Đạo Quân
Chương 2218: Cớ sao mà không làm? (2)
“Cũng không có gì, chỉ là muốn tiên sinh đi Thánh Cảnh cứu người...”
Ngưu Hữu Đạo nói tường tận chuyện muốn đối phương làm ra, cũng dặn đi dặn lại cẩn thận.
Quỷ Y càng nghe càng cảm thấy ngạc nhiên, nghi ngờ, khi thì giật mình không nhỏ, chốc chốc lại ngạc nhiên, khi thì xen mồm hỏi hai câu.
Sau khi giao phó tất cả xong, hai tay Ngưu Hữu Đạo mở ra:
“Ngươi xem, chỉ cần tiên sinh làm xong chuyện, bên ta sẽ không để bên này bị tam Thánh hoài nghi, tất sẽ không dám động tới tiên sinh, từ nay về sau cũng tất không dám ép bức tiên sinh làm chuyện gì nữa. Còn bên tam Thánh vì không muốn đánh rắn động cỏ tất cũng sẽ không dám động tới tiên sinh.”
“Tam Thánh thắng, tiên sinh có công lao, có thể không cần lo. Chúng ta thắng, tiên sinh cũng có công lao, cũng có thể không lo. Nói chung, tiên sinh chỉ cần đợi sau khi bên bọn ta phân thắng bại với tam Thánh là được. Sau việc này, tiên sinh có thể vô tư, chỉ cần lấy can đảm hành sự một lần là được, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào, là một chuyện tốt cực lớn, cớ sao lại không làm?”
Quỷ Y trầm mặc suy nghĩ một lúc, chợt cau mày nói:
“Lão phu nghe người của bên tam Thánh nói, hiện nay cửa ra vào Thánh Cảnh bị kiểm tra cực nghiêm, người ngoài không có cách nào dễ dàng ra vào được, lão phu không vào được Thánh Cảnh, có vào chỉ sợ cũng khó mà tùy tiện đi lại.”
Ngưu Hữu Đạo xua tay:
“Không cần quá lo lắng, tất cả bên ta đều sẽ sắp xếp tốt cho tiên sinh, sẽ có người dẫn tiên sinh vào, ra ngoài cũng sẽ có người tiếp ứng tiên sinh. Tiên sinh đừng nên đánh giá thấp thế lực của bọn ta, sẽ có người phối hợp.”
Quỷ Y mặt căng lên, lại trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng cắn răng nói:
“Được! Hy vọng các người nói lời giữ lời, lão phu sẽ làm việc cho các người lần cuối cùng, nếu còn bức bách nữa, cùng lắm thì lão phu liều cá chết lưới rách với các người!”
Ngưu Hữu Đạo cười ha ha nói:
“Không nghiêm trọng như vậy đâu. Yên tâm, chúng ta nói được thì làm được, đây là lần cuối cùng rồi, chỉ có điều có một số việc còn hy vọng tiên sinh thận trọng, chớ nên nói cho đám đệ tử của ngươi thì tốt hơn, tốt nhất là không nên nói lung tung. Lão tiên sinh hẳn là hiểu, bọn họ e rằng còn non chút, khả năng không chịu nổi sự kinh sợ, bọn họ biết càng ít mới có thể an toàn được, ngươi nói xem có đúng hay không?”
Quỷ Y có phần tâm phiền ý loạn, vung tay nói:
“Đi thôi, bọn họ sắp trở về rồi.”
“Cáo từ!”
Ngưu Hữu Đạo chắp tay, mở rộng cửa đi nhanh ra ngoài.
Bên trong phòng, Quỷ Y ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, bị quấn vào trong chuyện sợ hãi tột cùng như vậy thật sự là thân bất do kỷ, làm sao có thể không cảm khái được.
Đáng sợ hơn là, đã biết bên trong Dược Cốc có không ít người của tam Thánh, đối phương lại dám trực tiếp xông vào Dược Cốc, còn có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Dược Lư của mình, nếu nói trong Dược Cốc không có nội ứng, ngay cả chính ông ta cũng không tin.
Ra khỏi Dược Lư, Ngưu Hữu Đạo tùy tiện lấy cái sọt trống không ở ven đường, thuận tiện cõng lên người, quả thực như một tạp dịch bình thường làm việc ở Dược Cốc.
Hắn đi sơn đạo bên này, trên sơn đạo đối diện cũng có hai người xuất hiện, chính là Vô Tâm và Vô Tướng đang cùng nhau đi về hướng Dược Lư.
Ngưu Hữu Đạo coi như không nhìn thấy, còn hai người ở đối diện cũng không để ý tới hắn.
Đi qua bên cạnh Dược điền, nhìn thấy người trong Dược Cốc đang chăm sóc thảo dược, Ngưu Hữu thong dong đi qua.
Người đang bận rộn trong cốc cũng không quá chú ý tới hắn, ở nơi an nhàn quá lâu, căn bản không có ý thức phòng bị nguy hiểm nào.
Ngưu Hữu Đạo vẫn thong dong đi tới cạnh biển, thừa dịp bốn phía không người chú ý lặng yên độn vào trong biển mà đi...
Vô Tâm và Vô Tướng đi vào trong Dược Lư, chỉ thấy sự phụ đang ngồi trên ghế thấp, cúi đầu ngồi đó cũng không biết đang suy nghĩ gì, tâm tình dường như rất thấp.
“Sư tôn!”
Sư huynh đệ hai người hành lễ.
Quỷ Y ngẩng đầu nhìn hai người một cái, sau đó đứng dậy, đi ra cửa nhìn chung quanh một lượt, sau đó mới lui vào trong phòng, nhìn chằm chằm Vô Tâm đang tò mò, hỏi:
“Ta hỏi ngươi, có phải ngươi dùng y thuật thay hình đổi dạng mà ta dạy ngươi đi làm việc cho một người tên là Ngưu Hữu Đạo không?”
Kỳ thực có mấy lời không cần hỏi, người tới nếu có thể nói bí mật đó cho ông ta, ông ta liền đoán được việc này mười thì có tám, chín phần là thật.
“Ngưu Hữu Đạo?”
Vô Tâm sửng sốt, kỳ quái hỏi:
“Vì sao sư tôn lại đột nhiên nghĩ tới người này?”
Quỷ Y:
“Trả lời ta, có hay là không?”
Vô Tâm trầm mặc một lúc, cuối cùng gật đầu nói:
“Có. Ban đầu lúc ở Tề Kinh ta thực sự đã giúp một người thay hình đổi dạng thành dáng vẻ của Ngưu Hữu Đạo.”
“Ngươi...”
Quỷ Y chỉ vào gã, cảm giác như tức sắp hộc máu rồi, suýt chút nữa đã muốn vả vỡ miệng tên đồ đệ này, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:
“Trước sau bao nhiêu lần ta đã nói với ngươi rồi, đừng có tham gia vào ân oán giữa các thế lực lớn, những thế lực đó không phải người mà chúng ta có thể tùy tiện động vào, bảo ngươi đừng có tham gia, vì sao ngươi lại không nghe lời? Ngưu Hữu Đạo là ai, trưởng lão Tử Kim Động, khá có địa vị ở giới tu hành, còn nắm giữ thế lực võ tu mạnh mẽ nhất Yến quốc, ngươi động vào việc này làm gì?”
Vô Tướng nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia, đối với Ngưu Hữu Đạo, y cũng không xa lạ gì, năm đó y đã gặp nhiều lần rồi, thậm chí còn gặp mặt ở Mao Lư sơn trang, biết Ngưu Hữu Đạo khá có lực ảnh hưởng với Kim Châu, đó là một người dùng một câu nói có thể quyết định được vận mệnh của vô số người, trong tay nắm giữ thế lực không nhỏ.
Vô Tâm giải thích:
“Sư tôn, đích xác là do chốc lát hồ đồ của đệ tử, năm đó đệ tử gặp nạn, phía sau lại có Ngưu Hữu Đạo quấy phá, đệ tử nuốt không trôi khẩu khí này, thế nhưng lại không có năng lực phát tiết, vừa may gặp được một người muốn tìm Ngưu Hữu Đạo báo thù, không nhịn được suy nghĩ mượn đao giết người để báo thù.”
“Báo thù?”
Quỷ Y không nhịn được, bị gã làm cho có phần tức giận:
“Chỉ bằng vào bản thân ngươi mà mơ mộng hão huyền, ngoại trừ biết chút y thuật, đối với những chuyện khác đều dốt đặc cán mai mà còn muốn tìm hạng người gian trá trong tay nắm thế lực to lớn báo thù ư? Ngay cả cơ hội tới gần người ta ngươi cũng không có, ngươi lấy cái gì đi báo, ngươi chán sống rồi à? Ngươi có tin chỉ cần người ta nói một câu liền khiến bên Tề quốc giết chết ngươi hay không? Cam đoan ngươi sẽ phải chết lặng yên không một tiếng động!”
Vô Tâm buồn bực, không rõ sư phụ lại tức giận chuyện đã làm từ lâu trong quá khứ này làm gì, nếu như sư phụ tức giận, gã cũng chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi.
Quỷ Y cũng khó có thể nguôi giận ngay được, chỉ tay trách cứ:
“Việc này, sau đó sao ngươi không nói với ta?”
Vô Tâm ngẩng đầu lên nói:
“Sau đó nghe được tin tức, được biết Ngưu Hữu Đạo đã chết trong Thánh Cảnh, đệ tử cảm thấy chuyện đã qua, thêm nữa lại không nghe sư phụ phân phó gì, chút tư tâm cũng không có mặt mũi nói thêm gì với sư tôn.”
Giọng Quỷ Y căm hận nói:
“Đầu óc ngươi bị nước vào hay sao hả! Ngươi làm ra một Ngưu Hữu Đạo giả, sau đó Ngưu Hữu Đạo chết ở bên trong Thánh Cảnh, lẽ nào ngươi không nghi ngờ chuyện này có vấn đề gì sao?”
Vô Tâm nghi ngờ nói:
“Lẽ nào sư tôn đang hoài nghi Ngưu Hữu Đạo giả đã chết, còn Ngưu Hữu Đạo thật vẫn còn sống sao? Thánh Cảnh phong tỏa nghiêm mật, Ngưu Hữu Đạo giả sao có thể vào đó được?”
“Ngươi...”
Quỷ Y cũng không biết nên nói gã cái gì cho tốt, giữa những người đó mây mưa thất thường, có bao nhiêu thế lực đối kháng đang tiến hành va chạm với nhau, chỉ có một cái cửa ra vào Thánh Cảnh có thể ngăn cản những người khác, nhưng sao có thể cản được những người đó.
Người ta đã nói trước rồi, có biện pháp đưa Quỷ Y ông ta vào trong Thánh Cảnh, một Ngưu Hữu Đạo giả đi vào Thánh Cảnh có thể có vấn đề gì sao?
Ngưu Hữu Đạo nói tường tận chuyện muốn đối phương làm ra, cũng dặn đi dặn lại cẩn thận.
Quỷ Y càng nghe càng cảm thấy ngạc nhiên, nghi ngờ, khi thì giật mình không nhỏ, chốc chốc lại ngạc nhiên, khi thì xen mồm hỏi hai câu.
Sau khi giao phó tất cả xong, hai tay Ngưu Hữu Đạo mở ra:
“Ngươi xem, chỉ cần tiên sinh làm xong chuyện, bên ta sẽ không để bên này bị tam Thánh hoài nghi, tất sẽ không dám động tới tiên sinh, từ nay về sau cũng tất không dám ép bức tiên sinh làm chuyện gì nữa. Còn bên tam Thánh vì không muốn đánh rắn động cỏ tất cũng sẽ không dám động tới tiên sinh.”
“Tam Thánh thắng, tiên sinh có công lao, có thể không cần lo. Chúng ta thắng, tiên sinh cũng có công lao, cũng có thể không lo. Nói chung, tiên sinh chỉ cần đợi sau khi bên bọn ta phân thắng bại với tam Thánh là được. Sau việc này, tiên sinh có thể vô tư, chỉ cần lấy can đảm hành sự một lần là được, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào, là một chuyện tốt cực lớn, cớ sao lại không làm?”
Quỷ Y trầm mặc suy nghĩ một lúc, chợt cau mày nói:
“Lão phu nghe người của bên tam Thánh nói, hiện nay cửa ra vào Thánh Cảnh bị kiểm tra cực nghiêm, người ngoài không có cách nào dễ dàng ra vào được, lão phu không vào được Thánh Cảnh, có vào chỉ sợ cũng khó mà tùy tiện đi lại.”
Ngưu Hữu Đạo xua tay:
“Không cần quá lo lắng, tất cả bên ta đều sẽ sắp xếp tốt cho tiên sinh, sẽ có người dẫn tiên sinh vào, ra ngoài cũng sẽ có người tiếp ứng tiên sinh. Tiên sinh đừng nên đánh giá thấp thế lực của bọn ta, sẽ có người phối hợp.”
Quỷ Y mặt căng lên, lại trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng cắn răng nói:
“Được! Hy vọng các người nói lời giữ lời, lão phu sẽ làm việc cho các người lần cuối cùng, nếu còn bức bách nữa, cùng lắm thì lão phu liều cá chết lưới rách với các người!”
Ngưu Hữu Đạo cười ha ha nói:
“Không nghiêm trọng như vậy đâu. Yên tâm, chúng ta nói được thì làm được, đây là lần cuối cùng rồi, chỉ có điều có một số việc còn hy vọng tiên sinh thận trọng, chớ nên nói cho đám đệ tử của ngươi thì tốt hơn, tốt nhất là không nên nói lung tung. Lão tiên sinh hẳn là hiểu, bọn họ e rằng còn non chút, khả năng không chịu nổi sự kinh sợ, bọn họ biết càng ít mới có thể an toàn được, ngươi nói xem có đúng hay không?”
Quỷ Y có phần tâm phiền ý loạn, vung tay nói:
“Đi thôi, bọn họ sắp trở về rồi.”
“Cáo từ!”
Ngưu Hữu Đạo chắp tay, mở rộng cửa đi nhanh ra ngoài.
Bên trong phòng, Quỷ Y ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, bị quấn vào trong chuyện sợ hãi tột cùng như vậy thật sự là thân bất do kỷ, làm sao có thể không cảm khái được.
Đáng sợ hơn là, đã biết bên trong Dược Cốc có không ít người của tam Thánh, đối phương lại dám trực tiếp xông vào Dược Cốc, còn có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Dược Lư của mình, nếu nói trong Dược Cốc không có nội ứng, ngay cả chính ông ta cũng không tin.
Ra khỏi Dược Lư, Ngưu Hữu Đạo tùy tiện lấy cái sọt trống không ở ven đường, thuận tiện cõng lên người, quả thực như một tạp dịch bình thường làm việc ở Dược Cốc.
Hắn đi sơn đạo bên này, trên sơn đạo đối diện cũng có hai người xuất hiện, chính là Vô Tâm và Vô Tướng đang cùng nhau đi về hướng Dược Lư.
Ngưu Hữu Đạo coi như không nhìn thấy, còn hai người ở đối diện cũng không để ý tới hắn.
Đi qua bên cạnh Dược điền, nhìn thấy người trong Dược Cốc đang chăm sóc thảo dược, Ngưu Hữu thong dong đi qua.
Người đang bận rộn trong cốc cũng không quá chú ý tới hắn, ở nơi an nhàn quá lâu, căn bản không có ý thức phòng bị nguy hiểm nào.
Ngưu Hữu Đạo vẫn thong dong đi tới cạnh biển, thừa dịp bốn phía không người chú ý lặng yên độn vào trong biển mà đi...
Vô Tâm và Vô Tướng đi vào trong Dược Lư, chỉ thấy sự phụ đang ngồi trên ghế thấp, cúi đầu ngồi đó cũng không biết đang suy nghĩ gì, tâm tình dường như rất thấp.
“Sư tôn!”
Sư huynh đệ hai người hành lễ.
Quỷ Y ngẩng đầu nhìn hai người một cái, sau đó đứng dậy, đi ra cửa nhìn chung quanh một lượt, sau đó mới lui vào trong phòng, nhìn chằm chằm Vô Tâm đang tò mò, hỏi:
“Ta hỏi ngươi, có phải ngươi dùng y thuật thay hình đổi dạng mà ta dạy ngươi đi làm việc cho một người tên là Ngưu Hữu Đạo không?”
Kỳ thực có mấy lời không cần hỏi, người tới nếu có thể nói bí mật đó cho ông ta, ông ta liền đoán được việc này mười thì có tám, chín phần là thật.
“Ngưu Hữu Đạo?”
Vô Tâm sửng sốt, kỳ quái hỏi:
“Vì sao sư tôn lại đột nhiên nghĩ tới người này?”
Quỷ Y:
“Trả lời ta, có hay là không?”
Vô Tâm trầm mặc một lúc, cuối cùng gật đầu nói:
“Có. Ban đầu lúc ở Tề Kinh ta thực sự đã giúp một người thay hình đổi dạng thành dáng vẻ của Ngưu Hữu Đạo.”
“Ngươi...”
Quỷ Y chỉ vào gã, cảm giác như tức sắp hộc máu rồi, suýt chút nữa đã muốn vả vỡ miệng tên đồ đệ này, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:
“Trước sau bao nhiêu lần ta đã nói với ngươi rồi, đừng có tham gia vào ân oán giữa các thế lực lớn, những thế lực đó không phải người mà chúng ta có thể tùy tiện động vào, bảo ngươi đừng có tham gia, vì sao ngươi lại không nghe lời? Ngưu Hữu Đạo là ai, trưởng lão Tử Kim Động, khá có địa vị ở giới tu hành, còn nắm giữ thế lực võ tu mạnh mẽ nhất Yến quốc, ngươi động vào việc này làm gì?”
Vô Tướng nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia, đối với Ngưu Hữu Đạo, y cũng không xa lạ gì, năm đó y đã gặp nhiều lần rồi, thậm chí còn gặp mặt ở Mao Lư sơn trang, biết Ngưu Hữu Đạo khá có lực ảnh hưởng với Kim Châu, đó là một người dùng một câu nói có thể quyết định được vận mệnh của vô số người, trong tay nắm giữ thế lực không nhỏ.
Vô Tâm giải thích:
“Sư tôn, đích xác là do chốc lát hồ đồ của đệ tử, năm đó đệ tử gặp nạn, phía sau lại có Ngưu Hữu Đạo quấy phá, đệ tử nuốt không trôi khẩu khí này, thế nhưng lại không có năng lực phát tiết, vừa may gặp được một người muốn tìm Ngưu Hữu Đạo báo thù, không nhịn được suy nghĩ mượn đao giết người để báo thù.”
“Báo thù?”
Quỷ Y không nhịn được, bị gã làm cho có phần tức giận:
“Chỉ bằng vào bản thân ngươi mà mơ mộng hão huyền, ngoại trừ biết chút y thuật, đối với những chuyện khác đều dốt đặc cán mai mà còn muốn tìm hạng người gian trá trong tay nắm thế lực to lớn báo thù ư? Ngay cả cơ hội tới gần người ta ngươi cũng không có, ngươi lấy cái gì đi báo, ngươi chán sống rồi à? Ngươi có tin chỉ cần người ta nói một câu liền khiến bên Tề quốc giết chết ngươi hay không? Cam đoan ngươi sẽ phải chết lặng yên không một tiếng động!”
Vô Tâm buồn bực, không rõ sư phụ lại tức giận chuyện đã làm từ lâu trong quá khứ này làm gì, nếu như sư phụ tức giận, gã cũng chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi.
Quỷ Y cũng khó có thể nguôi giận ngay được, chỉ tay trách cứ:
“Việc này, sau đó sao ngươi không nói với ta?”
Vô Tâm ngẩng đầu lên nói:
“Sau đó nghe được tin tức, được biết Ngưu Hữu Đạo đã chết trong Thánh Cảnh, đệ tử cảm thấy chuyện đã qua, thêm nữa lại không nghe sư phụ phân phó gì, chút tư tâm cũng không có mặt mũi nói thêm gì với sư tôn.”
Giọng Quỷ Y căm hận nói:
“Đầu óc ngươi bị nước vào hay sao hả! Ngươi làm ra một Ngưu Hữu Đạo giả, sau đó Ngưu Hữu Đạo chết ở bên trong Thánh Cảnh, lẽ nào ngươi không nghi ngờ chuyện này có vấn đề gì sao?”
Vô Tâm nghi ngờ nói:
“Lẽ nào sư tôn đang hoài nghi Ngưu Hữu Đạo giả đã chết, còn Ngưu Hữu Đạo thật vẫn còn sống sao? Thánh Cảnh phong tỏa nghiêm mật, Ngưu Hữu Đạo giả sao có thể vào đó được?”
“Ngươi...”
Quỷ Y cũng không biết nên nói gã cái gì cho tốt, giữa những người đó mây mưa thất thường, có bao nhiêu thế lực đối kháng đang tiến hành va chạm với nhau, chỉ có một cái cửa ra vào Thánh Cảnh có thể ngăn cản những người khác, nhưng sao có thể cản được những người đó.
Người ta đã nói trước rồi, có biện pháp đưa Quỷ Y ông ta vào trong Thánh Cảnh, một Ngưu Hữu Đạo giả đi vào Thánh Cảnh có thể có vấn đề gì sao?
Bình luận truyện