Đạo Quân

Chương 2095: Lạm sát kẻ vô tội (1)



Tuyết bà bà đáp:

“Ta cũng muốn nhìn xem thử là người hay quỷ.

Bạch Vô Nhai khuyên nhủ:

“Mẫu thân, sợ có gian mưu, hay là để nhi tử thay người đi một chuyến đi.

Tuyết bà bà quay đầu lại:

“Con biết Ngân Cơ sao?

“....

Bạch Vô Nhai ngẩn ra, suy tư lắc đầu đáp:

“Vào lúc nhi tử bắt đầu đi lại làm việc, nữ nhân đó đã truyền ra tin người chết, cũng chưa gặp qua.

Tuyết bà bà hỏi:

“Vậy con làm thế nào xác nhận thiệt giả?

Bạch Vô Nhai đáp:

“Nếu không bảo lão nhân của Thánh Địa đã thấy qua nàng ta đi một chuyến.

Tuyết bà bà lắc đầu:

“Không cần. Trong thư nói giữ bí mật, nếu thật sự là bản nhân, đột nhiên tìm ta tất có mục đích, những người khác đi có một số việc sợ là nói không rõ ràng, hay là ta tự mình đi một chuyến thì tốt hơn. Nếu thật sự có bẫy rập gì, ta muốn thoát thân, cũng ngăn không được ta.

...

Bên trong Thiên Ma Cung, Ô Thường mồ hôi ướt đẫm tay nâng niu thư, mắt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, trong miệng lầm bầm:

“Ngân Cơ....

Hắc Thạch bên cạnh nghi ngờ hỏi:

“Thánh Tôn, nàng ta không phải là đã chết sao?

Ô Thường chậm rãi lắc lắc đầu:

“Năm đó tin tức về cái chết của nàng ta đích thật là có chút kỳ hoặc. Tình cảm của nàng ta và La Thu không bình thường, nói cái gì đột nhiên gặp độc thủ của kẻ xấu, lại không thấy La Thu có động tác gì quá lớn, đây đã là rất không bình thường. Căn cứ đủ loại dấu hiệu xem, phán đoán của ta lúc đầu hẳn là La Thu tự mình hạ độc thủ. Hiện tại đột nhiên hiện ra hẹn ta gặp mặt, xem ra chuyện năm đó đích xác có kỳ hoặc.

Hắc Thạch:

“Thư này có thể lừa gạt hay không?

Ô Thường đáp:

“Ngân Cơ là đại tỷ ta kết bái, cho đến nay, tỷ ấy vẫn là nữ nhân mà ta thích nhất, ngặt một nỗi hữu duyên vô phận, đối với chữ của nàng ta ấn tượng rất sâu, rất quen thuộc. Chữ có thể bắt chước, nhưng ý nhị trong chữ lại khó có thể bắt chước, hẳn là chữ của nàng không sai. Hơn nữa, cho dù có gạt, lấy cái gì gạt không được, vì sao làm ra một người chết đã nhiều năm như vậy chứ?

Hắc Thạch nói:

“Nhưng đột nhiên xuất hiện định ngày hẹn, quả thật rất kỳ hoặc a!

Ô Thường bình tĩnh:

“Là thật là giả, gặp một trận thì biết thôi, không có chuyện gì. Nếu chỉ là một cái bẫy nhỏ nhoi há có thể đưa ta vào chỗ chết, ta cũng không sống tới ngày hôm nay.

...

Đại Nguyên Thánh Địa, Nguyên Sắc ném xuống miếng dưa trong tay, một tay cầm thư, một tay xua xua liên tục:

“Lui xuống, đều lùi xuống cho ta!

Ca múa dừng, một đám nữ tử xinh đẹp đua nhau lui ra, duy chỉ có một mình Nguyên Phi ở bên người không đi.

Nguyên Sắc với đôi mắt đã khôi phục bình thường, bộ dáng cảm thấy ngạc nhiên:

“Ngân Cơ? Chẳng lẽ nữ nhân này chưa chết sao?

Nguyên Phi với con mắt trái thủ sẵn hồng nhạt da cái lồng, độc nhãn lập lòe nói:

“Thánh Tôn xác định là phu nhân của La Thu chứ?

Nguyên Sắc lắc đầu:

“Cái này kêu ta làm thế nào xác nhận chứ?

Hắn vừa nói vừa chậc chậc lắc đầu:

“Bất quá nói đi thì nói lại, nữ nhân này thật sự xinh đẹp, dáng dấp như tiên nữ, lại thêm tu vi đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, người lại ôn nhu khả nhân, lúc trước bị La Thu chiếm, chân chính làm ta hâm mộ ch ảy nước miếng. Đừng nói La Thu, nếu Ô Thường lúc trước dâng nàng ấy cho ta, có nàng ấy hỗ trợ trò chuyện, ta chỉ sợ cũng khó cản thế công ôn nhu như thế, không tiện hạ thủ đối với đệ đệ của nữ nhân này.

Lời nói đến chỗ này, Nguyên Sắc dường như ý thức được cái gì, liếc mắt bên cạnh, phát hiện sắc mặt của Nguyên Phi quả nhiên khó coi, lúc này lại sửa lời nói:

“Tuy là nói như vậy, nhưng ta sẽ không bị kích động giống như La Thu, nàng gái này không rõ lai lịch, La Thu là váng đầu rồi, có thể nói bị trúng mỹ nhân kế của Ô Thường. Nếu đổi là ta, nhất định sẽ không để cho Ô Thường được như ý.

“Bởi vì tu vi của nữ nhân này, lúc trước các nhà đều có chút kiêng kỵ. La Thu năm đó vì nữ nhân này, một mực thừa nhận áp lực cực lớn. Nếu không phải sau đó Ô Thường quật khởi, cùng La Thu liên thủ đối kháng, nữ nhân này chỉ sợ sớm đã gặp độc thủ của tất cả mọi người rồi.

Nguyên Phi hỏi:

“Đồn đãi là La Thu giết nàng ta, Thánh Tôn cảm thấy có thể sống lại sao?

Nguyên Sắc đáp:

“Người đột nhiên biến mất, bên La Thu nói ngộ hại rồi, chân tướng rốt cuộc như thế nào, chỉ sợ chỉ có đương sự rõ ràng nhất. Hắc, là thật là giả, gặp một chút liền biết, ta cũng muốn nhìn xem thử rốt cuộc làm trò gì.

Nguyên Phi có chút hờn dỗi:

“Biết rõ kỳ hoặc, còn muốn đi gặp, xem ra Thánh Tôn đối với nàng vẫn là nhớ mãi không quên a! Cũng phải, năm đó ta còn trẻ, tuy chỉ là một tiểu tùy tùng bên dưới, nhưng ta cũng đã gặp qua nàng ta, đích thật là dáng dấp xinh đẹp như tiên nữ, ngay cả ta là nữ nhân nhìn cũng hâm mộ. Người đẹp, lại rất được sự sủng ái của La Thu, La Thu vì nàng ta có thể nói không tiếc cùng người trong thiên hạ đối nghịch, nữ nhân nào nhìn không hâm mộ. Sắc đẹp như thế, Thánh Tôn không tiếc mạo hiểm, có thể hiểu.

Trong lời nói tràn đầy mùi dấm, Nguyên Sắc nghe thế bật cười ha hả, duỗi cánh tay kéo đi nàng ta bại lộ tại ngoại anh sáng trượt đi eo thon:

“Phu nhân, lời ấy sai rồi, giờ này trong lòng ta chỉ có một mình phu nhân thôi.

Nếu đổi thành trước kia, lời này nàng ta có lẽ còn có thể làm lời ngon tiếng ngọt nuốt xuống, giờ này nghĩ tới việc bị móc đi một con mắt, trong lòng như bị đâm một cây gai vậy, hơi giễu cợt nói:

“Thật sao? Ca vũ nơi này người nào không được chàng sủng hạnh qua? Ta xem chàng là thích mùi vị một đám nữ nhân quay chung quanh chàng tranh thủ tình cảm. Nếu trong lòng thật sự chỉ có một mình ta, chàng có dám công khai danh phận ta và chàng là vợ chồng đối với thiên hạ không?

Tay của Nguyên Sắc vỗ một cái lên mông nàng, thở dài:

“Nàng làm sao lại không rõ chứ, không thể công khai, cũng là vì bảo vệ nàng thôi! Có phải là còn tức giận vì chuyện của con mắt không? Nàng nên biết, ta thiếu một mắt là chuyện nhỏ, nhưng ảnh hưởng phản ứng lúc ta đánh nhau, giờ này đang thời điểm thế cục hay thay đổi, Mục Liên Trạch và Trường Tôn Di đều chết hết, ta nếu không tự bảo vệ, há có thể bảo vệ nàng được sao? Nàng yên tâm, bên Quỷ Y chắc chắn tìm được con mắt thích hợp cho nàng.

...

“Ngân Cơ?

Bên trong Vô Hư thánh điện, Đốc Vô Hư cầm lá thư trầm ngâm, im lặng thật lâu.

...

“Nữ nhân này còn sống?

Bên trong Thiên Lam Thánh Điện, Lam Đạo Lâm cầm thư cũng kinh nghi bất định.

...

Một đạo nhân ảnh nhảy vào trong sơn cốc, Ngưu Hữu Đạo và Vân Cơ lập tức cảnh giác.

Viên Cương không có ở đây, hắn đang ở một nơi khác phụ trách trông coi Lữ Vô Song, người của bên này chạm mặt cũng không thích hợp để Lữ Vô Song nhìn thấy.

Người tới tự báo một tiếng:

“Là ta đây!

Là thanh âm của Tây Hải đường.

Ngưu Hữu Đạo cũng đáp lại:

“Là chúng ta.

Bên này cũng dịch dung rồi.

Song phương cuối cùng chạm mặt, sau khi xác nhận thân phận với nhau, Ngưu Hữu Đạo cũng không nhiều lời, trực tiếp nói ra:

“Chúng ta vừa đuổi tới Lộc Sơn huyện thành mà Thánh La Sát gây chuyện, phát hiện Thánh La Sát lại đi rồi, không biết đi đâu. Bên ngươi một mực đi theo, cho nên hẹn ngươi tới hỏi một chút.

Tây Hải Đường hỏi:

“Ngươi tự mình chạy tới, muốn như thế nào?

Ngưu Hữu Đạo đáp:

“Dĩ nhiên là muốn đuổi theo mang Thánh La Sát đi trước khi Lục Thánh tới.

Tây Hải Đường hơi sợ:

“Mang Thánh La Sát đi sao? Thực lực của nàng ấy chúng ta đều biết, cho dù chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng không có cách nào mang nàng ta đi.

Ngưu Hữu Đạo trấn an:

“Cái này ngươi yên tâm, ta có biện pháp hàng phục nàng ta, sẽ không để cho ngươi mạo hiểm. Tóm lại, hiện tại phải mau sớm tìm được nàng ta mới được. Vạn Thú Môn các ngươi chăm chú quan sát vào hướng đi của nàng, xem ra có dấu vết có thể dò theo.

Nghe hắn nói có biện pháp, Tây Hải Đường cũng không nhiều lời, trực tiếp móc ra bản đồ được xếp lại từ trong tay áo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện