Đạo Quân

Chương 2180: Đổi thiên hạ, xây dựng lại trật tự



Danh sách bị thả ra, ngoài trừ vài con cá lọt lưới may mắn tránh được một kiếp, tai mắt của Phiêu Miểu Các trong thiên hạ gần như bị diệt hết.

Tổn thất nặng nề, chỉ riêng duy trì sự tồn tại của những thám tử này, hàng năm cần phải tiêu tốn số tiền khổng lồ mới được.

Quan trọng nhất là lần tổn thất này không thể dùng tiền để đếm hết được, mỗi thám tử phải tỉ mỉ chọn ra, sau đó bỏ thời gian và công sức nuôi lớn, không thể phát triển mù quáng, nếu tìm người tùy tiện thì sẽ bị người ta nhìn ra mất, ai cũng bị tránh, ai cũng đề phòng, còn phát huy được tác dụng mật thám được sao?

Đó là do Cửu Thánh phát triển từng bước một trong mấy trăm năm qua, không phải nói thay đổi là có thể thay đổi được.

Đòi mạng nhất là, bọn họ đã không thể giám sát được thế lực khắp thiên hạ nữa, cũng có nghĩa là mất đi năng lực quản lý thế lực trong thiên hạ, nhất là lúc này, ngay khi đang có người mưu loạn thiên hạ.

Đốc Vô Hư nói.

“Nguyên Sắc đang giở trò quỷ gì vậy?

Bên Đại Nguyên Thánh Địa làm ra chuyện lớn như thế, thật sự làm cho những người khác khó có thể tin nổi, không hiểu làm như vậy thì Nguyên Sắc được lợi gì?

Phiêu Miểu Các thay đổi người Chấp Chưởng theo phiên, cũng vì nghĩ rằng cho dù là nhà ai thì cũng không muốn làm ra việc hư tổn đến lợi ích của bản thân.

Tuyết bà bà cười hắc hắc nói.

“Bỗng nhiên không liên lạc được với Nguyên Sắc, vốn đã kỳ lạ, bây giờ xem ra Nguyên Sắc đã biến thành Lữ Vô Song thứ hai, chắc chắn đã xảy ra chuyện, nếu không sẽ không tự phá hủy căn cơ.

Ánh mắt mọi người lần lượt nhìn chằm chằm về phía La Thu.

Lam Đạo Lâm trầm giọng nói.

“La Thu, ngươi nói thật cho chúng ta biết, ngươi đã làm gì Nguyên Sắc rồi?

Ánh mắt La Thu lạnh lẽo, nhìn chằm chằm bọn họ.

“ Ta đã nói rồi, ta không làm gì hắn cả, ngay cả một cọng tóc gáy của hắn cũng chưa đụng vào.

Lời này làm cho mọi người nửa tin nửa ngờ, theo lý mà nói thì hắn hoàn toàn không thể làm gì được Nguyên Sắc, nếu không cũng không chờ đến bây giờ, nhưng Nguyên Sắc lại mất tích sau khi đánh nhau với La Thu, theo tình báo, Nguyên Sắc truy tung theo La Thu sau đó mới mất tin tức.

Mặc kệ là thật hay giả, nếu La Thu cắn chết không chịu thừa nhận, vậy thì không ai làm gì được hắn cả, dù sao không ai đưa ra được chứng cứ gì.

La Thu lại nhìn đám người xung quanh, nói.

“Ta nói các ngươi đừng có nhìn chằm chằm ta, chuyện quan trọng nhất bây giờ là gì? Các ngươi không biết sao?

Hắn cũng hoàn toàn không mong rằng đám người này cứ nhìn chằm chằm hắn không thôi, bởi vì chuyện của Nguyên Sắc, La Thu đã giấu con gái La Phương Phỉ đi.

Nếu không giấu thì không được, bởi vì đám người này sẽ ra tay cạy miệng La Phương Phỉ, muốn biết nguyên nhân Nguyên Sắc bắt nàng về.

Hơn nữa bây giờ lại có cái lý do hợp lý như vậy.

Ánh mắt của mọi người chạm vào nhau một cái, lời này cũng đúng, chuyện đã biến thành như vậy, cứ nhìn vào mỗi Nguyên Sắc thì không giải quyết được gì. Chuyện trước mắt mới là chuyện quan trọng nhất.

Lam Đạo Lâm nói.

“Căn cứ vào tình hình nghe được từ các phái, bọn họ tưởng mình đang truy sát dư nghiệt của đám người Trưởng Tôn Di, bây giờ quan trọng nhất là phải ổn định lòng người, nếu không ngại thì chúng ta có thể thuận nước đẩy thuyền.

Ô Thường lạnh lùng nói trắng ra.

“Thuận nước đẩy thuyền? Ngươi nghĩ chuyện này còn giấu giếm được nữa sao? Người ta đã dám làm việc này, ý đồ quá rõ ràng, chẳng mấy chốc sẽ phơi bày sự thật ra ngoài thôi.

Lam Đạo Lâm lại nói,

“Vậy ngươi nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Mặc kệ nó cũng không được, chi bằng cứ thử một lần, chẳng lẽ cứ ngồi không mà nhìn sao?

Ngay lúc này, Hắc Thạch đi vào trong, bước đến trước mặt Ô Thường, bẩm báo.

“Thánh Tôn, chúng ta vừa nhận được tin tức, bên ngoài có lời đồn, bởi vì…

Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút như khó mở miệng, nhìn mọi người xung quanh một cái.

Ô Thường nói.

“Không thể nói thì đừng nói, còn có thể nói thì không cần kiêng kị.

“Vâng!

Hắc Thạch chắp tay nghe lệnh, sau đó buông tay, sắp xếp từ ngữ lại, nói.

“Vừa nhận được tin tức, bên ngoài có lời đồn, Lục Thánh nội đấu, Nguyên Sắc bị thua nên thẹn quá hóa giận, nhân cơ hội đệ tử đang cầm quyền Phiêu Miểu Các, lệnh cho Hoắc Không nói ra tên các thám tử ẩn núp trong môn phái, làm cho tai mắt của Phiêu Miểu Các trải rộng khắp thiên hạ bị diệt trừ.

Lam Đạo Lâm quả quyết nói.

“Lập tức ra lệnh cho các nơi khác đưa ra tuyên bố, đấy chỉ là lời đồn, hãy chỉ nghe sự thật!

Hắc Thạch ngẩn đầu lên, do dự một chút rồi nói.

“Hoắc Không hiện thân ở Trích Tinh Thành, công khai chứng minh tin đồn là thật, nhấc lên sóng lớn, đoán là không lâu nữa, toàn bộ thiên hạ đều sẽ biết.

- ...

Mọi người đều im lặng, có người nắm chặt hai nắm đấm, có người đã nổi sát ý đầy mặt.

Đốc Vô Hư nói.

“Một kẻ giúp đỡ Thánh La Sát, một kẻ phá hủy Phiêu Miểu Các, xem ra Nguyên Sắc đã mặc chung một quần với Lữ Vô Song rồi.

Ô Thường nghiêng đầu ra hiệu, Hắc Thạch chắp tay cáo lui.

Trong đại điện rơi vào trạng thái yên tĩnh, ai cũng biết là lần này phiền to rồi.

Ô Thường lạnh lùng nói một câu.

“Không kiểm soát!

Tất cả mọi người đều hiểu lời hắn nói là có ý gì, thế lực khắp nơi không nằm trong tầm kiểm soát nữa.

Rát nhiều chuyện chỉ dựa vào lực lượng của Phiêu Miểu Các thôi thì không được, cần phải phát động lực lượng của thế lực trong thiên hạ nữa mới có hiệu quả. Không cần phải nói, rõ ràng có người đang chống lại Ngũ Thánh bọn họ, đã là người đấu với nhau đến ngươi chết ta sống, nếu mất đi sự giám sát đối với các môn phái, mà bọn họ còn muốn lợi dụng thế lực trong thiên hạ để đuổi bắt phản lượn, chỉ sợ rằng nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.

Có thể tưởng tượng được một số chuyện, nếu ngươi ra lệnh xuống, bên ngoài các phái vẫn giả vờ như tuân lệnh, nhưng có làm theo không? Ai biết được sau lưng bọn họ làm thế nào?

Cho dù phát hiện ra gì đó, sợ rằng thế lực bên ngoài cũng sẽ không báo cáo, ai mong rằng mình bị Phiêu Miểu Các giám sát chứ? Bọn họ sẽ chỉ ngồi nhìn, giả vờ như không biết gì cả.

Mục đích rất đơn giản, mong rằng có người tiếp tục đấu với Ngũ Thánh, hoặc ít nhất thì không đắc tội hai bên.

Đốc Vô Hư bỗng nhiên nói ra một câu.

“Kẻ nào dám không nghe lời thì giết, ta ngược lại muốn xem thử có kẻ nào không sợ chết!

Lời này đột ngột nói ra, có lẽ người bên ngoài không hiểu nó có ý gì, nhưng những người ở đây vừa nghe là đã hiểu ra ngay.

Tuyết bà bà hừ lạnh, nói.

”Nếu phía sau không có ai quấy rối, giết người dọa khỉ còn được, nhưng nếu có kẻ đứng ra gây sự, sẽ có rất nhiều môn phái xảy ra vấn đề, giết thế nào được? Giết đến lúc nào mới xong? Chẳng lẽ còn muốn giết hết người của thế lực trong thiên hạ hay sao? Nếu làm như vậy thật, sợ rằng bọn chúng sẽ liều mạng với chúng ta luôn. Năm người chúng ta có thể đuổi giết được mấy người? Chúng ta vừa xuất hiện thì bọn chúng đã chạy. Còn nếu dựa vào những người bên dưới? Người của chúng ta có nhiều như của bọn chúng không? Nếu như làm cho lực lượng trong khắp thiên hạ công khai phản kháng, vậy thì khắp nơi đều là tai mắt của bọn chúng, người của chúng ta không có chỗ ẩn núp, ai giết ai còn không biết đâu.

Cuối cùng còn nhắc nhở.

“Đừng quên, những kẻ đứng sau quấy phá sẽ không dừng tay.

La Thu lạnh nhạt nói.

“Dùng sức mạnh khống chế thiên hạ không phải là một biện pháp, nên nghĩ ra cách khác!

Qua chuyện này, trên cơ bản đã ý thức được, nếu như các thế lực trong thiên hạ đứng lên. Vậy thì gần 20, 000 tai mắt trải rộng khắp thiên hạ, hoàn toàn không phải là con số mà người ngoài biết được thì có thể diệt trừ ngay, chỉ có thế lực các phái ra tay, mới có thể quét sạch sẽ trong nháy mắt được.

Người phía sau đã tiết lộ tin tức này ra ngoài, đủ để làm cho tất cả mọi người ở đây tỉnh táo lại, nếu như những người kia đoàn kết lại, đủ để làm cho bọn họ trở thành một mình.

Trước đây không hề để những môn phái trong giới tu hành này vào trong mắt, bây giờ lại có cảm giác ném chuột sợ vỡ đồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện