Đạo Quân

Chương 2122: Thập Vạn Nha Tướng (1)



Nội địa của không gian dưới đất to lớn, thế cao thấp nhấp nhô, lại lần lượt cắm binh khí, đao thương kiếm kích như rừng, phong mang vẫn như cũ, ánh sáng lạnh ngưng tụ động, còn có rất nhiều chiến giáp của u quang chớp động dưới ánh lửa.

Khung cảnh này vừa nhìn thấy, thật sự là úy vi tráng quan, như một tòa kho binh khí dưới đất cỡ lớn, ánh lửa làm nổi bật lên xơ xác tiêu điều uy nghiêm.

Càng hấp dẫn Vân Cơ chú ý hơn chính là, trên mỗi một kiện binh khí hoặc chiến giáp, đều bay bổng một đoàn hắc vụ di động ngưng tụ thổi mãi không tan, bên trong ẩn hiện hình dáng, là từng con chim, nói chính xác là từng con Ô Nha.

Hai mắt của u vũ Ô Nha nhắm nghiền, trong khóe mắt bay bổng từng luồng hồng quang như có như không.

Vô số Ô Nha, vô số từng luồng hồng quang đếm không hết, chính là hồng quang nhỏ như con muỗi mà hai người đã nhìn thấy trước đó.

Những u vũ hàn nha trên âm phong đao binh yên lặng này dường như đang say giấc nồng.

Hắc vụ di động ấy bao phủ quanh thân thổi mãi không tan lại như đang hô hấp. Âm khí mà pháp nhãn lưu chuyển bên trong không gian cự đại có thể thấy được dường như đang không ngừng bị u vũ hàn nha ngủ say hấp thu vào trong cơ thể.

Cảnh tượng rộng rãi của bên trong không gian dưới đất này do đốt ánh lửa phủ lên khắp cả, làm Vân Cơ kinh ngạc, nàng ta dường như thấy rõ cái gì, ánh mắt tựa như đang kiểm lại số lượng u vũ hàn nha.

Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà sau khi tận mắt nhìn thấy quy mô lần này, sau khi truyền thuyết đang tìm hiện ra trước mắt biến thành thực tế, Ngưu Hữu Đạo cũng bị chấn động, quy mô thật sự quá to lớn rồi.

Quy mô lớn như vậy, đám người Đông Quách Hạo Nhiên còn muốn bí mật chuẩn bị không để lộ bất kỳ phong thanh, có thể biết vì những thứ trước mắt hao tốn bao lớn tâm huyết.

Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, sau khi đây hết thảy được bố trí xong, tâm tình của Đông Quách Hạo Nhiên nhìn quanh cảnh tượng này, có phải là chết cũng không tiếc hay không?

Vân Cơ không phải hạng người không biết gì, khóe miệng giật một cái, trong cổ họng nuốt một cái, cất tiếng hỏi:

“Cái này chẳng lẽ chính là nha tướng trong truyền thuyết đấy sao?

Ngưu Hữu Đạo tỉnh hồn lại, gật đầu một cái:

“Hẳn là nó.

Hắn dứt lời quay đầu, đưa tay cầm một cái nút chai bên cạnh cửa đá, ngăn chặn kẽ hở một dòng chảy của dầu hỏa bên trong.

Vân Cơ liếc nhìn động tác của hắn, nhớ tới tình hình trước đó hắn một tay nắm đúng đốt lửa điểm, không khỏi nói:

“Ngài thật giống như rất quen thuộc, dường như đã tới nơi này, nhưng nhìn bộ dạng tìm kiếm trước đó của ngài, lại không giống như là đã tới.

Ngưu Hữu Đạo cười khổ:

“Nàng nghĩ nhiều rồi, quay lại, chỉ là đối với chút ít môn đạo dưới đất có vẻ có kinh nghiệm mà thôi. Chút trò lừa này của Đông Quách lão nhân chưa chắc lừa được ta, xem chút đầu mối đã biết là chuyện gì xảy ra, những thủ đoạn bịp bợm đơn giản kia, thay đổi không được đâu.

Vân Cơ hơi ngạc nhiên:

“Có kinh nghiệm sao?

Nàng ta có chút không hiểu lời này của hắn có ý gì.

Ngưu Hữu Đạo cũng không giải thích, có vài thứ cũng không cần thiết giải thích, nếu không càng giải thích càng khiến cho người ta không hiểu.

Hắn nhìn nhìn trên tay, thu vào Dạ Minh Châu, có hỏa long thật dài uyển chuyển chiếu sáng như thế, phát sáng rộng rãi, Dạ Minh Châu so với nó giống như ánh sáng của hạt gạo, không cần dùng nữa.

Nếu đến rồi, nhất định phải đi vào xem một chút, không có khả năng ngay tại cửa nhìn hai mắt liền đi.

Ngưu Hữu Đạo nhìn dưới chân, cất bước xuống thang, tay áo của hai người tung bay đi xuống bậc thang cao cao.

Vân Cơ trong lúc cất bước, nhìn xung quanh, vẫn kinh hãi:

“Nơi này có bao nhiêu nha tướng?

Ngưu Hữu Đạo đáp:

“Nếu như không sai, hẳn có hơn mười vạn, nhìn quy mô này, cho dù có chênh lệch, số lượng phù động cũng sẽ không lớn.

Vân Cơ động dung hỏi:

“Mười vạn? Chẳng phải là có thể tạo thành một nhánh đại quân sao?

