Đạo Quân

Chương 2124: Tọa khốn sầu thành



“Được rồi, đã xác nhận, sẽ không có những manh mối gì khác, đi thôi!

Ngưu Hữu Đạo bỏ lại lời nói nhảy xuống đài cao, khoanh tay đi về phía cửa ra.

Vân Cơ nhảy xuống theo, thời khắc đi theo nhìn chung quanh, nàng hỏi một câu:

“Lửa bên trong này có cần phải dập tắt hay không?

Ngưu Hữu Đạo đáp:

“Không cần. Đốt không được bao lâu, dầu đốt khô dĩ nhiên sẽ tắt đi.

Hai người ra khỏi không gian dưới đất to lớn, đứng trên đầu gió xoay người nhìn lại. Ngưu Hữu Đạo từ từ nhường bước sang một bên, Vân Cơ lại lần nữa đẩy ra khối đá lớn kia.

Trong tiếng ông ông nặng nề chậm rãi, tảng đá phủ kín hình tròn lần nữa chặn ngay cửa động.

Nơi gió lùa được lấp kín, tốc độ khí lưu bên trong không gian dưới đất to lớn bỗng nhiên giảm xuống. Liệt diễm chập chờn trong máng uyển chuyển thật dài lập tức an tĩnh không ít.

Sức gió không đủ, chữ "Thương

đại kỳ dựng đứng trong liệt diễm đó cũng chậm rãi thõng xuống, yên lặng, dường như muốn chờ khi gió nổi lên lần nữa tung bay phần phật.

Mười vạn u vũ hàn nha vẫn đang ngủ say....

Hai người họ đi qua con đường đã thăm dò một lượt, đi ra ngoài cũng không cần cẩn thận quá mức rồi, hai người nhanh chóng vụt qua trong địa đạo.

Đợi tới khi lại xông ra từ trong thác nước, hai người đã trở về không gian của mạch nước ngầm.

Ngưu Hữu Đạo lách mình mà lên, đã rơi vào trên bờ. Vân Cơ có được phân phó lại rơi vào trong hồ sâu dưới thác nước.

Chờ một chút, Vân Cơ bay lên trời từ phía dưới, đẩy măng đá to lớn đã nhổ xong trước đó, xông vào trong dòng nước xiết của thác nước.

Sau khi lần nữa đóng cửa động lại, Vân Cơ đã rơi vào bên cạnh Ngưu Hữu Đạo, gật đầu nói:

“Chắn xong rồi.

Hai người họ không đi về theo đường cũ, Ngưu Hữu Đạo bay xuống phía dưới thác nước, sau đó đi xuống thêm chút nữa mới bảo Vân Cơ đào thành cái động, tránh ra vị trí ra vào của Ninh Vương sơn trang.

Họ khai mở một con đường đi thông bên trên, lúc chui ra mặt đất, đã là đêm hôm khuya khoắc.

Vân Cơ thi pháp phủ kín cửa ra. Ngưu Hữu Đạo thì lại cẩn thận phân biệt một chút địa hình, nhớ kỹ vị trí chỗ ở.

Đây cũng là nguyên nhân hắn bảo Vân Cơ mở ra một cái thông đạo ở chỗ này, lần sau cho dù nàng không tới, hắn một khi có cần, cũng có thể dưới tình huống không kinh động người nào lấy phương pháp nhanh gọn đi vào mạch nước ngầm. Vị trí của cửa ra vào dưới đất cách cửa ra vào của thác nước không xa, có thể dễ dàng cho lần kế tiếp.

Hai người bí mật trở về Thương Ngô huyện thành, về tới khách điếm nghỉ ngơi một đêm, buổi trưa của ngày kế tiếp ra khỏi thành, một đường vội vàng chạy đi, quay trở về Nam Châu phủ thành.

...

“Ngoại trừ tử thủ không có biện pháp nào khác, vừa không có viện quân, chỉ có thể toàn diện bị động. Hô Diên Vô Hận một đường từ từ làm đủ chuẩn bị, với binh lực gấp mười lần không chút hoang mang từ từ vây thành, Cố Viễn Đạt lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi.

Bên trong Anh Vũ đường, Mông Sơn Minh từ từ có tiếng.

Thương Triêu Tông đứng trước bản đồ nói:

“Trên đời này không có thành trì nào công không phá được. Hô Diên Vô Hận tập kết ưu thế binh lực, không thiếu lương thảo, lại không ngại địch quân viện quân, từ từ sẽ đến. Tề Kinh, Cổ Viễn Đạt đó nhất định là không thủ được rồi, nhất định phá không thể nghi ngờ, nhìn chút ít Tùy Hỗ pháp sư có thể dẫn hắn đào thoát hay không.

Mông Sơn Minh cười ha hả:

“Cố Viễn Đạt giết chết Tề quốc hoàng đế Hạo Vân Đồ, lại cướp sạch một lần toàn bộ kinh thành của Tề quốc, còn giết hai đứa con trai của Hô Diên Vô Hận. Không giết hắn, không thể cho trên dưới thần dân của Tề quốc một cái công đạo, cũng không đủ chấn nhiếp chư hầu rối loạn lòng người. Hô Diên Vô Hận bỏ qua ai cũng sẽ không bỏ qua hắn. Vương gia hơn nữa nhìn xem, phản quân một khi thành phá binh bại, Hô Diên Vô Hận không tiếc cái giá phải trả cũng phải phải giết chết hắn, tuyệt đối sẽ không để cho hắn chạy!

