Đạo Quân

Chương 217: Chương 217: Nắm bắt cơ hội



Chương 217: Nắm bắt cơ hội
Edit : Luna Huang

Võ Thiên Nam cười làm lành, lại thụt thụt thò thò nhín bốn phía lần nữa, mới đi đến bàn trà bên cạnh, ngồi xuống đối diện với hai huynh đệ Thiệu gia, cúi sát đầu vào giữa hai người nhỏ giọng thì thầm.

Nguyên bản hai người đang cau mày, chán ghét với cái hành vi lén lén lút lút này của hắn, thì giờ đây, vẻ mặt lại dần thay đổi, dần dần tỏ ra ngưng trọng, tiếp theo ánh mắt hai người lấp loé không ngừng.

Đợi Võ Thiên Nam dứt lời, ngồi thẳng dậy, hai huynh đệ, một người vỗ bàn đứng dậy, một cái chậm rãi đứng lên, hai mắt đều là tỏa sáng.

Lão đại đang lợi dụng Băng Tuyết các? Chưởng môn Đại Thiền sơn Hoàng Liệt còn đứng ra bảo đảm? Việc này nếu là bị chọc thủng, đừng nói Băng Tuyết các, chỉ sợ Đại Thiền sơn liền là cái thứ nhất muốn giết chết lão đại để phủi sạch quan hệ!

Lão nhị Thiệu Vô Ba im lặng nãy giờ mới mở miệng, trầm giọng hỏi: “Chuyện này thật chứ?”

Võ Thiên Nam cẩn thận nói: “Hai vị công tử, xem như ta có 1 vạn lá gan cũng không dám đi lừa gạt các ngươi a!”

Thiệu Phục Ba nhìn chung quanh xong cũng nhỏ giọng nói: “Ngươi làm sao biết được tin tức này?”

Võ Thiên Nam: “Ta có một đồng hương ở huyện Bình Xuyên, cũng là tu sĩ, hiểu khá rõ tình hình tu hành giới, trước đây gặp gỡ không lâu, có ngồi tán dóc với nhau, lúc nói tới phủ thứ sử bên này, hắn mới nhân dịp nhắc nhở ta một vài câu. Việc này nhằm vào Ngưu Hữu Đạo, cũng đã gây ra huyên náo rùm beng ở Băng Tuyết các rồi, căn bản không phải là bí mật gì, chỉ là mấy loại phàm phu tục tử chúng ta không biết đến mà thôi.”

Thiệu Vô Ba: “Vị đồng hương kia của ngươi đâu rồi?”

Võ Thiên Nam trái lại cũng ‘biết’ giảng nghĩa khí, “Ngẫu nhiên gặp được, người đã đi rồi, người ta là tu sĩ chỗ ở không cố định, ta cũng không biết đi đâu.”

Kỳ thật cũng không phải là giảng nghĩa khí, mà là sợ chọc giận Đào Yến Nhi, đã đồng ý không tiết lộ hai huynh muội rồi, bất quá, hắn cũng rất tin tưởng lời Lục Thánh Trung nói.

Người nào không có đạt tới cấp bậc này, không thể nào biết được sóng ngầm xảo quyệt ẩn ở phía sau, cảm thấy ‘Đào Quân’ không cần thiết đi lừa hắn.


Thiệu Vô Ba trầm giọng nói: “Chuyện này không thể coi thường, không có người làm chứng, ta làm sao biết lời ngươi nói là thật hay là giả?” Tiếp sau đó lông mày nhíu lại, “Có phải ngươi là do Đại công tử phái tới hay không?”

Hắn có chút hoài nghi, phăi chăng Lão đại đang đào cái bẫy để bọn hắn nhảy vào.

Võ Thiên Nam ái ôi than thở: “Nhị công tử, như ngài nói đó, chuyện này không thể coi thường được, ta nếu dám nói lung tung, chẳng phải là muốn chết hay sao? Nếu lời ta nói là giả, liền trở thành ta lừa dối hai vị công tử, châu mục há có thể buông tha ta, cái thứ nhất xui xẻo chính là ta, ta nào dám nha!”

Nhìn cái bộ dạng của hắn, giống như hận không thể moi tim móc gan ra để chứng hắn trong sạch vậy.

Hắn có thể kiên trì đến đây, cũng biết rõ nếu cuốn vào loại chuyện này thì sẽ gặp phải rủi ro.

Sở dĩ nguyện ý chịu rủi ro này, là bởi vì biết, rủi ro càng lớn, thì lợi ích càng nhiều, chỉ cần giúp hai vị này quật ngã Đại công tử, quyền lực của Đại công tử tự nhiên sẽ rơi vào đầu hai người này, tự nhiên chỗ tốt cũng không thiếu phần hắn.

Những năm này luôn luôn đi tìm biện pháp, trời quả không phụ người có lòng, rốt cục bị hắn đụng phải cái cơ hội trời cho, làm sao có thể bỏ lỡ!

Nhịn không được dụ hoặc, không kháng cự được lòng mình.

Huynh đệ Thiệu thị nhìn nhau, ngẫm lại cũng đúng, mặt khác cũng biết năng lực của Lão đại, thật sự muốn trở mặt đối phó bọn hắn mà nói, không đáng quanh co lòng vòng kiểu này.

Đối phó hai đứa hắn, trong tay Lão đại có đầy biện pháp với lực lượng, còn cần phải đưa Băng Tuyết các với Đại Thiền sơn vào làm gì?

Hai người tự nhận còn chưa đủ cấp bậc đó!

Quan trọng nhất là, bọn hắn cũng biết xung đột giữa Thiệu Bình Ba với Ngưu Hữu Đạo, chỉ là không biết Thiệu Bình Ba thật sự gan to bằng trời, ngay cả Băng Tuyết các cũng dám đánh chủ ý.

“Nhị ca, ca thấy thế nào?” Thiệu Phục Ba nhỏ giọng hỏi, rõ ràng đã động dung.

Thiệu Vô Ba nhíu mày suy tư một hồi, lại tiếp tục nhìn về phía Võ Thiên Nam, nói: “Việc này cho chúng ta cân nhắc một phen, ngươi về trước chờ tin tức đi.”


“Vâng, xin nghe theo phân phó của hai vị công tử.” Võ Thiên Nam liên tục gật đầu, khom người rồi lại cúi người.

Sau khi lui ra, ra khỏi phủ thứ sử, nhưng mà còn chưa đi được bao xa, lúc đi ngang một ngõ nhỏ, ven đường đột có người đi va vào hắn một phát, đụng hắn bước chới với lọt vào trong ngõ nhỏ.

“Đi cái quái gì vậy, không có mắt. . .”

Đang chơi với suýt ngã sập mặt Võ Thiên Nam còn chưa kịp mắng xong, thì có một cánh tay từ phía sau duỗi ra bịt mồm hắn, một tay thì siết chặt cổ hắn.

Người đụng hắn liếc liếc hai bên đầu ngõ, xong cũng bước vào, tính cả người đang túm Võ Thiên Nam ở trong ngõ, hai người cùng kéo Võ Thiên Nam vào sâu trong ngõ.

“Ưm ưm. . .” Võ Thiên Nam giãy dụa cố gắng kêu to.

Một người khẽ quát: “Đừng kêu, hai vị công tử nói, ngươi muốn chứng minh điều mình nói là sự thật, thì trung thực ở lại chỗ này chờ một đoạn thời gian, nếu như xác thực không có giả dối, tự nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt cấp cho ngươi.”

Võ Thiên Nam chớp chớp mắt, cứ như vậy thành thà thành thật bị kéo đi. . .  . . .

Trong phủ thứ sử, hai huynh đệ đang còn đi quanh quẩn trong phòng khách, thì có một người từ ngoài cửa bước nhanh đến, nhỏ giọng bẩm báo: “Hai vị công tử, người đã được giữ lại.”

Hai huynh đệ nhìn nhau, hai người sẽ không làm bậy, không phải do Võ Thiên Nam nói cái gì, thì sẽ là cái đó, vạn nhất là cạm bẫy thì sao? Bọn hắn cũng sợ Võ Thiên Nam chạy mất, sẽ không còn đối chứng, chỉ cần Võ Thiên Nam ở trên tay bọn hắn, coi như sự tình ra hướng khác, cũng có thể đẩy lên người Võ Thiên Nam.

Thiệu Vô Ba trầm giọng nói: “Cần phải chú ý cẩn thận, giấu cho kỹ, đừng để rò rỉ tin tức, nếu không ta muốn đầu của ngươi.”

“Vâng!” Người kia chắp tay dạ.

Hai Huynh đệ lập tức ra khỏi phòng, đi tìm mẫu thân thương lượng.


Không thể coi thường thế lực và lực ảnh hưởng của Lão đại được, muốn động vào Lão đại, có một số việc cần phải cả trong lẫn ngoài cùng phát lực, bọn hắn sẽ đi Đại Thiền sơn bên kia gây chuyện, về phía phụ thân Thiệu Đăng Vân bên kia thì cần mẫu thân ra mặt tiếp cận, một khi chuyện xảy ra, cần mẫu thân lấy tình cảm thuyết phục, lấy lí do mà can thiệp, không thể để tại thời khắc mấu chốt thì phụ thân làm ra chuyện gì.

Nội trạch đình viện, hai huynh đệ cùng nhau đi vào.

Nguyễn Thị đang còn phân phó một đám hạ nhân khuân đồ ra ngoài, đều là vài thứ xa hoa bày biện trong nhà, mà Nguyễn Thị cũng đã thay bộ y phục hoa lệ trên người thành bộ y phục bằng vải thô.

“Mẫu thân!” Hai huynh đệ cùng hành lễ, Thiệu Phục Ba nhìn thấy đồ đạc liên tục được dọn ra ngoài, thì kỳ quái nói: “Mẫu thân, muốn đem đồ đạc dời đi đâu sao?”

“Ai!” Nguyễn thị khẽ thở dài, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, phất tay dẫn hai huynh đệ vào một gian phòng an tĩnh.

Không có người khác, Thiệu Vô Ba lại hỏi: “Sao mẫu thân lại thở dài?”

Nguyễn thị thở dài nói: “Đại ca nhi(anh hai) đang còn thực hiện ‘Tân chính’, nói là phải tiết kiệm tài lực để giành cho chỗ cần thiết dùng, muốn Bắc Châu tạm ngừng chi tiêu xa hoa, từ nhà mình bắt đầu trước, nói là chỉ có phủ thứ sử làm gương trước, người phía dưới mới có thể làm theo. Từ hôm nay trở đi, người trong nhà từ trên xuống dưới không được phép mặc tơ lụa, tất cả phải mặc y phục vải thô, hết thảy vật dụng đáng giá bày biện trong nhà, đều phải đem ra ngoài bán, nói là muốn tập trung tài lực, tăng tốc độ chấn hưng Bắc Châu!”

Thiệu Phục Ba nổi giận nói: “Ngay cả bộ y phục tốt cũng không cho mẫu thân mặc, thằng chó đó không khỏi khinh người quá đáng!”

Hắn cảm thấy Thiệu Bình Ba là đang cố ý nhục mạ mẫu thân hắn.

Nguyễn Thị lắc đầu: “Việc này phụ thân con cũng đồng ý, từ hôm này trở đi, ngay cả phụ thân con cũng phải mặc y phục vải thô, nói là chính Đại ca nhi cũng muốn như vậy để làm gương tốt.”

Hai huynh đệ đều nhíu mày lại, đều phát hiện, từ khi bài đồng dao kia truyền ra ngoài, phụ thân chẳng những không có cảnh giác, ngược lại càng gia tăng mức độ ủng hộ Thiệu Bình Ba, quyền lực trên tay hai người bọn hắn trên cơ bản sắp bị Thiệu Bình Ba tước đoạt gần hết.

Thiệu Bình Ba liền nói một câu ‘bàn giao’, nói cũng không phải là nhằm vào bọn hắn, mà là do năng lực của bọn hắn không đủ để đảm nhiệm một ít việc, muốn giao cho người có năng lực đi làm.

Đối với cái này, huynh đệ bọn hắn đi tìm phụ thân khiếu nại cũng không làm được gì, để mẫu thân đi tìm phụ thân nói cũng vô ích, tóm lại phụ thân chính là quyết tâm ủng hộ Lão đại.

Theo như bọn hắn nghĩ, nếu tiếp tục như vậy, sau này Bắc Châu làm gì còn nơi nào cho huynh đệ bọn hắn sống yên ổn chứ.

Nguyễn Thị khoát tay áo, tựa hồ không muốn nhắc lại việc này, hỏi: “Hai huynh đệ các con giờ này không đi làm việc, lại chạy tới đây làm gì?”


Thiệu Phục Ba tức giận nói: “Cả người đều rảnh đến sắp mốc meo luôn rồi, còn việc gì cho chúng con làm đâu chứ.”

“Ai!” Nguyễn Thị lại là khẽ thở dài, tất nhiên là biết nỗi khổ tâm trong lòng nhi tử, thế nhưng nàng cũng bất lực.

Thiệu Vô Ba quay sang hai nha hoàn đang đứng hầu trong phòng phất phất tay nói: “Các ngươi lui xuống trước đi, đứng bên ngoài trông coi, đừng để người nào tới gần.”

Mặc dù đều là nha hoàn tâm phúc của mẫu thân, thế nhưng có chút chuyện hay là vẫn cần phải cẩn thận, vẫn nên cho lui ra mới ổn.

“Vâng!” Hai nha hoàn dạ.

Sau khi hai nha hoàn lui ra rồi, Nguyễn Thị chớp chớp mắt, hồ nghi hỏi: “Có chuyện gì mà phải lén lén lút lút vậy?”

“Ác hữu ác báo, tử kỳ của tên cẩu tặc kia đến rồi. . .” Thiệu Phục Ba cười hắc hắc, tiến đến kề sát tai mẫu thân, khẽ kể lại chuyện Võ Thiên Nam mới nói.

Lại không hay biết, bên ngoài, một trong hai nha hoàn vừa rời đi, lại có một người rón rén trở về, áp tai vào cửa bên ngoài nghe lén.

Sau khi nghe xong, Nguyễn Thị kinh nghi bất định nói: “Các con có ý gì?”

Thiệu Phục Ba cười lạnh nói: “Hắn muốn lợi dụng Băng Tuyết các diệt trừ Ngưu Hữu Đạo, đã phạm vào điều tối kỵ của Băng Tuyết các, chỉ cần có người chọc thủng, Đại Thiền sơn vì muốn phủi sạch quan hệ, tất không tha cho hắn!”

Nguyễn Thị hoảng sợ nói: “Các con muốn chọc thủng chuyện này ra sao?”

Lão nhị Thiệu Vô Ba chậm rãi nói: “Mẫu thân, phải nắm bắt cơ hội để mất là không thể trở lại, cơ hội như vậy cũng sẽ không có lần thứ hai đâu!”

Nguyễn Thị mặt mũi hoảng sợ, liên tục lắc đầu nói: “Quên đi thôi! Mẫu tử chúng ta ăn phải thiệt thòi của hắn còn chưa đủ sao? Chúng ta không thắng được hắn, mẹ thật sự là sợ hắn, thật sự không còn dám đi trêu chọc hắn, các con cũng nên yên tĩnh lại, đều buông lỏng một chút đi! Chỉ cần cha con còn đó, hắn cũng không dám làm quá mức, dù sao đại quyền Bắc Châu vẫn còn trên tay cha các con, dù bị ủy khuất một chút, chí ít có thể bảo đảm cả nhà được bình an đúng không?”

Thiệu Phục Ba trầm giọng nói: “Mẫu thân, người đây là ở dưới dâm uy của hắn quá lâu, nên sợ hãi hắn quá! Người cho rằng hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Người xem lại xem, ngay cả bộ y phục tốt cũng không cho người mặc, bước kế tiếp ngay cả ăn uống của người hắn cũng cắt giảm cho mà xem, người có thể làm gì được hắn? Hắn đã đang từng bước ép sát, còn phụ thân đang làm gì? Phụ thân luôn một mực dung túng hắn! Lại để cho hắn tiếp tục làm như vậy, ba mẫu tử chúng ta sớm muộn cũng chết không có chỗ chôn, hắn bất nhân cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa!”

Thiệu Vô Ba bình tĩnh nói: “Mẫu thân, người quên cả nhà ngoại công chết như thế nào sao? Cả nhà ngoại công chết rất thảm! Chuyện này mặc dù không có chứng cứ, nhưng tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ, đều biết là do ai làm, chỉ là không ai vạch trần thôi, phụ thân cũng đang cố ý giả bộ hồ đồ! Mẫu thân, chẳng lẽ người cũng không muốn báo thù cho cả nhà ngoại công sao? Chẳng lẽ ngài cũng nguyện ý để cho cả nhà ngoại công chết không nhắm mắt sao?”

Nhắc tới cừu gia*, nhớ lại tình cảnh phụ mẫu chết thảm, Nguyễn Thị cắn chặt môi, mặt mũi tràn đầy vẻ khổ sở, bị hai đứa nhi tử cứng rắn ép đến góc tường . . . . .



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện