Đạo Quân

Chương 2210: Nghiệt súc (2)



Cứ như vậy, cho dù La Thu có muốn thả người hay không, với thực lực của La Thu, không thể lặng yên không tiếng động để cho người trốn thoát được.

Nhìn tư thế từ trên trời giáng xuống thế này, không cần nhìn rõ là ai cũng có thể đoán là người trong Tứ Thánh đến.

Đợi đến lúc nhìn thấy Đốc Vô Hư, sống ở dưới dâm uy của Đốc Vô Hư nhiều năm, Ngao Phong đã run bần bật, nhanh chóng kéo hai người trốn vào trong bùn đất.

Có thể nói Hắc Vân đã tràn đầy tuyệt vọng trốn đi, Tam Thánh tự mình ra tay, sao lão tộc trưởng có thể tránh thoát được kiếp này chứ?

Ầm! Hủ Thi Đằng xông phá đầm lầy bay lên, xúc tu cuốn về phía trên không, muốn giúp Ngân Cơ.

Đốc Vô Hư lao đầu xuống trước, hất tay áo lên, trên người như có vạn ánh sáng tách ra.

Phanh ù ù, tiếng xúc tu khổng lồ bị ngàn vạn ánh sáng băm nhỏ vang lên, xúc tu bị xé nát chỉ trong nháy mắt, mảnh vụn bay tán loạn khắp nơi.

Côn Lâm Thụ trốn ở dưới mặt đất cũng không khoanh tay đứng nhìn.

Ầm! Một con Hỏa Long phóng lên tận trời, mạnh mẽ phóng lên.

Đốc Vô Hư nở rộ ánh sáng, xuất hiện như một thiên thần giáng lâm, đạp một cước xuống như hàng long phục hổ, cả người như thần tiên cắm xuống.

Ánh sáng va chạm với Hỏa Long, đầu rồng sụp đổ, ánh sáng tăng mạnh, che kín hỏa diễm phía dưỡi, liệt diễm như bị Đốc Vô Hư nhấn vào dưới mặt đất ngay trong nháy mắt.

Ầm! Ánh sáng ngập đầu, trấn áp liệt diễm, làm cho hỏa diễm bị dập tắt hoàn toàn trong nháy mắt.

Hai chân Đốc Vô Hư đứng vững trên đầm lầy, ánh sáng quanh người hắn như thủy triều thẩm thấu xuống dưới, chỉ thấy đầm lầy nổi bọt khí, sôi lên sùng sục, giống như bị đun sôi, trong bọt khí nổ tung còn có từng sợi khói đen bay ra.

Đốc Vô Hư dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đầm lầy phía dưới, sau đó thi pháp tìm kiếm vị trí những người kia ẩn núp.

La Thu lắc mình bay về núi, yên lặng nhảy xuống đất, không nói gì, chỉ lạnh lùng đứng nhìn.

Hắn dừng tay, để Lam Đạo Lâm thay vị trí của hắn, thân pháp của Lam Đạo Lâm càng quỷ dị hơn, hoàn toàn cuốn Ngân Cơ lại.

Lam Đạo Lâm ra tay không hề nể tình, Ngân Cơ vừa đấu với hắn là đã ăn ngay một chưởng vào ngực, phun ra một ngụm máu tươi, nàng muốn chạy nhưng cũng không chạy nổi, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ.

Nhưng nhìn dáng vẻ như thế, tất nhiên là do Lam Đạo Lâm muốn bắt sống, dù sao Ngân Cơ còn có giá trị không nhỏ để lợi dụng.

Ngân Cơ liều mạng thi pháp, dù gần chết cũng không muốn để đối phương bắt sống, như vậy làm cho Lam Đạo Lâm cảm thấy khó khăn. Dù

“A...

La Phương Phỉ hét lên một tiếng thê lương.

Tiếng đánh nhau kịch liệt, vang ầm ầm, mặt đất đều chấn động, còn có gió lớn quét sạch ngọn cỏ lá cây, cuối cùng đã đánh thức nàng ra khỏi sự ngơ ngác.

Không phải là mơ, nhìn thấy sư huynh chết không nhắm mắt ngay trước mặt, lỗ thủng trước ngực đẫm máu, thấy mà giật mình.

Nàng hỏng mất, quỳ xuống, quỳ gối trước mặt Toa Như Lai, hai tay ôm đầu gào thét tê tâm phế liệt.

Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư chỉ liếc mắt một cái mà thôi, bọn họ thường thấy người chết, hơn nữa người chết là người của La Thu, chỉ liết mắt một cái, trong lòng vẫn thản nhiên, tiếp tục làm việc của mình.

Trong miệng đầy máu tươi, máu tươi của Ngân Cơ đã nhuộm đỏ vạt áo, trong mắt tràn đầy sự bi phẫn, bất lực, ốc không cõng nổi mình ốc nữa.

La Thu từ từ quay đầu nhìn, hơi nhìn chăm chú, sau đó vặn đầu về nhìn đánh nhau, không muốn nhìn dáng vẻ này của con gái, hắn căng hai gò má.

La Thu có thể tưởng tượng được, từ hôm nay trở đi, hắn đã mất đi đứa con gái này, sợ rằng con gái sẽ không bao giờ nhận hắn làm cha nữa, mãi mãi sẽ không tha thứ cho hắn!

Nhưng giống như lờihắn nói với Ngân Cơ, chỉ cần con gái còn sống, cho dù nó hận hắn cả đời cũng được!

Tê tâm liệt phế, trong sự gào thét tuyệt vọng vô tận, móng tay của La Phương Phỉ bắt đầu dài ra, nhanh chóng trở nên bén nhọn.

