Đạo Quân
Chương 2127: Thành trì buồn bã (1)
Cố Viễn Đạt thật bất ngờ, nhìn mật sứ trước mắt, trên mặt bao gồm trong nội tâm đều kinh nghi bất định.
Hô Diên Vô Hận không ngờ lại nguyện ý tha cho y một lần, không ngờ lại nguyện ý tiếp nhận y đầu hàng, điều này thật sự là làm y ngoài ý liệu, điều này sao có thể?
Khó có thể tin, cũng không thể tin được!
Y liên tục nghi vấn, hỏi mật sứ một câu:
“Việc đã đến nước này, ngoài thành đại quân công sự hoàn bị, Thượng tướng quân ra lệnh một tiếng, đại quân tùy thời có thể đánh vào trong thành, Thượng tướng quân có nhất định cùng tướng quân hư tình giả ý ở chỗ này hao tổn sao?
Đây cũng là chỗ Cố Viễn Đạt không hiểu, chẳng lẽ là muốn giảm bớt chiến tổn, trước tiên đánh lừa mình quy hàng, sau khi rơi vào trong tay đối phương lại bị trừng phạt?
Nếu thật sự như vậy, chẳng phải xem mình thành tên ngốc tử ư? Bản thân mình sao có thể trên loại này coong!
Mật sứ thẳng thắn, Hô Diên Vô Hận đích thật là muốn giảm bớt chiến tổn, Tề quốc đến mức hiện nay, thử hỏi cách làm người của Hô Diên Vô Hận lại há là người nhân tư phế công. Nếu đối với Tề quốc có lợi, Hô Diên Vô Hận sẽ không tính toán cái chết của hai đứa con trai.
Nếu là có lợi đối với Tề quốc, Tề Hoàng Hạo Chân cũng sẽ bất kể hiềm khích lúc trước, trước đó Hạo Chân đã miễn xá bao nhiêu người chứ?
Một khi công thành, phản quân tất nhiên chó cùng rứt giậu, liều chết phản kháng.
Hiện tại Tề quốc chính là thời điểm cần tập trung lực lượng đối ngoại, cùng với tổn hao lực lượng ở chỗ này, không bằng tiếp nhận phản quân đầu hàng, nhất trí đối ngoại.
Dĩ nhiên, chuyện lúc trước không có khả năng cho rằng cái gì cũng chưa từng xảy ra, sau đó Cố Viễn Đạt nhất định phải giao ra binh quyền. Nếu thật sự muốn đầu hàng, không giao cũng không được.
Sau khi đầu hàng, Tề quân sẽ giải tán phản quân đến các bộ đi sung dùng. Còn bản thân Cố Viễn Đạt, thì phải bị giáng xuống chức vụ nhàn hạ, sẽ không cấp binh quyền nữa, nhưng cũng bảo đảm tánh mạng và cuộc sống cơ bản không có gì đáng lo.
Về phần người thuộc ba phái của Linh Hư phủ, Tề quốc không tín nhiệm ba đại phái, sự tình náo loạn thành như vậy, cũng nhất định phải bắt một số người đưa ra thông báo, cho nên xử trí như thế nào là việc của Tề quân, không nhọc Cố Viễn Đạt quan tâm.
Tóm lại, Cố Viễn Đạt nếu đáp ứng, cứ làm như thế, nếu không đáp ứng, Tề quân tất lập tức phát động tấn công, đến lúc đó không có gì khách khí, chắc chắn chém y ta thành muôn mảnh!
Bất kể mật sứ nói ra nhiều lý do tốt thế nào, Cố Viễn Đạt mặc dù nửa tin nửa ngờ, mặc dù tai vạ đến nơi cũng ôm lòng mong đợi, nhưng không có khả năng dễ tin.
Không lấy được sự bảo đảm tuyệt đối an toàn, y làm sao có thể tin tưởng.
Cái này dễ xử lý, mật sứ kêu y viết một phong thư, nêu lên đề nghị yêu cầu được bảo đảm, chờ đợi Tề quân trả lời.
Tề quân có thể đáp ứng hay không, Cố Viễn Đạt không biết, nhưng chỉ cần có thể tránh thoát một kiếp, còn có thể bảo toàn huynh đệ phía dưới, không ngại còn nước còn tát thử một chút.
Y ta lập tức viết mật thư, đưa ra yêu cầu, giao cho mật sứ, sắp xếp người bí mật đưa đi.