Ngưu Hữu Đạo đáp:

“Căn cứ một số dấu hiệu và thuyết pháp, vốn là gây dựng một nhánh đại quân đấy.

Hai người đi qua trong đao thương kiếm kích như rừng tra xét một lần, phát hiện bên trong không gian dưới đất này có chín cái lổ, gió lạnh vù vù chính là đổ ra từ bên trong chín cái lổ dưới đất. Thi pháp dò xét, cửu khiếu sâu không biết nơi nào, cũng không biết âm khí là như thế nào hình thành từ dưới đất.

Nhưng có một chút khẳng định, có thể chọn nơi này làm bí cảnh, khẳng định cũng bởi vì nguyên nhân của âm phong cửu khiếu.

“Ta đi qua Hãm Âm Sơn, trình độ dày đặc của địa âm khí tự nhiên nơi này không kém so với Hãm Âm sơn, chỉ có điều âm khí của Hãm Âm Sơn đã lộ ra ngoài, nơi này lại chôn sâu dưới đất. Dưới lòng đất bí ẩn kỳ quái như thế, thật không hiểu sư phụ của ngài Đông Quách Hạo Nhiên là làm sao tìm được.

Vân Cơ đánh giá bốn phía lên tiếng.

“Hẳn không phải là ông ấy tìm được. Địa phương này không phải cái gì có thể cố ý tìm được, nếu không có mục đích rõ ràng, cho dù là tu vi của nàng đến 100 người, từ mạch nước ngầm dưới đất đi một chuyến cũng chưa chắc có thể phát hiện. Nếu dễ dàng phát hiện như vậy, cũng không tới phiên ông ấy, chỉ sợ sớm đã bị Quỷ tu nhạy cảm phát giác tìm được rồi, cũng không thể ẩn giấu nhiều năm như vậy. Năm đó Ninh Vương đã từng soái lĩnh đại quân tại khu vực này chinh chiến, cũng chỉ dưới tình huống nhiều người chui loạn mới có thể trong lúc vô ý nhìn thấy phát hiện.

Ngưu Hữu Đạo trong miệng đáp lời, người đi tới một chỗ vách đá rỉ nước ào ào, không biết nước từ ở đâu ra, lại đi qua khe đá rỉ đi phương nào. Hắn đưa tay lấy chút nước đặt trước mũi ngửi một cái, không phát hiện dị thường, thời khắc vẩy vẩy nước trong tay, quay đầu lại, ngẩn ra, chợt vội nói to lên:

“Đừng nhúc nhích!

Trên một tảng đá, cắm ngược một thanh bảo kiếm, một con Ô Nha ngồi cạnh trên chuôi kiếm, vừa đúng lúc có độ cao ngang tầm mắt của Vân Cơ. Nàng không nhịn được đưa tay đi chạm đến dò xét, kết quả bị Ngưu Hữu Đạo vội vàng la lên nên chợt ngừng lại.

Cô biết mình có thể đã làm chuyện gì không nên làm, tay rụt trở về, dò hỏi:

“Không thể đụng vào sao?

Ngưu Hữu Đạo đi tới, nhìn chằm chằm nha tướng đó quan sát một chút. Toàn thân lông đen sáng bóng, trong khe hở của tầng tầng lông đen thấm vào Âm Sát chi khí bao phủ, lại không ngừng hấp thu âm khí chung quanh. Trong khe hở của hai mắt nhắm chặt thấm vào hình như có hồng quang bay bổng, tràn đầy tà khí.

Hắn lắc lắc đầu:

“Không thể đụng vào. Sau khi bọn chúng ngủ say, một mực ở vào trong âm khí, tiếp xúc đến sẽ sinh khí, làm không được sẽ bị thức tỉnh.

Vân Cơ hỏi:

“Đánh thức có quan hệ gì sao? Ngài thật vất vả tìm đến nơi này, thật vất vả tìm được bọn chúng, chẳng lẽ không chuẩn bị mang bọn chúng đi ư?

Ngưu Hữu Đạo cười ha hả nói:

“Mang đi sao? Từ một khắc bắt đầu luyện chế bọn chúng, liền đã chú định không phải tùy tiện người nào đều có thể khống chế đấy, ngoại trừ thống soái có thể tỉnh lại chỉ huy bọn chúng, ai cũng mang không bọn chúng đi được. Bọn chúng chỉ trung thành với một người, nếu cãi lời, lúc nào cũng có thể sẽ hồn phi phách tán.

“Nói trắng ra là, đây là một đoàn Tử Linh đại quân. Mỗi một con Ô Nha đều là khi còn sống dung nhập vào linh hồn của một người chết, sau đó luyện chế thành nha tướng, nếu không phải vật còn sống, cũng không phải vật chết, có thể đi qua dương gian... Căn cứ việc ghi lại của bí pháp luyện chế, còn có thể chinh chiến Minh giới. Mặc dù không biết Minh giới ở đâu,chỗ nào, nhưng việc ghi lại đã nói vật này có thể xuyên qua âm dương hai giới, có thể sống sót trong âm dương hai giới, căn bản không phải là người nào cũng có thể khống chế. Nàng lấy cái gì đi khống chế đây?

“Nếu thật có thể là thứ mọi người có thể khống chế, tu vi của nàng cao như vậy, ta dám dễ dàng mang nàng tới nơi này sao?

Vân Cơ kinh nghi:

“Có thể xuyên qua âm dương hai giới, không chịu Âm Dương ước thúc? Mỗi một nha tướng đều có linh hồn của một người chết....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện