Đạo Quân

Chương 2090: Bảo hắn cưới ta (1)



Cả người đã phá kén trùng sinh, dưới sự thi pháp hiệp trợ của Vân Cơ, mọc ra làn da mới, người đã gần như khôi phục dung mạo lúc đầu, chỉ có điều da kia mềm mại có chút không chân thật. Nói chính xác, chính là vẫn chưa hoàn toàn thành làn da bình thường. Tóc, lông mày các loại cũng chưa mọc đầy đủ.

“Khí sắc lại tốt chút ít rồi, xem ra không bao lâu là có thể khôi phục bình thường. Dựa vào tuổi của nàng, sau khi trọng thương còn có thể khôi phục đến trình độ này, xem ra Vô Lượng quả quả nhiên thần kỳ. Tu vi của nàng tuy rằng phế đi, nhưng mà hiệu quả của Vô Lượng quả đối với nhục thân vẫn còn ở đó.

Ngưu Hữu Đạo đi tới bên cạnh nàng mĩm cười nói một phen.

Lữ Vô Song không để ý đến, tiếp tục nhìn chằm chằm ngọn đèn bộ dạng thất thần.

Ngưu Hữu Đạo đưa ra tình báo trên tay:

“Người của nàng có thể có phiền toái rồi. Ta tin tưởng nàng nhất định có phương thức cùng bọn họ liên lạc, thông báo cho bọn họ tránh né đi. Ta giúp nàng truyền tin tức ra ngoài.

Lữ Vô Song từ từ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đưa tay nhận lấy tin tức, cầm nhìn nhìn, hỏi:

“Ngươi có thể có hảo tâm này sao? Ta xem ngươi là muốn cho bọn họ ẩn náo, chuẩn bị cho ngươi dùng a?

Cô dứt lời, đưa tin tức trong tay tới trên ngọn đèn, tự tay đốt lên, tự tay khiến cho tin tức này hóa thành tro bụi.

Ngưu Hữu Đạo nói:

“Hiện tại có người thả ra phong thanh thử nghiệm, hiện tại kêu bọn họ trốn đi còn kịp, nếu để chậm mất... Trong đó còn có đệ tử của nàng đúng không?

Lữ Vô Song hỏi lại:

“Ngươi cảm thấy với ta mà nói, sống chết của bọn họ còn trọng yếu hơn sao?

Ngưu Hữu Đạo vẫn cương quyết:

“Chỉ cần nàng còn có giá trị, ta để nàng còn sống, đạo lý đơn giản như vậy nàng phải hiểu.

Lữ Vô Song nhìn chằm chằm hắn:

“Ta không muốn chết không minh bạch. Tháo mặt nạ của ngươi xuống, thấy được hình dáng của ngươi, ta lập tức liên lạc bọn họ, nếu không dĩ nhiên muốn làm gì cũng được!

Ngưu Hữu Đạo cất giọng hỏi từ từ:

“Nàng rơi xuống trình độ như vậy, ta là ai còn trọng yếu sao?

Lữ Vô Song hỏi lại:

“Đổi lại là ta, ngay cả thua bởi trong tay ai cũng không biết, ngươi có thể cam tâm không?

Ngưu Hữu Đạo hỏi tiếp:

“Cam lòng hay không thì phải làm thế nào đây?

Lữ Vô Song hỏi ra từng chữ một:

“Ngưu Hữu Đạo? Ngươi có phải Ngưu Hữu Đạo hay không?

Gần như mỗi lần gặp mặt nàng đều muốn ép hỏi cùng một vấn đề này.

Ngưu Hữu Đạo hơi im lặng, sau đó chậm rãi giơ tay lên trên cổ, xé rách mặt nạ xuống, lộ ra hình dáng, hơi mỉm cười nhìn đối phương, hỏi một câu:

“Như nàng mong muốn, sao hả?

Lữ Vô Song trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm quan sát, khuôn mặt khó có thể tin:

“Đúng thật là ngươi, điều này sao có thể?

Ngưu Hữu Đạo nhún nhún hai vai, một bộ dáng không thể giả được.

“Ngươi rõ ràng chết rồi! Không đúng, người chết không phải ngươi, là thế thân, cái chết của ngươi là ngươi đặt ra bẫy, đúng hay không?

Lữ Vô Song hỏi.

Ngưu Hữu Đạo đáp:

“Cứ coi là vậy đi.

“Vì sao ngươi rời đi Thánh Cảnh? Bên trong Thánh Cảnh có người làm nội ứng của ngươi đúng không?

Lữ Vô Song hỏi.

Ngưu Hữu Đạo đáp:

“Cửu thánh sớm đã mất hết lòng người, muốn bên trong Thánh Cảnh tìm nội ứng thật ra không khó khăn như vậy.

“Ngươi bày bẫy rập tại đệ ngũ giới, ngươi làm thế nào biết được sự tồn tại của nó chứ?

Lữ Vô Song hỏi.

Đối mặt nữ nhân này liên tiếp ép hỏi, Ngưu Hữu Đạo cũng biết đối phương tâm tồn rất nhiều nghi vấn, giơ tay lên ra hiệu ngừng lại:

“Có nhiều thời gian, không nhất thời vội vã, sau này từ từ hàn huyên. Trước tiên nàng hãy liên lạc với người của nàng, kêu bọn họ trước tránh thoát một kiếp này rồi nói sau.

Hắn quay đầu hướng Viên Cương nói:

“Chuẩn bị giấy và bút mực cho Thánh Tôn.

Viên Cương vừa mới xoay người, Lữ Vô Song lại đột nhiên hô một tiếng:

“Đứng lại!

Viên Cương dừng bước quay đầu lại, nhìn đối phương, không biết đối phương có gì phân phó.