Mái tóc đen dài tung bay trong gió, vừa bay phần phật vừa thay đổi màu sắc, dần dần biến thành màu trắng, trong màu trắng đó có màu hồng nhàn nhạt hiện lên.

Khóe mắt trở nên mị hoặc, kéo dài về hai bên, cả khuôn mặt bắt đầu trở nên quỷ dị.

Trong miệng, có hai chiếc răng nanh dài ra.

Trên lỗ tai cũng mọc lông, dần dần nhọn thẳng lên, trở nên khác với lỗ tai của người bình thường, biến thành lỗ tai của hồ ly.

Phía sau váy dài vang lên tiếng xé vải, một chiếc đuôi trắng xen lẫn màu hồng bắn ra ngoài.

Giữa trời đất, như có linh khí từ cõi U Minh tụ tập đến, rót vào trong người La Phương Phỉ đang thống khổ gào thét, giống như thúc đẩy sự biến hóa này.

Xung quanh dần nổi lên gió lớn, nhưng La Thu kéo căng khuôn mặt đưa lưng về phía nàng nên không phát hiện được sự biến hóa này.

Nhưng Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm lại thấy được, đều là giật nảy cả mình.

Ngân Cơ cũng để ý đến sự thay đổi của con gái, khó có thể tin nổi.

Đốc Vô Hư đứng nhàn nhã một bên, vô thức hô to nhắc nhở.

“La Thu!

La Thu tỉnh táo lại, hắn bỗng nhiên phát hiện linh khí trong trời đất đang tuôn về một phía, hắn quay người lại.

Nhưng bây giờ phản ứng thì đã chậm, một bóng người đã bay đến trước mặt hắn, một bộ móng vuốt sắc bén cắm ngay vào ngực La Thu.

La Thu trừng lớn hai mắt, nhìn đứa con gái người không ra người, quỷ không ra quỷ trước mắt, không thể tượng tượng nổi cảnh mình nhìn thấy.

Không thể nào tưởng tượng được con gái mình lại biến thành dáng vẻ quỷ quái này.

Cũng không thể tưởng tượng La Phương Phỉ lại có thực lực lớn như vậy, cho dù hắn phản ứng chậm đi nữa, với tốc độ phản ứng kia, bình thường thì La Phương Phỉ không thể làm hắn bị thương được.

Hắn cũng nhớ rõ ràng, trên người La Phương Phỉ và Toa Như Lai đều bị hắn tự mình hạ cấm chế, không dùng pháp lực được.

Nhưng điều không bình thường trước mắt, chỉ có một nguyên nhân mới giải thích được, đó là nó có quan hệ với sự biến hóa không bình thường của con gái.

Ánh mắt La Phương Phỉ rất lạnh lẽo, nàng ra tay lần nữa, một móng vuốt khác đâm đến trước mặt La Thu.

La Thu túm tay nàng lại, đồng thời thi pháp phong bế bàn tay đang cắm trong ngực hắn, không để cho móng vuốt cắm sâu vào/

Lúc này, sự đau khổ trong mắt La Thu khó mà hình dung nổi, gắng gượng nói.

“Lại vì một nam nhân giết cha mình, nghiệt súc!

Đánh ra một chưởng, phách! Đánh trúng ngực La Phương Phỉ, cứng rắn đánh La Phương Phỉ phun máu bay ra rất xa.

La Thu cũng lảo đảo một cái, vươn tay bưng kín lồng ngực mình, ngực khó chịu, cảm giác bị thương không nhẹ, vừa rồi suýt chút nữa đã lấy mạng của hắn luôn.

Bị thương nặng nhất chính là trái tim hắn, sự bi phẫn trong lòng khó có thể bày tỏ được, đứa con gái này hắn phí hết tâm tư bảo vệ đấy!

Mục đích hắn đưa Toa Như Lai đến đây, chính là để mình không phải giết nàng, giết người khác cho Ngân Cơ nhìn cũng là vì mình không ra tay được với con gái!

Nếu như Ngân Cơ không chịu nói, nhiều nhất hắn chỉ cưỡng ép La Phương Phỉ để cho La Phương Phỉ chịu chút đau khổ ngoài da thịt mà thôi, nếu như Ngân Cơ không nói ra, hắn giết La Phương Phỉ thì có lợi ích gì?

Về phần giết Toa Như Lai, cũng là cho những người khác một câu trả lời, để cho mọi người thấy dùng cách này không ép Ngân Cơ đi ra được, dù giết La Phương Phỉ cũng vô dụng, nếu để người lại còn có lợi ích.

Kết quả lòng khổ tâm bị chó ăn, con gái hắn lại muốn giết hắn, sao La Thu chịu nổi được chứ?

La Phương Phỉ miệng chảy đầy máu tươi, rơi xuống đất nhìn hắn, nàng nhìn máu trên tay, nhìn máu của phụ thân trên tay, sau đó quay đầu nhìn La Thu, hình như lý trí sống lại, trong ánh mắt nàng tràn đầy sự thống khổ giãy dụa.

La Thu lùi về sau mấy bước, quay đầu lại nhìn, lúc này, hắn cảm nhận được tình trạng cơ thể của mình, cũng nhận ra nguy cơ nồng đậm.

La Thu không nói thêm lời nào, lắc mình chạy đi.

Đốc Vô Hư nhanh chóng quay đầu lại, mắt lóe lên, chợt quát.

“Ngươi cuốn lấy bọn họ.

Nói xong cũng chạy đi, đuổi theo La Thu.

Lâm đ*o Lâm liếc mắt, thầm mắng một tiếng, biết Đốc Vô Hư nhân cơ hội này ra tay với La Thu luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện