Đạo Quân

Chương 2151: Đạo tặc che mặt Nguyên Sắc (1)



Ngưu Hữu Đạo nói.

“Ta biết, nhưng không phải như ngươi nghĩ, đó không phải là một phương pháp bị đống, phải nghĩ ra biện pháp phản kích.

Vậy là mọi chuyện được sắp xếp như thế…

Mấy ngày sau, Ngân Cơ truyền tin đến cho Sa Như Lai, nguyên nhân đơn giản, vì lo lắng an toàn của La Phương Phỉ.

Một bên là con gái, một bên là thê tử, không lo lắng cũng khó. Mặc dù Sa Như Lai nhắm vào La Thu, nhưng cũng không muốn tai họa La Như Phỉ.

Kế hoạch này hoàn toàn khác biệt với kế hoạch hẹn Ngũ Thánh lúc xưa, Ngưu Hữu Đạo muốn làm cho Ngân Cơ lộ thân phận Tộc Trưởng Hồ Tộc cho Nguyên Sắc biết, như vậy thì chẳng khác nào đặt La Phương Phỉ vào nơi nguy hiểm.

Ngưu Hữu Đạo trả lời, trần thuật tình hình trước mắt, tỏ vẻ là không thể không làm vậy, mà Nguyên Sắc cũng sẽ không làm gì La Phương Phỉ, hắn đã sắp xếp nội ứng bên người Nguyên Sắc, sẽ nghĩ cách cứu La Phương Phỉ ra. Hơn nữa, Nguyên Sắc có thể quay về Thánh Cảnh hay không cũng không chắc chắn….

Đại La Thánh Địa, trên giường có một đôi nam nữ ôm nhau ngủ tỉnh lại, La Phương Phỉ ngọt ngào, phát hiện trượng phu đối với nàng cực kỳ tốt, nàng rất hưởng thụ cảm giác này.

Đứng lên rửa mặt, Sa Như Lai cứ vậy mà đi, lần này đi tuần sát, sợ là phải rời đi mấy ngày.

Hắn khống chế tọa kỷ phi cầm bay lên không trung, Sa Như Lai thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, thấy nữ nhân đang đứng trên sân thượng vẫy tay tạm biệt, nhịn không được quay đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại…

Một ngày mới lên, bên ngoài Hoang Trạch Tử Địa bao phủ một tầng sương mờ mịt.

Một bóng người từ trên trời bay xuống, rơi vào đỉnh của một ngọn núi, người đến chính là Nguyên Sắc với cơ thể to mọng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bốn phía, giống như đang cảnh giác, cũng đang chờ đợi.

Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi khắp đầm lầy, một mảnh đỏ rực thơ mộng, ánh nắng rạng rỡ chiếu lên váy bạc của Ngân Cơ, bay xuống trên đồng cỏ. Tay áo nàng đón gió bồng bềnh, nhìn về người trên đỉnh núi.

Nguyên Sắc trên núi cũng nhìn xuống đầm lầy, chợt lắc mình, đi đến trước mặt Ngân Cơ.

Ngân Cơ khẽ gật đầu, giọng nói uyển chuyển êm tai.

“Nguyên Sắc, nhiều năm rồi không thấy.

Nguyên Sắc kinh ngạc, nhìn trên nhìn dưới đối phương, cuối cùng chậc chậc lắc đầu, nói.

“Ngân Cơ, thật đúng là ngươi, vậy mà ngươi còn sống. Ha ha, phong thái không thua gì năm xưa.

Ngân Cơ nói.

“Không sánh được với ngươi.

Nguyên Sắc xua tay, đồng thời nhìn bốn phía, thấy không có gì khác thường, tò mò hỏi.

“Ngân Cơ, năm xưa ngươi bỗng nhiên mất tích, La Thu lại tuyên bố ngươi chết rồi, đến cùng là có chuyện gì xảy ra?

Ngân Cơ hơi lặng yên, chợt chu môi.

“Ô...

Nàng phát ra một trận thét dài.

Nguyên Sắc bỗng nhiên cảnh giác nhìn bốn phía, chỉ thấy trong đầm lầy có nhiều con Yêu Hồ chui ra, hiện thân xung quanh bãi cỏ, không khỏi trầm giọng hỏi.

“Chuyện gì vậy?

Ngân Cơ không phát ra tiếng kêu nữa, thở dài.

“Không phải ngươi muốn biết nguyên nhân sao? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta là tộc trưởng Hồ tộc, bị La Thu phát hiện, sau đó La Thu muốn giết ta diệt khẩu. Lúc đó ta bị thương nặng, nên phải tu dưỡng đến bây giờ mới khôi phục lại được.

“Ngươi là tộc trưởng Hồ Tộc?

Nguyên Sắc giật mình không nhỏ, có chút khó mà tin nổi, sau đó nhìn Yêu Hồ nhảy nhót bốn phía xung quanh đầm lầy.

Ngân Cơ phất tay áo, giống như ra lệnh, một đám Yêu Hồ nhanh chóng trốn xuống đáy đầm lầy, biến mất trong nháy mắt.

Tận mắt nhìn thấy năng lực triệu hồi Yêu Hồ của Ngân Cơ, một lúc lâu sau Nguyên Sắc vẫn không hồi phục tinh thần lại được, phu nhân của La Thu lại là một con Hồ Yêu? Thì ra nữ nhân này biến mất là do La Thu phát hiện ra chân tướng nên muốn diệt khẩu!

Ánh mắt trốn tránh qua một bên, suy nghĩ một lúc lâu, Nguyên Sắc thử hỏi.

“Có lẽ ngươi biết lập trường của chúng ta khác với Hồ Tộc các ngươi, ngươi thân là tộc trưởng Hồ Tộc, ngay cả La Thu cũng không chịu buông tha cho ngươi, vậy mà ngươi lại liên lạc với ta, không biết muốn làm chuyện gì?

Ngân Cơ nói.

“ Có lẽ ngươi cũng biết Hồ Tộc muốn cái gì. Hồ Tộc ta muốn tự do, thế giới này vốn là thế giới của Hồ Tộc. Ta cũng biết ngươi muốn gì, chỉ cần ngươi đưa ra đủ thành ý để cảm kết, sau khi thế lực nhân gian rời khỏi Hồ Tiên Cảnh, Hồ Tộc ta sẽ giúp ngươi tranh đoạt thiên hạ.

Nguyên Sắc cười ha ha nói.

“Chỉ bằng Hồ Tộc các ngươi mà cũng muốn giúp ta tranh đoạt thiên hạ sao?

Ngân Cơ nói.

“Nếu thêm cả Thánh La Sát thì sao?

“Thánh La Sát?

Nụ cười trên mặt Nguyên Sắc thay đổi hắn, nói thầm một câu, hình như nhớ ra gì đó.

Ngân Cơ nói.

”Hồ Tộc ta nghe được nhân loại các ngươi nói chuyện, Thánh La Sát hiện thế! Mà Thánh La Sát lại không nghe theo các ngươi, ta và nàng là bạn cũ với nhau, lý do này có đủ không?

Ánh mắt Nguyên Sắc lóe lên.

“Vì sao lại là ta? Trong số chúng ta, vì sao ngươi lại chọn ta mà không phải là những người khác?

Ngân Cơ nói.

“Chọn ngươi tất nhiên là có nguyên nhân, sau này ngươi sẽ biết.

Nguyên Sắc thử hỏi.

“Ngươi muốn thành ý thế nào?

Ngân Cơ nói.

“ Vậy còn phải xem ngươi có thể đưa ra thành ý gì để cho Hồ Tộc ta tin tưởng nữa.

Nguyên Sắc cười ha ha nói.

“Cái này là làm khó ta rồi, sợ rằng phải cho ta thời gian suy nghĩ thật tốt.

Ngân Cơ nói.

“Được! Vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời. Nếu nghĩ kỹ, ngươi hãy đến đây, ta sẽ tự mình ra gặp mặt ngươi, cáo từ!

“Khoan đã!

Nguyên Sắc vươn tay gọi người lại.

Ngân Cơ dừng bước, nói.

“Nghĩ kỹ nhanh như vậy sao?

Nguyên Sắc nói.

“Thành ý của ngươi đâu?

Ngân Cơ nói.

“Lúc nào ngươi đưa thành ý của ngươi ra, tất nhiên ta sẽ đưa thành ý ra trao đổi.

Nguyên Sắc nói.

“Nếu không thì như vậy đi, ngươi đi theo ta, chúng ta có thể thương lượng với nhau bất cứ lúc nào, không biết ý của ngươi thế nào?

“Ngươi nghĩ nhiều quá rồi đấy.

Ngân Cơ ném ra một câu nói, sau đó lắc mình rời đi.

Nguyên Sắc hừ lạnh một tiếng, sưu một tiếng, hắn hóa thành một bóng đen bay theo, trong chốc lát đánh ra vô số chưởng ảnh oanh động.

Ngân Cơ ở trên không quay người, hai chưởng chống cự, nhưng lại bị chưởng ấn liên tiếp đánh phá phòng ngự, cả người nàng bị đánh bay ra ngoài, nhảy xuống đầm lầy muốn bỏ chạy.

“Muốn chạy? Ngươi chạy được sao?

Nguyên Sắc hắc hắc cười, cả người như ngôi sao chổi đâm xuống mặt đất, làm cho bùn trong đầm lầy bắn lên tung tóe, hai bóng người một trước một sau chui vào trong sóng bùn.

Bùn té lên còn chưa kịp rơi xuống, bỗng nhiên lại có một tiếng nổ vang lên, Nguyên Sắc phóng thẳng lên trời.

Từ dưới bùn có một ánh sáng đỏ bay theo, tạo thành một con Hỏa Long mãnh liệt va chạm, uy thế kinh người.

Nguyên Sắc xoay người nhảy xuống, đánh ra một chưởng, Hỏa Long bị nổ tung tạo thành vô số hỏa diễm.

Hỏa diễm bắn tung tóe như mưa, từng đóa đâm thẳng vào nhau, ma sát với nhau tạo thành kiếm thiên hỏa, từng kiếm sắc bén từ bốn phương tám hướng bay đến.

Nguyên Sắc hơi kinh hãi, cả người xoay tròn như máy xay gió, chưởng ảnh đánh về bốn phương tám hướng như trút nước.

Trong tiếng nổ ầm ầm, hỏa diễm tiêu thất trong hư không, trong không khí chỉ còn khí nóng quay cuồng.

Nguyên Sắc lơ lửng giữa không trung nhìn quanh bốn phía, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đầm lầy phía dưới, nụ cười trên mặt đã không còn nữa.

Hắn biết thực lực của Ngân Cơ, vốn cho rằng chắc chắn chín phần mười, ai ngờ lại có kẻ khác âm thầm ra tay ngăn cản, mà người kia lại có thực lực không yếu, giúp đỡ Ngân Cơ đào thoát.

Vấn đề là hắn chưa bao giờ thấy ra Hỏa Thuật như vậy, đó là ai chứ?

Bốn phía yên tĩnh, Nguyên Sắc biết mình không còn cơ hội, không thể tìm được Ngân Cơ nữa.

”Ngân Cơ, ta chỉ đùa một chút thôi. Ngươi đợi đấy, ta sẽ suy nghĩ kỹ điều kiện của ngươi, sau đó chúng ta sẽ gặp mặt sau.

Nguyên Sắc thi pháp hô to, giọng nói của hắn quanh quẩn bốn phía, sau đó cả người lóe lên, phá hư không rời đi.

Ra tay thất thủ, làm như vậy một lần, lần sau người ta sẽ không tùy tiện hiện thân nữa.



Ở trong động, sắc mặt Ngưu Hữu Đạo khó nhìn, Nguyên Sắc đã mất tích, không biết mất tích từ lúc nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện