Đạo Quân

Chương 2200: Dùng toàn bộ Mao Lư Sơn Trang làm mồi nhử (2)



Lữ Vô Song sững sờ, hoàn toàn nghe không hiểu lời nói của hắn, khó hiểu nói.

“Ngươi nói vậy là có ý gì?

Ngưu Hữu Đạo nhấc ấm trà lên, châm trà.

“Ô Thường biết nhiều hơn người khác, có lẽ những người khác không đoán ra được, nhưng lần này hắn gặp mặt Ngân Cơ, thân là người trong cuộc, nếu không đoán ra mối quan hệ giữa Mao Lư Sơn Trang và Ngân Cơ, vậy thì hắn chẳng đáng để ta xem trọng nữa.

Vừa nói ra những lời này, Lữ Vô Song đã có cảm giác rùng mình.

“Ngươi có ý gì? Mao Lư Sơn Trang đã bại lộ?

Ánh mắt nhìn vào chén trà hắn đang bưng lên, có vẻ như muốn nói, vậy mà ngươi còn ở đây uống trà sao?

Ngưu Hữu Đạo nhấm nháp vị đắng chát trong miệng, sắc mặt vẫn bình tĩnh, gật đầu nói.

“Hắn đoán ra chín mười phần. Cho dù bây giờ không đoán ra, chuyện Băng Tuyết Thánh Địa thanh tra Nhất Phẩm Đường cũng không giấu được lâu, đã mất đi liên lạc với Nhất Phẩm Đường, hắn cũng sẽ biết nhiều chuyện hơn, ít nhất là biết chuyện Tuyết bà bà trúng kế.

“Chu Nhan Đan của Xuyên Dĩnh, trên Ma Điển có cách luyện chế, Ma Điển có quan hệ với Triệu Hùng Ca, Triệu Hùng Ca lại có quan hệ với Viên Cương. Còn có quan hệ giữa ngươi và Viên Cương nữa. Chỉ cần hắn không ngốc, sẽ đoán ra nguyên nhân Nguyên Sắc bắt La Phương Phỉ. Trước khi Nguyên Sắc chết lại ở Mao Lư Sơn Trang, có rất nhiều chuyện, đều như có ngón tay chỉ về phía Mao Lư Sơn Trang, với đầu óc của hắn, nếu như không nghi ngờ Mao Lư Sơn Trang mới gặp quỷ.

Lữ Vô Song nghe mà lạnh cả lưng, nhưng thấy hắn vẫn thong dong bình tĩnh, cũng hiểu được ý sau lời nói của hắn.

“Trước đó ta đã ngăn cản ngươi, ngươi không nghe, mạo hiểm lớn như thế… Ngươi cố ý, cố ý bại lộ ra!

Ngưu Hữu Đạo không thừa nhận, cũng không phủ nhận, hắn từ từ uống trà, chẳng khác nào là đang ngầm thừa nhận.

Lữ Vô Song hỏi.

“Chẳng lẽ ngươi không sợ Ô Thường và đám Lam Đạo Lâm đánh đến đây sao?

“Mặc dù Ô Thường tàn nhẫn độc ác, nhưng hắn giỏi nhịn.

Ngưu Hữu Đạo nói nhỏ một câu, sau đó quay đầu cười hỏi.

“Ngươi cảm thấy nếu như Ô Thường cho rằng mình nắm rõ tất cả trong lòng bàn tay, lúc nào cũng có thể đánh ra một kích trí mạng, hắn có vội vàng gấp gáp đánh đến không?

Lữ Vô Song nghi ngờ, sau đó hiểu rõ vị này đang suy nghĩ cái gì, hóa ra đã bày ra ván cờ khác từ sớm rồi.

“Ngươi dùng toàn bộ Mao Lư Sơn Trang làm mồi nhử sao?

Ngưu Hữu Đạo nói.

“Ta đánh cược hắn sẽ nuốt cái mồi này.

Vươn tay nắm chặt.

“Chỉ cần hắn ta nhịn không được dụ dỗ rồi nuốt vào, thì những kẻ đã từng là Cửu Thánh sẽ gió thổi tan tác! Hắn sẽ tỉnh táo nuốt xuống, vì bây giờ hắn không muốn lộ chuyện Ma Điển ra.

Lữ Vô Song trầm giọng nói.

“Ngươi làm như vậy là đã lôi tất cả mọi người vào nguy hiểm.

Ngưu Hữu Đạo nói.

“Cũng vì chúng ta không có khả năng làm như vậy, nên Ô Thường mới tin tưởng, không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con?

Lữ Vô Song nói.

“Ngươi điên rồi! Ta đã nhắc nhở ngươi, giao thủ với loại người như bọn hắn, nếu không có lòng tin tuyệt đối thì không được hành động thiếu suy nghĩ, lần mạo hiểm với Nguyên Sắc kia, suýt chút nữa đã bị diệt toàn quân, ngươi còn chưa học được gì sao?

Ngưu Hữu Đạo trịnh trọng thông báo.

“Lợi dụng Ngân Cơ, một lần hai lần thôi, không có lần ba, vì đã vô dụng, không ai làm theo cái này nữa. Chúng ta và Tứ Thánh, chắc chắn phải có một trận chiến cuối cùng, mà chúng ta bên này chỉ có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, ai có thể làm đối thủ của bọn họ được? Rời khỏi Điệp Mộng Huyễn Giới, Ngân Nhi cũng khó có thể giết được một người nào trong đó. Ai dám đánh chính diện với bọn họ một trận? Liên thủ với nhau cũng không chắc chắn tí nào!

“Ta mong rằng làm vậy có thể ổn định bọn chúng lại, tranh thủ thêm hai năm cho chúng ta. Nhưng bọn họ sẽ không chờ, sẽ làm cho chúng ta tiếp tục ra tay, nên ở giữa Tứ Thánh phải có một người ngăn cản, hoặc đứng ra nói chuyện giúp cho chúng ta, nếu không chúng ta không dám có bất kỳ động tác nào trên mặt nước hết.

“Đáng tiếc là Công Tôn Bố không tức thời, làm cho ta không thể nào tin tưởng, cũng không dám phân phó chuyện lớn, nếu không hắn sẽ có tác dụng rất lớn rồi.

Lữ Vô Song trầm mặc nhìn hắn, biết lời hắn nói chính là mệnh lệnh, nói gì đó thì người phía dưới sẽ chấp hành vô điều kiện, không có ai nghe theo Lữ Vô Song nàng cả, dù nàng có nói gì cũng vô dụng, chuyện đã xảy ra, không sửa lại được nữa.

Ngưu Hữu Đạo nói.

“Có thể thả ra tin tức Tuyết bà bà đã chết!

...

Khí Vân Tông, đỉnh đài lầu các trên đỉnh núi, một bóng người đánh bay kẻ muốn đến gần để kiểm tra tọa kỵ, từ trên trời bay xuống, chính là La Thu đang nổi giận đùng đùng chạy đến.

Hắn là người cuối cùng trong Tứ Thánh đến đây, bởi vì hắn tọa trấn bên Tống Quốc, cũng là nơi ở phía Tây, ngược với phía Đông bên này, nên đến muộn nhất cũng là bình thường.

Nhưng hắn là người nhận được tin tức sớm nhất trong Thánh Cảnh.

Ô Thường, Lam Đạo Lâm, Đốc Vô Hư đều dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn La Thu đáng nhanh chóng bước đến, vừa vào đã lạnh lùng hỏi.

“Ô Thường, ngươi chạy đến Đại La Thánh Địa của ta giết người phá của, còn bắt đồ đệ ta đi, ngươi muốn làm gì?

Ô Thường hờ hững trả lời.

“Nguyên Sắc muốn làm gì, ta muốn làm cái đó, chỉ là ta nhìn vết xe đổ của Nguyên Sắc, nên không muốn giấu diếm mọi người mà thôi.

Trái tim La Thu đập nhanh, hắn sợ nhất là cái này, còn có đống cứt chó Nguyên Sắc phía trước, hắn chỉ sợ rằng Ô Thường cũng đã gặp Ngân Cơ.

Nhưng trên mặt vẫn không lộ ra gì cả, hắn trầm giọng nói.

“Ta không muốn nghe những lời hung hăng càn quấy của ngươi, đệ tử của ta đâu? Thả người ra ngay!

Sắc mặt Ô Thường vẫn không hề thay đổi, nói.

“Lão yêu bà chết rồi.

“Cái gì?

La Thu khẽ giật mình.

Ô Thường nói.

“Có vài việc, ta không cần phải dấu diếm, lão yêu bà không tức thời, nên ta đã liên thủ với người khác xử lý bà ta ở Hoang Trạch Tử Địa. Ta nghĩ ngươi biết rõ vì sao lại là Hoang Trạch Tử Địa, A Tỷ, ta đã gặp được nàng ở Hoang Trạch Tử Địa…

Hắn kể lại tình huống lúc đó, trước đó cũng đã nói với hai vị kia một lần rồi.

Chủ yếu không có vấn đề, nhưng lại che giấu vài chuyện, ví dụ như nói tu vi của Côn Lâm Thụ không thấp.

Đúng là sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó, khuôn mặt La Thu dần dần kéo căng, trong lòng hơi tức giận, Ngân Cơ đã trốn nhiều năm rồi thì sao không trốn tiếp đi, hắn hận Ngân Cơ không tức thời. Nhưng ngoài miệng vẫn không nhường tí nào.

“Đừng nói nhảm, người đã chết nhiều năm, ngươi nói sống là sống thật sao?

Đốc Vô Hư cười ha ha một tiếng.

“La Thu, ngươi không cần phải mạnh miệng, là thật hay là giả, trong lòng mọi người biết rõ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, vẫn là La Thu ngươi lợi hại thật, vậy mà sinh ra một tạp chủng với Hồ Tộc.

La Thu bỗng nổi lên sát ý.

“Đốc Vô Hư, tốt nhất là ngươi giặt sạch miệng đi!

Lam Đạo Lâm lên tiếng ngăn lại.

“Đừng nói đến những thứ vô dụng kia. La Thu, Hồ Tộc có tâm tư thế nào, không phải ngươi không biết, bây giờ bọn chúng đang làm loạn sau lưng chúng ta, nhất là ngay lúc này, nên phải giải quyết ngay. La Thu, nếu như Ngân Cơ đã tự mình thừa nhận năm xưa ngươi muốn giết nàng, chúng ta cũng không so đo với ngươi nữa. Nhưng ngươi phải giao con gái của Ngân Cơ ra, đợi chúng ta lợi dụng nàng giết Ngân Cơ xong, sẽ trả con gái cho ngươi, chúng ta không cần thiết phải làm khó con gái ngươi.

Đốc Vô Hư lại nói.

“Ngươi và Ngân Cơ là vợ chồng, hai người còn có một đứa con gái, nếu như ngươi không giải thích rõ việc này, sao chúng ta sẽ tin được đây không phải là một ván cờ do hai người các ngươi tạo ra chứ?

Ô Thường vẫn thờ ơ lạnh nhạt, ngoại trừ lúc đầu kể lại tình hình, hắn không nói gì nữa, nhìn Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm ép La Thu, nhưng thái độ của hắn cũng rất rõ ràng, nếu không đã không nói ra chuyện này.

Sắc mặt La Thu vẫn bình tĩnh, hắn biết, chuyện đã bị chọc thủng, chuyện lớn như vậy, người đã chết có cùng tu vi với hắn, không giải thích là không được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện