Đạo Quân
Chương 2205: Không kịp rồi
Toa Như Lai vừa hùa theo La Phương Phỉ trò chuyện, vừa lén quan sát hai người xa lạ bên cạnh, không biết vì sao bên người La thu lại có hai người xa lạ xuất hiện, hắn lén nhìn, dần dần phát hiện ra hai người này đã dịch dung.
La Phương Phỉ hoàn toàn không có đặt hai người xa lạ này vào trong lòng.
Một nhóm người đến Thánh Đảo, tất nhiên sẽ có người tiếp nhận hai phi cầm tọa kỵ, La Thu tự mình dẫn đầu, không ai dám kiểm tra, cứ như vậy tùy ý cho hai người xa lạ đi vào Thánh Cảnh.
Thủ Khuyết sơn trang, có hai con phi cầm tọa kỵ, bay về phía Đại La Thánh Địa.
Nhưng khi đi khỏi Thủ Khuyết sơn trang không bao lâu, dưới sự ra hiệu của La Thu, Toa Như Lai và La Phương Phỉ bị hai người xa lạ đánh cho ngất đi.
Hai con phi cầm tọa kỵ cũng bị khống chế bay xuống đất, sau đó nhanh chóng biến mất về một phương hướng, dẫn theo hai người nhảy lên không rời đi...
Hoang Trạch Tử Địa, lúc La Thu đi về phía "Đảo nhỏ", Toa Như Lai và La Phương Phỉ đã ở trên tay hắn, Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm không thấy đâu.
Nơi đến đây cũng là nơi Ngân Cơ từng gửi thư hẹn La Phương Phỉ ra gặp mặt, La Thu đã từng đến đây một lần.
Ném hai người xuống đây, La Thu bỗng nhiên rời đi, nhanh chóng bay qua đầm lầy, lúc bay trở về mặt đất, trên tay đã túm một con Yêu Hồ nho nhỏ.
Trên mặt đất có một viên đá bay lên tay, nhìn mặt trên viên đá, dùng pháp lực khắc mấy chữ lên trên, sau đó nhét vào miệng Yêu Hồ.
“Ta biết ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói, con gái tộc trưởng các ngươi đang ở đây, nhờ ngươi đưa thư cho tộc trưởng Ngân Cơ của các ngươi.
Nói xong thì ném Yêu Hồ ra ngoài.
Yêu Hồ rơi xuống đất kia rõ ràng có chút kinh hoàng, nhưng vẫn cắn chặt viên đá chạy như bay, nhanh chóng xông vào đầm lầy chạy trốn.
Không thấy bóng của Yêu Hồ nữa, La Thu quét tay áo qua, hai người nằm dưới đất dần dần tỉnh lại.
Phát hiện mình nằm trên mặt đất, Toa Như Lai và La Phương Phỉ đều rất kinh ngạc, cả bò lên rồi nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, càng kinh ngạc hơn, Hoang Trạch Tử Địa?
Nhìn thấy La Thu cũng ở đây, Toa Như Lai nghi ngờ không thôi.
“Cha, chúng ta đang ở Hoang Trạch Tử Địa sao?
La Phương Phỉ hỏi.
La Thu hơi gật đầu.
La Phương Phỉ.
“Đến săn giết Yêu Hồ sao?
La Thu lại khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía con gái có vẻ hơi phức tạp.
La Phương Phỉ tò mò nói.
“Cha, ngài phải tự mình đến săn giết Yêu Hồ sao?
La Thu ừ một tiếng, từ chối cho ý kiến.
La Phương Phỉ nhanh chóng phát hiện ra điều khác lạ, chống nạnh hỏi.
“Cha, sao pháp lực của ta lại bị quản chế rồi? Ngài giúp ta mở ra đi.
La Thu bình tĩnh nói.
“Yên tĩnh ở đó đi.
La Phương Phỉ bất mãn nói.
“Ngài không chịu giải trừ cấm chế, sao ta săn giết Yêu Hồ được.
La Thu nói.
“Không cần con tự mình ra tay, đứng chờ một bên là được.
La Phương Phỉ mím mím môi, quay người đi đến cạnh Toa Như Lai, ẩn ý đưa tình nói.
“Sư huynh, ngươi giúp ta giải trừ cấm chế đi.
Toa Như Lai lặng yên, sau đó nói.
“Pháp lực của ta cũng bị hạ cấm chế.
Có ý là, hắn không có cách nào giúp nàng giải trừ cấm chế.
“Làm cái quỷ gì thế?
La Phương Phỉ oán thầm phía sau La Thu, tất nhiên là đang oán trách La Thu.
Đó cũng là nàng, nếu như là những người khác, ai dám nói như vậy chứ.
Nhưng La Phương Phỉ cũng rất vô tư, không thèm quan tâm, nhìn hoàn cảnh xung quanh, có thêt ở chung một chỗ với sư huynh thế này, ngược lại nàng rất vui vẻ.
Toa Như Lai đi đến trước mặt La Thu, thử hỏi một câu.
“Sư tôn, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?
Khuôn mặt La Thu không biểu tình, nói.
“Đến lúc nên biết thì sẽ biết.
Vừa nói ra lời này, Toa Như Lai nói thêm được gì nữa, chỉ có thể im miệng lui ra.
Hắn không phải La Phương Phỉ, không vô tư được như vậy, trong lòng gần như có cảm giác gặp nguy hiểm, cũng ý thức được có lẽ lần này mình gặp phiền phức rồi.
Bởi vì hắn rất rõ ràng đang xảy ra chuyện gì, mặc dù Toa Như Lai không biết Tuyết bà bà đã chết, nhưng trước đây Ngưu Hữu Đạo liên lạc với Hồ tộc đều thông qua tay hắn, hắn biết Ngưu Hữu Đạo đang tạo một ván cờ diệt trừ Tuyết bà bà, Ô Thường lại bỗng nhiên bắt hắn lại, hắn biết rằng Ô Thường đã gặp mặt với Ngân Cơ rồi.
La Thu có thể cứu hắn khỏi tay Ô Thường, cũng có nghĩa là La Thu đã biết Ô Thường gặp mặt với Ngân Cơ.
Trước đó quay về Thánh Cảnh, rõ ràng là đi về phía Đại La Thánh Địa, kết quả sau khi hôn mê tỉnh lại, người lại ở Hoang Trạch Tử Địa rồi, điều này có ý nghĩa gì?
Có ý nghĩa là La Thu đang tránh tai mắt của người khác, đang che giấu cái gì đó.
Nói cách khác, sợ rằng đám người Ngưu Hữu Đạo không biết hắn đã được đưa đến Hoang Trạch Tử Địa, không cách nào có thể kịp thời biết chuyện và nghĩ cách cứu viện được.
Nguyên nhân đến Hoang Trạch Tử Địa, không cần nghĩ nhiều, là vì bắt Ngân Cơ.
Hắn và La Phương Phỉ đều ở đây, cũng chỉ có một khả năng, đều là vì Ngân Cơ, lúc trước Nguyên Sắc bắt La Phương Phỉ, nay lại đổi thành La Thu tự mình làm.
Dùng La Phương Phỉ để áp chế Ngân Cơ, có thể hiểu, nhưng Toa Như Lai lại ngạc nhiên vì hắn cũng đến đây, càng hiểu được tình cảnh nguy hiểm của mình.
Hắn biết rõ một số việc, nhưng hắn không thể nói, vừa nói là lộ tẩy ngay.
Cũng không thể nói cho La Phương Phỉ biết, vì như vậy nàng sẽ cãi nhau với La Thu, mà đối với chuyện này, La Phương Phỉ không thể thay đổi quyết định của La Thu được. Nói ra chẳng khác nào làm chuyện không có ý nghĩa, còn có khả năng làm La Thu nghi ngờ hắn.
Toa Như Lai chỉ mong rằng mình đoán sai, nên chỉ có thể yên lặng chờ đợi kết quả mà hắn không muốn đối mặt kia.
Có sợ hãi hay không? Ít nhiều vẫn có một chút.
Nhưng hắn cũng rất bất đắc dĩ, lúc trước đề phòng lỡ may, Ngưu Hữu Đạo đã cố ý dặn hắn trốn đi, nhưng Toa Như Lai không ngờ rằng Ô Thường lại tốn nhiều tâm tư như vậy để bắt hắn lại.
La Phương Phỉ không biết gì hết, nàng rất vui vẻ, vui như một cô gái nhỏ, xách váy chạy vào bãi cỏ, ngắt những bông hoa xinh đẹp, đan thành vòng hoa đeo lên đầu.
Thỉnh thoảng La Thu sẽ nhìn nàng một cái, trong ánh mắt thâm trầm lộ ra chút phức tạp.
Không chỉ đan cho mình, La Phương Phỉ đan thêm một vòng hoa khác, chạy đến tặng cho Toa Như Lai.
“Sư huynh, đeo lên xem.
Toa Như Lai miễn cưỡng cười, liếc mắt nhìn La Thu, bỗng nhiên hắn ra hiệu về phía La Thu, ý bảo La Phương Phỉ tặng một vòng hoa khác cho La Thu.
La Phương Phỉ ngược lại nghe lời của hắn, lập tức vui sướng chạy đi, đan một cái vòng hoa nữa, chạy đến trước mặt La Thu, cười nói.
“Cha, tặng cho ngài.
La Thu đưa tay ngăn cản nàng, nói.
“Còn thể thống gì nữa!
Hắn đường đường là Đại La Thánh Tôn, trên đầu đội một cái cái vòng hoa là cái mẹ gì, bỏ luôn nghiêm túc và uy nghi sao?
Nhưng Toa Như Lai lại dùng ánh mắt ra hiệu cho La Phương Phỉ, thế là La Phương Phỉ tiếp tục kiên trì, túm tay La Thu, cố gắng nhét vòng hoa cho hắn, nũng nịu nói.
“Con gái tặng cho ngài, đây là tấm lòng thành của con, ngài không thể không nhận.
Bị cưỡng ép nhét vào tay, La Thu im lặng, nhìn chằm chằm bóng dáng vui sướng chạy đi của con gái, lại cúi đầu nhìn vòng hoa trên tay, đây là món quà tự tay con gái đan cho hắn, gương mặt nỗ lực banh lên.
Toa Như Lai đứng phía sau yên lặng quan sát đến, mong rằng hành động này của La Phương Phỉ có thể tác động đến vị này.
...
Tin tức được đưa về, nhưng Yêu Hồ kia cũng chẳng thể đưa tin đến tay Ngân Cơ được, Ngân Cơ đã nghe theo lời của Ngưu Hữu Đạo, không gặp bất cứ ai.
Nhìn những dòng chữ trên tảng đá, Hắc Vân rất lo lắng, muốn thương nghị với các trưởng lão khác, nhưng hắn không dám.
Ngưu Hữu Đạo đã nói, bên trong Hồ tộc có nội gian, lão tộc trưởng phải trốn đi là vì việc này, Ngưu Hữu Đạo nói hắn sẽ sớm điều tra nội gian là ai, đợi xác nhận an toàn mới cho tộc trưởng liên lạc với bên ngoài.
La Phương Phỉ hoàn toàn không có đặt hai người xa lạ này vào trong lòng.
Một nhóm người đến Thánh Đảo, tất nhiên sẽ có người tiếp nhận hai phi cầm tọa kỵ, La Thu tự mình dẫn đầu, không ai dám kiểm tra, cứ như vậy tùy ý cho hai người xa lạ đi vào Thánh Cảnh.
Thủ Khuyết sơn trang, có hai con phi cầm tọa kỵ, bay về phía Đại La Thánh Địa.
Nhưng khi đi khỏi Thủ Khuyết sơn trang không bao lâu, dưới sự ra hiệu của La Thu, Toa Như Lai và La Phương Phỉ bị hai người xa lạ đánh cho ngất đi.
Hai con phi cầm tọa kỵ cũng bị khống chế bay xuống đất, sau đó nhanh chóng biến mất về một phương hướng, dẫn theo hai người nhảy lên không rời đi...
Hoang Trạch Tử Địa, lúc La Thu đi về phía "Đảo nhỏ", Toa Như Lai và La Phương Phỉ đã ở trên tay hắn, Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm không thấy đâu.
Nơi đến đây cũng là nơi Ngân Cơ từng gửi thư hẹn La Phương Phỉ ra gặp mặt, La Thu đã từng đến đây một lần.
Ném hai người xuống đây, La Thu bỗng nhiên rời đi, nhanh chóng bay qua đầm lầy, lúc bay trở về mặt đất, trên tay đã túm một con Yêu Hồ nho nhỏ.
Trên mặt đất có một viên đá bay lên tay, nhìn mặt trên viên đá, dùng pháp lực khắc mấy chữ lên trên, sau đó nhét vào miệng Yêu Hồ.
“Ta biết ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói, con gái tộc trưởng các ngươi đang ở đây, nhờ ngươi đưa thư cho tộc trưởng Ngân Cơ của các ngươi.
Nói xong thì ném Yêu Hồ ra ngoài.
Yêu Hồ rơi xuống đất kia rõ ràng có chút kinh hoàng, nhưng vẫn cắn chặt viên đá chạy như bay, nhanh chóng xông vào đầm lầy chạy trốn.
Không thấy bóng của Yêu Hồ nữa, La Thu quét tay áo qua, hai người nằm dưới đất dần dần tỉnh lại.
Phát hiện mình nằm trên mặt đất, Toa Như Lai và La Phương Phỉ đều rất kinh ngạc, cả bò lên rồi nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, càng kinh ngạc hơn, Hoang Trạch Tử Địa?
Nhìn thấy La Thu cũng ở đây, Toa Như Lai nghi ngờ không thôi.
“Cha, chúng ta đang ở Hoang Trạch Tử Địa sao?
La Phương Phỉ hỏi.
La Thu hơi gật đầu.
La Phương Phỉ.
“Đến săn giết Yêu Hồ sao?
La Thu lại khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía con gái có vẻ hơi phức tạp.
La Phương Phỉ tò mò nói.
“Cha, ngài phải tự mình đến săn giết Yêu Hồ sao?
La Thu ừ một tiếng, từ chối cho ý kiến.
La Phương Phỉ nhanh chóng phát hiện ra điều khác lạ, chống nạnh hỏi.
“Cha, sao pháp lực của ta lại bị quản chế rồi? Ngài giúp ta mở ra đi.
La Thu bình tĩnh nói.
“Yên tĩnh ở đó đi.
La Phương Phỉ bất mãn nói.
“Ngài không chịu giải trừ cấm chế, sao ta săn giết Yêu Hồ được.
La Thu nói.
“Không cần con tự mình ra tay, đứng chờ một bên là được.
La Phương Phỉ mím mím môi, quay người đi đến cạnh Toa Như Lai, ẩn ý đưa tình nói.
“Sư huynh, ngươi giúp ta giải trừ cấm chế đi.
Toa Như Lai lặng yên, sau đó nói.
“Pháp lực của ta cũng bị hạ cấm chế.
Có ý là, hắn không có cách nào giúp nàng giải trừ cấm chế.
“Làm cái quỷ gì thế?
La Phương Phỉ oán thầm phía sau La Thu, tất nhiên là đang oán trách La Thu.
Đó cũng là nàng, nếu như là những người khác, ai dám nói như vậy chứ.
Nhưng La Phương Phỉ cũng rất vô tư, không thèm quan tâm, nhìn hoàn cảnh xung quanh, có thêt ở chung một chỗ với sư huynh thế này, ngược lại nàng rất vui vẻ.
Toa Như Lai đi đến trước mặt La Thu, thử hỏi một câu.
“Sư tôn, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?
Khuôn mặt La Thu không biểu tình, nói.
“Đến lúc nên biết thì sẽ biết.
Vừa nói ra lời này, Toa Như Lai nói thêm được gì nữa, chỉ có thể im miệng lui ra.
Hắn không phải La Phương Phỉ, không vô tư được như vậy, trong lòng gần như có cảm giác gặp nguy hiểm, cũng ý thức được có lẽ lần này mình gặp phiền phức rồi.
Bởi vì hắn rất rõ ràng đang xảy ra chuyện gì, mặc dù Toa Như Lai không biết Tuyết bà bà đã chết, nhưng trước đây Ngưu Hữu Đạo liên lạc với Hồ tộc đều thông qua tay hắn, hắn biết Ngưu Hữu Đạo đang tạo một ván cờ diệt trừ Tuyết bà bà, Ô Thường lại bỗng nhiên bắt hắn lại, hắn biết rằng Ô Thường đã gặp mặt với Ngân Cơ rồi.
La Thu có thể cứu hắn khỏi tay Ô Thường, cũng có nghĩa là La Thu đã biết Ô Thường gặp mặt với Ngân Cơ.
Trước đó quay về Thánh Cảnh, rõ ràng là đi về phía Đại La Thánh Địa, kết quả sau khi hôn mê tỉnh lại, người lại ở Hoang Trạch Tử Địa rồi, điều này có ý nghĩa gì?
Có ý nghĩa là La Thu đang tránh tai mắt của người khác, đang che giấu cái gì đó.
Nói cách khác, sợ rằng đám người Ngưu Hữu Đạo không biết hắn đã được đưa đến Hoang Trạch Tử Địa, không cách nào có thể kịp thời biết chuyện và nghĩ cách cứu viện được.
Nguyên nhân đến Hoang Trạch Tử Địa, không cần nghĩ nhiều, là vì bắt Ngân Cơ.
Hắn và La Phương Phỉ đều ở đây, cũng chỉ có một khả năng, đều là vì Ngân Cơ, lúc trước Nguyên Sắc bắt La Phương Phỉ, nay lại đổi thành La Thu tự mình làm.
Dùng La Phương Phỉ để áp chế Ngân Cơ, có thể hiểu, nhưng Toa Như Lai lại ngạc nhiên vì hắn cũng đến đây, càng hiểu được tình cảnh nguy hiểm của mình.
Hắn biết rõ một số việc, nhưng hắn không thể nói, vừa nói là lộ tẩy ngay.
Cũng không thể nói cho La Phương Phỉ biết, vì như vậy nàng sẽ cãi nhau với La Thu, mà đối với chuyện này, La Phương Phỉ không thể thay đổi quyết định của La Thu được. Nói ra chẳng khác nào làm chuyện không có ý nghĩa, còn có khả năng làm La Thu nghi ngờ hắn.
Toa Như Lai chỉ mong rằng mình đoán sai, nên chỉ có thể yên lặng chờ đợi kết quả mà hắn không muốn đối mặt kia.
Có sợ hãi hay không? Ít nhiều vẫn có một chút.
Nhưng hắn cũng rất bất đắc dĩ, lúc trước đề phòng lỡ may, Ngưu Hữu Đạo đã cố ý dặn hắn trốn đi, nhưng Toa Như Lai không ngờ rằng Ô Thường lại tốn nhiều tâm tư như vậy để bắt hắn lại.
La Phương Phỉ không biết gì hết, nàng rất vui vẻ, vui như một cô gái nhỏ, xách váy chạy vào bãi cỏ, ngắt những bông hoa xinh đẹp, đan thành vòng hoa đeo lên đầu.
Thỉnh thoảng La Thu sẽ nhìn nàng một cái, trong ánh mắt thâm trầm lộ ra chút phức tạp.
Không chỉ đan cho mình, La Phương Phỉ đan thêm một vòng hoa khác, chạy đến tặng cho Toa Như Lai.
“Sư huynh, đeo lên xem.
Toa Như Lai miễn cưỡng cười, liếc mắt nhìn La Thu, bỗng nhiên hắn ra hiệu về phía La Thu, ý bảo La Phương Phỉ tặng một vòng hoa khác cho La Thu.
La Phương Phỉ ngược lại nghe lời của hắn, lập tức vui sướng chạy đi, đan một cái vòng hoa nữa, chạy đến trước mặt La Thu, cười nói.
“Cha, tặng cho ngài.
La Thu đưa tay ngăn cản nàng, nói.
“Còn thể thống gì nữa!
Hắn đường đường là Đại La Thánh Tôn, trên đầu đội một cái cái vòng hoa là cái mẹ gì, bỏ luôn nghiêm túc và uy nghi sao?
Nhưng Toa Như Lai lại dùng ánh mắt ra hiệu cho La Phương Phỉ, thế là La Phương Phỉ tiếp tục kiên trì, túm tay La Thu, cố gắng nhét vòng hoa cho hắn, nũng nịu nói.
“Con gái tặng cho ngài, đây là tấm lòng thành của con, ngài không thể không nhận.
Bị cưỡng ép nhét vào tay, La Thu im lặng, nhìn chằm chằm bóng dáng vui sướng chạy đi của con gái, lại cúi đầu nhìn vòng hoa trên tay, đây là món quà tự tay con gái đan cho hắn, gương mặt nỗ lực banh lên.
Toa Như Lai đứng phía sau yên lặng quan sát đến, mong rằng hành động này của La Phương Phỉ có thể tác động đến vị này.
...
Tin tức được đưa về, nhưng Yêu Hồ kia cũng chẳng thể đưa tin đến tay Ngân Cơ được, Ngân Cơ đã nghe theo lời của Ngưu Hữu Đạo, không gặp bất cứ ai.
Nhìn những dòng chữ trên tảng đá, Hắc Vân rất lo lắng, muốn thương nghị với các trưởng lão khác, nhưng hắn không dám.
Ngưu Hữu Đạo đã nói, bên trong Hồ tộc có nội gian, lão tộc trưởng phải trốn đi là vì việc này, Ngưu Hữu Đạo nói hắn sẽ sớm điều tra nội gian là ai, đợi xác nhận an toàn mới cho tộc trưởng liên lạc với bên ngoài.
Bình luận truyện