Đạo Quân

Chương 2109: Ai đang thuyết phục ai? (1)



Người hầu lĩnh mệnh mà đi.

Ngân nhi đứng ngây ngốc trong phòng, Thương Thục Thanh thì đi tới đi lui bên cạnh nàng, rõ ràng một bộ dạng tâm thần không yên.

Có người hầu trong phủ đến, mời dùng bữa tối, Thương Thục Thanh trả lời một câu không đói bụng, trực tiếp cự tuyệt.

Mãi mới chờ đến lúc người hầu mang tới một giỏ đùi gà nướng, Thương Thục Thanh sau khi nhận lấy kêu người hầu lui xuống, tự tay đóng cửa.

Mùi thơm mê người quen thuộc, Ngân nhi nuốt nước bọt đỏ mắt trông mong theo.

Thương Thục Thanh dẫn nàng vào trong phòng, để lộ vải che trên giỏ, lộ ra đùi gà nướng vàng óng ánh mê người bên trong, Ngân nhi đưa tay đã chộp lấy.

Thương Thục Thanh ấn chặt tay của nàng, lắc đầu với nàng.

Ngân nhi trái lại nghe lời, chỉ có điều gương mặt ủy khuất, đáng thương mong đợi nhìn nàng ta:

“Thanh Thanh, đói bụng.

Thương Thục Thanh đặt cái túi trên bàn sang một bên, lấy ra một cái đùi gà, nói cho biết:

“Ngân nhi không được nói dối, nói thật ra, ta cho ngươi ăn đùi gà, được không?

Ngân nhi lập tức gật đầu:

“Được!

Thương Thục Thanh lập tức đưa cho nàng ta, Ngân nhi tới tay liền gặm. Ngân nhi đã có ăn, lập tức gương mặt thỏa mãn.

Thương Thục Thanh do dự một chút, hỏi:

“Trước khi Hồng nương mang nàng trở về, Đạo gia cũng có mặt đúng không?

Ngân nhi không có gì khách khí, sự uy hiếp của người nào đó không có tác dụng rồi, không cho đùi gà ăn, đã có người cho rồi, nàng bèn gật đầu "Ừ

một tiếng.

Thương Thục Thanh lập tức tim đập rộn lên, nhưng mà lời nói của tên hám ăn này chưa chắc có thể tin, dù sao đầu óc không quá linh quang, có thể hiểu lầm ý của mình, nàng lại lần nữa xác nhận từ một góc độ khác:

“Trước khi ngươi trở về, đạo gia không cho ngươi nhắc tới hắn, nếu không sẽ không cho ngươi đùi gà ăn, đúng hay không?

Ngân nhi liên tục gật đầu, còn rất oán giận, ngay lập tức liền bán đi Ngưu Hữu Đạo rồi:

“Vĩnh viễn không để cho đùi gà, người xấu!

Thương Thục Thanh trong nháy mắt hai tay bụm miệng, đâu đâu cũng thấy khó có thể tin, hốc mắt đỏ lên.

Ngân nhi ngẩn ra, không ngừng đưa ra đùi gà ăn qua trong tay:

“Đừng khóc, cho nàng ăn nè!

YY

Thương Thục Thanh lắc đầu, đưa tay đẩy trả lại:

“Ta không ăn, nàng ăn đi.

Tâm tình của nàng rất kích động, cũng rất mâu thuẫn, lo lắng cho mình nghĩ sai rồi, lần nữa xác nhận:

“Ngân nhi, Hồng nương có phải cũng dặn dò nàng, kêu nàng không được nhắc tới chuyện thấy qua Đạo gia, nếu không sẽ không cho nàng đùi gà để ăn đúng không?

Ngân nhi lần nữa gật đầu, lần nữa oán giận:

“Người xấu!

Oán giận thuộc về oán giận, nhưng lệ quang trong mắt của Thương Thục Thanh vẫn không thể gạt được nàng ta, lần nữa đưa cho Thương Thục Thanh cái đùi gà trong tay đã gặm qua:

“Thanh Thanh.

Thương Thục Thanh cười trong nước mắt, lần nữa đẩy trả lại, chỉ chỉ trong túi, bày tỏ vẫn còn cái khác.

Được thôi, Ngân nhi thu lại tự mình tiếp tục gặm.

Thương Thục Thanh xoay người, khăn tay lau nước mắt, nắm tay bồi hồi, mười ngón rầu rĩ, đi tới trước cửa sổ đẩy ra cửa sổ, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ vừa mới thâm trầm xuống, dần dần bình tĩnh lại, trong đôi mắt sáng lộ ra suy nghĩ phức tạp.

Nàng ta mặc dù tiếp nhận thực tế Đạo gia đã chết, nhưng mà một mực không muốn tin tưởng. Nếu lời nói của Ngân nhi là thật thì sao?

Mấu chốt nàng ta không biết mình phải đối mặt như thế nào?

Nếu quả như thật sự Đạo gia còn sống, vậy nói rõ huynh ấy luôn luôn ẩn giấu chân tướng gì đó, nàng ta cũng biết, Đạo gia làm như vậy nhất định là liên quan trọng đại.

Thánh Cảnh là địa phương nào? Giả chết trong Thánh Cảnh cũng tất nhiên là liên quan trọng đại, động lôi đình vạn quân, liên lụy tới bao nhiêu người, không phải là nàng có thể chịu đựng.

Nàng là người tự biết rõ, nếu việc không muốn cho nàng biết, nàng ta không thể giúp gì, chi phối không được gì, không có bất kỳ chỗ dùng nào, dĩ nhiên cũng không có tư cách đi nói cái gì, đạo gia cũng không cần giải thích gì với nàng.

Nhưng huynh ấy có thể còn sống, lòng của nàng nóng rực, kích động khẩn trương.

Ngân nhi, nàng ta cũng vẫn không dám xác định, nhưng mà Ngân nhi không có cách nào trao đổi như bình thường, hỏi nữa, lặp đi lặp lại cũng chính là những lời này.

Nhưng mà nàng ta sẽ suy nghĩ, sẽ đi phán đoán, Đạo gia sau khi chết, mao lư biệt viện bị Tử Kim Động trục xuất, vốn tưởng rằng sắp xảy ra kinh biến mơ hồ sấm dậy lại vững vàng vượt qua, Nam Châu trên dưới vững vững vàng vàng. Vào thời khắc lòng người bàng hoàng khiến người ta lo lắng, ca ca bọn họ không ngờ lại nhanh chóng giải quyết Tử Kim Động, ổn định thế lực tu hành bên trong Nam Châu, ổn định thế lực chung quanh Nam Châu.

Một số sự việc đã từng khiến cho nàng cảm thấy nghi ngờ, hiện tại dường như tìm được đáp án rồi. Người chấn khiếp thế cục của Nam Châu chính là câu trả lời tốt nhất.

Hay nói cách khác, nếu như người đó còn sống, ca ca hẳn biết rõ tình hình đấy!

Không biết từ khi nào, Thương Thục Thanh cũng không biết mình đã đứng trước cửa sổ bao lâu rồi, một đôi tay bóng nhẫy vươn tới bên cạnh nàng ta, truyền đến thanh âm của Ngân nhi:

“Thanh Thanh.

Thương Thục Thanh tỉnh hồn lại, đi tới cạnh cái túi nhìn một cái, phát hiện cả một túi đùi gà đã bị Ngân nhi gặm sạch sẽ.

Nàng ta liền kéo Ngân nhi ra ngoài, lại sai người mang nước tới, tự mình giúp Ngân nhi rửa tay.

Vào lúc nàng lau chùi hai tay của Ngân nhi, Thương Thục Thanh không thể nén dụ.c vọng trong lòng tìm chân tướng, hỏi:

“Ngân nhi, nàng còn có thể nhận ra Đạo gia chứ?

Ngân nhi gật gật đầu, lại lắc đầu:

“Không được nhắc tới Đạo Đạo.

Đùi gà đã ăn xong rồi, lại bắt đầu tuân thủ hứa hẹn.

Thương Thục Thanh không nói thêm gì nữa, lại kéo tay của Ngân nhi đi ra, chạy thẳng tới mao lư biệt viện cách vương phủ, chỉ có điều trên đường hết lần này tới lần khác dừng lại nhiều lần....

Trong vương phủ miễn cưỡng xem như đèn đuốc sáng trưng. Đám hạ nhân có việc của đám hạ nhân làm, đám thủ vệ có việc của đám thủ vệ, chủ nhân cũng khó nghỉ ngơi.

Bên trong Anh Vũ đường, Thương Triêu Tông và Mông Sơn Minh ngày đêm chú ý tiến triển của chiến sự. Tình hình chiến đấu của Tấn quốc và Tề quốc đã chú ý thứ yếu, trọng điểm chú ý chính là sự việc đối với Tần Chiến.

Lần này đối với Tần chinh chiến, Yến, Hàn hai nước liên thủ, bên Yến quốc thế công không phải là Nam Châu một nhà bao đánh. Yến quốc cũng không cho một nhà bên này độc thôn. Nam Châu cũng không có thực lực nuốt một mình. Nếu thật sự khuếch tán toàn bộ nhân mã của Nam Châu ra khống chế tất cả khu vực Tần quốc chiếm lĩnh, đối với Nam Châu chưa chắc là chuyện tốt.

Chỉ có điều Nam Châu vẫn xuất binh, đây là một cuộc chiến sự với thực lực tuyệt đối nghiền ép, vô luận là Thương Triêu Tông và Mông Sơn Minh cũng không tự xuất mã. Nếu như ngay cả trận chiến dạng này cũng cần bọn họ tự xuất mã, không khác gì đang nói Nam Châu không có người nối nghiệp.

Có người kế nghiệp chuyện này, cũng là vấn đề mà Mông Sơn Minh những năm này luôn luôn nỗ lực giải quyết, luôn luôn nỗ lực bồi dưỡng tướng lãnh của Nam Châu hệ.

Lần này Nam Châu phái ra một đạo nhân mã, chia binh hai đường, do hai vị môn sinh của Mông Sơn Minh là La Đại An và Lộ Trang chia nhau thống lĩnh.

Tuy nói nắm chắc phần thắng, nhưng mà bên này vẫn không dám qua loa, luôn luôn nghiêm mật chú ý động tĩnh tác chiến của Nam Châu phái xuất chinh chiến nhân mã.

Đại quân xuất động, cần bên trong Nam Châu hợp, phương diện đối nội lại là Lam Nhược Đình phí tâm lo liệu. La Tiểu An đệ đệ của La Đại An đi theo Lam Nhược Đình coi như bận rộn bể đầu sứt trán. Lam Nhược Đình không ngừng đưa ra trọng trách đè nặng thân thể hắn....

Thương Thục Thanh ra khỏi vương phủ, tiến vào mao lư biệt viện. Nàng ta ra vào nơi này không bị bất kỳ ngăn trở nào, chỉ có điều càng tiếp cận mục tiêu, trong lòng càng khẩn trương, bắt đầu có chút không biết bản thân mình làm như vậy đúng hay sai, thậm chí là nghiêm trọng hoài nghi hành vi của mình.

Nhưng mà dụ.c vọng mãnh liệt muốn biết chân tướng, làm nàng kiên trì đến cùng đi tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện