Đạo Quân

Chương 214: Chương 214: Kinh động



Chương 214: Kinh động
Edit : Luna Huang

Từ khi rời khỏi Thượng Thanh tông về sau, hắn đã rất lâu chưa từng an tâm tu luyện qua như vậy, cũng đã rất lâu chưa từng có hoàn cảnh tu luyện an tâm như vậy.

Đương nhiên, hoàn cảnh an tâm này cũng không phải từ trên trời rơi xuống, đều là do một tay hắn tạo ra.

Mở cửa bước ra, bắt gặp Hắc Mẫu Đơn khẽ khom người chào hỏi, cũng nhìn thấy chưởng môn Lưu Tiên tông Phí Trường Lưu đang đứng chờ ở vách núi bên cạnh, chắp tay đưa lưng về phía bên này.

Ngưu Hữu Đạo đi tới, cùng đứng sóng vai với Phí Trường Lưu bên vách núi.

Phí Trường Lưu quay sang liếc hắn một cái, trong lòng buồn bực, trước nếu không có tên Triệu Hùng Ca, ngay cả Thượng Thanh tông Lưu Tiên tông hắn cũng không coi vào đâu, bây giờ một tên khí đồ Thượng Thanh tông, lại có thể đứng sánh vai với hắn.

Kỳ thật trong lòng hắn cũng rõ ràng, nói sánh vai cũng là khách khí, Lưu Tiên tông hiện tại phải dựa dẫm vào người ta để đặt chân kìa.

Thường xuyên nghĩ tới chuyện này, hắn đều âm thầm lắc đầu cảm thán cho Thượng Thanh tông, trong môn xuất hiện loại tuấn kiệt này, thế mà lại đi vứt bỏ, Thượng Thanh tông tự hủy căn cơ mà!

Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn lại, cười nói: “Phí chưởng môn có việc gì sao?”

Phí Trường Lưu: “Băng Tuyết các bên kia có động tĩnh.”

Vẻ mặt Ngưu Hữu Đạo nghiêm túc lại, “Tình huống như thế nào?”

Phí Trường Lưu: “Cùng tình huống ngươi nói không sai biệt lắm, quả nhiên có người muốn gây sự, bên kia ta đã bắt được hai tên, bất quá tin tức vẫn là truyền ra khắp Băng Tuyết các, xem ra đối phương không chỉ vận dụng một vài người đi gieo rắc tin đồn.”

Ngưu Hữu Đạo: “Đã tra rõ lai lịch rồi sao?”

Phí Trường Lưu: “Thẩm tra qua, hai người bị bắt đều là đệ tử của một cái tiểu môn phái trong lãnh thổ Yến quốc, bọn hắn chỉ biết phụng pháp chỉ sư môn đi làm việc, cũng không biết rõ người chủ sự phía sau màn cụ thể.”

Ngưu Hữu Đạo: “Bắt được hai tên à?”

Phí Trường Lưu gật đầu: “Hai tên.”

Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói: “Lưu một tên làm dự phòng, một tên ném cho cửa hàng Đại Thiền sơn, liền nói là ta nói, ‘chuyện tốt Thiệu Bình Ba làm nè, để bọn hắn nhìn mà xử lý!”


Phí Trường Lưu ý vị thâm trường nói: “Ngươi làm như vậy, là muốn đưa Thiệu Bình Ba vào chỗ chết a!”

Ngưu Hữu Đạo cười ha ha nói: “Không làm vậy thì sao? Hắn xui khiến Tống gia sai các ngươi đi Đại Tuyết sơn chặn giết ta, chẳng lẽ không phải là muốn đưa ta vào chỗ chết sao? Ta cần khách khí sao?”

Lúc trước hắn gọi chưởng môn Đại Thiền sơn Hoàng Liệt đến Băng Tuyết các đối mặt với Sở An Lâu là vì sao? Chính là chờ tới hôm nay, muốn tạo áp lực cho Đại Thiền sơn!

Phí Trường Lưu: “Ta chỉ muốn biết, chuyện tuyết lở ở Băng Tuyết các bên kia, thật sự có phải là do ngươi làm hay không?”

Đứng phía sau, Hắc Mẫu Đơn nghe nhắc tới sợ mất mật, sự tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia nàng cũng tham dự, một khi chuyện bị lộ, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.

Ngưu Hữu Đạo nhún nhún vai: “Làm sao có khả năng? Chẳng lẽ ngươi thực sư cho rằng ta sẽ đi làm loại chuyện này?”

Phí Trường Lưu: “Ngươi thật sự có nguyên nhân làm chuyện này, Hải Như Nguyệt trợ giúp bên này một chút sức, e rằng không phải không có nguyên nhân a?”

Ngưu Hữu Đạo lắc đầu nói: “Ngươi suy nghĩ nhiều, Hải Như Nguyệt có thể xuất lực trợ giúp là có nguyên nhân khác, không tiện nhiều lời. Lại nói, coi như ta muốn Xích Dương Chu Quả, cũng chỉ có thể đường đường chính chính đi cầu, nếu không ai dám cho Tiêu Thiên Chấn dùng? Muốn chết còn tạm nói được! Đổi lại ngươi là ta, ngươi có dám không?”

Việc này đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận, nếu không có thể dọa cho Lưu Tiên tông chạy sạch.

Phí Trường Lưu hơi yên lặng, ngẫm lại cũng đúng, cõi lòng căng thẳng được dỡ bỏ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại hỏi: “Việc này không có hậu quả gì a?”

Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói: “Nếu đã nằm trong dự tính của ta, có thể có hậu quả gì chứ? Nếu không ta đã sớm trốn đi, nào dám ở chỗ này an tâm tu luyện.”

Lúc Phí Trường Lưu gần rời khỏi, Ngưu Hữu Đạo không quên gọi theo căn dặn lần nữa, “Phí chưởng môn, đừng quên ném một tên cho cửa hàng Đại Thiền sơn đó.”

“Sẽ không quên.” Phí Trường Lưu giơ tay lên, cũng không quay đầu lại, rời đi, hắn sao có thể quên được, việc này để hắn rất bất an.

Lúc này Hắc Mẫu Đơn mới xích lại gần, nhỏ giọng nói: “Đạo gia, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Nàng biết rõ, sự tình Xích Dương Chu Quả thật sự là do bên này làm.

Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói: “Ngươi sợ?”

Hắc Mẫu Đơn thở dài: “Có chút, nhưng làm cũng đã làm, sợ cũng đã muộn.” Cười khổ, thật đúng là đùa với lửa, trước kia nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình dám cả gan đi làm cái chuyện to bằng trời như vậy.


Ngưu Hữu Đạo: “Bảo Viên Phương tới đây một chuyến.”

Hắc Mẫu Đơn gật đầu, cấp tốc rời đi.

Không bao lâu sau, Viên Phương đi vào, hắn còn chưa biết có chuyện gì, hỏi: “Đạo gia, có gì cần phân phó sao?”

Ngưu Hữu Đạo ừ, từ từ nói: “Thông báo cho Lục Thánh Trung biết, *hỏa hầu đã đến, có thể động thủ! Mặt khác, để người ở Bắc Châu bên kia nghiêm mật chú ý, có tin tức gì lập tức báo cáo.”( *thời điểm mấu chốt)

“Vâng!” Viên Phương lĩnh mệnh rời đi.

Ngay lúc Viên Phương vừa rời đi không lâu sau, từ xa có một bóng người lướt đến, băng qua thủ vệ, bay thẳng về phía bên này, hạ xuống vách núi.

Người đến không phải ai khác, chính là Bạch Diêu, người nhìn như tuổi không lớn, nhưng tóc lại bạc phơ, một đôi mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo.

Ngưu Hữu Đạo chắp tay cười nói: “Bạch tiền bối pháp giá đích thân tới, thế nhưng là có chuyện gì sao?”

Bạch Diêu nghiêm nghị hỏi: “Ngươi động Xích Dương Chu Quả?”

Ngưu Hữu Đạo vừa nghe liền hiểu, hiển nhiên là động tĩnh ở Băng Tuyết các bên kia đã kinh động đến Thiên Ngọc môn, dù sao ở bên kia Thiên Ngọc môn cũng có cửa hàng.

Bạch Diêu cũng đích thật là nhận được tin tức khẩn cấp từ sư môn gửi đến, liền chạy đến đây hỏi, Thiên Ngọc môn đang chờ hồi âm của hắn.

Nói thật, Thiên Ngọc môn cũng hơi bị giật mình, cái này là gan to cỡ nào mới dám làm ra chuyện như vậy?

Ngưu Hữu Đạo lắc đầu: “Phí Trường Lưu vừa rồi cũng tới hỏi qua, tin đồn kia ta cũng nghe nói, bất quá không có liên quan gì đến ta, có người đang hại ta. . .” Một phen lí do thoái thác như lúc đối phó với Phí Trường Lưu.

Mang theo sát khí mà đến Bạch Diêu lại trầm mặc, ngẫm lại cũng đúng, đã cùng Vạn Động Thiên Phủ thỏa đàm rồi, không cần quá lo lắng Hải Như Nguyệt bên kia nữa.

Dưới tình huống như vậy, lại đi trộm Xích Dương Chu Quả nữa thì trừ phi đầu óc có bệnh còn tạm nói được.

Lại nói, đồ vật ở trên tay Băng Tuyết các là dễ trộm vậy sao, coi người Băng Tuyết các đều chết hết rồi à?


Bạch Diêu trầm ngâm nói: “Nếu Băng Tuyết các nghiêm túc điều tra, việc này sợ là có chút phiền phức.”

Ngưu Hữu Đạo xem thường nói: “Quá lo lắng, ta có thể ra vào chỗ đình đài điện ngọc ở Băng Tuyết các kia, tự nhiên là có nguyên nhân, để Thiên Ngọc môn thả 1 vạn cái an tâm.”

Bạch Diêu bỗng nhiên nhìn về phía hắn, có một ít chuyện hắn cũng đã nghe nói, không hiểu rõ tên này rốt cuộc có quan hệ gì với Băng Tuyết các, bất quá nói đi thì nói lại, không có việc gì chính là chuyện tốt.

“Đúng rồi, có một chuyện ngược lại là muốn để Bạch tiền bối chuyển cáo lại cho Thiên Ngọc môn, rượu kia, Thiên Ngọc môn kiếm lời quá độc ác, khiến cho người ta đỏ mắt, các ngươi ăn ‘thịt’ cũng phải cho người khác húp ngụm canh chứ. Cung ứng quy củ không thay đổi, nhưng giá bán bên này tăng lên một chút, 400 kim tệ một vò.”

Thừa dịp Băng Tuyết các mở ra tình thế, Ngưu Hữu Đạo quyết đoán mở miệng tăng giá.

Tăng lên gấp đôi! Bạch Diêu lạnh lùng nói: “Ta không quản việc này, ngươi tự đi tìm Thiên Ngọc môn đàm luận đi.”

Ngưu Hữu Đạo: “Không cần Bạch tiền bối bận tâm, chỉ là để Bạch tiền bối tiện thể mang về mấy câu. Loại trừ một ít phí tổn, một vò Thiên Ngọc môn lời ít nhất 500 kim tệ, 1 vạn vò, một năm chính là 500 vạn kim tệ, đã lời đủ nhiều! Bên này, từ trên xuống dưới một đống người làm việc giúp Thiên Ngọc môn, muốn cho mọi người an tâm làm việc, dù sao cũng phải cho chút cơm ăn, không thể chỗ tốt Thiên Ngọc môn chiếm hết. Làm người không thể quá tham lam, nếu Thiên Ngọc môn không đồng ý, ta lập tức đi tìm người khác hợp tác!”

Bạch Diêu lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, im lặng không đáp, sau một hồi lâu quay người phiêu phiêu bay đi.

Ngưu Hữu Đạo chắp tay sau lưng đưa mắt nhìn theo, Băng Tuyết các bên kia náo ra động tĩnh lớn như vậy, rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm bên này, nếu là có thể qua được cửa ải này, Băng Tuyết các không tìm hắn phiền phức, liền lại có thể tiếp tục lợi dụng một phần thế nữa, triều đình Yến quốc càng sẽ không dám động đến hắn, Thiên Ngọc môn cũng càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Ta cần thời gian. . .” Ngưu Hữu Đạo tự lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt xa xăm, tâm niệm *càng thêm kiên định không thay đổi . . .  . . . (*bách chuyển thiên hồi : ???)

Phủ thứ sử Kim Châu, trong buồng ấm áp, Hải Như Nguyệt cùng nhi tử Tiêu Thiên Chấn đang dùng bữa.

“Ăn nhiều một chút.” Cũng giống như trước đây, Hải Như Nguyệt cầm đũa gắp thức ăn cho nhi tử, tay kia lại cầm cái khăn lông, lau mồ hôi rịn ra trên da thịt trắng nõn của mình.

Thời tiết dần dần ấm lên, bên này còn đốt cái chậu than, làm sao nàng không bị đổ mồ hôi cho được, y phục rất mong manh, lại nửa ẩm nửa ướt.

Vốn là vưu vật gợi cảm rồi, tình cảnh này lại càng trêu ngươi người ta.

Tiêu Thiên Chấn ăn từng miếng từng miếng một, hiển nhiên là không có muốn ăn gì, sắc mặt vẫn cứ tái nhợt không chút máu.

“Mùa hè con ưa thích sắp tới rồi, ăn ngoan nào, cố bồi bổ thân thể, mới có tinh thần ra ngoài chơi chứ.”

Hải Như Nguyệt đang còn khuyên bảo, chợt cửa ra vào vang lên ‘cạch’ một tiếng, có người dùng sức mạnh đẩy cửa ra, dọa hai mẫu tử giật mình nhảy dựng.

Hai mẫu tử quay đầu nhìn lại, bắt gặp Lê Vô Hoa xuất hiện ở cửa ra vào, vẻ mặt âm trầm, sau lưng còn có hai người theo hai bên, cũng đều là trưởng lão Vạn Động Thiên Phủ, sắc mặt cũng không dễ nhìn.

Hải Như Nguyệt sững sờ, không nghĩ là hai vị trưởng lão khác cũng tới.


“Hai vị trưởng lão pháp giá đích thân tới, không thể nghênh đón từ xa. . .” Đang nói được một nửa Hải Như Nguyệt phát hiện không đúng.

Ba người Lê Vô Hoa đi đến, ánh mắt từng người nhìn thẳng vào Tiêu Thiên Chấn, cùng bước tới chỗ Tiêu Thiên Chấn.

Đám nha hoàn trong phòng, không ai dám thở mạnh.

Quản gia Tiêu phủ Chu Thuận đang đứng ở cửa ra vào, vẻ mặt sầu lo.

Tiêu Thiên Chấn từ từ đứng lên, trong mắt có thần sắc phẫn nộ.

Hải Như Nguyệt đưa tay kéo nhi tử ra phía sau bảo hộ, sợ hãi rối bời, miễn cưỡng nặn ra nụ cười hỏi: “Ba vị trưởng lão có chuyện gì sao?”

Lê Vô Hoa lấy một tay đẩy nàng một phát lảo đảo sang một bên, lại đưa một tay ra nắm lấy cổ tay Tiêu Thiên Chấn, trực tiếp thi pháp bắt mạch.

Tiêu Thiên Chấn vùng vẫy hai lần, không tránh ra được, dáng vẻ giận dữ nhưng không dám nói gì.

Bắt mạch xong Lê Vô Hoa mới từ từ buông tay hắn ra, quay người lại, lắc đầu nói với hai vị sư huynh đệ, “Không có vấn đề gì! Ta đã nói là bọn hắn không có gan lớn như vậy mà.”

Hai vị trưởng lão khác lại cùng nhau tiến lên, đứng hai bên cùng nắm hai cổ tay Tiêu Thiên Chấn bắt mạch, sau đó nhìn nhau một cái, cũng từ từ buông tay Tiêu Thiên Chấn ra.

Sau đó hai người cùng chắp tay với Hải Như Nguyệt, cười nói: “Trưởng công chúa bớt giận, chỉ là một chút hiểu lầm.”

Dứt lời lại khẽ gật đầu với Lê Vô Hoa, sau đó cùng nhau rời đi.

Tim gan Hải Như Nguyệt vẫn đang đập bịch bịch, thấy tựa hồ không có chuyện gì, bèn phất tay ra hiệu cho Chu Thuận.

Chu Thuận lập tức tiến đến, cầm lấy tay Tiêu Thiên Chấn, dắt hắn rời khỏi, cũng gọi đám nha hoàn hầu hạ đi theo rời khỏi.

Không có người ngoài, Hải Như Nguyệt kinh nghi bất định hỏi: “Sao vậy?”

Lê Vô Hoa nhìn nàng, “Bên ngoài có đồn thổi, nói Ngưu Hữu Đạo lấy trộm Xích Dương Chu Quả của Băng Tuyết các, ngươi không có mưu đồ làm gì bí mật với hắn chứ?”

Hải Như Nguyệt hãi hùng khiếp vía, “Làm sao có thể, lời đồn sao có thể tin được chứ?”

Mặc dù nàng đích xác là đã cùng Ngưu Hữu Đạo có mưu đồ bí mật qua, bất quá loại chuyện này nàng sao dám thừa nhận, đánh chết cũng không dám nhận, Băng Tuyết các cũng sẽ không quản nàng có phải là trưởng công chúa hay không, ngay cả hoàng đế Triệu quốc người ta cũng không để vào mắt, trưởng công chúa đối với người ta mà nói tính là cái gì?

Mà trên thực tế, Ngưu Hữu Đạo cũng không nói là đi ‘lấy trộm’ Xích Dương Chu Quả.

“Không có liền tốt, ta cũng tin tưởng ngươi không có lỗ mãng như vậy. Hiện tại mấu chốt là, Băng Tuyết các bên kia đích thực đã xảy ra chuyện, có thiên thạch từ trên trời rơi xuống đập vào nơi sinh trưởng của cây Xích Dương Chu Quả, cũng tạo ra tuyết lở lớn. . .” Lê Vô Hoa đem tình huống trước trước sau sau kể lại đại khái, cuối cùng cố ý nhắc nhở: “Phiền phức chính là, Kim Châu bên này cũng đã từng xuất hiện thiên thạch rơi từ trên trời xuống, trùng hợp hay sao, Ngưu Hữu Đạo lại có mặt ở hai chỗ xảy ra sự kiện đó là bên này với Băng Tuyết các, có dính dáng đến hai bên, mà đúng lúc này, ngươi lại liên thủ với Thương Triều Tông nữa.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện