quá Như Hối quay đầu lại nhìn cái phòng bếp, vẫn có chút không thể nào hiểu được, khổ sở nói: “Thế nhưng đây là đem chiêu bài chùa miếu chúng ta treo ở cửa phòng bếp, có phải là hơi có lỗi với Phật Tổ hay không?”
Viên Phương trợn mắt lên nói: “Phòng bếp cũng không phải là nhà chúng ta, dựa vào cái gì không cho người khác vào hả? Treo chiêu bài của chúng ta lên, đó mới chính là địa bàn của chúng ta. Ta là người bên cạnh Đạo gia, người ta nể mặt mũi Đạo gia, ta ở chỗ này, có thể cản được người ngoài, nhưng ta cũng không thể một mực canh giữ ở đây mãi được, còn các ngươi thì dựa vào cái gì để cản người ta đây? Treo chiêu bài thì sẽ không giống, về sau ai muốn hủy chiêu bài của chúng ta đều phải thử ước lượng xem, kể từ đó, về sau phòng bếp này liền thuộc về chúng ta cai quản. Chúng ta ở đây không có chỗ gì làm, ngoại trừ làm chút việc vặt thì còn có thể làm cái gì, dù sao cũng phải nắm lấy một loại gì đó a? Nỗi khổ tâm của bần tăng, các ngươi sao lại không thể hiểu cơ chứ?”
“A Di Đà Phật!” Hai vị thủ tọa nổi lòng tôn kính, cùng chắp tay trước ngực, khom mình hành lễ với hắn.
Sau đó Như Minh nhanh chóng rời đi, nói làm liền làm, đi làm ‘chiêu bài’ đi.
Không bao lâu, một tấm ván có viết ba chữ ‘Nam Sơn tự’ được treo ở trên cửa phòng bếp. . . . . .
Bánh quẩy ăn đúng ngon, Thương Thục Thanh cùng ngồi ăn sáng chung cũng rất là tán thưởng.
Đồng dạng, Đoàn Hổ cầm cái bánh quẩy lên cắn nhai xong cũng gật đầu liên tục, quay sang hỏi: “Lão Hùng, trên cửa phòng bếp treo tấm biển đề cái gì ‘Nam Sơn tự’, còn không cho người khác đi vào là có ý gì?”
“Khụ khụ. . .” Viên Cương nghe vậy liền bị sặc, che miệng ho khan một trận, bánh quẩy trong miệng kém chút nữa là phun ra ngoài.
Ngưu Hữu Đạo thì bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh động như gặp người trời mà nhìn Viên Phương, ngạc nhiên hỏi: “Ngươi đem chiêu bài Nam Sơn tự treo ở trên cửa phòng bếp?” Có chút khó có thể tin, Nam Sơn tự trong suy nghĩ của đám hòa thượng này có địa vị không thể coi thường, sao có thể làm chuyện khinh nhờn như vậy?
Viên Phương chà xát hai bàn tay, cười hắc hắc nói: “Một chút công việc lặt vặt bẩn thỉu, để Nam Sơn tự chúng ta làm là được, về sau Đạo gia muốn ăn cái gì thì cứ việc phân phó, không cần người khác quan tâm, đồ ăn người một nhà làm ăn cũng yên tâm hơn phải không?”
Ngưu Hữu Đạo im lặng, cùng với Viên Cương trợn tròn mắt nhìn hắn, người khác không biết, hai người há có thể không biết chút tâm tư đó của vị này, vì muốn chiếm lợi ích, đúng thật là có đủ không biết xấu hổ, chưa bao giờ thấy qua tên nào hiếm thấy bực này, cũng coi như là phục hắn luôn rồi.
Thương Thục Thanh với Hắc Mẫu Đơn thì quay mặt nhìn nhau, trước đó Hắc Mẫu Đơn có nói với hắn một câu, cũng chỉ là mỉa mai trêu chọc, không nghĩ tới Viên Phương thật sự làm như vậy.
Ngưu Hữu Đạo nhìn nhìn bánh quẩy trong chén, lập tức đưa ra yêu cầu khiến cho Viên Phương đang quanh co ba xạo phải khó xử, “Ta muốn ăn mặn, đêm nay ngươi làm cho ta mấy món mặn!”
“. . . . . .” Lần này đến lượt Viên Phương trợn tròn mắt.
Cuối cùng vẫn là Viên Cương đưa ra ý kiến trấn an cõi lòng đầy bi thương của Viên Phương, thế là trên cửa phòng bếp lại nhiều thêm một đôi câu đối: Rượu thịt xuyên qua ruột, Phật tổ giữ trong lòng!
Sau khi ăn xong, Thương Thục Thanh rời đi, Lục Thánh Trung được dẫn tới trước mặt Ngưu Hữu Đạo.
Con Kim Sí treo trong đình viện thỉnh thoảng kêu ‘úc úc’ .
Ngưu Hữu Đạo ngồi trong đình, nhìn xem bộ dáng Lục Thánh Trung đã tắm rữa đổi y phục mới ở trước mặt, đã hoàn toàn khôi phục như bình thường, bèn thở dài: “Trong khoảng thời gian qua đã ủy khuất Lục huynh rồi.” Đưa tay ra hiệu mời ngồi.
Lục Thánh Trung không có ngồi, nhớ tới đoạn thời gian qua bị nhốt không bằng heo chó, giọng điệu trong lời nói có chút bi phẫn, “Ngưu Hữu Đạo, đến tột cùng là ngươi muốn thế nào? Nếu ngươi thật muốn hại ta, không bằng trực tiếp cho ta thống khoái đi!”
“Có lời gì ngồi xuống nói.” Ngưu Hữu Đạo lần nữa đưa tay ra mời.
Lục Thánh Trung bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, từ từ ngồi xuống đối diện Ngưu Hữu Đạo, nhìn Ngưu Hữu Đạo tự tay đổ nước châm trà cho hắn, hỏi: “Ngươi giữ ta lại không giết, hẳn là ta còn có chỗ hữu dụng đối với ngươi hay sao?”
“Quả nhiên là người thông minh.” Ngưu Hữu Đạo đặt chén trà xuống cười nói: “Kỳ thật ta rất tán thưởng Lục huynh! Nói tới, chỉ là vận khí của Lục huynh không tốt thôi, xui xẻo dùng phải thơ của ta cho Tống Diễn Thanh, bằng không thật đúng là không dám chắc kết quả cuối cùng xuất hiện là gì nữa.”
Lục Thánh Trung cười ha ha tự giễu: “Muốn gì cứ nói thẳng đi.”
Ngưu Hữu Đạo hỏi: “Lục huynh có biết tình huống của Ngũ Lương sơn bây giờ là như thế nào không?”
Lục Thánh Trung: “Phần lớn thời gian ta bị giam giữ ở trong địa phương không thấy mặt trời, những hòa thượng làm việc vặt kia đều không có nói gì nhiều với ta, ta nào biết được tình huống sư môn như thế nào? Bất quá đắc tội Vương Hoành, đoán chừng cũng không có tình cảnh tốt gì.”
Ngưu Hữu Đạo nâng chén, ra hiệu dùng trà, lại hỏi: “Vậy Lục huynh có biết tình huống Tống gia Yến Kinh hiện tại là gì không?”
Lục Thánh Trung bình tĩnh, cũng từ từ bưng chén trà lên nhấp một hớp, hai mắt nhắm lại, đã rất lâu rồi không được nếm trà thơm, rất có ý tứ từ từ nhâm nhi, hai mắt lim dim nói: “Ta làm sao biết được? Hà tất biết rõ còn cố hỏi!”
“Tống Cửu Minh hạ đài, có người đem đầu cả nhà hắn từ trên xuống dưới tới cho ta, đầu đám người Tống Cửu Minh, Lưu Lộc, Tống Toàn được chôn ở ngoài thành, nếu Lục huynh có hứng thú, ta có thể sai người móc lên cho ngươi xem một chút.” Ngưu Hữu Đạo nâng chén chỉ ra ngoài thành.
Lục Thánh Trung bị giật mình không nhỏ, hỏi: “Ngươi đã xử lý Tống gia rồi?”
Ngưu Hữu Đạo nâng chén để bên môi, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Lưu Tiên tông, Phù Vân tông, Linh Tú sơn so với Ngũ Lương sơn của ngươi thì thế nào? Bây giờ ba phái đều tìm tới ta, chưởng môn ba phái đang ở ngay phía ngoài trạch viện, ta hô cái lập tức đến vung tay cái liền rời đi!”
Lục Thánh Trung mở to hai mắt lên nhìn, ba phái kia tự nhiên là cường đại hơn Ngũ Lương sơn bọn hắn rất nhiều.
Ngưu Hữu Đạo tiếp tục ung dung chậm rãi nói: “Lục huynh có lẽ không biết, hiện tại Dung Bình quận vương đã chiếm được toàn bộ quận Thanh Sơn rồi, châu mục Nam Châu Chu Thủ Hiền không thể làm gì, triều đình Yến quốc cũng phải nén giận. Tiếp xuống quận Quảng Nghĩa cũng sẽ là vật trong tay của Dung Bình quận vương, không lâu sau đó, chiếm lấy toàn bộ Nam Châu cũng là dễ như trở bàn tay, không biết Lục huynh có cảm tưởng gì, Ngũ Lương sơn lại có dự định gì?”
Bình luận truyện