Đạo Quân

Chương 2154: Thời cơ (1)



Chuyện Triệu Hùng Ca truyền tin, những người khác ở đây đều biết, chỉ dấu diếm mình Đường Tố Tố, bởi vì ai cũng biết quan hệ giữa Đường Tố Tố và Triệu Hùng Ca, liên lụy đến mối hận chồng chết, con mất.

Cũng bởi vì Triệu Hùng Ca tham gia vào chuyện này, nên những người ở đây mới có cảm giác không đúng.

Dựa vào mặt mũi của Giả Vô Quần còn chưa đủ sao? Vậy mà Triệu Hùng Ca còn liên tục dặn dò nữa? Giống như sợ lộ ra chỗ hở nào đó vậy!

Nguyên Tòng đi theo Giả Vô Quần, vậy thì phải sợ cái gì? Có chuyện gì không thể để cho Phiêu Miểu Các biết được? Bọn họ đều có cảm giác chuyện này không đơn giản như bên ngoài, nhất là trong lúc sóng to gió lớn thế này, thế nào cũng làm cho người khác cảm thấy không ổn.

Nhưng khi đối mặt với Giả Vô Quần và Triệu Hùng Ca đều mở miệng dặn dò,Thượng Thanh Tông không thể nào từ chối được, nếu không thì bọn họ còn muốn đặt chân trên Tống Quốc này nữa không?

...

“Đại công tử, nhận được hồi âm từ phía bên Dược Cốc, không có vấn đề gì.

Trong thư phòng, Thiệu Tam Tỉnh đi đến gần trường án, nhỏ giọng báo cáo một tiếng.

Thiệu Bình Ba đang vùi đầu xử lý công văn, bỗng nhiên từ từ thả bút xuống trên bàn, sắc mặt ngưng trọng, thở dài.

“Bên kia nói Thánh La Sát giết Trưởng Tôn Di và Mục Liên Trạch, còn nói Lữ Vô Song đã đền tội. Bây giờ Lữ Vô Song không chết, Thánh La Sát lại xuống nhân gian, Lữ Vô Song và Thánh La Sát cuốn lại với nhau. Bây giờ toàn bộ giới tu hành đều bị giới nghiêm, nhìn tình hình này, sợ rằng Lục Thánh đã bắt đầu ra nặng tay, đó là muốn phản kích thả lưới thu lưới. Mà bên kia lại muốn sư đồ Quỷ Y tự mình chui đầu vào lưới, xem dáng vẻ này là không cam lòng chờ chết, muốn phản kích gay gắt. Lão Thiệu, ta cảm thấy sắp tới đây tình hình sẽ càng trở nên nghiêm trọng, đao kiếm bấy đầy trời, hai bên giương cung bạt kiếm, dấu diếm vô số sát cơ, không thể tránh khỏi khai chiến và giết chóc, sợ rằng sẽ kéo ra màn giết chóc, gió nổi mây phun mất!

Thiệu Tam Tỉnh nói.

“Đại công tử, cục diện lần này này quá lớn, nếu chỉ dựa vào tài nguyên và lực lượng trên tay chúng ta, vậy thì không thể tham gia được, dù lo lắng cũng vô ích.

Sắc mặt Thiệu Bình Ba có chút phiền muộn, nói.

“Bên chỗ sư đồ Quỷ Y đã không còn đường lui, chỉ có thể bị nắm mũi dắt đi, bây giờ lại ép sư đồ Quỷ Y tự chui đầu vào lưới, ta chỉ lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, rồi cuốn cả Liễu Nhĩ vào chuyện này. Chân tướng hai bên lộ ra, sẽ phải có người chết, không biết phải mất bao nhiêu mạng người mới phân chia được thắng bại, nếu Nhuế Liễu Nhĩ bị lôi ra, ngươi và ta làm sao có thể thoát nổi chứ? Bây giờ chúng ta đã bị cuốn vào vòng xoáy, hoàn toàn không thể làm chủ được, sẽ biến thành quân cờ hay là con rơi, đều không do chính mình quyết định nữa. Lão Thiệu, nói thật, ta có chút hối hận.

Thiệu Tam Tỉnh ảm đạm lầm bầm một câu.

“Không có đường quay về.

Thiệu Bình Ba sầu thán.

“Chỉ mong là Giả Vô Thiệt sẽ không cho chúng ta thất vọng!

...

Quan đạo đường núi, một chiếc xe ngựa bị cản ngừng, mang theo rủ xuống sa mũ rộng vành Vô Tướng ghìm ngựa dừng lại xe, cảnh giác trước mặt một loạt người cản đường, lại bỗng nhiên quay đầu, nhìn về hướng hậu phương toát ra người cắt đứt đường lui.

“Xảy ra chuyện gì vậy?

Trong xe vang lên giọng nói của Quỷ Y.

Một bóng người từ trong núi bay ra, nhảy lên trước xe ngựa, người này chính là Sa Như Lai.

Một đám người vây quanh xe ngựa, từng người đều có Thiên Kiếm Phù, một Vô Tướng được trang bị mười mấy tấm Thiên Kiếm Phù,

Sa Như Lai hờ hững nói.

”Hắc Ly, đi với ta một chuyến đi!

Nhan Bảo Như ngồi trên một xe khác lo lắng không thôi, nàng đã từng đến bí cảnh Thiên Đô, nên biết được Sa Như Lai, vị này chính là chưởng lệnh trước đây của Phiêu Miểu Các, người như vậy mà tự mình đến đây, điều này làm cho nàng âm thầm kinh hãi.

Màn xe được nhấc lên, Quỷ Y thò đầu ra xem, thấy mình bị Sa Như Lai ngăn lại, không nhịn được khẽ giật mình.

Sa Như Lai từng đi qua Dược Cốc, nên hắn cũng nhận ra, vì vậy hắn chui ra khỏi xe, đứng trên càng xe chắp tay nói.

“Toa tiên sinh, tiểu lão nhân tự nhận mình chưa làm chuyện gì, không biết Toa tiên sinh chặn đường của ta lại để làm gì?

Trong buồng xe, Vô Tâm và Quách Mạn nhìn chiến trận bên ngoài.

Sa Như Lai hờ hững nói.

“Hắc Ly, ngươi sẽ biết lý do là gì sau, bây giờ chỉ cần đi theo ta, đừng hỏi nhiều, cứ ngoan ngoãn phối hợp thì không có việc gì hết.

Hắn phất tay ra hiệu, nhanh chóng có vài con tọa kỹ phi cầm bay đến, xoay quanh trên không trung.

Thế lực nhân gian không có tư cách sử dụng phi cầm làm tọa kỹ, nhưng hắn lại không có vấn đề gì.

Trong lòng Quỷ Y thở dài, từ lúc nhận được lệnh của Lam Minh, hắn đã biết chuyến đi này sẽ xảy ra chuyện, nhưng không ngờ lại bị Sa Như Lai ngăn lại.

Lệnh của Lam Minh cực kỳ rõ ràng, mặc kệ chuyến đi này hắn có rơi vào tay ai, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, Quỷ Y đã được dặn dò kỹ.

Lúc lấy xuống con mắt kia của Nguyên Phi, hắn còn suy nghĩ ý tứ của kẻ sau màn, đợi đến lúc bị ép buộc ám chỉ cho Nguyên Phi cấy ghép mắt mới là phương pháp tốt nhất, sau đó lại chậm chạp không cấy ghép cho Nguyên Phi, Quỷ Y đã phát hiện ra có người trong bóng tối đang nhắm vào Nguyên Sắc.

Bây giờ đến lượt Sa Như Lai tự mình ra tay, ngay cả Đại La Thánh Địa cũng bị cuốn vào, cộng thêm lệnh mà mình nhận được, Quỷ Y ý thức được rằng sợ rằng có một số người đã bắt đầu ra tay với Nguyên Sắc. Nhưng hắn có thể làm gì? Cái gì cũng không dám để lộ ra được. Nếu ở trình độ nào đó mà nói, có lẽ khi Nguyên Sắc chết đi, sư đồ bọn họ mới hoàn toàn giải thoát được, nếu không bị Nguyên Sắc biết, hậu quả có thể nghĩ được rồi đấy.

Nếu gặp phải người khác còn tốt, như vậy chưa chắc hắn đã quan tâm, nhưng Sa Như Lai đã tự mình ra tay, Quỷ Y không có lựa chọn nào khác, cũng không dám không theo, đành phải chào hỏi một tiếng, sau đó ngoan ngoãn đợi lệnh.

Người trên càng xe nhảy xuống dưới, Vô Tâm và Quách Mạn cũng chui ra khỏi buồng xe.

Khuôn mặt Vô Tâm ảm đạm, cũng không nói hối hận gì đó, vì muốn giúp Thiệu Liễu Nhi, hắn sẽ không hối hận. Nhưng bây giờ Vô Tâm đã nhìn ra, cũng giống như sư phụ đã nói, có một số chuyện, sư đồ bọn họ không thể trêu chọc được, nó không hề đơn giản như trong tưởng tượng, nếu như bị cuốn vào thì sẽ không có đường lui.

Vô Tâm biết mình ngây thơ, mình chết đi cũng không có gì đáng tiếc, nhưng lại liên lụy đến sư phụ.

Không thiếu một ai, nhóm năm người Quỷ Y bị mấy con tọa kỹ phi cầm bắt đi…

“Ngao Phong!

Vô Lượng Viên, đại trận phòng hộ của nó không ngăn được người đến đây nữa, thành viên của Lục Đại Thánh Địa liên thủ với nhau, thậm chí dùng Thiên Kiếm Phù nổ tung, cũng không ngăn được những người bên ngoài bay thẳng đến mục tiêu.

Trong tiếng nổ ầm ầm vang vọng, Vô Lượng Quả Thụ được mấy đời người bảo vệ, gốc Vô Lượng Quả Thụ duy nhất trong Thánh Cảnh đã ngã xuống, thành viên bảo vệ Vô Hư Thánh Địa gào lên đầy đau xót.

Ngao Phong ngạo nghễ đứng nhìn xung quanh, trong lòng dâng lên sự sảng khoái khác thường, cánh cửa này áp chế hơn nửa đời người, nơi mang đến nhục nhã cho hắn lúc thất thế, bây giờ đã bị hắn tự tay phá hủy, Ngao Phong hận không thể thét dài một tiếng để phát tiết ra!

Hơn mười Thiên Kiếm Cương Ảnh đánh đến, Ngao Phong vung tay quét ngang Vô Lượng Quả Thụ ngã trên mặt đất.

Trong tiếng cạch cạch vang vọng, lá cây và mảnh gỗ vụn bay khắp nơi như tuyết, Ngao Phong hóa thành hư ảnh bay thẳng lên trời, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Giết chết một số người, nhưng không hề tàn sát, nhưng những kẻ từng đắc tội hắn, chỉ cần ở đây, Ngao Phong sẽ không buông tha cho bọn họ, ân oán rõ ràng!

Đuổi không kịp, mà cũng không dám đuổi, nhìn thấy Vô Lượng Quả Thụ biến thành mảnh vụn, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt,

Ngụy Dã là người từng đứng trông cửa cùng với Ngao Phong, hắn kinh ngạc nhìn về phía Ngao Phong biết mất, cũng thấy được ánh mắt và nụ cười trước lúc Ngao Phong rời đi, cũng cảm nhận được bá khí và sung sướng của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện