Đạo Quân
Chương 2082: Cái giá phải trả (1)
Viên Cương cúi đầu không nói, không hề nói gì. Hắn có suy nghĩ của riêng mình, nhưng biết rằng bây giờ giải thích cái gì cũng bằng thừa mà thôi.
Vân Cơ vội ho một tiếng, dù có chuyện gì cũng không nhất định phải cứ tiếp tục không dứt ở chỗ này, coi như là có lòng giải vây giúp Viên Cương:
“Có Lã Vô Song ở đây.
“Ngươi câm miệng cho ta. Chỗ này không phải là chỗ ngươi lên tiếng.
Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại, nổi giận chỉ vào nàng mà quát lớn. Nhưng vừa nổi giận lại vừa sửng sốt ngẩn ra, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào người Lã Vô Song, hỏi:
“Ngươi nói cái gì?
Ta trêu ai ghẹo ai, ngươi cáu kỉnh với ta cái gì chứ? Vân Cơ rủa thầm không dứt. Bắt đắc dĩ, thoáng tỏ ý cho thấy người đang ôm trong hai cánh tay, nói:
“Nàng ta đây, chính là Lã Vô Song, bị Hầu Tử bắt lại rồi. Không biết đây có được xem như là Hầu Tử lấy công chuộc tội hay chưa?!
“....
Ngưu Hữu Đạo ngưng lại, nghẹn không nói nên lời, quay đầu nhìn Viên Cương trong giây lát, lại quay đầu nhìn chằm chằm vào Lã Vô Song đang nằm trong hai tay, nửa tin nửa ngờ hỏi:
“Thứ “quỷ” này là Lã Vô Song?
Thứ “quỷ” ư? Lã Vô Song âm thầm cắn chặt răng, yếu ớt nói:
“Ngươi là ai? Đạo Gia? Chẳng lẽ ngươi là Ngưu Hữu Đạo?
Phản ứng này giống y như lúc mình vừa nghe đến tên Lã Vô Song, Vân Cơ cười khổ đáp:
“Hầu Tử nói như thế. Hẳn là nàng ta không sai.
Ngưu Hữu Đạo lập tức tiến lên hai bước, quan sát Lã Vô Song rất kỹ càng:
“Ta đã gặp con mẹ Lã Vô Song đó rồi a. Đây chính xác là Lã Vô Song ư?
Thật sự hắn không nhìn thấu thứ “quỷ” này có điểm nào giống với Lã Vô Song, có vẻ như ngay cả đôi mắt và ánh mắt cũng không giống.
Dĩ nhiên, dù sao đây không phải là hình dạng của người. Thêm nữa hình dáng bề ngoài của đôi mắt cũng biến đổi, ánh mắt lại hư nhược vô lực. Quả thật ngay cả ánh mắt cũng không giống a!
Mấu chốt là chính hắn khó có thể tin, lại quay đầu hỏi Viên Cương:
“Đây đúng thật là Lã Vô Song? Ngươi có thể là đối thủ của Lã Vô Song sao? Ngươi tuyệt đối đừng nói ngươi bị mất đi cánh tay là do bắt giữ Lã Vô Song a.
Viên Cương đến gần thêm một chút, lên tiếng:
“Là nàng ta! Không thể nói là ta bắt hạ được nàng, hẳn là do ngươi bắt lại.
“Ta?
Ngưu Hữu Đạo không hiểu:
“Đồ hỗn trướng ngươi nói vậy là có ý gì, nói rõ ràng cho ta nghe xem.
“Nàng ta bị trúng hậu thủ "Bảo mộ" ở tòa tháp do ngài lưu lại tại Đệ Ngũ vực, bị thiên lôi cuồn cuộn đánh thành ra như vậy. Ta bị nàng ta bắt đi khỏi Tề kinh, sau đó bị trực tiếp dẫn tới Vô Biên sa mạc....
Viên Cương tường thuật cặn kẽ đầu đuôi sự tình.
Dĩ nhiên, Viên Cương cũng nói rõ nguyên nhân vì sao mang người ra khỏi Đệ Ngũ Vực.
Tuy chính mình đã bày ra bẫy rập, nhưng Ngưu Hữu Đạo nhìn hình dạng như quỷ của Lã Vô Song ở trước mắt, vẫn có mấy phần cảm giác khó tin a.
Có vẻ mọi chuyện đều hợp tình hợp lí, nhưng vẫn có chút ngoài ý liệu.
Trước hiện trạng hậu thủ mình lưu lại có tác dụng lớn như vậy, hắn vẫn không dương dương tự đắc hoặc suy nghĩ nhiều, mà đưa hai tay bắt lấy Lã Vô Song, bàn tay ấn lên người của nàng, dò xét xác nhận tu vi của Lã Vô Song có thật bị phế đi hay không.
Sau khi xác nhận mình không lầm, hắn nhìn hình dạng như quỷ của Lã Vô Song mà không khỏi sợ. Lúc trước may mắn không làm loạn quá mức với Kim Tự Tháp, nếu không thì đây chính là kết quả của mình, có thể còn thảm hại hơn.
Đây là Lã Vô Song! Nhớ lại tình cảnh gặp nhau lần đầu tại cửa Vô Lượng viên, nữ nhân này phong hoa y như thiên tiên hàng lâm. Ngưu Hữu Đạo không khỏi âm thầm than thở, không nhịn được lắc lắc đầu. Đường đường Vô Song Thánh Tôn, đan điền khí hải bị phế, một thân tu vi mất hết, đối với này nữ nhân mà nói, chỉ sợ còn khó có thể chấp nhận hơn là giết nàng ta đi?
Hắn không suy nghĩ nhiều tới chuyện hậu thủ của mình, Lã Vô Song dùng ánh mắt ra sức nhìn hắn lại lọt sâu hãm trong đó. Thì ra người trước mắt chính là kẻ cầm đầu đã hại mình ra nông nổi này, trong giọng nói khàn khàn rõ ràng đầy ắp sự tức giận, nói:
“Ngưu Hữu Đạo? Có phải là Ngưu Hữu Đạo hay không?
Ngưu Hữu Đạo cười cười, không trả lời câu hỏi đó, nói với Vân Cơ:
“Quả thật tổn thương hơi nặng, cho nàng dùng thuốc tốt là được, dùng Thiên Tế đan đi.
Vân Cơ gật gật đầu, đã hiểu giữ lại Lã Vô Song có thể có chút công dụng.
Lã Vô Song gần như gào thét lên:
“Ngươi có phải là Ngưu Hữu Đạo hay không? Tháo mặt nạ của ngươi xuống đi!
Nàng ta không ngốc, nghe ba người nói chuyện đã thấu hiểu được chút ít manh mối. Hơn nữa nàng ta từng nghe qua giọng nói của Ngưu Hữu Đạo. Trong khi đó, Ngưu Hữu Đạo, Vân Cơ và Viên Cương trò chuyện vẫn chưa che giấu âm thanh của mình.
Chính bởi vì hoài nghi người trước mắt đây chính là Ngưu Hữu Đạo, Lã Vô Song đã có phần nôn nóng và phẫn nộ.
Không phải là đã chết sao? Ngưu Hữu Đạo không phải đã chết rồi sao? Nàng đã tận mắt nhìn thấy thi thể của hắn a.
Hoài nghi nhưng lại không thể xác nhận hoàn toàn, lúc này nàng chỉ muốn cởi phăng chiếc mặt nạ trên mặt của Ngưu Hữu Đạo xuống mà thôi.
Vân Cơ đặt nàng xuống, lấy ra một viên Thiên Tế đan và chuẩn bị nhét vào trong miệng Lã Vô Song.
Ai ngờ Lã Vô Song lại hét lên, giọng khàn khàn:
“Không uống.
Vân Cơ nói:
“Thương thế của ngươi rất nặng, linh đan khác khôi phục rất chậm. Viên Thiên Tế đan này đủ để cho ngươi mau sớm khỏi bệnh. Người như ngươi khi gặp tổn thương, chỉ cần có động tác nhẹ đều là một trận hành hạ. Chẳng lẽ không muốn khỏi sớm hay sao?
Lã Vô Song lại nói khác:
“Tìm một chỗ an tĩnh, lột cái xác bề ngoài của ta rồi hãy dùng thuốc, nếu không sẽ lưu lại vết sẹo.
Lột da? Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương theo bản năng quay đầu nhìn lại. Không phải nàng ta vừa nói là lột da sao? Hai vị đại nam nhân nghe mà da đầu tê dại.
Vân Cơ cũng ngạc nhiên:
“Như vậy sẽ rất thống khổ.
Lã Vô Song khẳng định:
“Ta muốn khôi phục lại hình dáng vốn có của ta, không muốn toàn thân lưu giữ đầy những vết sẹo tựa như quỷ thế này.
Bỗng nàng hỏi ngược lại:
“Nữ nhân còn có chuyện nào thống khổ hơn nữa chăng?
Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương đưa mắt nhìn nhau, phát hiện nữ nhân thật là khác thường, chỉ vì để xinh đẹp mà cái gì cũng có thể chịu đựng được.
Vì cùng chung phận nữ nhân, ngược lại Vân Cơ có thể thấu hiểu nàng, khẽ gật đầu:
“Ngươi có thể còn không nhìn thấy hình dạng của chính mình bây giờ. Ngươi yên tâm, ngươi thương tích đầy mình, làn da khi xưa nhất định phải phế bỏ, không cần lột da. Sau khi uống viên Thiên Tế đan này, dược tính của nó nhất định sẽ giúp ngươi tái tạo ra một lớp da mới. Lớp da bỏng khẳng định sẽ bị bong ra từng mảng, sẽ không có vết sẹo nào cả.
Lã Vô Song hỏi vặn:
“Ngươi chắc chắc chứ?
Vân Cơ gật đầu xác định, không muốn dài dòng không dứt với nàng ta, nhanh chóng làm cho nàng ngủ mê man. Sau đó cố nhét Thiên Tế đan vào trong miệng của nàng, thi pháp thôi phát dược lực của Thiên Tế đan.
Hai người còn lại yên lặng. Viên Cương thỉnh thoảng liếc nhìn sắc mặt của Ngưu Hữu Đạo. Vì Ngưu Hữu Đạo mang mặt nạ cho nên không nhận ra, tuy nhiên hắn có thể nhìn thấy nét phiền não trong mắt của Ngưu Hữu Đạo.
Viên Cương hiểu lòng hắn đang ưu phiền cái gì, do dự mãi về sau, thử dò một câu:
“Đạo Gia, cánh tay này của ta có thể khôi phục.
Ngưu Hữu Đạo từ từ quay đầu nhìn, có chút bất ngờ:
“Có thể khôi phục? Tay cụt còn có thể mọc ra hay sao?
Vân Cơ ngồi xổm trên đất cũng không nhịn được, quay đầu nhìn tới.
Viên Cương nói:
“Trước đó không biết ngay cả tay cụt cũng có thể khôi phục được, nhưng ta phát hiện chỗ đứt nơi cánh tay cụt đang dần dần sinh trưởng. Ta có thể cảm giác được, chỉ có điều là rất chậm, rất chậm, không nhận ra. Chỉ cần tìm một chỗ an tĩnh, đi vào trạng thái luyện công, có thể sẽ gia tăng tốc độ khôi phục của cánh tay cụt.
Vân Cơ gương mặt trố mắt, thoáng nghe cứ như là đang mơ.
Vân Cơ vội ho một tiếng, dù có chuyện gì cũng không nhất định phải cứ tiếp tục không dứt ở chỗ này, coi như là có lòng giải vây giúp Viên Cương:
“Có Lã Vô Song ở đây.
“Ngươi câm miệng cho ta. Chỗ này không phải là chỗ ngươi lên tiếng.
Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại, nổi giận chỉ vào nàng mà quát lớn. Nhưng vừa nổi giận lại vừa sửng sốt ngẩn ra, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào người Lã Vô Song, hỏi:
“Ngươi nói cái gì?
Ta trêu ai ghẹo ai, ngươi cáu kỉnh với ta cái gì chứ? Vân Cơ rủa thầm không dứt. Bắt đắc dĩ, thoáng tỏ ý cho thấy người đang ôm trong hai cánh tay, nói:
“Nàng ta đây, chính là Lã Vô Song, bị Hầu Tử bắt lại rồi. Không biết đây có được xem như là Hầu Tử lấy công chuộc tội hay chưa?!
“....
Ngưu Hữu Đạo ngưng lại, nghẹn không nói nên lời, quay đầu nhìn Viên Cương trong giây lát, lại quay đầu nhìn chằm chằm vào Lã Vô Song đang nằm trong hai tay, nửa tin nửa ngờ hỏi:
“Thứ “quỷ” này là Lã Vô Song?
Thứ “quỷ” ư? Lã Vô Song âm thầm cắn chặt răng, yếu ớt nói:
“Ngươi là ai? Đạo Gia? Chẳng lẽ ngươi là Ngưu Hữu Đạo?
Phản ứng này giống y như lúc mình vừa nghe đến tên Lã Vô Song, Vân Cơ cười khổ đáp:
“Hầu Tử nói như thế. Hẳn là nàng ta không sai.
Ngưu Hữu Đạo lập tức tiến lên hai bước, quan sát Lã Vô Song rất kỹ càng:
“Ta đã gặp con mẹ Lã Vô Song đó rồi a. Đây chính xác là Lã Vô Song ư?
Thật sự hắn không nhìn thấu thứ “quỷ” này có điểm nào giống với Lã Vô Song, có vẻ như ngay cả đôi mắt và ánh mắt cũng không giống.
Dĩ nhiên, dù sao đây không phải là hình dạng của người. Thêm nữa hình dáng bề ngoài của đôi mắt cũng biến đổi, ánh mắt lại hư nhược vô lực. Quả thật ngay cả ánh mắt cũng không giống a!
Mấu chốt là chính hắn khó có thể tin, lại quay đầu hỏi Viên Cương:
“Đây đúng thật là Lã Vô Song? Ngươi có thể là đối thủ của Lã Vô Song sao? Ngươi tuyệt đối đừng nói ngươi bị mất đi cánh tay là do bắt giữ Lã Vô Song a.
Viên Cương đến gần thêm một chút, lên tiếng:
“Là nàng ta! Không thể nói là ta bắt hạ được nàng, hẳn là do ngươi bắt lại.
“Ta?
Ngưu Hữu Đạo không hiểu:
“Đồ hỗn trướng ngươi nói vậy là có ý gì, nói rõ ràng cho ta nghe xem.
“Nàng ta bị trúng hậu thủ "Bảo mộ" ở tòa tháp do ngài lưu lại tại Đệ Ngũ vực, bị thiên lôi cuồn cuộn đánh thành ra như vậy. Ta bị nàng ta bắt đi khỏi Tề kinh, sau đó bị trực tiếp dẫn tới Vô Biên sa mạc....
Viên Cương tường thuật cặn kẽ đầu đuôi sự tình.
Dĩ nhiên, Viên Cương cũng nói rõ nguyên nhân vì sao mang người ra khỏi Đệ Ngũ Vực.
Tuy chính mình đã bày ra bẫy rập, nhưng Ngưu Hữu Đạo nhìn hình dạng như quỷ của Lã Vô Song ở trước mắt, vẫn có mấy phần cảm giác khó tin a.
Có vẻ mọi chuyện đều hợp tình hợp lí, nhưng vẫn có chút ngoài ý liệu.
Trước hiện trạng hậu thủ mình lưu lại có tác dụng lớn như vậy, hắn vẫn không dương dương tự đắc hoặc suy nghĩ nhiều, mà đưa hai tay bắt lấy Lã Vô Song, bàn tay ấn lên người của nàng, dò xét xác nhận tu vi của Lã Vô Song có thật bị phế đi hay không.
Sau khi xác nhận mình không lầm, hắn nhìn hình dạng như quỷ của Lã Vô Song mà không khỏi sợ. Lúc trước may mắn không làm loạn quá mức với Kim Tự Tháp, nếu không thì đây chính là kết quả của mình, có thể còn thảm hại hơn.
Đây là Lã Vô Song! Nhớ lại tình cảnh gặp nhau lần đầu tại cửa Vô Lượng viên, nữ nhân này phong hoa y như thiên tiên hàng lâm. Ngưu Hữu Đạo không khỏi âm thầm than thở, không nhịn được lắc lắc đầu. Đường đường Vô Song Thánh Tôn, đan điền khí hải bị phế, một thân tu vi mất hết, đối với này nữ nhân mà nói, chỉ sợ còn khó có thể chấp nhận hơn là giết nàng ta đi?
Hắn không suy nghĩ nhiều tới chuyện hậu thủ của mình, Lã Vô Song dùng ánh mắt ra sức nhìn hắn lại lọt sâu hãm trong đó. Thì ra người trước mắt chính là kẻ cầm đầu đã hại mình ra nông nổi này, trong giọng nói khàn khàn rõ ràng đầy ắp sự tức giận, nói:
“Ngưu Hữu Đạo? Có phải là Ngưu Hữu Đạo hay không?
Ngưu Hữu Đạo cười cười, không trả lời câu hỏi đó, nói với Vân Cơ:
“Quả thật tổn thương hơi nặng, cho nàng dùng thuốc tốt là được, dùng Thiên Tế đan đi.
Vân Cơ gật gật đầu, đã hiểu giữ lại Lã Vô Song có thể có chút công dụng.
Lã Vô Song gần như gào thét lên:
“Ngươi có phải là Ngưu Hữu Đạo hay không? Tháo mặt nạ của ngươi xuống đi!
Nàng ta không ngốc, nghe ba người nói chuyện đã thấu hiểu được chút ít manh mối. Hơn nữa nàng ta từng nghe qua giọng nói của Ngưu Hữu Đạo. Trong khi đó, Ngưu Hữu Đạo, Vân Cơ và Viên Cương trò chuyện vẫn chưa che giấu âm thanh của mình.
Chính bởi vì hoài nghi người trước mắt đây chính là Ngưu Hữu Đạo, Lã Vô Song đã có phần nôn nóng và phẫn nộ.
Không phải là đã chết sao? Ngưu Hữu Đạo không phải đã chết rồi sao? Nàng đã tận mắt nhìn thấy thi thể của hắn a.
Hoài nghi nhưng lại không thể xác nhận hoàn toàn, lúc này nàng chỉ muốn cởi phăng chiếc mặt nạ trên mặt của Ngưu Hữu Đạo xuống mà thôi.
Vân Cơ đặt nàng xuống, lấy ra một viên Thiên Tế đan và chuẩn bị nhét vào trong miệng Lã Vô Song.
Ai ngờ Lã Vô Song lại hét lên, giọng khàn khàn:
“Không uống.
Vân Cơ nói:
“Thương thế của ngươi rất nặng, linh đan khác khôi phục rất chậm. Viên Thiên Tế đan này đủ để cho ngươi mau sớm khỏi bệnh. Người như ngươi khi gặp tổn thương, chỉ cần có động tác nhẹ đều là một trận hành hạ. Chẳng lẽ không muốn khỏi sớm hay sao?
Lã Vô Song lại nói khác:
“Tìm một chỗ an tĩnh, lột cái xác bề ngoài của ta rồi hãy dùng thuốc, nếu không sẽ lưu lại vết sẹo.
Lột da? Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương theo bản năng quay đầu nhìn lại. Không phải nàng ta vừa nói là lột da sao? Hai vị đại nam nhân nghe mà da đầu tê dại.
Vân Cơ cũng ngạc nhiên:
“Như vậy sẽ rất thống khổ.
Lã Vô Song khẳng định:
“Ta muốn khôi phục lại hình dáng vốn có của ta, không muốn toàn thân lưu giữ đầy những vết sẹo tựa như quỷ thế này.
Bỗng nàng hỏi ngược lại:
“Nữ nhân còn có chuyện nào thống khổ hơn nữa chăng?
Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương đưa mắt nhìn nhau, phát hiện nữ nhân thật là khác thường, chỉ vì để xinh đẹp mà cái gì cũng có thể chịu đựng được.
Vì cùng chung phận nữ nhân, ngược lại Vân Cơ có thể thấu hiểu nàng, khẽ gật đầu:
“Ngươi có thể còn không nhìn thấy hình dạng của chính mình bây giờ. Ngươi yên tâm, ngươi thương tích đầy mình, làn da khi xưa nhất định phải phế bỏ, không cần lột da. Sau khi uống viên Thiên Tế đan này, dược tính của nó nhất định sẽ giúp ngươi tái tạo ra một lớp da mới. Lớp da bỏng khẳng định sẽ bị bong ra từng mảng, sẽ không có vết sẹo nào cả.
Lã Vô Song hỏi vặn:
“Ngươi chắc chắc chứ?
Vân Cơ gật đầu xác định, không muốn dài dòng không dứt với nàng ta, nhanh chóng làm cho nàng ngủ mê man. Sau đó cố nhét Thiên Tế đan vào trong miệng của nàng, thi pháp thôi phát dược lực của Thiên Tế đan.
Hai người còn lại yên lặng. Viên Cương thỉnh thoảng liếc nhìn sắc mặt của Ngưu Hữu Đạo. Vì Ngưu Hữu Đạo mang mặt nạ cho nên không nhận ra, tuy nhiên hắn có thể nhìn thấy nét phiền não trong mắt của Ngưu Hữu Đạo.
Viên Cương hiểu lòng hắn đang ưu phiền cái gì, do dự mãi về sau, thử dò một câu:
“Đạo Gia, cánh tay này của ta có thể khôi phục.
Ngưu Hữu Đạo từ từ quay đầu nhìn, có chút bất ngờ:
“Có thể khôi phục? Tay cụt còn có thể mọc ra hay sao?
Vân Cơ ngồi xổm trên đất cũng không nhịn được, quay đầu nhìn tới.
Viên Cương nói:
“Trước đó không biết ngay cả tay cụt cũng có thể khôi phục được, nhưng ta phát hiện chỗ đứt nơi cánh tay cụt đang dần dần sinh trưởng. Ta có thể cảm giác được, chỉ có điều là rất chậm, rất chậm, không nhận ra. Chỉ cần tìm một chỗ an tĩnh, đi vào trạng thái luyện công, có thể sẽ gia tăng tốc độ khôi phục của cánh tay cụt.
Vân Cơ gương mặt trố mắt, thoáng nghe cứ như là đang mơ.
Bình luận truyện