Thương Triêu Tông gật đầu một cái:

“Vậy cũng được. Tề quốc vốn còn có thể kiên trì một khoảng thời gian đáng kể, trong nháy mắt bị làm lung lay sắp đổ. Cố Viễn Đạt coi như là "Công lao hàng đầu

nhưng mà tên phản quốc này, chết chưa hết tội.

Hai người vừa nói vừa đi ra từ bên trong Anh Vũ đường. Thương Triêu Tông tự mình đẩy xe lăn, tới cửa nói một tiếng, lập tức có quân sĩ đến, hỗ trợ mang xe lăn ra ngưỡng cửa.

Vương Phi Phượng Nhược Nam quanh quẩn một chỗ chờ bên ngoài, hoàn bội đinh đương đi tới, theo quy củ, không được cho phép, nàng ta cũng không thể tự tiện xông vào Anh Vũ đường quân cơ trọng địa bực này, chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài.

Mông Sơn Minh tất nhiên chào hỏi cùng nàng, thấy nàng tìm tới đây rồi, biết phu thê hai người xem ra có lời gì nói, nên liền cáo lui.

“Khụ khụ....

Xe lăn đi xa truyền đến một tiếng ho khan dữ dội.

Thương Triêu Tông đưa mắt nhìn, trên mặt hiện lên vẻ rầu rỉ:

“Thân thể của Mông bá bá càng ngày càng tệ rồi, lần này chịu khiển trách để cho Đại An và Lộ Tranh đảm nhiệm chủ tướng, hình như có chút ít ý đồ nóng lòng rèn luyện hai người....

Phượng Nhược Nam nghe hiểu ý trong lời nói của hắn:

“Kêu pháp sư kiểm tra nhiều chút, trợ giúp chăm sóc thêm.

Thương Triêu Tông hơi lắc đầu:

“Trước kia thương tích quá nặng, tạo thành tàn tật, bản mệnh chân nguyên tổn hại rồi. Các pháp sư nói là, linh đan diệu dược có thể trừ bệnh điều trị thân thể, có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng không cách nào đền bù tuổi thọ hao tổn....

Hắn chợt xua tay:

“Được rồi, không nói cái này nữa, nàng tìm ta có việc gì?

Phượng Nhược Nam ừ một tiếng, kéo lại cánh tay của hắn, cùng nhau yên lặng đi trên đường mòn:

“Thanh nhi gần đây có chút không đúng. Thiếp phát hiện muội ấy thường thường kinh ngạc ngơ ngác mất thần. Sáng sớm hôm nay thiếp đi qua, phát hiện muội ấy ngồi trước bàn trang điểm nhìn chằm chằm cái gương. Thiếp liền gọi muội ấy vài tiếng, nó không ngờ lại không có phản ứng, nên thiếp đi tới trước mặt lắc lắc vài cái, muội ấy mới tỉnh thần.

Thương Triêu Tông cau mày:

“Tâm tư nặng nề như thế ư, gần đây xảy ra chuyện gì sao?

Phượng Nhược Nam đáp:

“Cũng không có gì a, đúng rồi, dường như chính là sau khi Ngân nhi đến, liền biến thành như vậy.

Thương Triêu Tông suy nghĩ một chút:

“Chẳng lẽ là do Ngân nhi đó gây nên?

Phượng Nhược Nam đáp:

“Dường như không phải, nha đầu đần độn, không có tim không có phổi đấy, Thanh nhi rất thích nó, sẽ không tính toán gì với nó đâu. Chỉ có điều Vương gia, Ngân nhi đó đúng là tham ăn a, rất hiếm thấy nàng ta ngừng miệng, bên biệt viện cũng thật sự nuông chiều quá rồi, lại cố ý phái hai vị hòa thượng của Nam Sơn tự đến đây, đặc biệt thiên vị cho nàng, chưa từng thấy cưng chìu như vậy đấy.

Thương Triêu Tông biết được Ngưu Hữu Đạo vẫn khoẻ mạnh, cũng biết Ngân nhi năm đó chính là người theo đuôi Ngưu Hữu Đạo, có thể cưng chìu như vậy nhất định là ý tứ của Đạo gia.

Hắn không muốn nhiều lời với điều này, nên kéo lại đề tài:

“Ta gần nhất chú ý chiến sự, cũng không có tinh lực bận tâm Thanh nhi, nàng làm chị dâu nên đi xem nhiều một chút.

Trong học đường, Thương Thục Thanh nhìn học sinh viết chữ lại tẩu thần rồi. Nàng ngồi phía sau trường án trên bục giảng ngẩn người, gần đây có thể nói là ngay cả dạy học sinh cũng không chuyên tâm rồi.

Bên cạnh cửa ra vào, một chiếc ghế đẩu, Ngân nhi ngồi đấy dựa vào tường, trong tay bóc lấy đậu phộng luộc, ăn hứng thú say sưa, chỉ cần có ăn, nàng ta sẽ rất thỏa mãn, hơn nữa không buồn không lo.

Dĩ nhiên, nàng ta càng thích ăn đùi gà, nhưng mà Thương Thục Thanh bị nàng ta ăn đến sợ, sợ nàng ăn hết sẽ xảy ra chuyện, ngày thường điều chỉnh cho nàng chút ít các loại tiểu linh thực.

Quản Phương Nghi xuất hiện ở ngoài cửa sổ học đường, gần đây cũng thường đến thăm.

Quản Phương Nghi nhìn Thương Thục Thanh ngẩn người trên bục giảng, aam thầm cười khổ, phát hiện vị Đạo gia kia điên rồi, hời hợt đã làm giảm bớt một ít chuyện.

Đây là khi dễ Thương Thục Thanh ngốc tử sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện