Đạo Quân
Chương 2079: Công phu không phụ lòng người (1)
Lã Vô Song khó có thể tin:
“Làm sao mà ngươi biết sự tồn tại của thế giới này?
Viên Cương trả lời:
“Nãi nãi của ngươi dù sao chỉ là thị nữ của Ly Ca, mà trong này lại do Ly Ca bố trí. Cái ngươi gọi là bí mật gia tộc chẳng qua chỉ là bí mật do ngươi tự đặt ra.
Lã Vô Song rơi lệ, phát ra tiếng cười “ô ô” khó nghe:
“Nguyên tưởng rằng ngươi là chánh nhân quân tử, tưởng rằng ngươi không giống như những nam nhân khác, không ngờ cũng không có khác biệt gì, cũng hèn hạ vô sỉ. Là ta dễ tin ngươi, là ta chết tiệt, là ta lơ là sơ suất. Người làm ra vẻ chính nhân quân tử mới là kẻ nguy hiểm nhất.
Tình cảm hết sức đau buồn phẫn nộ.
Viên Cương nói:
“Ta không phải là chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải là người ngu, đối với địch nhân sao có thể nhân từ nương tay. Một người sống sờ sờ bị Sa Hạt ăn tươi nuốt sống không khỏi quá mức ghê rợn. Lã Vô Song, ta tiễn ngươi một đoạn đường.
Nói xong đặt ngang đao trong tay sẵn sàng bổ xuống.
“Thánh Cảnh.
Lã Vô Song vội vàng hô một tiếng.
Vô Song Thánh Tôn không hổ là Vô Song Thánh Tôn, biết tự cứu trong tình thế cấp bách, biết nói cái gì là tốt nhất, nhưng vẫn nhắm hai mắt nhận lấy cái chết, cũng không nắm chắc có thể bảo vệ mạng sống được hay không.
Chậm chạp không thấy tình huống phát sinh, nàng lại chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện ra lưỡi đao đã kề trên cổ của mình, nhưng lại lơ lửng dừng rồi.
Viên Cương đứng nhìn nàng với cánh tay cụt, không nói tiếng nào, nhưng rất muốn biết Thánh cảnh ra sao.
Lã Vô Song biết mình đã tranh thủ được chút hi vọng sống, nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, trước tiên là thốt ra câu đầu tiên mấu chốt:
“Ngươi có thể tra một chút, tu vi của ta đã bị tòa đại trận này phế ngay rồi, đan điền khí hải đã bị thiên lôi làm hỏng.
Ý nàng ta muốn nói cho Viên Cương biết “ta không thể uy hiếp được ngươi rồi”.
Trong mắt của Viên Cương lóe lên sự bất ngờ, tuy nhiên vẫn không lên tiếng, đao cũng vẫn đặt trên cổ của nàng.
Lã Vô Song tiếp tục nói:
“Ta hiểu biết rất rõ về Thánh Cảnh, cũng biết rất rõ về Lục Thánh khác. Ta có thể cung cấp tin tức và cung cấp trợ giúp là thứ những người khác không cho được ngươi. Nếu ngươi cần, nên giữ lại một mạng của ta. Chỉ cần ngươi cần, còn ta có thể đưa cho ngươi, thí dụ như tài bảo cũng cho ngươi.
Viên Cương trầm mặc suy tư. Tài bảo hay không tài bảo hắn không hề để ý tới, hắn đang suy nghĩ về chuyện khác. Đạo Gia đang tranh đua cao thấp cùng Thất Thánh, lưu người này lại có thể có trợ giúp đối với Đạo Gia hay không?
Lã Vô Song không lên tiếng, nàng biết lúc này nói nhiều cũng vô dụng. Nếu như ngay cả những điều này đều không đả động được đối phương, xem như nàng chết chắc rồi.
Cạch. Viên Cương thu đao lại, cắm đao xuống mặt đất, cúi người đưa tay, nắm mấy sợi dây đai đặt dưới thân Lã Vô Song, rút ra.
Gần như toàn thân thán xác của Lã Vô Song đều đau đến run run, nhận thấy lời nói của mình đã động tới đối phương, tuy nhiên không biết đối phương muốn làm gì.
Thật ra cũng không có gì. Viên Cương không biết nên dò xét tu vi của đối phương có thật là đã bị phế đi hay không, chỉ muốn trói buộc nàng lại mà thôi.
Dùng một cánh tay trói người đích xác có chút phí sức, đành phải sử dụng tay chân cùng với răng mới được.
Trong lúc trói, đối với Lã Vô Song mà nói không khác gì một cuộc khốc hình, đau gần như bất tỉnh, vỏ than vỡ ra, nơi nơi đều rướm máu.
Trói người kỹ lưỡng xong xuôi, Viên Cương đứng lên:
“Ôi...
Ngửa mặt lên trời rống một hơi dài.
Không bao lâu, lớp cát ở gần đấy nứt phá ra một con quái vật lớn. Một con Sa Hạt to lớn chui ra khỏi mặt đất, bò tới trước mặt hai người, hơi thở gấp tanh hôi.
Viên Cương đưa tay ôm lấy Lã Vô Song, ra sức vung cánh tay cụt lên, ném Lã Vô Song ra phía sau lưng Sa Hạt.
Sau đó đỡ Tam Hống đao đang cắm trên đất lên, thoan thân nhảy dựng, cũng rơi vào phía sau Sa Hạt, tiếp đó thả đao, lại nắm dây đai còn thừa tiếp tục trói mình và Lã Vô Song vào sau lưng Sa Hạt, đề phòng lúc chui lủi trong đất bị rơi khỏi thân Sa Hạt.
Không có cách nào, hắn không có pháp lực của Lã Vô Song, có thể chống ra một vùng không gian dưới lòng đất sa mạc, thêm nữa sau khi bị thương thân thể chưa lành, lại cụt một tay không thể nào dẫn người đi được, chỉ có thể trói hai người vào sau lưng Sa Hạt có thể tránh cát chảy lệch vị trí.
Trói buộc cẩn thận xong, Viên Cương liên tục rống giận, Sa Hạt lập tức lao xuống, không trực tiếp chui vào cát.
Nơi này và thế giới bên ngoài không giống nhau, không cần lo quái vật lớn chạy nơi nơi bị người nhìn thấy.
Lo lắng khác chính là áp lực to lớn dưới đất ép cho cơ thể Lã Vô Song không chịu nổi, bởi vậy sử dụng Sa Hạt chạy trên mặt đất để ngửi xét thông đạo của hai giới ở vị trí nào rồi mới chui vào.
Hắn vốn muốn sau khi chữa khỏi vết thương tại đệ ngũ giới rồi mới đi ra ngoài, nhưng tình huống của Lã Vô Song khiến cho hắn không dám kéo dài thêm nữa.
Bởi vì hắn không thể phân biệt được tu vi của Lã Vô Song có phải thật sự bị phế hay không. Vạn nhất đấy chỉ là kế hoãn binh của nàng, một khi chờ đến lúc đối phương phục hồi tu vi, dựa vào tu vi cường đại của đối phương thì thật phiền toái rồi. Vì thế hắn nhất định phải mau chóng ly khai tìm đến Ngưu Hữu Đạo.
Sa Hạt chạy trên mặt đất với tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã xác định vị trí lối đi. Một đường chui xuống dưới sa mạc.
Bị những hạt cát chà xát, Lã Vô Song đau khổ không chịu nổi. Viên Cương xoay người đặt nàng ở dưới thân, dùng ngực chắn lấy bên trên đầu của nàng, tận lực giúp nàng ta chống đỡ áp lực cực lớn ấy.
Sa Hạt chui xuống dưới đất rất mau tìm đến lối đi lưỡng giới lục quang mông lung, trực tiếp chui vào.
Sau khi xuyên qua thông đạo của hai giới, Sa Hạt lập tức leo lên phía trên, xuyên vượt qua hai giới bằng phương thức đơn giản nhanh và tiện.
Oành. Lớp cát bị nứt ra, Hạt Hoàng hiện thân, đứng trên mặt đất.
Viên Cương ra sức lắc lắc cái đầu, ném bỏ những hạt cát bám vào người, miệng mở to thở hổn hển. Sau một lúc lâu, cho đến khi hơi thở ổn định đều đặn mới ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện thế giới bên ngoài đã là ban đêm, nhìn phương vị ánh trăng và sao, đoán chừng muộn lắm thì hai canh giờ nữa có thể trời sẽ sáng.
Xoay người ngồi xổm lên, tra xét Lã Vô Song, phát hiện lớp vỏ cứng của đôi chân không được bảo vệ chu toàn của nàng bị cọ quét trong lúc xuyên qua lớp cát, máu me nhầy nhụa lấm lem đầy cát. Hắn lấy tay phủi lớp cát xuống, phát hiện đôi chân của nàng không có da, chỉ còn lại máu thịt bi thảm đến mức không nỡ nhìn.
Thấy nàng không có động tĩnh gì, giống như người chết vậy. Hắn đưa tay thăm dò khí tức của Lã Vô Song, bấy giờ mới phát hiện nàng ta đã không còn khí tức nữa.
Viên Cương cảm thấy thời gian trôi qua quá ngắn ngủi, nhục thân có trình độ cường hãn như Lã Vô Song vẫn có cơ hội hồi lại.
Hắn nhanh chóng cởi hết dây lưng tơ tằm trói buộc trên thân của hai người, sau đó quỳ gối trước mặt Lã Vô Song, dùng đơn chưởng ấn vào vị trí trái tim của Lã Vô Song nhiều lần, song song đó cũng hô hấp nhân tạo cho nàng.
Lúc này gương mặt của Lã Vô Song thật dữ tợn, dùng phương thức hô hấp nhân tạo rất cần phải có dũng khí.
Một hồi lâu sau, Lã Vô Song mở hai mắt âm u, nhìn thấy miệng của mình đang bị đối phương quán khí, đôi mắt thoáng chốc trừng lớn hơn mấy phần.
Nhận thấy Lã Vô Song đã hít thở được rồi, lúc này Viên Cương mới ngẩng đầu nhìn lên, thấy đối phương đã mở mắt ra, hắn liền ngừng thi cứu ngay lập tức.
Lã Vô Song nhìn thấy bàn tay của hắn dời khỏi trên ngực mình, chợt phát ra âm thanh yếu ớt:
“Vô sỉ....
Viên Cương giải thích một câu:
“Ngươi yên tâm. Ta không có ý tứ nào khác. Hình dạng của ngươi như quỷ thế kia, ta làm sao có ý nghĩ gì chứ?! Ta không thông pháp lực, không làm gì khác hơn là chọn lựa phương thức cứu ngươi bằng cách này.
“Làm sao mà ngươi biết sự tồn tại của thế giới này?
Viên Cương trả lời:
“Nãi nãi của ngươi dù sao chỉ là thị nữ của Ly Ca, mà trong này lại do Ly Ca bố trí. Cái ngươi gọi là bí mật gia tộc chẳng qua chỉ là bí mật do ngươi tự đặt ra.
Lã Vô Song rơi lệ, phát ra tiếng cười “ô ô” khó nghe:
“Nguyên tưởng rằng ngươi là chánh nhân quân tử, tưởng rằng ngươi không giống như những nam nhân khác, không ngờ cũng không có khác biệt gì, cũng hèn hạ vô sỉ. Là ta dễ tin ngươi, là ta chết tiệt, là ta lơ là sơ suất. Người làm ra vẻ chính nhân quân tử mới là kẻ nguy hiểm nhất.
Tình cảm hết sức đau buồn phẫn nộ.
Viên Cương nói:
“Ta không phải là chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải là người ngu, đối với địch nhân sao có thể nhân từ nương tay. Một người sống sờ sờ bị Sa Hạt ăn tươi nuốt sống không khỏi quá mức ghê rợn. Lã Vô Song, ta tiễn ngươi một đoạn đường.
Nói xong đặt ngang đao trong tay sẵn sàng bổ xuống.
“Thánh Cảnh.
Lã Vô Song vội vàng hô một tiếng.
Vô Song Thánh Tôn không hổ là Vô Song Thánh Tôn, biết tự cứu trong tình thế cấp bách, biết nói cái gì là tốt nhất, nhưng vẫn nhắm hai mắt nhận lấy cái chết, cũng không nắm chắc có thể bảo vệ mạng sống được hay không.
Chậm chạp không thấy tình huống phát sinh, nàng lại chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện ra lưỡi đao đã kề trên cổ của mình, nhưng lại lơ lửng dừng rồi.
Viên Cương đứng nhìn nàng với cánh tay cụt, không nói tiếng nào, nhưng rất muốn biết Thánh cảnh ra sao.
Lã Vô Song biết mình đã tranh thủ được chút hi vọng sống, nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, trước tiên là thốt ra câu đầu tiên mấu chốt:
“Ngươi có thể tra một chút, tu vi của ta đã bị tòa đại trận này phế ngay rồi, đan điền khí hải đã bị thiên lôi làm hỏng.
Ý nàng ta muốn nói cho Viên Cương biết “ta không thể uy hiếp được ngươi rồi”.
Trong mắt của Viên Cương lóe lên sự bất ngờ, tuy nhiên vẫn không lên tiếng, đao cũng vẫn đặt trên cổ của nàng.
Lã Vô Song tiếp tục nói:
“Ta hiểu biết rất rõ về Thánh Cảnh, cũng biết rất rõ về Lục Thánh khác. Ta có thể cung cấp tin tức và cung cấp trợ giúp là thứ những người khác không cho được ngươi. Nếu ngươi cần, nên giữ lại một mạng của ta. Chỉ cần ngươi cần, còn ta có thể đưa cho ngươi, thí dụ như tài bảo cũng cho ngươi.
Viên Cương trầm mặc suy tư. Tài bảo hay không tài bảo hắn không hề để ý tới, hắn đang suy nghĩ về chuyện khác. Đạo Gia đang tranh đua cao thấp cùng Thất Thánh, lưu người này lại có thể có trợ giúp đối với Đạo Gia hay không?
Lã Vô Song không lên tiếng, nàng biết lúc này nói nhiều cũng vô dụng. Nếu như ngay cả những điều này đều không đả động được đối phương, xem như nàng chết chắc rồi.
Cạch. Viên Cương thu đao lại, cắm đao xuống mặt đất, cúi người đưa tay, nắm mấy sợi dây đai đặt dưới thân Lã Vô Song, rút ra.
Gần như toàn thân thán xác của Lã Vô Song đều đau đến run run, nhận thấy lời nói của mình đã động tới đối phương, tuy nhiên không biết đối phương muốn làm gì.
Thật ra cũng không có gì. Viên Cương không biết nên dò xét tu vi của đối phương có thật là đã bị phế đi hay không, chỉ muốn trói buộc nàng lại mà thôi.
Dùng một cánh tay trói người đích xác có chút phí sức, đành phải sử dụng tay chân cùng với răng mới được.
Trong lúc trói, đối với Lã Vô Song mà nói không khác gì một cuộc khốc hình, đau gần như bất tỉnh, vỏ than vỡ ra, nơi nơi đều rướm máu.
Trói người kỹ lưỡng xong xuôi, Viên Cương đứng lên:
“Ôi...
Ngửa mặt lên trời rống một hơi dài.
Không bao lâu, lớp cát ở gần đấy nứt phá ra một con quái vật lớn. Một con Sa Hạt to lớn chui ra khỏi mặt đất, bò tới trước mặt hai người, hơi thở gấp tanh hôi.
Viên Cương đưa tay ôm lấy Lã Vô Song, ra sức vung cánh tay cụt lên, ném Lã Vô Song ra phía sau lưng Sa Hạt.
Sau đó đỡ Tam Hống đao đang cắm trên đất lên, thoan thân nhảy dựng, cũng rơi vào phía sau Sa Hạt, tiếp đó thả đao, lại nắm dây đai còn thừa tiếp tục trói mình và Lã Vô Song vào sau lưng Sa Hạt, đề phòng lúc chui lủi trong đất bị rơi khỏi thân Sa Hạt.
Không có cách nào, hắn không có pháp lực của Lã Vô Song, có thể chống ra một vùng không gian dưới lòng đất sa mạc, thêm nữa sau khi bị thương thân thể chưa lành, lại cụt một tay không thể nào dẫn người đi được, chỉ có thể trói hai người vào sau lưng Sa Hạt có thể tránh cát chảy lệch vị trí.
Trói buộc cẩn thận xong, Viên Cương liên tục rống giận, Sa Hạt lập tức lao xuống, không trực tiếp chui vào cát.
Nơi này và thế giới bên ngoài không giống nhau, không cần lo quái vật lớn chạy nơi nơi bị người nhìn thấy.
Lo lắng khác chính là áp lực to lớn dưới đất ép cho cơ thể Lã Vô Song không chịu nổi, bởi vậy sử dụng Sa Hạt chạy trên mặt đất để ngửi xét thông đạo của hai giới ở vị trí nào rồi mới chui vào.
Hắn vốn muốn sau khi chữa khỏi vết thương tại đệ ngũ giới rồi mới đi ra ngoài, nhưng tình huống của Lã Vô Song khiến cho hắn không dám kéo dài thêm nữa.
Bởi vì hắn không thể phân biệt được tu vi của Lã Vô Song có phải thật sự bị phế hay không. Vạn nhất đấy chỉ là kế hoãn binh của nàng, một khi chờ đến lúc đối phương phục hồi tu vi, dựa vào tu vi cường đại của đối phương thì thật phiền toái rồi. Vì thế hắn nhất định phải mau chóng ly khai tìm đến Ngưu Hữu Đạo.
Sa Hạt chạy trên mặt đất với tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã xác định vị trí lối đi. Một đường chui xuống dưới sa mạc.
Bị những hạt cát chà xát, Lã Vô Song đau khổ không chịu nổi. Viên Cương xoay người đặt nàng ở dưới thân, dùng ngực chắn lấy bên trên đầu của nàng, tận lực giúp nàng ta chống đỡ áp lực cực lớn ấy.
Sa Hạt chui xuống dưới đất rất mau tìm đến lối đi lưỡng giới lục quang mông lung, trực tiếp chui vào.
Sau khi xuyên qua thông đạo của hai giới, Sa Hạt lập tức leo lên phía trên, xuyên vượt qua hai giới bằng phương thức đơn giản nhanh và tiện.
Oành. Lớp cát bị nứt ra, Hạt Hoàng hiện thân, đứng trên mặt đất.
Viên Cương ra sức lắc lắc cái đầu, ném bỏ những hạt cát bám vào người, miệng mở to thở hổn hển. Sau một lúc lâu, cho đến khi hơi thở ổn định đều đặn mới ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện thế giới bên ngoài đã là ban đêm, nhìn phương vị ánh trăng và sao, đoán chừng muộn lắm thì hai canh giờ nữa có thể trời sẽ sáng.
Xoay người ngồi xổm lên, tra xét Lã Vô Song, phát hiện lớp vỏ cứng của đôi chân không được bảo vệ chu toàn của nàng bị cọ quét trong lúc xuyên qua lớp cát, máu me nhầy nhụa lấm lem đầy cát. Hắn lấy tay phủi lớp cát xuống, phát hiện đôi chân của nàng không có da, chỉ còn lại máu thịt bi thảm đến mức không nỡ nhìn.
Thấy nàng không có động tĩnh gì, giống như người chết vậy. Hắn đưa tay thăm dò khí tức của Lã Vô Song, bấy giờ mới phát hiện nàng ta đã không còn khí tức nữa.
Viên Cương cảm thấy thời gian trôi qua quá ngắn ngủi, nhục thân có trình độ cường hãn như Lã Vô Song vẫn có cơ hội hồi lại.
Hắn nhanh chóng cởi hết dây lưng tơ tằm trói buộc trên thân của hai người, sau đó quỳ gối trước mặt Lã Vô Song, dùng đơn chưởng ấn vào vị trí trái tim của Lã Vô Song nhiều lần, song song đó cũng hô hấp nhân tạo cho nàng.
Lúc này gương mặt của Lã Vô Song thật dữ tợn, dùng phương thức hô hấp nhân tạo rất cần phải có dũng khí.
Một hồi lâu sau, Lã Vô Song mở hai mắt âm u, nhìn thấy miệng của mình đang bị đối phương quán khí, đôi mắt thoáng chốc trừng lớn hơn mấy phần.
Nhận thấy Lã Vô Song đã hít thở được rồi, lúc này Viên Cương mới ngẩng đầu nhìn lên, thấy đối phương đã mở mắt ra, hắn liền ngừng thi cứu ngay lập tức.
Lã Vô Song nhìn thấy bàn tay của hắn dời khỏi trên ngực mình, chợt phát ra âm thanh yếu ớt:
“Vô sỉ....
Viên Cương giải thích một câu:
“Ngươi yên tâm. Ta không có ý tứ nào khác. Hình dạng của ngươi như quỷ thế kia, ta làm sao có ý nghĩ gì chứ?! Ta không thông pháp lực, không làm gì khác hơn là chọn lựa phương thức cứu ngươi bằng cách này.
Bình luận truyện