Nhưng mật sứ mới ra khỏi bên này không lâu, Thường Lâm Tiên, Tàng Phong và Lạc Ngôn Chân liền xuất hiện, cải trang ăn mặc thành mật sứ của phản quân vừa đúng lúc ngăn cản.
Ba vị chưởng môn có được mật báo, nói Cố Viễn Đạt đang cùng Tề quân bí mật đàm phán, chuẩn bị bán đứng ba phái bảo toàn bản thân mình, họ được biết mật sứ đến rồi, nên đang chờ ở đây.
Bọn họ bắt được mật sứ, tìm ra phong thư của Cố Viễn Đạt.
Cố Viễn Đạt ở trong thư yêu cầu ý chỉ đặc xá của Tề Hoàng Hạo Chân, đồng thời yêu cầu lệnh tiễn cùng với quân lệnh trạng của Hô Diên Vô Hận, cũng muốn ba đại phái của Tề quốc phát ra lời thề công văn bảo đảm, lấy được những thứ này y mới dám đáp ứng đầu hàng.
Chưởng môn của ba phái thấy Cố Viễn Đạt quả nhiên sau lưng ba phái cùng Tề quân mật đàm, bọn họ giận dữ, lúc này chạy thẳng tới đại điện chủ soái chỗ Cố Viễn Đạt.
Mật sứ bị bắt lấy khẽ gật đầu với một vị quân sĩ trong góc.
Vị quân sĩ ấy thấy hướng đi của chưởng môn ba phái, lúc này nhanh chóng xoay người mà đi.
Lúc này có người thả ra phong thanh, nói ba phái muốn bất lợi đối với Cố Viễn Đạt. Cố Viễn Đạt giật nảy mình, cho dù thiệt giả, phòng bị nhất định là vị trí đầu não, ngay lập tức triệu tập một số tùy quân tu sĩ của Tấn quốc hộ giá.
Chưởng môn của ba phái bị một số đông người ngăn ngoài điện, khó có thể trực tiếp gặp được Cố Viễn Đạt, càng trở nên kinh nghi, đây rõ ràng là đối với bọn họ sớm có phòng bị.
Đệ tử của ba phái thấy thế, dĩ nhiên nhanh chóng tụ tập đến, càng trở nên làm Cố Viễn Đạt cảm thấy nguy hiểm, song phương phát sinh giằng co, cãi vã nhất thời khó rõ chân tướng.
Vút! Một mũi tên lệnh ở trong thành được phóng lên cao, những địa phương khác trong thành sau đó lại liên tiếp "Vù vù
toát ra hai cái tên lệnh.
Rất nhanh, chuông báo động của quân phòng thủ trong thành ré dài, có địch tấn công!
Tề quân chuẩn bị đã lâu cuối cùng đã phát động ra tấn công....
Chuyện hợp tình hợp lý, phản quân quả nhiên không thủ được rồi, thêm nữa nội loạn, nhân mã chỉ huy điều động mất cân đối, Tề quân một lần hành động công phá phòng thủ thành phòng, như một dòng lũ lớn tấn công tiến vào trong thành.
Cố Viễn Đạt không thể trốn thoát, cũng không có biện pháp tháo chạy, người của ba phái Linh Hư phủ lúc này không chút do dự vứt bỏ y mà chạy, ba phái chỉ biết tự mình liều mạng thẳng hướng ngoài thành.
Ngay cả tu sĩ chủ lực bên này đều chạy, không nhiều tu sĩ nước Tấn tự biết mang theo Cố Viễn Đạt cũng không thể trốn thoát từ trong quân địch trùng trùng, cũng biết Cố Viễn Đạt thành con rơi của nước Tấn, dưới thế không thể vãn, bọn họ cũng tận lực, cũng vứt bỏ y ta mà chạy.
Đã không có tu sĩ trợ lực, phản quân căn bản không có lực ngăn cản, tan tác nghiêng về một bên.
Dưới sự bảo vệ của những hậu vệ thân tín, Cố Viễn Đạt cũng bị ép vào tuyệt cảnh, vốn muốn rút kiếm tự vận, vì biết rơi vào trong tay của Tề quân kết quả sẽ sống không bằng chết, không bằng tự kết liễu.
Nhưng tùy tùng Tra Hổ của Hô Diên Vô Hận tự mình đánh tới, chính là vì tự tay bắt lại Cố Viễn Đạt.
Tra Hổ đơn độc xâm nhập, một lần hành động đánh rớt kiếm trong tay Cố Viễn Đạt, tại chỗ bắt được y, há lại cho tên tặc tử này được chết quang minh lỗi lạc!
Kịch chiến vẫn còn tiếp tục trong thành, còn có phản quân ngoan cố chống lại....
Mà Cố Viễn Đạt cũng đã bị giải đến bên ngoài trướng chủ soái ngoài thành. Đám người Hạo Chân và Hô Diên Vô Hận chậm rãi bước ra, đều lạnh lùng nhìn chằm chằm.
Cố Viễn Đạt vô cùng chật vật bị ấn quỳ gối, nhìn đám người Hô Diên Vô Hận đứng bên trên, không phải muốn tiếp nhận đầu hàng sao?
Không cần hỏi, cũng không cần hỏi nữa, việc đã đến nước này, đã rõ, trúng kế rồi, bị trúng kế ly gián.
Cái gì tiếp nhận đầu hàng, tiếp nhận đầu hàng quái quỷ, Hô Diên Vô Hận căn bản không muốn tiếp nhận đầu hàng, trò gian chồng chất, thật ra muốn chính là một phong thư hồi âm của y mà thôi.
Không nghĩ tới, y ta thật không nghĩ tới, một phong thơ liền cắt đi đường lui của y, một phong thơ liền cắt đứt một chút hy vọng đào sanh cuối cùng của y.
Thổ sơn được xây cao ấy chậm chạp không phát huy tác dụng, mê hoặc y, cùng mật sứ vừa gặp thật đúng là nghĩ đến lại được một chút hi vọng sống. Bản thân mình không ngờ lại ngu xuẩn đến mức ôm hy vọng trông cậy vào thư trả lời.
Kết quả một phong thư hồi âm lại trở thành bùa đòi mạng, không ngờ lại làm tùy quân tu sĩ vứt bỏ y mà chạy, cũng làm nhân mã dưới trướng đánh mất lực lượng ngoan cố chống lại.
Sự lợi dụng tinh chuẩn sau khi thủ thế chờ đợi, chân chính là dùng được, dùng hay đấy, có thể gọi là một mũi tên bắn mấy con chim.
“Thượng tướng quân không hổ là Thượng tướng quân, đúng là hảo thủ đoạn, mạt tướng thua tâm phục khẩu phục, ha ha, ha ha....
Hô Diên Vô Hận không ngờ lại nguyện ý tha cho y một lần, không ngờ lại nguyện ý tiếp nhận y đầu hàng, điều này thật sự là làm y ngoài ý liệu, điều này sao có thể?
Khó có thể tin, cũng không thể tin được!
Y liên tục nghi vấn, hỏi mật sứ một câu:
“Việc đã đến nước này, ngoài thành đại quân công sự hoàn bị, Thượng tướng quân ra lệnh một tiếng, đại quân tùy thời có thể đánh vào trong thành, Thượng tướng quân có nhất định cùng tướng quân hư tình giả ý ở chỗ này hao tổn sao?
Đây cũng là chỗ Cố Viễn Đạt không hiểu, chẳng lẽ là muốn giảm bớt chiến tổn, trước tiên đánh lừa mình quy hàng, sau khi rơi vào trong tay đối phương lại bị trừng phạt?
Nếu thật sự như vậy, chẳng phải xem mình thành tên ngốc tử ư? Bản thân mình sao có thể trên loại này coong!
Mật sứ thẳng thắn, Hô Diên Vô Hận đích thật là muốn giảm bớt chiến tổn, Tề quốc đến mức hiện nay, thử hỏi cách làm người của Hô Diên Vô Hận lại há là người nhân tư phế công. Nếu đối với Tề quốc có lợi, Hô Diên Vô Hận sẽ không tính toán cái chết của hai đứa con trai.
Nếu là có lợi đối với Tề quốc, Tề Hoàng Hạo Chân cũng sẽ bất kể hiềm khích lúc trước, trước đó Hạo Chân đã miễn xá bao nhiêu người chứ?
Một khi công thành, phản quân tất nhiên chó cùng rứt giậu, liều chết phản kháng.
Hiện tại Tề quốc chính là thời điểm cần tập trung lực lượng đối ngoại, cùng với tổn hao lực lượng ở chỗ này, không bằng tiếp nhận phản quân đầu hàng, nhất trí đối ngoại.
Dĩ nhiên, chuyện lúc trước không có khả năng cho rằng cái gì cũng chưa từng xảy ra, sau đó Cố Viễn Đạt nhất định phải giao ra binh quyền. Nếu thật sự muốn đầu hàng, không giao cũng không được.
Sau khi đầu hàng, Tề quân sẽ giải tán phản quân đến các bộ đi sung dùng. Còn bản thân Cố Viễn Đạt, thì phải bị giáng xuống chức vụ nhàn hạ, sẽ không cấp binh quyền nữa, nhưng cũng bảo đảm tánh mạng và cuộc sống cơ bản không có gì đáng lo.
Về phần người thuộc ba phái của Linh Hư phủ, Tề quốc không tín nhiệm ba đại phái, sự tình náo loạn thành như vậy, cũng nhất định phải bắt một số người đưa ra thông báo, cho nên xử trí như thế nào là việc của Tề quân, không nhọc Cố Viễn Đạt quan tâm.
Tóm lại, Cố Viễn Đạt nếu đáp ứng, cứ làm như thế, nếu không đáp ứng, Tề quân tất lập tức phát động tấn công, đến lúc đó không có gì khách khí, chắc chắn chém y ta thành muôn mảnh!
Bất kể mật sứ nói ra nhiều lý do tốt thế nào, Cố Viễn Đạt mặc dù nửa tin nửa ngờ, mặc dù tai vạ đến nơi cũng ôm lòng mong đợi, nhưng không có khả năng dễ tin.
Không lấy được sự bảo đảm tuyệt đối an toàn, y làm sao có thể tin tưởng.
Cái này dễ xử lý, mật sứ kêu y viết một phong thư, nêu lên đề nghị yêu cầu được bảo đảm, chờ đợi Tề quân trả lời.
Tề quân có thể đáp ứng hay không, Cố Viễn Đạt không biết, nhưng chỉ cần có thể tránh thoát một kiếp, còn có thể bảo toàn huynh đệ phía dưới, không ngại còn nước còn tát thử một chút.
Y ta lập tức viết mật thư, đưa ra yêu cầu, giao cho mật sứ, sắp xếp người bí mật đưa đi.
Nhưng mật sứ mới ra khỏi bên này không lâu, Thường Lâm Tiên, Tàng Phong và Lạc Ngôn Chân liền xuất hiện, cải trang ăn mặc thành mật sứ của phản quân vừa đúng lúc ngăn cản.
Ba vị chưởng môn có được mật báo, nói Cố Viễn Đạt đang cùng Tề quân bí mật đàm phán, chuẩn bị bán đứng ba phái bảo toàn bản thân mình, họ được biết mật sứ đến rồi, nên đang chờ ở đây.
Bọn họ bắt được mật sứ, tìm ra phong thư của Cố Viễn Đạt.
Cố Viễn Đạt ở trong thư yêu cầu ý chỉ đặc xá của Tề Hoàng Hạo Chân, đồng thời yêu cầu lệnh tiễn cùng với quân lệnh trạng của Hô Diên Vô Hận, cũng muốn ba đại phái của Tề quốc phát ra lời thề công văn bảo đảm, lấy được những thứ này y mới dám đáp ứng đầu hàng.
Chưởng môn của ba phái thấy Cố Viễn Đạt quả nhiên sau lưng ba phái cùng Tề quân mật đàm, bọn họ giận dữ, lúc này chạy thẳng tới đại điện chủ soái chỗ Cố Viễn Đạt.
Mật sứ bị bắt lấy khẽ gật đầu với một vị quân sĩ trong góc.
Vị quân sĩ ấy thấy hướng đi của chưởng môn ba phái, lúc này nhanh chóng xoay người mà đi.
Lúc này có người thả ra phong thanh, nói ba phái muốn bất lợi đối với Cố Viễn Đạt. Cố Viễn Đạt giật nảy mình, cho dù thiệt giả, phòng bị nhất định là vị trí đầu não, ngay lập tức triệu tập một số tùy quân tu sĩ của Tấn quốc hộ giá.
Chưởng môn của ba phái bị một số đông người ngăn ngoài điện, khó có thể trực tiếp gặp được Cố Viễn Đạt, càng trở nên kinh nghi, đây rõ ràng là đối với bọn họ sớm có phòng bị.
Đệ tử của ba phái thấy thế, dĩ nhiên nhanh chóng tụ tập đến, càng trở nên làm Cố Viễn Đạt cảm thấy nguy hiểm, song phương phát sinh giằng co, cãi vã nhất thời khó rõ chân tướng.
Vút! Một mũi tên lệnh ở trong thành được phóng lên cao, những địa phương khác trong thành sau đó lại liên tiếp "Vù vù
toát ra hai cái tên lệnh.
Rất nhanh, chuông báo động của quân phòng thủ trong thành ré dài, có địch tấn công!
Tề quân chuẩn bị đã lâu cuối cùng đã phát động ra tấn công....
Chuyện hợp tình hợp lý, phản quân quả nhiên không thủ được rồi, thêm nữa nội loạn, nhân mã chỉ huy điều động mất cân đối, Tề quân một lần hành động công phá phòng thủ thành phòng, như một dòng lũ lớn tấn công tiến vào trong thành.
Cố Viễn Đạt không thể trốn thoát, cũng không có biện pháp tháo chạy, người của ba phái Linh Hư phủ lúc này không chút do dự vứt bỏ y mà chạy, ba phái chỉ biết tự mình liều mạng thẳng hướng ngoài thành.
Ngay cả tu sĩ chủ lực bên này đều chạy, không nhiều tu sĩ nước Tấn tự biết mang theo Cố Viễn Đạt cũng không thể trốn thoát từ trong quân địch trùng trùng, cũng biết Cố Viễn Đạt thành con rơi của nước Tấn, dưới thế không thể vãn, bọn họ cũng tận lực, cũng vứt bỏ y ta mà chạy.
Đã không có tu sĩ trợ lực, phản quân căn bản không có lực ngăn cản, tan tác nghiêng về một bên.
Dưới sự bảo vệ của những hậu vệ thân tín, Cố Viễn Đạt cũng bị ép vào tuyệt cảnh, vốn muốn rút kiếm tự vận, vì biết rơi vào trong tay của Tề quân kết quả sẽ sống không bằng chết, không bằng tự kết liễu.
Nhưng tùy tùng Tra Hổ của Hô Diên Vô Hận tự mình đánh tới, chính là vì tự tay bắt lại Cố Viễn Đạt.
Tra Hổ đơn độc xâm nhập, một lần hành động đánh rớt kiếm trong tay Cố Viễn Đạt, tại chỗ bắt được y, há lại cho tên tặc tử này được chết quang minh lỗi lạc!
Kịch chiến vẫn còn tiếp tục trong thành, còn có phản quân ngoan cố chống lại....
Mà Cố Viễn Đạt cũng đã bị giải đến bên ngoài trướng chủ soái ngoài thành. Đám người Hạo Chân và Hô Diên Vô Hận chậm rãi bước ra, đều lạnh lùng nhìn chằm chằm.
Cố Viễn Đạt vô cùng chật vật bị ấn quỳ gối, nhìn đám người Hô Diên Vô Hận đứng bên trên, không phải muốn tiếp nhận đầu hàng sao?
Không cần hỏi, cũng không cần hỏi nữa, việc đã đến nước này, đã rõ, trúng kế rồi, bị trúng kế ly gián.
Cái gì tiếp nhận đầu hàng, tiếp nhận đầu hàng quái quỷ, Hô Diên Vô Hận căn bản không muốn tiếp nhận đầu hàng, trò gian chồng chất, thật ra muốn chính là một phong thư hồi âm của y mà thôi.
Không nghĩ tới, y ta thật không nghĩ tới, một phong thơ liền cắt đi đường lui của y, một phong thơ liền cắt đứt một chút hy vọng đào sanh cuối cùng của y.
Thổ sơn được xây cao ấy chậm chạp không phát huy tác dụng, mê hoặc y, cùng mật sứ vừa gặp thật đúng là nghĩ đến lại được một chút hi vọng sống. Bản thân mình không ngờ lại ngu xuẩn đến mức ôm hy vọng trông cậy vào thư trả lời.
Kết quả một phong thư hồi âm lại trở thành bùa đòi mạng, không ngờ lại làm tùy quân tu sĩ vứt bỏ y mà chạy, cũng làm nhân mã dưới trướng đánh mất lực lượng ngoan cố chống lại.
Sự lợi dụng tinh chuẩn sau khi thủ thế chờ đợi, chân chính là dùng được, dùng hay đấy, có thể gọi là một mũi tên bắn mấy con chim.
“Thượng tướng quân không hổ là Thượng tướng quân, đúng là hảo thủ đoạn, mạt tướng thua tâm phục khẩu phục, ha ha, ha ha....
Bình luận truyện