Lữ Vô Song lại gắt gao theo dõi cánh tay của hắn:

“Cánh tay bị đứt đi của ngươi lại mọc ra rồi, ngươi dùng Vô Lượng quả ư?

Cô bỗng quay đầu lại nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo:

“Ngươi khi đó đi thăm dò vườn Vô Lượng rõ ràng có bẫy, chẳng lẽ là ngươi trộm Vô Lượng quả sao?

Cái vấn đề này nha, thật sự khiến cho Ngưu Hữu Đạo buồn cười. Vô Lượng quả là hắn trộm, chỉ có điều phương thức suy đoán của đối phương lại bởi vì cánh tay của Viên Cương mọc ra, hắn không khỏi lắc đầu đáp:

“Vô Song Thánh Tôn, nàng nghĩ nhiều rồi. Cánh tay của hắn mọc ra có quan hệ với công pháp mà hắn tu luyện, không có bất kỳ quan hệ gì với Vô Lượng quả.

Lữ Vô Song hơi im lặng, ngẫm lại cũng đúng. Vật đã bị mất trộm vào ba mươi năm trước không kéo lên quan hệ gì cùng Ngưu Hữu Đạo, chỉ có điều hai người trước mắt, một người vốn đã chết rồi, vẫn còn sống, một người thì vốn bị chém đi một cái cánh tay, lại dài ra, nhưng mà khắp nơi lộ ra kỳ hoặc.

Viên Cương không nhiều lời, bước nhanh mà đi, rất nhanh lại trở về, bê tới giấy và bút mực.

Lữ Vô Song trái lại không nuốt lời, chấp bút viết thư, chỉ có điều trên nội dung song phương sinh ra một chút khác nhau.

Nàng ta muốn viết mật thư, Ngưu Hữu Đạo tạm thời không cho phép. Có trời mới biết nàng ta sẽ viết những thứ gì bên trong mật thư, vạn nhất bại lộ nơi này, hậu quả khó mà lường được.

Phải yêu cầu nàng ta viết thư rõ, sau khi chỉ định người nhận có thể tin cậy, bên này sẽ giúp nàng gởi đi.

Sau khi Ngưu Hữu Đạo cầm lá thư, hắn lập tức tìm được Vân Cơ, một phen bí mật dặn dò nàng, bảo nàng tự mình đi một chuyến, đưa thư ra ngoài.

Nơi này Vân Cơ mới vừa đi không bao lâu, Quản Phương Nghi nhận được công việc trong tay của Vân Cơ lại tới, phong ấn lại mật thư đưa dư:

"Thầy trò Quỷ Y đã quay trở về Dược cốc, bên Thiệu Bình Ba hồi âm rồi, sự tình đã làm xong, hỏi có có thể thả Thiệu Liễu Nhi hay không?"

Việc liên hệ trên chuyện như vậy vẫn đặt trong tay Vân Cơ, bởi vì Viên Cương có chút cố chấp không có đầu óc, Viên Cương không nguyện làm loại chuyện hại người này.

Sau khi Ngưu Hữu Đạo cầm thư đọc, hắn yên lặng gật đầu:

“ Quỷ Y vẫn có biện pháp, ta chỉ thử nhìn một chút, không nghĩ tới thật đúng là bị ông ta làm thành. Người có thể thả, Thiệu Liễu Nhi không quay lại cũng không thích hợp. Bảo Thiệu Bình Ba chuyển cáo Vô Tâm, phải khiến cho Nguyên Phi hiểu rõ một đạo lý, ghép tới, ghép lui, cũng không thích hợp nhất bằng chính con mắt bên trái của bản thân Nguyên Sắc.

...

Bên trong Tấn kinh Thiệu phủ, Thuộc Bình Ba tĩnh tọa trong thư phòng nhận được thư, sau khi đọc xong hừ lạnh một tiếng:

“Thủ đoạn của Giả Vô Quần này quả nhiên ác độc, trước hết để cho Nguyên Sắc móc mắt của Nguyên Phi làm nàng ta hàn tâm, dùng cái này ly gián, khiến cho sinh lòng hiềm khích, sau đó thì dụ kỳ đoạt lại, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Nữ nhân đều thích đẹp, có thể chịu nhất thời không thể nhẫn nhịn một đời. Chỉ cần Nguyên Phi này ghi nhớ con mắt của mình gắn vào trên mắt của Nguyên Sắc, sớm hay muộn nhất định phản Nguyên Sắc!

Thiệu Tam Tỉnh nhắc nhở:

“Thả tiểu thư, Vô Tâm còn có thể tòng mệnh sao?

Thiệu Bình Ba hỏi ngược lại:

“Bên Quỷ Y còn lựa chọn được sao? Nào dám không tòng mệnh chứ?

...

Thiệu Liễu Nhi đã thoát khốn, là Xa Bất Trì, Cao Tiệm Hậu, Tạ Long Phi tự mình đi đón nàng về.

Theo Hạo Chân lên ngôi, địa vị của ba người cũng đi theo nước lên thì thuyền lên.

Mà trong khoảng thời gian Thiệu Liễu Nhi bị khống chế một mực không biết tình huống bên ngoài, lúc này bên trong một tòa thành trì cùng Hạo Chân gặp nhau, mới biết Hạo Chân đã trở thành hoàng đế của Tề quốc.

Hạo Chân không khỏi âm thầm hỏi thăm Thiệu Liễu Nhi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại bị Phiêu Miễu Các tìm tới.

Chính Thiệu Liễu Nhi cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nàng nói sau khi mình bị mang đi liền bị giam lại, ngoại trừ người đưa thức ăn, ngay cả mặt mũi của những người khác đều không nhìn thấy, càng không cần nhắc tới Phiêu Miễu Các tìm nàng hỏi qua tình huống gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện